Đêm tối dựa vào đèn đuốc sáng rực rỡ chẳng khác ban ngày.
Phan Điền tay cầm thiết thuẫn, thần tình tập trung cao độ.
Bỗng bên tai nghe những tiếng "Hưu! Hưu! Hưu!" xé gió mà tới.
Mắt hắn trợn trừng, căng ra, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, miệng hét lớn:
- Cẩn thận có tiễn!
Vừa nói, tay hắn cũng nâng lên tấm thuẫn, tại mũi tên sắp rơi xuống trong nháy mắt, dùng sức vung lên, trực tiếp đem kia những mũi tên kia đánh bay ra ngoài.
Mũi tên cùng thiết thuẫn chạm vào nhau, phát ra 'Cạch' một tiếng vang trầm.
Sau vài lần vung vây, toàn bộ mũi tên trong phạm vi đều bị hắn gạt bay hết sang một bên.
Đám binh sĩ bình thường cũng không phải ai cũng có may mắn đến vậy, có một số kẻ không kịp nâng khiêng hoặc dùng khiêng cũng không đủ che chắn lấy chu toàn.
Những tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua bầu trời đêm truyền đến tai của Đỗ Anh Vũ. Nhân Tông ngồi cạnh cũng nhíu mày nhăn mặt, cắn chặt hàm răng.
Nhưng hắn vẫn cố nhẫn, vì kế hoạch của Đỗ Anh Vũ, hắn phải nhẫn.
Liếc mắt sang nhìn Đỗ Anh Vũ, thì thấy Đố tiểu tử mắt nhắm nghiền, miệng nhẩm đếm!
Sau một hồi!
Đỗ Anh Vũ mở mắt, nói:
- Bệ Hạ, đi thôi!
Nhân Tông cũng gật đầu, cùng Đỗ Anh Vũ nhanh chóng bước ra khỏi nhà gỗ.
Bên ngoài tên cận vệ Công Đàm vẫn lặng lẽ đứng đó chờ đợi từ lâu, Đỗ Anh Vừa gặp hắn liền nói:
- Công Đàm, đốt lửa hiệu, nhanh!
Gã mặt cương thi gật đầu lĩnh mệnh, xong rồi phi thân rời đi.
Nhân Tông vừa bước ra khỏi nhà gỗ, liền nhìn thấy Đại Việt binh sĩ nâng khiên chịu trận, từng bước lui ra xa khỏi chiến lũy mà lòng đau như cắt.
Đỗ Anh Vũ liếc qua mặt liền hiểu, vội lên tiếng chấn an.
- Bệ Hạ! người yên tâm! Chúng ta sẽ thắng!
Nhân Tông cũng gật đầu, trầm giọng nói:
- Chúng ta là phải thắng!
....
Ở phía tiền tuyền, Đại Việt binh sĩ không ngừng bị Ma Sa tiễn trận đẩy lui về đằng sau, hiện đang phải co cụm lại, dùng khiên che chắn cho nhau.
Phan Điền bản thân cũng không biết mình đã đón lấy bao nhiên lượt tiễn nữa, nhìn sang bên cạnh đám người, kẻ chết người bị thương, nằm la liệt một đống, hắn liền quay về phía mái nhà bên cạnh hét lên:
- Lão Vũ, tên nhóc kia là có tin được không?
Nấp một góc trên mái nhà Vũ Cát Đái thần tình không đổi, lạnh lùng từ trên nói vọng xuống:
- Ta không biết!
Nghe thấy lời này, Phan Điền cũng thấy bất đắc dĩ vô cùng, Đại Việt binh sĩ tại nơi này chỉ có khoảng 1000 người, kẻ cả trong đó phần lớn là Ngự Long cùng Long Dực hai doanh thì thật sự là không chịu nổi giày vò quá lâu, hắn cắn răng, quay đầu nhìn lại thì thấy Đỗ Anh Vũ cùng Nhân Tông cũng đã chịu đi ra, vội gào lên:
- Tiểu tử! Người của ngươi đâu?
Đỗ Anh Vũ chân ngắn cũng về phía trước, nghe thấy trong hỗn loạn âm thanh có tiếng của Phan Điền gọi mình, sau lại nhìn thấy Đại Việt binh sĩ đã lùi sâu, Ma Sa binh thì nhân cơ hội tiến lên vượt qua, chiếm lấy chiến lũy liền cười lên, quát ngước lại:
- Gọi ta là Đỗ Tướng Quân!!!!
Ở phía sau, Công Đàm nhận lệnh, trèo lên một cái mái nhà, quăng xuống ngọn đuốc trên tay.
Mái nhà rơm dù trải qua một trận mưa nhưng đã được tẩm dầu, lập tức bùng cháy rực lên.
Đứng trên đỉnh núi, Đoàn Thiên Hương nhìn phương hướng của căn nhà bị đốt!
Đây là hiệu lệnh!
Nàng ngay lập tức quay lại hướng đám Đoàn gia tư binh, khẩn trương gọi:
- Có hiệu lệnh rồi! Đến lượt chúng ta!
....
Sau khi thấy tiễn trận áp chế, đẩy lui Đại Việt binh linh ra khỏi chiến lũy thành công.
Ma Sa binh theo hiệu lệnh bắt đầu thay trận, cung tiễn thủ lui về đằng sau hậu phương, mở đường cho bộ binh bắt đầu áp sát tấn công.
Ngay lâp tức, đám Ma Sa binh sĩ túm năm tụm ba, nâng lên thanh gỗ lớn, hướng về hàng rào chiến lũy đẩy mạnh, phá ra một con đường cho quân đằng sau thuận thế xông lên
Thấy khởi đầu thuận lợi, đám Ma Sa binh sĩ ai nấy đều phấn khởi ra mặt!
Ngay cả Ngưu Vệ đứng tiền tuyến đốc binh trong lòng cũng thầm nghĩ
"Đám tàn quân này một ngày một đêm không ăn, tay chân đều sớm đã bủn rủn. Tay nâng binh khí còn không có, lấy đâu ra dũng khí quyết chiến!"
Nghĩ đến đây, hắn liền toàn thân tràn đầy tự tin, hướng đám quân hét lớn:
- Các anh em! Bọn hắn sớm đã sức cùng lực kiệt, không chịu nổi một đòn, đây là cơ hội tốt, tất cả xông lên giết địch, ai bắt được Hoàng Đế tất có trọng thưởng.
- Giết! - Đám Ma Sa binh nghe vậy liền liều mình phấn chiến, hét lớn một tiếng rồi xông lên như ong vỡ tổ!
Phan Điền sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn thấy từng tên từng tên vượt qua hàng rào chiến lũy, xông tới bọn hắn, khoảng cách lúc này chỉ còn vài chục bước, liền quát lên:
- Nghênh địch!
Ngay lập tức, Đại Việt binh sĩ tư thái lâm trận sẵn sàng, nâng lên vũ khí, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chém giết.
Đỗ Anh Vũ đứng để ngay phía sau, khóe miệng cong vểnh lên, ngón trỏ chỉ lên trời, miệng thấp giọng nói nhỏ:
- Quân Pháo của ta, chính là lúc này rồi!
Đứng ở trên đỉnh núi!
Đoàn Thiên Hương nắm chặt quân cờ mà Đỗ Anh Vũ đưa cho nàng. Hắn là cho nàng quân Pháo!
- Ngay lúc này! Phóng...! - Nàng nhẹ giọng hạ lệnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống bên dưới!
- Vâng thưa tiểu thư! - Đàm đoàn gia tư binh đứng sau lưng nàng chắp tay nhận lệnh, sau thì đẩy ra 3 cỗ xe bắn đá đã chuẩn bị từ sớm.
Rất thành thục lắp lên từng viên đá lớn nặng đến gần 20 cân, rồi theo hiệu lệnh, từng cỗ máy bắn đầu hướng về đám Ma Sa Động bên dưới quăng boom.
Chỉ nghe thấy âm thanh "Vút!" một tiếng xé trời.
Từng viên đá như những viên đạn đạo, hướng về đám quân vượt qua vòng tròn chiến lũy của Ma Sa Binh đoàn nện xuống.
Oanh! Oanh! Oanh!
Ba viên đá xuyên qua đám đông, nện đến mặt đất thì từng trận run rẩy, bụi mù nổi lên bốn phía.
Trong tích tắc.
Không gian như ngưng đọng lại.
Có những kẽ xấu số phút trước còn cười rạng rỡ, trong nháy mắt liền tan xương, một tiếng kêu cũng không có.
Đám còn lại thì như chết đứng.
Vài tên Ma Sa sĩ tốt còn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ôm đầu, một tia cử động cũng không dám.
Trong đầu đám người này là hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng!
Đây là cái quái gi?
Thiên thạch sao?
Sao bỗng dưng lại có đá từ trên trời phi xuống!
???
Kỳ thật máy ném đá phóng ra tần số không thể cùng đời sau đại pháo so sánh, càng không thể so cùng với quân nỏ, mỗi một phát bắn ra trong lúc đó đều phải ngăn ra thời gian thật dài.
Nhưng uy lực của nó thì quân nỏ là không thể nào so sánh, một khi đã bị va trúng thì gần như chắc chắn phải chết!
+1000 xuyên giáp thuộc tính.
Khiên giáp linh tinh các loại đều không không nhìn!
Hơn nữa, nó mang tính uy hiếp cũng như tạo khủng hoảng cực cao, khi những hòn đá nặng nề gào thét xẹt qua đỉnh đầu, nện xuống mặt đất, mắt đất cũng vì thế mà run rẩy, âm thanh phi thường lớn phát ra khiên ai ai cũng sợ mất mật.
Lúc ban đầu, còn không có nhiều binh tốt để ý đến việc bọn hắn bị máy bắn đá tập kích, nhưng khi càng lúc càng nhiều tảng đá được ném xuống, mức độ kinh hoàng cũng tâm loạn trong đám Ma Sa binh càng lúc càng tăng.
Một đám đang tự hỏi "phải chăng vì bọn hắn muốn bắt hoàng đế nên ông trời tha xuống thiên thạch để trừng phạt bọn hắn!"
Ngụy Bàng đứng ở phía xa cũng nhận ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi.
Khuôn mặt lần đầu tiên biến sắc, thầm nghĩ:
"Có máy bắn đá ở trên núi sao? Đây là kẻ nào sắp đặt?!"
Đỗ Anh Vũ nhìn đám Ma Sa binh quân tâm dao động, miệng liền cười toe toét, hắn muốn chính là điều này.
Máy bắn đá sát thương không có nhiều, một viên trúng đích cùng lắm chỉ có thể oanh sát được vài người.
Nhưng cái cảm giác trong màn đêm không biết từ đâu sẽ có một tảng đá nện xuống đầu mình!
Lúc này khiên giáp là vô dụng.
Cái cảm giác lúc nào cũng có một thanh đao treo trên đầu....
Áp bách cùng khủng hoảng vô cùng.
Từ ngày hôm trước, khi thử máy bắn đá, tất nhiên không phải là hướng Ma Sa Cảnh nội thử ném mà là hướng hậu sơn bên kia, theo tính toán của Đỗ Anh Vũ, tải trọng của máy bắn đá có thể nâng được là khoảng hơn 20 cân, tầm ném xa đại khái khoảng 300m.
Sau thì để kiểm chứng, Đỗ Anh Vũ cho người chia một thạch lương thực ra làm 3 túi nhỏ, quăng về phía Nhân Tông Bệ Hạ. Một phần là để tiếp tế lương thực, một phần cũng là để chứng thực tầm bắn của máy bắn đá!
Quả nhiên chỉ có thể ném ở trong khoảng cách từ hàng rào chiến lũy đổ vào bên trong.
Vậy nên hắn mới phải cho Đám Đại Việt binh sĩ nhượng bộ lui binh, cho quân địch tiến vào, sau thì dùng máy bắn đá tấn công xuống.
Mọi sự cho đến lúc này đều đúng như dự đoán của hắn.
Đỗ tiểu tử không nhịn được mà cười lên một tiếng!
Toán học không lừa ta!
Tay nhỏ ôm trước miệng tạo thành hình dáng cái loa, hắn hướng về Vũ Cát Đái đang nấp trên nóc nhà phía trước hô lên:
- Vũ tướng quân, phản kích thôi!
Vũ Cát Đái nghe thấy thì đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay một thanh trường cung, kéo căng dây cung, đối phía dưới một tên Ma Sa binh sĩ một tiễn vọt tới.
- Bắn tên! - Tại mình bắn tên đồng thời, Vũ Cát Đái đồng thời hô to một tiếng, giọng của hắn vang vọng giữa không trung.
Mũi tên kia bắn xuống đi về sau, liền nghe 'Phốc' một thanh âm vang lên, một tên Ma Sa sĩ tốt kêu thảm một tiếng rồi gục xuống.
Trên nóc nhà giấu kín tất cả cung tiễn thủ, tại Vũ Cát Đái đi đầu phóng tiễn về sau cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về đám Ma Sa binh sĩ phía dưới bắt đầu từng đợt mưa tên thế công.
"Hưu! Hưu! Hưu!"
- Giết! - Một tiếng thét đồng thanh vang vọng như sấm rền!
Chỉ là tại trong nháy mắt, toàn bộ khu vực bên trong chiến lũy giống như vỡ tổ, tiếng la hét, tiếng giết chóc mọc lên khắp mọi nơi, trên công dưới thủ, Đại Việt binh sĩ phản công khiến Đám Ma Sa binh vốn tinh thần giảm sút, nay lại hiện ra một mảnh hỗn loạn chưa từng có.
Nhìn thấy tình thế không ổn, Ngưu Vệ cũng lớn tiếng gầm rú, ra lệnh cho đám binh sĩ trướng tiến hành phản kích:
- Không phải sợ! Phản kích cho ta! Kẻ nào dám lùi bước giết không tha!
Đám Ma Sa binh thấy vậy cũng thử tiến hành tấn công!
Nhưng hận một nội chiến thuật này qua khó chơi.
Đại Việt bộ binh phía bên dưới co lại phòng thủ kín đến giọt nước không lọt.
Phía trên thì cung tiễn thủ bắn xuống như mưa.
Mẹ kiếp thỉnh thoảng lại có đá từ trên trời công kích xuống bên dưới
Có thể nói bên trong vòng chiến lũy, đám Ma Sa binh sĩ có chút bó tay bó chân, khổ không thể tả!
Đỗ Anh Vũ đứng đằng sau cũng không thể không tán thưởng Ngự Long cùng Long Dực hai chi quân đoàn này, cảm khái nói một câu
"Quả nhiên quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông!"
Trận địa của Đỗ Anh Vũ bày ra cũng lọt vào tầm mặt của Ngụy Bàng phía xa, hắn nheo mắt lại, miệng thầm nói:
- Phía địch là có cao nhân?!
....