Thời gian quay về vài ngày trước.
Đỗ Anh Vũ cùng Phạm Thiết Hổ đứng tại Đông Hải xạ trường, chuẩn bị tập bắn.
Xạ trường này tương đối đặc biệt, nó được xây dựng kề sát bờ biển.
Binh sĩ sẽ đứng ở trên thuyền tập bắn tên lên trên bờ.
Bia ngắm được dựng thẳng, chiều cao ngang với thân thuyền để binh sĩ có cảm giác như là đang đứng ở thuyền này bắn sang thuyền kia.
Các binh sĩ tập bắn ở đây vừa phải điều chỉnh thân thể cân bằng khi thuyền di chuyển, thích ứng với độ sóng sánh của thuyền, vừa phải ngắm bắn trúng bia.
Cách luyện tập này độ khó cao hơn bình thường rất nhiều.
Hơn nữa cũng tốn nhiều mũi tên hơn bình thường rất nhiều.
Xạ bắn tên đất liền, bắt trượt có thể thu hồi tên đạn, xạ bắn ở nơi này, nếu bắn trượt, tỉ lệ tên rơi xuống biển là rất cao.
Mặc dù trường bắn xây ở bờ biển, xung quanh là vùng nước nông nhưng sóng biển là xô vào bờ liên tục, việc tên rơi xuống biển rồi bị cuốn trôi đi mất là điều hoàn toàn bình thường.
Nhưng Đỗ Anh Vũ vẫn là cắn răng chấp nhận điều này, để cho binh lính có thể thích ứng với việc chiến đấu trên biển, đầu tư một chút này là đáng để bỏ ra.
Đỗ Anh Vũ lúc này cũng đang cầm trong tay một bộ cung tiễn, toàn thân hắn như thể đang đứng tấn, nheo mắt ngắm thật chuẩn, cho mũi tên lên dây, kéo căng rồi buông thả.
“Păng” một tiếng, mũi tên như xé gió được bắn ra.
Không chỉ bắn một lần rồi dừng lại, Đỗ Anh Vũ liên tiếp rút ra mũi tên bên hông, liền tục nhắm vào bia bắn phá.
“Păng! Păng! Păng!”
Mũi tên liên tục phát ra nối theo sau mũi tên đầu tiên liên lục chính xác gim vào Hồng tâm trên bia.
Đỗ Anh Vũ nhìn thấy kết quả liền cười toe toét, cảm thấy bản thân không có lụt nghề.
Phạm Hiết Hổ đứng bên cạnh trân trối nhìn Đỗ tiểu công tử không chớp, thầm than con hàng này thiên Phú bắn cung là quá kinh khủng.
Khoảng cách một trăm bước, đứng ở trên thuyền đi di chuyển, liên tục bắn 5 phát, tất cả đều trúng Hồng tâm!!!
Lần đầu tiên tập bắn ở nơi này, Phạm Hiết Hổ cũng không thể bắn hết tất cả vào Hồng tâm được.
Đỗ Anh Vũ càng bắn càng hăng, chỉ đến khí cánh tay nhỏ quá mức tê mỏi với dừng lại, nhìn thấy mọi người chằm chằm nhìn mình như nhìn quái vật, Đỗ Anh Vũ gãi đầu ngại ngùng, kết thúc buổi tập bắn, hắn là nhảy xuống thuyền nhỏ đi vào bờ.
Thăm quan khu xạ bắn trên biển coi như xong, Đỗ tiểu tử hắn còn có mấy mới cần phải tới xem thử trong quân doanh nữa!
Hôm nay là ngày thường lệ tuần tra doanh trại của Đỗ Anh Vũ.
Sau khi xem xét hết toàn bộ các khu huấn luyện một vòng, Đỗ Anh Vũ mới trở Soái Trướng, nhanh chóng viết những cảm nghĩ hiện trong đầu lên giấy, hắn là sợ để lâu liền sẽ quên đi mất.
Đông Hải quân doanh từ lúc thành lập đến nay cũng đã được vài tháng.
Ngoài trừ một số Tân Binh đến từ Trần gia và 300 Tàn Hồng Doanh Vệ mới gia nhập thì tất cả đều xuất phát từ Tây Đạo Hộ Lương quân của Đỗ Anh Vũ.
Vậy nên về cơ bản cơ chế huấn huyện vẫn không có thay đổi.
Phương diện quân sự, huấn luyện binh sĩ các loại sự tình, Đỗ Anh Vũ tạm thời là không muốn quản nhiều.
Thuật nghiệp hữu chuyên công, việc chuyên nghiệp nên tìm người chuyên nghiệp làm.
Có Trần Kình, Vệ Nam, Trần Đại Long, Phạm Thiết Hổ tọa trấn chủ trì, tuỳ tiện kéo một cái ra đều mạnh hơn Đỗ Anh Vũ không biết bao nhiêu lần, mẹ kiếp thậm trí Quách Vân so với Đỗ tiểu tử bộ môn này còn cao hơn một bậc.
“Không sao, ta còn trẻ, còn có thể học!” Đỗ Anh Vũ chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy.
Hắn được cái tự biết rõ bản thân, đã không thể làm tốt thì nên né qua một bên cho kẻ khác làm việc.
Hiện đại huấn luyện quân sự Đỗ Anh Vũ cũng đã từng trải qua vào thời sinh viên năm nhất.
Nhưng hiện đại quân đội và cổ đại quân đội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Hắn là không thể đem một đám cổ đại nam đinh kéo đến quảng trường, để bọn họ xếp hàng tập tư thế hành quân 1 2 1 2 đi đều bước được!
Còn những thứ như là mang theo phụ trọng chạy bộ, hít đất lên xà, huấn luyện cường độ cao... xong quân lương chỉ có cơm rau, cháo đậu? Ha ha, ngẫm đến đây Đỗ tiểu tử liền nhổ nước bọt.
Muốn có đặc công cũng không phải là không thể, nhưng việc đầu tiên chính là phải có chế độ dinh dưỡng liên tục duy trì theo kịp đã, rồi còn phải định kì khảo nghiệm kiểm tra thân thể, cần phải có chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe phối hợp.
Nói một câu bất nhã, con mẹ nó chỉ riêng thịt bò hắn đã là cung cấp không có nổi rồi, còn những thứ khác thì thôi dẹp mẹ nó đi.
Vậy nên là cổ đại binh sĩ liền dùng cổ đại phương phát luyện binh mà thao luyện, đừng có suy nghĩ nhiều.
Ngày đó Đỗ Anh Vũ mặt dày nhờ vả Lý Kế Nguyên lên chương trình huấn luyện cho đám binh sĩ, đó đã là phương pháp đỉnh nhất thời điểm hiện tại rồi, vậy nên Đỗ Anh Vũ cũng lười đổi, vẫn theo như thế mà làm.
Chỉ có điều là hiện tại địa bàn của hắn là tại Đông Hải, địa hình giáp sông giáp biển, Đỗ Anh Vũ tất nhiên là cần phải có thủy quân rồi!
Việc này Trần Kình toàn quyền phụ trách.
Bố Hải Khẩu Hải Kình Vương không phải là danh hão, năm đó Lão Trần trước khi làm phỉ cũng từng lăn lộn trong quân ngũ vậy nên đối với việc huấn luyện như thế nào lão Trần hoàn toàn có kinh nghiệm.
Trần Đại Long cùng Quách Vân cũng phụ trách hỗ trợ.
Trần Đại Long là cánh tay phải của Trần Kình thì không nói.
Quách Tiểu tử có xuất thân tướng môn, từ nhỏ được Quách thị giáo dục, lại tên từng được “du học” một tháng trong đội thủy sư của Quách Thái Phó nên hắn là sẽ có một số kiến giải độc đáo cho việc huấn luyện.
Suốt mấy tháng trời thao luyện, đội thủy quân lục chiến của Đỗ Anh Vũ cũng có vài phần ra dáng.
Chỉ là số lượng quá ít, để kiểm soát toàn bộ vùng biển đảo phía Đông Bắc thì vài trăm tên thủy quân làm sao đủ.
Tại Yên Hưng chiêu binh mãi mã sao? Đừng đùa, nơi này nhân khẩu đa phần đều già yếu, không thì cũng là phụ nữ trẻ em, việc kiến thiết xây dựng còn khó chứ đừng nói đến việc tham gia quân ngũ.
Hơn nữa không phải kẻ nào cũng có thể trở thành thủy quân.
Nói đâu xa, lão Phí chính là điển hình.
Mẹ kiếp tên này ném lên rừng núi thì mãnh hổ, ném xuống biển thì chính là con chó chết.
Thủy quân hai từ đối với Phí Công Tín là không có duyên, mà loại người như lão Phí trong quân doanh là không có thiếu.
Đỗ Anh Vũ trước lúc xuất phát đã phải tỉ mỉ tuyển chọn mới có được mấy trăm thủy quân như hiện tại, đâu phải cứ ném bừa lên thuyền là được đâu.
Tất cả mọi vấn đề hiện tại đều nằm ở hai chữ
Nhân khẩu!
Chỉ cần có người, Đỗ Anh Vũ liền giải quyết được vấn đề.
Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ, một gã đầu tóc bù xù trông như ăn mày xông vào soái trướng làm Đỗ tiểu tử giật mình nhảy dựng.
Nhìn kĩ lại thì ra là Quách Vân đến, Đỗ Anh Vũ nhìn bộ dạng hắn không khỏi bật thốt lên:
- A! Quách Vân, nhiều ngày không thấy, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng như này?
Những ngày này Đỗ Anh Vũ chính mình cũng rất bận rộn, giấy tờ công văn cần phải xử lý nhiều không đếm xuể, mặc dù có Tô Hiến Thành cùng đám người trợ giúp thật đấy nhưng có một số việc vẫn phải tự tay hắn làm mới có thể an tâm
Không có cách, vạn sự khởi đầu nan, mới khởi nghiệp ai cũng sẽ vất vả.
Những tưởng bản thân đã gọi là bề bộn rồi, nay nhìn lại đầu tóc bù xù Quách Vân, Đỗ Anh Vũ bỗng nhiên thấy lòng mình được an ủi, cảm giác thăng bằng hơn rất nhiều.
Quách Vân mắt thâm như gấu trúc, lấy tay day trán làm xoa dịu cái đầu như đang muốn nổ căng ra của mình, trong lòng hắn cảm giác bất lực như muốn xông tới, ngữ khí mỏi mệt nói:
- A Vũ, loại thuyền buồm mới đã chạy thử nghiệm thành công, bản thiết kế cùng một số lưu ý ta đã ghi chép lại, ngươi có thể đọc thử ở đây.
Ngáp dài một tiếng, Quách Vân ném cho tên trước mặt một cuộn giấy, mí mắt của hắn như muốn kéo sụt xuống, không chịu nổi được nữa, Quách Vân nhanh chóng xin cáo lui, trở về ngủ bù một giấc.
Đỗ tiểu tử một bên nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, một bên xua tay đuổi Quách Vân trở về nghỉ ngơi.
Một hơi đọc hết, Đỗ Anh Vũ khuôn mắt phấn chấn, hướng ra bên ngoài gọi lớn:
- Trần Kình! Trần Kình ở đâu?
Lão Trần vẫn luôn túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng gọi liền xuất hiện, ngơ ngác hỏi:
- Công tử! Ngài gọi ta sao?
Đỗ Anh Vũ nhìn lão Trần, ánh mắt như ẩn chứa tinh Quang chợt loé lên, hào hứng nói:
- Lão Trần, thuyền đã có! Chúng ta căng buồm ra khơi thôi!
....
Tô Hiến Thành cũng bước vào bên trong Soái Trướng, thấy Đỗ Anh Vũ một dạng hồ khởi liền tò mò hỏi:
- Có chuyện gì mà sao Sứ Quân vui vẻ đến vậy?
Đỗ Anh Vũ cũng chẳng giấu giếm, ngay tại chỗ khoe ra.
Tô Hiến Thành biết được Đông Hải doanh địa có thể tự sản xuất thuyền chiến cũng vui vẻ gật đầu, nhưng sau cùng vẫn tạt cho Đỗ Anh Vũ một gáo nước lạnh, hắn nói:
- Thuyền thì có thể sản xuất nhưng người thì không có gia tăng, thủy quân cũng có vài trăm người, cần nhiều chiến thuyền để làm gì?
Đỗ Anh Vũ nghe vậy thì tụt hết cả cảm xúc, có phần cáu kỉnh nói:
- Tô Tế Tửu yên trí, người là sẽ tăng lên, ta là đã có cách.
- Ồ! Thành nguyện nghe Sứ Quân cao kiến! - Tô Hiến Thành chắp tay, làm bộ thỉnh giáo.
Đỗ Anh Vũ cũng không phải chỉ nổ cho vui, hắn híp mắt cười, nhìn tên thư sinh, mở miệng nói:
- Người không có! Chúng ta đi mua về!
- Mua? Ngươi là định... - Tô Hiến Thành ngạc nhiên bật thốt lên, hắn là đoán được ra ý định của Đỗ Anh Vũ.
Không sai!
Đỗ Anh Vũ muốn mua nô lệ! Nhưng không chỉ đơn giản như thế...
Nhìn tên này vẫn có vẻ nghi hoặc, Đỗ Anh Vũ liền lại gần, thấp giọng thì thầm, tiết lộ một chút kế hoạch sắp tới cho hắn.
Tô Hiến Thành nghe xong thần thái thay đổi liên tục.
Ánh mắt kinh dị nhìn Đỗ Anh Vũ, nửa ngày trời mới thốt ra được câu:
- Ngươi là điên rồi!!
Đỗ Anh Vũ ngược lại không cảm thấy bị xúc phạm, hắn cười càng lúc càng tươi roi rói, rất hào khí nói:
- Cuộc sống là rất ngắn ngủi, chi bằng gom hết muộn phiền lại, một lần giải quyết cho xong đi!
Đỗ Anh Vũ lời như chém Đinh chặt sắt.
Vừa kiêu ngạo.
Lại vừa điên cuồng!
Từ trên người hắn tỏa ra một loại khí thế đã lâu không thấy.
Chính là cái loại khí thế tại Ma Sa động năm trước.
Loại khí tráng này khiến cho mọi người có cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của thiếu niên này.
Tô Hiến Thành cũng là người trẻ tuổi mang một bầu nhiệt huyết, hắn cũng bị sự tự tin này lôi cuốn đi theo, họ Tô cắn răng nói:
- Vậy nhiệm vụ này ai có thể làm được?
Đỗ tiểu công tử ha ha cười đáp:
- Ngoại trừ anh họ của ta, không ai có thể phù hợp hơn?
Tô Hiến Thành mặt đen như đít nồi.
Người nói thế bố ai biết.
Ở đây ngươi có tận 3 người anh họ à!!
Đỗ Anh Vũ cũng chẳng có trả treo, hắn nói ra đáp án:
- Cả ba!!!
...
Lòng người là có cảm ứng.
Tại xạ trường, Phạm Thiết Hổ bỗng dưng bắn trượt.
Đang ngủ ngon Quách Vân cũng giật mình tỉnh giấc.
Một bên đang cùng mấy thôn cô chém gió Đỗ Anh Hậu cũng đột nhiên chẳng hiểu tại sao mà lạnh gáy rùng mình.
Cả 3 người đột nhiên có một loại cảm giác không lành....
Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!!