Tụ Kim Lâu.
Đỗ Anh Vũ vừa mới đi chưa được bao lâu thì từ trong hậu đường có người bước ra.
Là một thiếu niên khoảng 9-10 tuổi bộ dạng rắn rỏi, da ngăm tóc ngắn, áo quần sang trọng, trên miệng còn ngậm một nhành cây nhìn tựa như bông lúa non, bộ dạng nhìn qua có chút lấc cấc trẻ trâu nhưng tướng đi lại vững vàng.
Thiếu niên rất tự nhiên rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm như thể đang ở nhà, sau đó nhăn mặt nói với Lý Dương Quang.
- Đại ca, rượu nho của huynh uống thật chẳng ra sao, nhà đệ có lô hàng mới, chính tông từ Tây vực, mai ta mang cho huynh vài chai...
Lý Dương Quang nhìn thiếu niên có phần bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
- Dương Côn, rượu nho của ta là tự làm, cái gì cũng muốn nhập bên ngoài, không muốn tự làm thì Đại Việt làm sao phát triển.
Thiếu niên mới tới gọi Lý Dương Côn, hiện nay chính là Tam hoàng tử của Đại Việt. Con trai của Thành Quảng Hầu được nhận vào cung.
Lý Dương Côn một bộ dạng lấc ca lấc cấc gật đầu cho qua, không tán thành không phản đối, hắn cằn nhằn:
- Rượu ta không nói, nhưng người....ta nói thật huynh coi trọng tiểu tử kia ta thấy cũng chẳng ra làm sao.
Lý Dương Quang chỉ mỉm cười, không đáp lại. Kỳ thật nguyện vọng của hắn là Đỗ Anh Vũ cùng theo giúp hắn, cùng Lý Dương Côn hai người trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Cả thành Thăng Long hắn coi trọng nhất hai thiếu niên này. Nhưng tiếc Đỗ Anh Vũ tính tự chủ quá cao, hắn tuyệt không muốn dưới người khác.
Lý Dương Côn trèo lên thành cửa sổ ngồi, tận hưởng ánh nắng chiếu trên cơ thể mình, ngắm nhìn toàn cảnh Thăng Long. Hắn nhìn Đỗ Anh Vũ nhóm 3 người từ từ biến mất trong biển người, lòng tự nhủ “có gì đặc biệt hơn người”. Sau đó quay lại nói với Lý Dương Quang:
- Đại Ca, ngươi không phải muốn có trợ lực sao? Tự Minh ca không phải sắp vào kinh rồi sao, ta cảm thấy Tự Minh ca tương đối lợi hại.
Vừa nhắc đến Dương Tự Minh, Lý Dương Quang trong đầu liền nhớ tới một hình ảnh thiếu niên đến từ phương Bắc. Hắn liền gật đầu, sau đó cũng lắc đầu.
Gật đầu vì tán thành Dương Tự Minh.
Lắc đầu vì Dương Tự Minh không dễ dùng.
Thiếu niên đó như một thanh kiếm sắc hai lưỡi, dùng không tốt sẽ bị thương bản thân.
Sau vì không muốn bàn về chuyện này nữa, Lý Dương Quang tủm tỉm nhìn thiếu niên trước mặt, hắn đổi chủ đề cười hỏi:
- Ngươi tới nơi này, cha ngươi có biết không.
Nhắc đến cha mình, trong đầu Lý Dương Côn hiện ra một trung niên nhân béo mập, cả ngày một bộ dạng hoà khí sinh tài, chẳng có khí chất của vương hầu gì cả, lòng hắn liền chán nản. Hắn gắt gỏng:
- Đừng nhắc đến hắn, nghĩ về hắn ta lại đau đầu muốn chết.
Thành Quảng hầu cha hắn là một cái kỳ hoa trong đám Vương Hầu. Cả ngày cười ha hả, yếu đuối mềm nhược, sợ đông sợ tây. Người ta ai cũng mong con thành rồng, thành hổ. Riêng lão chỉ mong con thành heo, nếu không phải bệ hạ ra lệnh, hắn còn muốn mang Lý Dương Côn rời xa kinh thành chứ đừng nói đến việc vào hoàng cung.
Chữ Côn trong Lý Dương Côn ám chỉ hắn sẽ trở một con kình ngư, tung hoành tứ hải, bá chủ đại dương.
Lý Dương Côn cũng là thiếu niên có chí lớn, nhưng cản đường hắn lại chính là cha hắn. Cứ nghĩ đến chuyện này hắn liền âu sầu bất lực.
Lý Dương Quang cười lắc đầu an ủi:
- Kỳ thật Thành Quảng hầu cha ngươi chỉ muốn ngươi sống an bình.
Lý Dương Côn biết điều đó, nhưng đó phải thứ hắn muốn, hắn chính là không chịu nổi an bình, Lý Dương Côn có chút bất bình nói:
- Sống như thế cùng cá ướp muối có khác gì?
Sau liền bất lực thở dài. Gia đình người khác chỉ có con chuyên hố cha. Nhà hắn lại có lão cha chuyên hố con.
Đúng là gia môn bất hạnh!
...................
Quách Phủ.
Đỗ Anh Vũ trở lại, mặc kệ tất cả phi lên giường ngủ một giấc đến tối. Hắn thân thể vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy ngày đúc kiếm cộng thêm chiến đấu một đêm, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Còn tại sao lại về Quách phủ thì đơn giản, đằng nào hắn cũng sẽ bị tóm về, chi bằng tự giác trở lại, có khi miễn được đòn roi. Tại Thăng Long thành nếu như Quách phủ muốn tóm hắn thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trần Kình cùng Công Đàm thì nghỉ ngơi tại khách sạn sau đó theo lệnh phân công mà làm việc, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình.
Thập Tam Trại kế hoạch nên khởi động.
Kỳ thật lúc này Thập Tam trại đã sơ bộ hình thành. Từ thời vua Thái tông, khu vực phía Tây của thành Thăng Long đã vua ban cho lưu dân tứ xứ tới đây khai hoang, định cư phát triển.
Nhưng phải đến thời vua Nhân Tông, tức là khoảng vài năm về trước quần thể Thập Tam trại mới chính thức đi vào ổn định. Nghe nói là có một vị họ Hoàng tên Phúc Trung gốc làng Lệ Mật thành lập.
Thập Tam trại chính là một quần thể các làng nghề của Thăng Long, bao gồm 13 làng nên mới gọi là Thập Tam Trại.
Mục đích của Đỗ Anh Vũ chính là tại chỗ này, cực lực phát triển Thập Tam trại trở nên có một hệ thống thống nhất.
Phát triển trên cơ sở có sẵn cũng tương đối dễ dàng và nhanh chóng hơn là xây dựng từ đâu.
Tham gia vào Hồng Hà thương hội là việc Đỗ Anh Vũ bước đầu xây dựng đường dây thương nghiệp.
Nhưng muốn buôn bán lớn, mặt hàng phải đa dạng, muốn mạnh thương nghiệp, trước phải phát triển thủ công nghiệp đã.
Sĩ nông công thương. Một thứ cũng không thể bỏ.
Thủ công nghiệp thời đại này còn tương đối đơn sơ và tự phát, so với tương lại kém rất nhiều. Đỗ Anh Vũ muốn đẩy nhanh quá trình đấy lên. Hàng hóa chất lượng tốt, số lượng ổn định mới có sức cạnh tranh.
Nơi này là làng nghề, nhân công tay nghề đều có. Đỗ Anh Vũ không đến đây làm thì đến đâu?
Hắn quyết định nâng cấp phía Tây thêm một bậc nữa, Update phiên bản nâng cao gọi là Thập Tam Thành Trại đi. Nghe vững vàng hơn nhiều.
Tưởng tượng phía Tây các loại công xưởng mọc lên hình thành một khu hợp tác xã do hắn cầm đầu. Đỗ Anh Vũ quyết ý phải làm.
Nhưng vấn đề là luôn có, đó là hắn tài chính có phần túng thiếu, vốn hiện tại chỉ có 5000 lượng bạc. Nói nhiều thì nhiều nhưng trong ước tính của Đỗ Anh Vũ xa xa không đủ.
Tiếp theo là nhân sự quản lý, hắn một thằng nhóc con 8 tuổi không thể đủ uy tín được, cần có người đứng ra làm đại diện quản lý, hắn chỉ việc đứng đằng sau đưa ra đường lối phát triển cùng quyết định là đủ.
Cuối cùng cũng là khó khăn nhất chính là nơi này loạn. Quá loạn! Nơi này tựa như quần long vô thủ mặc sức làm loạn vậy, các bang phái lớn nhỏ mọc lên như nấm hoành hành ngang ngược.
Quan quân cũng từng nhiều lần dẹp loạn nhưng nơi này địa hình hiểm trở, cũng không có trọng binh túc trực canh gác nên cứ dẹp xong thì một thời gian sau đâu lại vào đấy.
“Phép vua còn thua lệ làng....”
Vậy nên Đỗ Anh Vũ cần có binh. Hơn nữa còn cần có cả điều lệnh.
Tư binh chỉ có thể tự vệ, thủ một chỗ nhỏ, quá bị động.
Phải có điều lệnh thì mới danh chính ngôn thuận, quan quân mới phối hợp không làm khó, dù sao muốn dẹp loạn việc động binh đao chém giết đổ máu là chuyện không tránh khỏi, danh không chính, ngôn không thuận thì khác gì thổ phỉ.
Vậy nên hiện tại Đỗ Anh Vũ chỉ có thể đi một bước, tính một bước, việc tìm thủ binh cùng người đại diện hắn đã sai người đi làm. Những việc còn lại chỉ có thể chờ đợi, chờ thời điểm kia tới hẳn sẽ có chuyển cơ.
Nhưng giống như chơi cờ tỉ phủ, chưa xây nổi khách sạn thì đóng một cái cọc trước đã.
5000 lượng bạc hắn đủ để đóng một cái công xưởng nhỏ trước làm cơ sở.
Đã là khu phía Tây thì liền gọi là....
Tây xưởng đi!
................
Đỗ Anh Vũ đói bụng tỉnh, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã về khuya.
“Ặc! Ta vậy mà ngủ gần một ngày.” Hắn chột dạ
Đói bụng không chịu nổi, Đỗ Anh Vũ lén lút tìm tới nhà bếp lục lọi xem có gì bỏ bụng không.
Trong bóng tối, hắn lén la lén lút chổng mông tìm tòi.
- Cũng biết đường trở lại rồi sao?
Bỗng ngay phía sau có một tiếng nữ nhân lạnh lùng phát ra làm Đỗ tiểu công tử giật bắt cả mình, hắn hốt hoảng quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân áo xanh đang nhìn:
- Cô cô...!
Quách Ngọc Như như thiếu niên trước mặt một bộ lấm la lấm lét như chuột liền vừa giận vừa tức cười.
Chiều nàng vừa về liền nghe tiểu tử này đã trở lại, toan tìm hắn tính sổ thì thấy hắn trong phòng ngủ say như chết. Cả người bẩn thỉu, khuôn mặt non nớt lộ vẻ mỏi mệt làm cho nàng mềm lòng. Nàng để yên cho hắn ngủ, khi nào dậy rồi tính.
Đỗ Anh Vũ nhìn thấy cô cô lập tức bán manh nhào tới ôm nàng, bị nàng ghét bỏ lấy tay ẩn ra, miệng mắng:
- Xú tiểu tử bẩn thỉu không chịu nổi, tránh ra đừng lại gần ta, ta còn chưa xử tội ngươi đâu.
Đỗ Anh Vũ tất niên mặc kệ, liều mạng làm nũng:
- Cô cô, mấy ngày nay ta thật sự nhớ người, đêm quên ăn ngày quên ngủ, chỉ mong có thể bay tới chỗ người thôi cô cô à.... .
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Quách Ngọc Như chưa kịp hỏi tội đã nghe Đỗ Anh Vũ một mực kể khổ, một mực bán thảm, tất nhiên toàn là chuyện hắn bịa, chuyện thật sự hắn làm một chữ không nói.
Có vẻ như sự kiện Vô Ưu Tự tạm thời còn chưa có truyền ra ngoài.
Quả nhiên Quách Ngọc Như lòng dạ đàn bà dễ mủi lòng, không nỡ trách mắng.
- Cô cô, ta đói lắm.....
- Ai! Ta đúng là kiếp trước thiếu nợ ngươi.... - Quách Ngọc Như cười khổ, sắn tay xuống bếp làm đồ cho hắn.
- Đâu phải, ta là kiếp trước thiếu nợ cô cô. - Đỗ tiểu công tử nhí nha nhí nhảnh đáp.
Bỗng Quách Ngọc Như quay đầu nhìn hắn. Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt ngọc ngà của nàng khiến cho nó vốn đã xinh đẹp nay càng thêm phần mỹ lệ, nàng thấp giọng lẩm bẩm:
- Ngươi còn biết ngươi kiếp trước thiếu nợ ta?
- Cô cô, ngài nói cái gì vậy? - Đỗ Anh Vũ thấy nàng nhìn hắn rồi lẩm bẩm liền tò mò hỏi.
Quách Ngọc Như mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, rồi quay vào bếp làm đồ.
Đỗ tiểu công tử lập tức hoá thân thành cái đuôi nhỏ quấn quít đi theo.
Quách phủ hai thân ảnh người một cao một thấp, một nam một nữ líu ríu cả đêm.
...............
Trong lúc này tại hoàng cung còn có một lão nhân cũng chằn trọc không ngủ.
Hắn nhìn thấy lão nội thị trung thành của mình bước đến liền buông xuống tấu chương.
Lão nội thị nhanh chóng tiến lên vấn an, sau đó liền thấp giọng nói:
- Bệ hạ, thần đã thử thăm dò ý kiến của một số đại thần, chuyện này.....chuyện này có thể giảm nhẹ....
Nhân Tông nhìn Lão thái giám thân cận, hắn cười khổ một tiếng:
- Lừa mình dối người xưa nay chưa bao giờ lâu dài.
- Ý bệ hạ là...... - Lão nội thị dò hỏi.
Hoàng đế nhắm mắt thở dài, khi biết chuyện về Vô Ưu tự hắn liền choáng váng, lúc đó hắn cảm xúc rất hỗn loạn, 3 phần tức giận, 3 phần tự trách, 3 phần thất vọng, còn một phần là buồn đau.
Nhưng hắn vẫn có lòng tin vào Phật giáo nên hắn thử cho lão nội thị đi tìm hiểu trước ý kiến của các vị đại thần, hắn biết làm như thế là thiếu công bằng nhưng hắn vẫn muốn cho Phật giáo một cơ hội. Bỏ qua cho Phật môn 1 lần. Duy nhất một lần.
Lão nội thị cũng rất khôn khéo, lão chỉ tìm những vị có liên đới với Phật môn, tất nhiên ý kiến hầu hết là lựa chọn răn dạy và....tha thứ.
Đúng thế, chỉ vậy thôi.
Nhưng lão hoàng đế sắc mặt có chút chán nản, hắn nói:
- Ngươi vừa đi thì Quốc Sư tới...
Lão nội thị cả kinh, hắn liền thấp giọng hỏi:
- Ý của Quốc Sư là?
Nhân Tông thở dài, hắn đáp:
- Trọng phạt Phật môn, không thể buông tha....
Sau đó hắn ném bức thư yêu cầu của Quốc sư cho Lão nội thì nhìn, lão nội thị mở thư ra xem lòng liền hít một hơi lạnh, trong thư yêu cầu hoàng đế:
Rút một nửa số ghế tăng quan.
Sát hạch tăng quan từ nay do Quốc Sư đích thân phụ trách.
Giảm một phần ruộng đất nhà chùa của Phật môn.
Quyên 10 vạn lượng vào quốc khố, trong đó trích ra an ủi gia đình nạn nhân.
Quốc Sư cùng Phật Môn sẽ đứng ra nhận lầm, chính thức xin lỗi các nạn nhân.
Lão nội thị nhìn xong bức thư, hình tượng vị đại tăng khoác cà sa trắng trong lòng hắn càng trở nên vĩ ngạn.
Quốc sư không hổ là Quốc sư. Quá đại khí!
- Quốc Sư nói hắn sẽ gánh chịu sức ép của hội đồng Phật Giáo, bảo ta cứ thẳng tay mà làm. Thiên hạ cần có một Công Đạo.
Nhân Tông nói chút khó xử thân thở.
Lão nội thị liền chắp tay cung kính nói:
- Bệ ha, ít nhất Phật môn vẫn không làm ngài thất vọng, Quốc sư cũng không làm ngài thất vọng.... Bệ hạ thần nghĩ, ngài thành toàn cho Quốc sư đi thôi.
Nhân Tông lặng lẽ đưa ra quyết định.
Chuẩn!
Xong rồi đưa mắt nhìn Lão nội thị, hắn nói:
- Đám người hôm trước ở Vô Ưu tự phá án có công, cần thưởng.
Lão nội thị bỗng nhớ ra gì đó, liền thấp giọng thú vị nói:
- Bệ hạ, hôm đó còn có Dương gia nha đầu cùng cái kia đốt Thư Viện Đỗ tiểu tử cũng ở.
Nhân Tông ồ một tiếng, bỗng nhiên ngửi thấy có mùi chuyện thú vị.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền nói:
- Vài ngày nữa điện Linh Quang tổ chức đua thuyền, bày yến tiệc mùa thu, gọi hai đứa nhỏ này tới, cùng chỗ ban thưởng.
....................