Nhân duyên là một thứ rất kì lạ.
Đỗ Anh Vũ sau đêm hôm đó cùng Lê Nghi Phượng rất nhanh lại một lần nữa gặp lại.
Hơn nữa lần này còn là giữa ban ngày tại Uyển Lâu.
Đỗ Anh Vũ là theo Tô Chính hẹn chủ nhân của Hồng Hạc Lâu đến đây uống trà tâm sự, tiện thể bàn chuyện làm ăn.
Hai từ sớm đã chuẩn bị tiếp khách, chờ đợi chẳng bao lâu thì người liền đến.
Bước vào nhã phòng là một lão phụ nhân nhìn hiền lành phúc hậu, thân mang quý khí, đằng sau còn có một tiểu nương tử mặc cẩm bảo màu xanh ngọc bích đi theo.
Tiểu nương tử không ai khác chính là Lê Nghi Phượng.
Đỗ tiểu tử trông thấy nàng liền ngớ người sửng sốt một phen.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng giữa ban ngày ban mặt, cũng là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thật rõ khuôn mặt của nàng.
Đỗ Anh Vũ hắn mặc dù trải qua hai kiếp người, Á Âu mĩ nhân đều đã thưởng lãm qua nhưng trong thấy Lê Nghi Phượng vẫn phải một phen giật mình tán thưởng.
Khuôn mặt trái xoan, dung nhan yêu kiều lộng lẫy.
Có chút ngạo kiều lạnh nhạt nhưng cũng có phần thành thục ôn nhu.
Đặc biệt nàng có một đôi mắt phượng muôn phần quyến rũ.
Một người khác cũng có một đôi mắt phượng gần giống như vậy mà hắn biết chính là Dương Đoan Hoa. Chỉ là hơi khác phong vị.
Dương Đoan Hoa tự tin như kiêu dương.
Lê Nghi Phượng lại thanh lãnh như hàn nguyệt.
- Lê cô nương! Thật đúng là có duyên. - Đỗ tiểu tử thân sĩ lên tiếng chào hỏi.
Khác với Đỗ Anh Vũ, Lê Nghi Phượng lại không ngạc nhiên chút nào, cứ như thể nàng đã sớm biết mọi chuyện vậy.
Nàng hướng Đỗ Anh Vũ mỉm cười, rất gia giáo hành lễ đáp:
- Lại gặp mặt rồi, Đỗ công tử.
Lão phụ nhân đi cùng thay từ nàng khí chất biến đổi liền có đôi phần ngạc nhiên. Nhưng có người ở đây lão phụ không tiện hỏi.
Tô Chính vẫn một bộ phong thái trung niên văn nhã mới khách nhập bàn.
Đi kèm hôm nay còn có tiểu la lỵ A Ly.
Nàng quay sang nhìn Đỗ Anh Vũ một cái, rồi lại quay lại nhìn Lê Nghi Phượng một cái.
A Ly: WoW!!!
Đôi mắt to tròn lấp lánh như sao.
Thiếu niên đẹp nhất cùng thiếu nữ đẹp nhất mà nàng biết hiện tại đang ngồi cạnh nhau.
Phong cảnh tựa như tranh vẽ này quá đẹp, làm tiểu la lỵ bị choáng ngợp, nàng thật vất vả kéo một chiếc ghế chen vào giữa hai người rồi nhanh nhẹn trèo lên ngồi.
Hấp tấp như sợ có ai lấy mất chỗ của nàng không bằng.
“A Ly bây giờ cũng ở trong tranh!!” Nàng vui sướng suy nghĩ.
Sau một hồi chuyện trò đối thoại, Đỗ Anh Vũ mới biết lão phụ nhân gọi Liên bà.
Phòng có 5 người nhưng đa phần toàn là Tô Chính nói, Liên bà thỉnh thoảng đáp lại.
Hai thiếu nam thiếu nữ cùng một tiểu A Ly diễn vai bình hoa là được rồi.
Hôm nay lão Tô là muốn nói chuyện hợp tác với Hồng Hạc Lâu để kinh doanh xà phòng.
Đỗ Anh Vũ cũng mang sẵn hàng mẫu đặt lên bàn. Đó là ba chiếc hộp gỗ đựng ba loại xà phòng khác nhau.
Hoa hồng, hoa nhài cùng hoa ly.
Lê Nghi Phượng nhìn những khối bánh xà phòng trên bàn mắt liền sáng lên.
Đặc biệt khi nghe đến những công dụng đi kèm như sạch sẽ, mang mùi thơm tự nhiên nàng liền yêu thích.
- Ta có thể xem một chút được không? - Nàng hướng Đỗ Anh Vũ đưa ra yêu cầu.
- Mĩ nữ yêu cầu, chính là vinh hạnh! - Đỗ Anh Vũ thoải mái cười một tiếng rồi đẩy cả ba hộp hướng về phía nàng.
Lê Nghi Phượng nắm thử bánh xà phòng trong tay, đưa lên mũi ngửi ngửi.
“Uhm, mùi thật dễ chịu!” Nàng thầm khen ngợi.
Xong xuôi, Lê Nghi Phượng nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ, rồi hướng Đỗ Anh Vũ mỉm cười gật đầu một cái.
Liên bà ngồi bên cạnh quay sang hiền lành hỏi nàng: . Đam Mỹ Hay
- Thích sao?
Nàng cũng chẳng giả vờ hay dối gạt, khẽ lộ tiếu dung nói:
- Uhm! Ta rất thích!
Liên bà nghe thấy vậy cũng gật đầu, rồi quay sang nhìn lão Tô nói:
- Cháu gái của ta thích, vậy hợp đồng này liền làm. Hồng Hạc Lâu nhận vụ làm ăn này.
Tô Chính chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn đặt lên bàn tấm hợp đồng chuẩn bị sẵn, miệng nói:
- Hợp đồng đã chuẩn bị xong, Liên Bà mời xem qua.
Đang lúc đẩy tới thì Lê Nghi Phượng liền ngăn lại.
Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên không hiểu của lão Tô, nàng nhẹ nhàng đáp:
- Hợp đồng không cần xem, chúng ta là tín nhiệm ông chủ Tô sẽ không lừa chúng ta, cứ như vậy kí luôn cũng được!
Lão Tô thấy vậy liền ngạc nhiên, quay sang nhìn Liền bà thấy nàng cũng gật đầu đáp ứng mới tin là thật
“Ách! Sảng khoái vậy!” Đỗ tiểu tử đứng một bên cũng trố mắt không tin nổi
Sau lại nhìn lão Tô, trong lòng dâng lên một tia kính phục.
Đại lão chính là đại lão! Uy tín quả nhiên mạnh mẽ!
Kí kết hoàn tất, hai bà cháu tử biệt Đỗ Tô hai người rời đi.
Người không nỡ nhất lại là A Ly, nàng manh manh từ biệt Lê Nghi Phượng.
Lê quận chúa cũng bị khả năng siêu cấp manh hoá của nàng làm rung động, xoa xoa má nàng nói hôm nào tỷ tỷ mang ngươi đi chơi.
Tay lớn tay nhỏ nghéo một cái, không cho thay đổi!
Trước lúc rời đi, Lê quận chúa mắt Phượng liếc Đỗ tiểu tử một lần, bỗng nàng hướng hắn hỏi nhỏ:
- Đỗ công tử, người thấy trong ba loại xà phòng này, ta nên dùng loại xà phòng nào?
Đỗ Anh Vũ thấy nàng áp sát, cảm nhận mùi thơm dễ chịu trên cơ thể nàng, suýt chút nữa nói “ngươi là không cần, cứ để mùi như thế này đi!”nhưng sau cũng vẫn đáp:
- Cả ba loại đều được, nhưng theo ta nghĩ cô nương nên dùng loại đặc biệt, xà phòng hương mẫu đơn!
- Xà phòng hương mẫu đơn!? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
Đỗ tiểu tử nhìn nàng mỉm cười thả thính một câu:
- Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn! Chỉ có hoa mẫu đơn mới xứng với khí chất của cô nương mà thôi!
Lời sến súa còn phải xem phát ra từ ai.
Nếu là kẻ khác năng chẳng thèm màng tới, nhưng Đỗ Anh Vũ khen tặng lại khiến Lê Nghi Phượng trong nội tâm có chút ngọt ngào thư sướng, cười duyên hỏi lại:
- Vậy công tử có hàng ở đây sao?
Đỗ Anh Vũ lắc đầu nghiêm chỉnh nói:
- Những loại xà phòng này là do nữ công nhân Tây Xưởng sản xuất, còn của cô nương, ta sẽ chính tay làm! Chờ ta mấy hôm được chứ?
Lê Nghi Phượng không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cái này, có được coi như là tín vật sao?” Nàng trong lòng có chút hoan hỉ!
Sau cùng, Lê Nghi Phượng mang theo nhàn nhạt nụ cười bước đi.
Lại nói cuộc đàm phán làm ăn này có chút dễ không thể ngờ, bản thân lão Tô cũng mộng bức.
Nhìn xuống bản hợp đồng thấy đã được ký tên hắn mới dám tin là thật.
Liên bà nổi danh trong Hồng Hà thương hội là nhân vật thần bí, có rất nhiều người muốn làm ăn với nàng nhưng đều không vượt qua được ngưỡng cửa.
Tô Chính hôm nay có thể mời được nàng, cũng chỉ là nhờ cái danh Đại trưởng quỹ mới khiến nàng nể mặt, đến đàm phán mà thôi!
Vốn dĩ bản thân hắn còn nghĩ hôm nay sợ không được, ít nhất phải giằng co một hồi.
Nào ngờ võ công còn chưa xuất ra, địch thủ liền tự bạo, đại sự cứ vậy mà thành.
Hai người già trẻ quay sang nhìn nhau, thần sắc biểu cảm đều phức tạp không giống.
...
Liên bà mang Lê Nghi Phượng im lặng ra khỏi Uyển Lâu.
Chỉ đến lúc lên xe nàng mới hướng Lê Nghi Phượng mở miệng nghi vấn:
- Nương nương, ngài tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?
Lê quận chúa một dạng khoan thai không vội, đáp:
- Vật này tốt, ta rất thích, có vấn đề gì sao?
- Vấn đề thì không có, nhưng chúng ta vốn là có thể thu lợi nhiều hơn. - Liên bà có chút bất đắc dĩ trả lời
Lê Nghi Phượng nhìn nàng lắc đầu cười nói:
- A Liên! Lợi ích đôi lúc không quan trọng bằng tâm tình thoải mái!
Nghe thấy vậy Liên bà cũng chẳng hỏi nhiều thêm. Chuyện diễn ra ở Uyển Lâu đều lọt hết vào mắt nàng.
Một người như nương nương hôm nay cư xử lại lạ như vậy! Nguyên nhân chính là vì thiếu niên kia.
Nàng chỉ không rõ tại sao nương nương lại đối với kẻ đó thập phần sủng ái như vậy?
Thiếu niên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
....
Trong lúc cuộc đàm phán đang diễn ra thì Thành Thăng Long ngày hôm nay cũng có 3 sự kiện xảy ra.
Tất nhiên không phải là việc Tây Xưởng hợp tác với Hồng Hạc Lâu loại chuyện nhỏ như vậy.
Việc đầu tiên chính là liên quan đến việc quyên góp.
Sau 10 ngày cuộc đua tam mã thì hôm nay có một con hắc mã xuất hiện như sao băng ngang trời đạp cả ba phe thế lực rớt xuống, độc chiếm ngôi đầu.
Một lần chính là quyên ra hơn 20 vạn quan tiền, Tiểu Hầu Gia lại một lần nữa khiến thành Thăng Long nhớ đến hắn.
Thành Diên Hầu phủ tên tuổi đã biến mất nhiều năm lại một lần nữa trồi lên, làm mọi người nhớ lại con quái vật khổng lồ năm nào.
Sự kiện thứ hai liên quan đến chiến sự, Nhân Tông Bệ Hạ chính thức phân công nhiệm vụ cùng chủ soái.
Binh chia hai đường gồm 5000 binh bao gồm bộ binh và kị mã theo đường bộ, thống soái là Binh Bộ Thượng Thư Lưu Khánh Đàm chỉ huy.
Thủy binh một vạn sẽ do Thái Phó Quách Công Bình làm thống soái.
Nhân Tông Bệ Hạ ngự giá thân chinh, Thiên tử bát vệ Ngự Long cùng Long Dực cũng theo quân ra trận.
Ngoài ra còn có một chi quân đội hậu cần vận lương bổ sung mới được thành lập, chi huy là ai thì tạm thời chưa biết rõ.
Tuần đầu tháng 10 Bệ Hạ lên đài điểm tướng, chính thức chuẩn bị xuất chinh.
Chiến tranh là đến thật rồi!
Sự kiện cuối cùng so với hai việc trên thì hoàn toàn không có tính đại sự.
Nhưng nói về độ sốt dẻo, thu hút dư luận thì chỉ hơn chứ không kém.
Thăng Long Đoàn tiểu thư vậy mà lại có một vị hôn phu bí ẩn!
Kinh khủng hơn, nghe nói kẻ đó xuất thân hàn mon làm nhiều người cả kinh.
Đám công tử ca tại kinh thành đang gắt gao tìm kiếm, thề quyết phải tìm ra con hàng này để chém hắn thành muôn mảnh.
Đoàn tiểu thư nàng là của chung, không thể thuộc về riêng mình ai!
Vậy mới biết số lượng fan hâm mộ cũng như liếm chó của Đoàn tiểu thư lớn đến như nào!
Còn Đỗ Anh Vũ?
Hắn đang nhìn hai thiếu niên một bộ lấm lét trốn chui trốn lủi chạy đến trước mặt hắn.
Đỗ tiểu tử hướng một thiếu niên trong đó giơ lên ngón tay cái, miệng chúc mừng nói:
- Tô huynh quả nhiên một tiếng hót liền vang trời, sau một đêm xoay mình chở thành nhân vật phong vân, quả thật bất phàm.
Trong lòng hắn thầm nghĩ “mẹ kiếp đúng là trời sinh nhân vật chính, aura hút hận thù quả nhiên bá đạo tuyệt luân.”
Tô Hiến Thành một mặt bất đắc dĩ, liếc xéo con hàng còn đang ngại ngùng đứng bên cạnh, miệng gắt:
- Còn không phải tại tên này say rượu hỏng chuyện, mẹ kiếp làm cho ta bây giờ có nhà không dám về!
Tô Hiến Thành một giới thư sinh nho nhã cũng phải bạo tục một câu để giải uất hận trong lòng.
Phí Công Tín gãi đầu ngu ngơ lên tiếng giải thích:
- Bà nương của huynh đệ bị mấy tên kia bàn luận, Phí gia làm sao có thể nhịn, ta đây chỉ có ý tốt, vô tình lộ chuyện chỉ là ngoài ý muốn mà thôi...
- Ai nói nàng là bà nương của ta!? - Tô Hiến Thành đầu tức đến xì khói, hắn cảm thấy nhân sinh quen biết Phí Công Tín chính là một kiện thiên đại sai lầm.
Phí Công Tín nghe vậy một mặt u oán liếc nhìn Đỗ Anh Vũ, miệng phụng phịu không nói.
Đỗ tiểu công tử liền giật bắn mình.
“Con mẹ nó huynh đệ, ngươi nhìn ta làm gì?!” Đỗ tiểu tử đáy lòng cũng có phần chột dạ, hắn vội ho khan một tiếng rồi mở miệng đánh trống lảng:
- Vậy bây giờ hai vị huynh đệ đã có chỗ nào dừng chân chưa?
Tô Hiến Thành khóc không ra nước mắt, đáp:
- Đám kinh thành công tử ca sáng nay liền vây quanh Tô phủ, ta với A Tín khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được. Ở kinh thành này lại không quen biết ai cả, hiện tại chính là không có đất dung thân.
- Đúng! Đúng! - Phí Công Tín đứng bên ngoài cũng gật đầu phụ họa.
Đỗ Anh Vũ một mặt chính nghĩa ngôn từ vỗ ngực nói:
- Ai nói ngươi không quen biết ai? Không phải còn có ta sao? Tô huynh đừng lo, chuyện này ta giúp ngươi.
Tô Hiến Thành nghe vậy thì cảm động rớt nước mắt, cảm thấy bản thân giao du kết bạn ít nhất còn có thể, không phải ai cũng là hố hàng!
- Cảm tạ Đỗ huynh đệ, Tô mỗ coi như thiếu người
- Không thiếu....không thiếu...hắc hắc!
Đỗ tiểu tử cười có chút làm người khác rùng mình rợn tóc gáy.
Tô Hiến Thành cảm thấy hẳn là ảo giác đi.
Hai kẻ mới tới liền đi theo Đỗ tiểu tử tiến đến Minh Nguyệt biệt viện. Trên đường đi Phí Công Tín vỗ vãi Tô Hiến Thành nói nhỏ:
- Tiểu Thành tử, ta cảm thấy tiểu tử này không có dụng ý tốt! Hay là chúng ta....
Lời chưa nói hết liền bị Tô Hiến Thành gạt phắt đi, miệng chê trách:
- Ngươi đừng ở sau lưng nghị luận người ta. Tô Hiến Thành ta chỉ nhìn lầm một người là ngươi, tuyệt không có người thứ hai! Ngươi nghĩ ta thật là kẻ có mắt như mù, giao hữu thất bại đến độ như vậy sao?
Phí Công Tín nghe vậy cũng gật gù, cảm thấy mình có lẽ quá đa nghi rồi.
Còn ở phía trước Đô Anh Vũ khoé miệng lúc này đã cong vút, mắt híp lại như mắt lươn, lòng thầm nghĩ
“Ta còn chưa biết tìm cơ hội nào thì các ngươi đã tự dẫn xác tới, vậy thì đừng trách ta....!
....