Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 111: Tâm quyết (nhất)




Hãn Thanh Thương không nói nhiều, phía bên này giao lại cho Mạnh Dao và Duyên La, gã đi tới giữa đàn, quay lưng ra lệnh cho ba hung thú dưới đài lao tới chỗ cột đá, cùng với Thao Thiết đối đầu với Thủy Kỳ Lân. Một đấu bốn nhưng thế trận vẫn rất cân bằng, đủ cho thấy con trai của tổ Lân kế thừa sự mãnh mẽ của cha mình dữ dội đến mức nào. Còn ở phía bên này tế đài, tình hình lại căng thẳng không kém bên kia.
"Ngươi.....".
Lam Hi Thần siết chặt tay bấu vào lớp áo choàng, tròn mắt nhìn người trước mặt. Vẫn là cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy, chỉ là khuôn mặt hắn đã không còn sự gần gũi mà thay vào đó là nét tĩnh lặng và âm trầm đến xa lạ. Phải rất lâu sau đó, y mới dám tin người trước mắt xác thực là Mạnh Dao, khiến cho y bàng hoàng nói không nên lời.
Mạnh Dao cắt ngang "Hi Thần, là ta đây, là A Dao của ngươi đây".
Lam Hi Thần lắc lắc đầu "Không! Ngươi bây giờ không phải A Dao mà ta đã biết".
Hắn tỏ vẻ không hiểu "Hi Thần, sao ngươi lại nói như vậy? Nếu ta không phải là A Dao thì là có thể là ai được chứ?".
Lam Hi Thần mím môi, thấp giọng "Mạnh Dao, ngươi tại sao lại có mặt ở đây, hơn nữa lại còn đi giúp Quỷ quân?".
Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh nhìn qua, cười mỉa mai "Hỏi làm gì? Còn không phải do ngươi mà ra cả sao?".
Lam Hi Thần khó tin nhìn hắn, Mạnh Dao thì lại bật cười "Hay! Nói đúng lắm! Nhiếp Hoài Tang, từ lúc bắt ngươi đến thì đây là câu đầu tiên ngươi nói đúng. Ta có nên tán thưởng ngươi không?".
Nhiếp Hoài Tang nhướn mày "Sự tán thưởng của ngươi, ta đây thật nhận không nổi".
Lam Hi Thần không kiên nhẫn "Mạnh Dao, trả lời câu hỏi của ta! Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ngươi lại theo Hãn Thanh Thương?".
Người trước mặt sững người một lát, sau đó tới gần Lam Hi Thần hơn nữa, hắn giơ tay trái, cánh tay vốn dĩ đã mất mà hiện giờ lại thay bằng một cánh tay bằng xương trắng muốt, bàn tay với những khớp ngón tay cử động kêu răng rắc. Hắn đưa tay xuyên vào tầng kết giới mỏng, nắm lấy một bàn tay Lam Hi Thần, ngữ điệu rặt vẻ buồn bã "Hi Thần, sao ngươi không gọi ta là A Dao? Ta không thích nghe ngươi gọi ta là Mạnh Dao đâu".
Lam Hi Thần run rẩy nhìn bàn tay của hắn, cố lắm nhưng không cách nào rút tay trở về được "Mạnh Dao, sao tay ngươi lại thành ra thế này?".
Mạnh Dao nhìn vào bàn tay xương của mình, cười nhạt "Ngươi sợ ta à?".
Hắn lại nhìn Lam Hi Thần, bằng ánh mắt tha thiết nhất, tình cảm nhất "Đừng sợ! Quỷ Quân đã giúp ta, hắn đã hứa, chỉ cần ta giúp hắn thu thần khí về, hắn sẽ giúp ta có được một bàn tay. Bây giờ chỉ là một cái xương trắng nhưng đợi khi Quỷ Quân thành công, ta sẽ có được một bàn tay nguyên vẹn, lúc đó ta có thể dùng bàn tay thật sự của mình nắm tay ngươi mãi mãi".
Lam Hi Thần hỏi "Làm thế nào mà Hãn Thanh Thương lại tìm ra ngươi? Còn nữa, bằng cách nào mà ngươi biết bọn ta nắm giữ thần khí? Ta thậm chí còn chưa một lần nói qua với ngươi chuyện này?".
Mạnh Dao bật cười rồi nhìn qua Kim Lăng, cảm thán "Chuyện thần khí thực ra ta chẳng biết gì cả, cũng may nhờ có A Lăng nói cho. A Lăng, tiểu thúc vẫn là phải cảm ơn ngươi một tiếng".
Mọi người nhất tề nghi hoặc nhìn tới Kim Lăng, Giang Trừng nghe tới đây thì bừng bừng lửa giận, nghiến răng "Tiểu tử nhà ngươi, coi bộ thích làm chuyện dư thừa cho người khác nhỉ? Sao chưa bao giờ thấy ngươi làm chuyện gì có ích cho cậu của ngươi giống như vậy đi?".
Kim Lăng đáng thương bị một đống ánh mắt nhìn vào, vừa lúng túng vừa nhìn Mạnh Dao, nói bằng giọng nài nỉ "Không! Không phải ta! Là ta bị gài bẫy mà! Cậu! Ngươi phải tin ta! Ta không cố ý nói ra đâu!".
Giang Trừng hậm hừ liếc mắt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu đè lại cơn giận.
Mạnh Dao tặc lưỡi "Cố ý hay không cũng không quan trọng, đáng để tâm là A Lăng vẫn luôn rất thành thực như vậy. A Lăng, ngươi biết không? Ở cái Kim Lân đài kia, những người giống như ngươi thật là hiếm".
Kim Lăng cắn răng, hậm hực nói "Tiểu thúc, ta đối tốt với ngươi như vậy, tại sao lại lợi dụng ta chứ?".
Mạnh Dao tấm tắc "Tiểu thúc cũng hết cách, ai bảo.....", hắn chợt quay qua, nhẹ nhàng cười với Lam Hi Thần, chậm rãi nói tiếp "Ai bảo ngươi phân lượng trong lòng ta lại không bằng Hi Thần?".
Ngụy Vô Tiện chợt cười "Mạnh Dao ơi Mạnh Dao, ngươi nói vậy mà không thấy sai biệt sao? Nếu ngươi xem huynh trưởng vô cùng quan trọng với ngươi, vậy tại sao còn thông đồng với bọn Quỷ tộc này, thậm chí còn giúp sức cho Hãn Thanh Thương bắt hắn, cũng là chủ nhân của một trong bảy thần khí tới? Theo ta thấy, ngươi đang phạm vào sai lầm mà kiếp trước một mực phủ nhận, đó là tính kế huynh trưởng. Ta có thể công nhận ngươi chưa từng làm hại đến một sợi tóc của hắn, nhưng đem hắn ra để lợi dụng trong bóng tối thì Ngụy mỗ không cách nào đồng ý với ngươi được đâu".
Mạnh Dao quay qua gạt ngang "Ngươi thì biết cái gì? Ta làm việc này là vì Hi Thần! Là vì tương lai của hai chúng ta".
Lam Hi Thần nhạt giọng "Cái gì mà vì ta chứ? Cái gì mà "chúng ta" chứ?".
Mạnh Dao nói "Hi Thần, chọn giúp Quỷ Quân, vì hắn cũng có thể giúp ngược lại ta". Đoạn, hắn nhìn bàn tay bằng xương xẩu của mình "Hắn giúp ta có được một cánh tay mới, tuy rằng không giống, nhưng lại giúp ta thấy mãn nhãn vô cùng, hắn còn nói sau khi chuyện này làm xong thì sẽ đáp ứng ta, để cho ta thụ một chức dưới trướng của hắn. Lúc đó ta sẽ có đầy đủ năng lực để giữ ngươi ở bên cạnh".
Lam Hi Thần nói "Hắn nói như vậy, ngươi liền tin?".
Mạnh Dao nói "Chỉ cần có một tia hy vọng để nắm giữ ngươi, ta bỏ chút công sức thì có là gì?".
Lam Hi Thần nói "Vậy ra ngươi từ thông tin của Kim tông chủ đã nói cho bọn họ biết ai là chủ nhân của thất khí, sau đó phụ trợ chúng bắt bọn ta?".
Duyên La che miệng, cười khúc khích "Không phải hắn thì còn ai vào đây? Ta vốn đang đau đầu vì mệnh lệnh tóm cổ bọn ngươi sẽ khó thành, nào ngờ hắn lại tìm tới, nói sẽ giúp sức. Ây dà, thật là tốt không gì bằng!". Ả kéo gấu áo của Tống Lam, cười bỡn cợt "Bọn chúng ai cũng bị bắt về, riêng ngươi thì được ta "mời" về, ngươi xem, ngươi là vinh hạnh nhất rồi đó, không cảm ơn thì thôi, sao còn làm mặt nặng mặt nhẹ với ta?".
Tống Lam cắn răng, trừng mắt nhìn cô ta, chân vốn muốn đá ả bay ra xa, nhưng màng mỏng kết giới kia chỉ có bên ngoài tác động vào được, bên trong không thể làm gì truyền ngược ra, cho nên hành động này của Tống Lam bỗng chốc từ căm ghét lại biến thành đùa giỡn, làm cho Duyên La khoái trá cười không thôi, cái đuôi rắn của cô ta vì nửa thân trên thích thú mà trườn ngang trườn dọc để lại những hình xoắn ốc trên mặt cát.
Giang Trừng đăm đăm nhìn Mạnh Dao, bỗng nhiên cau mày hỏi "Ngươi làm sao biết được Hãn Thanh Thương đang truy tìm bọn ta? Còn nữa, ngươi từ lúc nào lại biết đến hắn? Ta nhớ khi ngươi còn ở Vân Bình, ta vẫn thường đi săn đêm lân cận nơi đó cùng Kim Lăng, nhưng sao bọn ta chưa từng phát hiện có vết tích của hắn hay bọn tay sai xuất hiện, trong khi đó ngươi lại biết đến hắn?".
Kim Lăng cũng nói "Chưa kể hồi đưa tiểu thúc vào mật thất ở Phương Phỉ điện, ta cũng không cảm nhận kết giới ở đó có kẻ xâm nhập".
Mạnh Dao cười lạnh một tiếng, nhướn mày, nói "A Lăng, ngươi theo cậu của ngươi bao lâu nay, ta nghĩ ngươi không ít thì nhiều cũng phải nhận thức vấn đề sáng suốt một chút, sao ngươi lại giống như Hi Thần của ta tâm trí lúc nào cũng nghĩ những chuyện đơn giản ngốc nghếch như thế? Kẻ kia là Quỷ quân, với công lực của hắn thì một cái kết giới nhỏ bé do ngươi lập ra sẽ cản được hắn sao?".
Kim Lăng mím môi, lát sau cộc lốc hỏi "Đầu đuôi ra sao?".
Mạnh Dao ngược lại không để tâm tới cậu ta, chăm chú đưa tay sờ lên mặt Lam Hi Thần, như mơ như màng lẩm bẩm "Không quan trọng! Chuyện đó không có gì là quan trọng! Đợi Quỷ quân làm xong chuyện của hắn, ta nhất định sẽ cầu xin hắn để ngươi được an toàn ở bên cạnh ta, sau đó ta sẽ đưa ngươi tới một nơi tách biệt với thế gian, chúng ta sẽ sống trong một thế giới chỉ tồn tại hai chúng ta, giống như sở nguyện đêm đó ở Phương Phi điện ngươi đến tìm ta, chất vấn ta vì cái chết của Nhiếp Minh Quyết, khiến cho ta túng quẫn không kịp nói ra điều đó trước khi bắt ngươi làm con tin. Hi Thần, ngươi hiện tại hãy chịu khó một chút, chỉ một lát nữa thôi thì......".
Lam Hi Thần gạt ngang "Mạnh Dao! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết việc ngươi làm sẽ gây ra họa lớn đến mức nào không? Một khi Hãn Thanh Thương tụ họp đủ bảy thần khí, Ma Tổ La Hầu giáng thế thì sẽ có biết bao sinh linh phải chết, có biết bao hậu họa diễn ra?".
Mạnh Dao vẫn bình thản lắc đầu cười "Ta không quan tâm nhiều như vậy đâu. Hi Thần, ta chỉ cần giữ được ngươi, không để ngươi mỗi lần nhìn thấy kẻ kia liền đuổi theo hắn mà bỏ mặc ta là được. Cho dù ngươi có cố nhìn theo hắn tới mức nào, ta cũng sẽ giữ ngươi thật chặt để ngươi không thể chạy theo hắn. Những hậu họa hay sinh linh gì đó, ta đều không quan tâm".
Lam Hi Thần quát lớn "Ngươi điên rồi!".
Mạnh Dao chộp lấy vai Lam Hi Thần, hắn trợn lớn mắt, gằn từng chữ "Lam Hi Thần, ta hỏi ngươi một câu, dù đây là câu hỏi trước kia ta đã từng hỏi, nhưng ta muốn ngươi giải nghĩa thành thật". Rồi như dùng toàn bộ hơi sức của mình, hắn phát ra từng chữ một, thật rõ "Ngươi đã yêu ai bao giờ chưa?".
Xác thực câu nói này, hắn đã từng hỏi qua, là cái đêm mà Lam Hi Thần đã đến để chúc mừng hôn lễ của hắn cùng Tần Tố. Lúc đó y thành thực đã nghĩ gì nói nấy, nhưng bây giờ, không thể là nghĩ gì nói nấy được nữa.
"Có".
Chỉ một chữ duy nhất, đã khiến hai mắt Mạnh Dao như bừng lên một tia sáng lập lòe như đèn dầu trước gió, y có thể cảm nhận hắn đang run lên. Có điều trái với dự đoán của y, câu hỏi thứ hai không phải hỏi y "Làm sao biết được?", mà là "Người đó đến cùng là ai?".
Trong phút chốc có một sự tĩnh nhưng không lặng ập đến, chủ yếu là ở chỗ của bọn họ, mọi người đều có thể gọi là nín thở dõi mắt chờ đợi câu trả lời của Lam Hi Thần mặc cho phía bên kia đài là có phải tiếng gầm gừ hay là tiếng hai cặp sừng va chạm của Thủy Kỳ Lân với Thao Thiết, tiếng gió lạnh buốt khí tức chết người của Huyết Sát Vực thổi vù vù, tiếng bọn binh linh Quỷ tộc cầm giáo cầm khiên kép nhau đi hàng đoàn, tiếng của binh linh từ xa vọng lại hô đánh hô giết, tiếng cười của Hãn Thanh Thương khi trông thấy cảnh máu chảy thành sông bao phủ chiến trường tử địa. Tất cả. Những âm thanh hỗn tạp đó bỗng nhiên như bị một vách tường vô hình ngăn lại, để cho phía bên này của đài tế là một mảnh im lìm không gian, vì để chờ một câu trả lời.
Rất lâu sau, Lam Hi Thần mới run giọng "Nếu là trước đây, ta sẽ không nghĩ ngợi và nói người ta yêu là mẫu thân, là phụ thân, là Vong Cơ, là thúc phụ, là thúc công, là tất cả những người thân quyến thuộc ở bên ta. Nhưng cho đến khi ta định hình rõ chữ "yêu" kia viết như thế nào, hiểu theo cái nghĩa đồng âm đồng chữ, đồng âm khác chữ, khác âm đồng chữ hay là khác âm khác chữ gì đi nữa, thì "yêu" đó vốn chẳng phải "yêu" để chỉ những người cùng huyết thống ruột rà hoặc xem như bằng hữu kết giao, mà là để chỉ người mình tâm niệm. Người đó nằm ở trung tâm trái tim, khiến trái tim mỗi khi gặp liền đập mạnh vì bồi hồi, mỗi khi xa liền đau vì nhung nhớ. Người đó ở trong tim ta, luôn luôn hiện ra với hình ảnh.......".
Đôi mắt y vô thức nhìn về xa xăm. Chợt thấy trước mắt không còn là màu đỏ của chiến trường, không phải tiếng hò reo giết chóc, càng không phải mùi tanh lởm chởm trong không khí. Thị giác, thính giác và khứu giác. Cả ba bỗng chốc đều biến đổi trở thành sắc vàng ấm áp của buổi chiều cuối hạ, có tiếng hì hục luyện đao, có hình ảnh một thiếu niên đang chuyên chú ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Rồi bất giác Lam Hi Thần nghe thấy mùi hương thoang thoảng của cây chiên đàn, y lại thấy mắt mình cợn cạo như bị thứ gì đó bay vào. À! Thì ra có vài cánh hoa cẩm thạch theo cơn gió bay ập vào mắt y. Đưa tay chỉ định dụi một cái, những tưởng hình ảnh tiếp theo sẽ là thiếu niên kia ngưng lại động tác mà quay sang nhìn mình. Nào ngờ mới phát hiện trong mắt chẳng có cánh hoa cẩm thạch nào bay vào mà là do hốc mắt đã đầy ậng nước lại không được đổ ra nên tạo cảm giác ran rát, trước mắt là một màu huyết sắc chứ không còn sắc vàng nữa, tiếng luyện đao đã thay bằng âm thay kêu gào thống thiết của kẻ quân binh vừa bị sát hại, mùi hương chiên đàn se dịu đã bị mùi máu tanh tưởi lấn át đi mất. Tất cả chỉ là ảo giác trong phút chốc. Vậy mà Lam Hi Thần cứ ngỡ mình vừa quay lại ngày hôm đó của năm mười tuổi. Vì không thể nhìn được thiếu niên kia, trong lòng kìm không được luyến tiếc bật ra ngoài miệng, xa vời gọi "Minh Quyết......".
"Đây là lý do tại sao ta kiếp trước ta dùng Thanh Tâm Âm giết hắn. Ngươi tưởng ta hận hắn đạp ta từ Kim Lân đài xuống, mắng nhiếc ta là con trai kỹ nữ cho nên ta mới lấy mạng hắn sao? Sai rồi! Ta đã có thể nhịn nhục bao người, bao chuyện để leo lên vị trí Tiên đốc như năm đó thì tại sao một câu nói, một cái đạp ta lại không nhịn được, ta có thiếu gì cách để báo thù hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết chẳng phải còn thống khoái hơn để hắn chết đi mà lưu lại luyến tiếc ở đời sao? Nhưng ta cứ nhất định phải giết hắn, làm cho hắn biến mất khỏi cõi đời. Tại vì sao? Tại vì hắn yêu ngươi, còn ngươi, cũng yêu hắn nhưng là ngươi không bao giờ nhận ra. Hai ngươi cứ như vậy trong thầm lặng, tình cảm càng thêm sâu rồi sẽ có một ngày tự khắc bùng phát mà thôi. Ta không thể để ngày đó xảy ra. Ta chẳng thà để cho ngươi luyến tiếc hắn trong nhất thời, rồi sẽ dần dần làm phai mờ hình ảnh đó trong ngươi. Bây giờ ta quyết định giúp Hãn Thanh Thương, chấp nhận để bản thân bước vào cửa quỷ cũng vì lý do đó. Không chỉ vậy, Hi Thần, còn là do ngươi! Chính ngươi đã ép ta! Bởi vì trái tim ngươi chứa chấp cái tên đó, cho nên ta mới phải như thế này đây! Hi Thần, ngươi có hiểu không? Có hiểu không?".
Mạnh Dao đột ngột bắt lấy vai y, không ngừng siết, lay thậm chí gần như ném cả người y đập mạnh vào vách ghế sau lưng. Một bên vai bị mấy ngón tay bằng xương nhọn của hắn bấu vào, suýt nữa đâm thủng vào da thịt, vai truyền tới cơn đau dữ dội. Mà từng câu từng chữ của hắn như tiếng sét giáng xuống đầu, làm cho Lam Hi Thần còn chưa kịp tỉnh khỏi dòng hồi tưởng đã bị thực tại làm cho choáng váng, chỉ có thể nhăn mặt, không nói được câu nào.
Lam Vong Cơ ngồi ngay bên cạnh, chỉ muốn vươn tay kéo Mạnh Dao hất ra, nhưng loay hoay thế nào cũng không vươn tay xuyên qua được kết giới, cho nên chỉ có thể lạnh giọng "Mạnh Dao! Buông huynh trưởng ta ra! Ngay lập tức!".
Duyên La lắc đầu, nhìn Tống Lam tấm tắc "Người phàm quả nhiên chất chứa tình cảm dữ dội nhất. Chẳng trách sao ngày hôm đó, ngươi lại vội vã chạy tới ôm ta". Rồi thần sắc cô ta bỗng trở nên lạnh lùng "Khoan đã! Viết ra cho ta thấy là kẻ nào ở trong tâm trí ngươi, để cho ngươi bị chiếc áo của ta làm cho ảo giác? Rốt cuộc là kẻ nào mà ngươi lại có ấn tượng mãnh liệt đến vậy?".
Tống Lam chẳng màng đến lời của cô ta, thẳng thừng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, làm cho Duyên La tức tối không thôi. Lúc này Hãn Thanh Thương quay lưng, ra lệnh cho cô ta mang theo hũ Cửu Lê rồi dẫn một nhóm binh ra địa điểm cách tế đài ba dặm để đối đầu với người của Thần tộc đang đánh đến. Duyên La tỏ ý miễn cưỡng, nhưng vẫn đứng dậy tuân lời.
Mạnh Dao tất nhiên chẳng bị phân tâm, hắn chỉ biết ghì lấy Lam Hi Thần, hỏi mà như tra hỏi, lại như nài ép, lại như bắt buộc "Ngươi có biết tại sao ta chấp nhận giúp Hãn Thanh Thương không? Bởi vì hắn không chỉ cho ta một cánh tay hắn còn cho ta cả linh lực. Có linh lực rồi, ta sẽ giữ được ngươi bên cạnh, ngươi sẽ không rời xa ta nữa, ta sẽ có thể cho ngươi thấy ta tốt hơn Nhiếp Minh Quyết gấp trăm lần. Hi Thần, hãy quên Nhiếp Minh Quyết đi. Ngươi đến bây giờ là thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu? Ta làm tất cả đều vì ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.