Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 89:




Người dịch: LC
Khi vừa tỉnh dậy, Diệp Ly Châu sờ sờ bên người. Bên cạnh đã trống rỗng, không thấy bóng người đâu nữa.
Nàng day day trán, thời gian hiện tại đã không còn sớm nữa, có lẽ Đề Kiêu đã vào triều hoặc đi làm việc khác rồi.
Hải Đàn hầu hạ Diệp Ly Châu thay quần áo, Diệp Ly Châu nhìn vào bản thân mình trong gương.
Da thịt tuyết trắng trong suốt, mặt mày tươi sáng tinh xảo, tóc đen như thác nước xõa ở sau lưng.
Hải Đàn cầm cái lược bằng gỗ đàn hương chải tóc cho Diệp Ly Châu. Hải Đàn khẽ nói: “Khoảng thời gian này Vương phi cũng chuẩn bị một chút đi ạ, qua ít ngày nữa, điện hạ sắp phải trở về Hàm Châu rồi.”
“Nhanh như vậy sao?” Diệp Ly Châu không mấy để ý. Tuy rằng nàng không hiểu mấy chuyện trong triều cho lắm, nhưng có một số việc, nàng cũng hiểu được một ít. Thái tử đi xuống phương nam tuần tra dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể lôi kéo một số quan viên địa phương làm việc cho mình, nhưng trong triều khó tránh khỏi có sơ hở.
Đề Kiêu và Thái tử cùng một phe. Thái tử rời khỏi kinh thành, Đề Kiêu dĩ nhiên là phải ở lại kinh thành thêm nửa năm nữa.
Hải Đàn nói: “Nô tỳ chỉ là thấy trong phủ có người đã bắt đầu thu thập, chắc hẳn đã được điện hạ ra lệnh.”
Diệp Ly Châu xoa cằm, vì sao Đề Kiêu không nói cho nàng biết nhỉ?
Hải Đàn cầm mấy cây trâm cài tóc tới để Diệp Ly Châu chọn, Diệp Ly Châu tiện tay chọn một cây trâm bằng bạch ngọc dương chi: “Nếu như Điện hạ phải rời đi, chắc chắn sẽ phải nói cho ta biết. Ta còn muốn về nhà ở vài ngày, bầu bạn với cha ta một chút, rồi sẽ rời đi cùng điện hạ.”
Hải Đàn không nhịn được cười: “Vương phi không thể như vậy được. Người và điện hạ đã thành thân rồi, lại về nhà ở mấy ngày, những người khác sẽ cho rằng giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn gì đấy. Người yên tâm, sau này ngày lễ ngày tết, nếu người muốn quay về, điện hạ nhất định sẽ cùng người trở về.”
Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Ly Châu rốt cuộc có vài phần luyến tiếc.
Nàng nói: “Điện hạ nhất định sẽ thông cảm. Ta chẳng qua là về nhà mấy ngày, sau này đi tới Hàm Châu rồi thì sẽ ngày ngày ở trong Vương phủ.”
Hải Đàn cũng không nói tiếp nữa.
Diệp Ly Châu nói: “Hôm nay hẳn là ngày mà Thái tử rời kinh, điện hạ nhất định là đến tối mới trở về nhỉ.”
Hải Đàn gật đầu: “Cái này thì chắc chắn ạ. Thái tử là đứa cháu trai mà Tần Vương điện hạ quý nhất, điện hạ sẽ không chỉ đưa đến bên ngoài thành. Dựa theo lệ cũ, ít nhất là phải đưa tiễn hơn mười dặm đường, đợi tới buổi chiều mới quay trở lại kinh thành.”
Đi theo bên người Thái tử có không ít nhân mã, Đề Kiêu ra khỏi thành đưa tiễn, bên người chỉ dẫn theo một số quân tinh nhuệ, chừng mười mấy tinh binh, sẽ không dẫn theo trăm nghìn binh sĩ để gây ra động tĩnh quá lớn.
Cái này với Triệu Dật mà nói thật ra là một thời cơ cực tốt.
Trong hoàng cung, Nhị hoàng tử Triệu Dật đang đóng cửa không ra ngoài hạ xuống một nước cờ, nói với Lục Huyền Thiên: “Tần Vương có thể lấy một địch trăm, nhưng người bên cạnh hắn lại không thể giống như hắn được, huống chi, lần này chúng ta còn phái ra không ít cao thủ nữa.”
Ba nghìn tinh binh, cộng thêm cao thủ lúc bình thường vẫn bảo vệ Lục Huyền Thiên và Triệu Dật, đủ để giết chết toàn bộ mười mấy người của Tần Vương trên đường trở về kinh thành.
Bình thường cũng không có cơ hội tốt thế này. Nếu để cho Tần Vương về đến kinh thành, vào trong phủ Tần Vương rồi, dưới sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ, Triệu Dật và Lục Huyền Thiên sẽ bó tay hết cách, không có một chút khả năng động được tới Tần Vương nữa.
Lục Huyền Thiên hạ xuống quân đen: “Tần Vương sẽ chỉ cảm thấy ngươi nản lòng thoái chí, căn bản sẽ không ngờ, ngươi lại có thể quang minh chính đại phái người giết hắn. Có điều, Tần Vương vừa chết, Thái tử rời kinh cũng không biết chuyện, quân đội mà hắn mang tới sẽ như rắn mất đầu. Đối nghịch với ngươi thì sẽ chỉ mang cái danh tạo phản, chỉ cần lấy lễ trọng hối lộ cho vài tên quan có địa vị cao trong quân, người của hắn, còn không phải sẽ là người của ngươi sao?”
Trong con ngươi của Triệu Dật lóe lên một tia lạnh lẽo.
Hắn đã bị ép đến nóng nảy, bây giờ quan hệ của Thái tử và Hoàng đế ngày một tốt hơn. Bởi vì sự việc của ả tiện nhân Thu Tần đó, sau khi bị cấm túc, Triệu Dật cũng không thể gặp mặt Hoàng đế nữa.
Lần này nếu giết Đề Kiêu thật, Hoàng đế tất nhiên sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác.
Con người Đề Kiêu xưa nay rất kiêu ngạo. Hắn tự phụ, cho là bản thân có võ công cao cường, bình thường sẽ không phái quá nhiều người bảo vệ bên mình. Lần này ra khỏi kinh, Triệu Dật đã nghĩ tới việc Đề Kiêu sẽ không dẫn theo nhiều người lắm.
Thái tử muốn đi xuống phương nam tuần tra, việc nên làm, Triệu Dật vẫn sẽ để cho Thái tử đi làm. Có điều, khoảng thời gian Thái tử rời kinh, Triệu Dật sẽ chặn đứng toàn bộ tin tức. Tin tức truyền đi giữa kinh thành cùng địa phương khác vốn đã không thông suốt. Thay đổi hoàng đế cũng không chắc có thể truyền ra ngoài ngàn dặm trong vòng 3 ngày, huống chi là chút thay đổi nho nhỏ trong cung, chờ tới ngày Thái tử về kinh, Triệu Dật sẽ cho Thái tử thấy Đông cung này đã đổi người rồi.
Triệu Dật nói: “Nếu trước đây không có sự việc của Trịnh Nhân Nhi, nói không chừng Trịnh Hồng có thể trợ giúp ta bức vua thoái vị. Ông ta chịu giúp ta giết Đề Kiêu, nhưng không nhất định sẽ bằng lòng mang binh ép phụ hoàng ta. Có điều, nghe nói sức khỏe của phụ hoàng ta cũng không ổn cho lắm, đến lúc đó sống chết của ông ấy vẫn là bị ta nắm trong tay.”
Đã tới buổi trưa, Triệu Dật giữ Lục Huyền Thiên ở lại cùng ăn cơm.
Kế hoạch của Triệu Dật rất kín kẽ. Hắn cho rằng lần này hẳn là Đề Kiêu phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ tai họa ngầm duy nhất trong lòng hắn chính là Diệp Phụ An.
Diệp Phụ An ở trong triều có uy danh thâm hậu, đã đề xuất cho Hoàng đế không ít chính sách có lợi cho dân, cũng được dân chúng tôn sùng. Nếu như Tần Vương chết rồi, Diệp Phụ An tất nhiên sẽ dẫn đầu phản đối hắn.
Triệu Dật không tiện giết Diệp Phụ An. Giả dụ mà giết Diệp Phụ An, cho dù đoạt được người phụ nữ của Tần Vương, đời này Diệp Ly Châu cũng không có khả năng đồng ý ở bên cạnh kẻ thù giết cha.
Hắn cau mày.
Lục Huyền Thiên đã nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Dật, nhưng hắn không nói ra, chỉ thờ ơ nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt Triệu Dật lấp lánh: “Không có gì.”
Hắn bấm ngón tay tính toán thời gian. Bây giờ hẳn là Tần Vương sắp quay đầu trở về rồi.
Trịnh Hồng tự điều động quân đội, việc này không truyền được đến kinh thành. Bên người Trịnh Hồng có hơn hai trăm binh mã của Triệu Dật, cũng có một trăm binh mã của Lục Huyền Thiên, cho dù Trịnh Hồng lâm trận đổi ý, người của Triệu Dật và Lục Huyền Thiên cũng sẽ không cho phép ông ta nuốt lời. Việc này được làm bí mật, không có khả năng bị Tần Vương biết được, chờ tới lúc Tần Vương vừa chết…
Giang sơn và mỹ nhân, đều sẽ là của Triệu Dật hắn.
Đưa tiễn Thái tử năm mươi dặm đường thì cũng đã đến buổi trưa, Đề Kiêu quả thực nên quay về rồi.
Dưới ánh nắng ấm áp của ngày đông, áo giáp trên người Đề Kiêu phản xạ ánh sáng. Hắn thản nhiên nói với người thanh niên trên lưng ngựa: “Đi thôi.”
Chàng trai trẻ chắp tay hành lễ.
Đề Kiêu quay ngựa trở về, đi được hai dặm đường, đã không thấy xe ngựa trùng trùng điệp điệp ở phía sau, đi thêm về phía trước, chỉ thấy mấy nghìn nhân mã từ hai bên đánh tới, đã sắp bao vây nhóm người sau lưng Đề Kiêu.
Hãn huyết bảo mã hí dài một tiếng, bị ghìm cương ngừng lại. Trong con ngươi của Đề Kiêu là một mảnh lạnh lẽo, trong nháy mắt bảo đao Trọng Uyên bên hông đã ra khỏi vỏ.
Bình thường thực ra hắn không hề có chút lệ khí gì, chỉ có lúc giết người, mới lộ ra một mặt lãnh khốc nhất.
.....
Trong hoàng cung, Triệu Dật và Lục Huyền Thiên đã uống được mấy chén, cũng đã có mấy phần hơi men.
Bấm ngón tay tính thời gian, Triệu Dật bật cười: “Ba nghìn tinh binh, lúc này e là Đề Kiêu đã bị chém thành bùn rồi.”
Lục Huyền Thiên cũng thấy lần này hắn đặt cược đúng người rồi. Tần Vương lúc trước không có ý giao hảo với hắn, tuy Triệu Dật cũng không phải người xuất chúng nhất, nhưng không thể nghi ngờ, lần này âm mưu của Triệu Dật mà thành công, tương lai có được ngai vàng, thì Lục Huyền Thiên sẽ chiếm được lợi lớn.
Triệu Dật nhớ tới đau khổ trước kia lúc bị Đề Kiêu và Triệu Quân chèn ép thì cười lạnh một tiếng.
Lấy một địch trăm thì thế nào? Chiến thần thì làm sao? Mang theo mười mấy tên lính, dưới sức mạnh tuyệt đối, vẫn là không tránh khỏi cái chết.
Ngay từ lúc trước khi Đề Kiêu vào kinh, Triệu Dật đã đề nghị với Hoàng đế việc dùng kế để giết Đề Kiêu. Hoàng đế không có lá gan này, sợ sát hại Đề Kiêu không thành, ngược lại sẽ ép Đề Kiêu tạo phản. Bây giờ một mình Triệu Dật hoàn thành chuyện này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng.
Lúc này, cửa cung đột nhiên bị đá văng ra.
Triệu Dật nhíu mày, đứng bật dậy.
Cung nhân ở bên ngoài dè dặt bò vào: “Điện, điện hạ…”
Người tới là tổng quản của phủ nội vụ và thống lĩnh cấm vệ quân, Đề Kiêu đã sớm âm thầm đem thế lực xâm nhập vào quân đội trong tay hoàng đế.
Triệu Dật nói: “Lâm thống lĩnh, vì sao lại vô lễ xông vào?”
Thống lĩnh cấm quân lấy ra lệnh bài: “Nhị hoàng tử điện hạ, gần đây ngài và Thái tử Hạ Quốc quá mức thân mật, có đại thần buộc tội ngài và Nhị thái tử Hạ Quốc có âm mưu tạo phản, vi thần thất lễ. Người tới, lục soát cung điện!”
Triệu Dật tự biết trong cung coi như sạch sẽ, không ngờ, người của phủ nội vụ lại lục ra được một cái ngọc tỷ giả trong cung của hắn.
Triệu Dật cũng không biết cái ngọc tỷ này tới từ chỗ nào, có điều hắn lo lắng hơn chính là bị lục soát ra một xấp thư. Xấp thư từ này hắn chưa từng thấy qua, lại càng không biết nội dung là gì, liên tưởng đến ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Triệu Dật trắng bệch.
Có điều, người của hắn và Lục Huyền Thiên cũng không ở bên cạnh. Người đi theo Lục Huyền Thiên không thể vào cung, trong cung của Triệu Dật vẫn luôn có cao thủ trông giữ, bảo vệ hắn không bị khống chế, lúc này trái phải không có ai cứu nguy, Triệu Dật quát to một tiếng: “Để ta đi gặp phụ hoàng!”
Thái tử không ở trong cung, sống chết của Tần Vương chưa rõ, Hoàng đế chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Chỉ có hắn mới là hoàng tử mà Hoàng đế sủng ái nhất. Lòng Triệu Dật rối bời, bây giờ chỉ muốn trước tiên gặp được Hoàng đế: “Lâm Tín, ngươi thật to gan, không có phụ hoàng phê chuẩn, sao ngươi có thể tùy ý lục soát hả?”
Thống lĩnh cấm quân lạnh lùng nói: “Vật chứng đều ở đây, dẫn Nhị hoàng tử đi!”
Thân thủ của Triệu Dật không tệ, võ công cũng không tồi. Hắn và Lục Huyền Thiên cũng không muốn bị kiềm chế, nhất là Lục Huyền Thiên. Lục Huyền Thiên không phải là người Yến quốc, sao có thể bằng lòng bị Yến quốc bắt được, sức lực hắn rất lớn, lập tức tránh thoát được thị vệ vây bắt.
Thống lĩnh cấm quân không dám làm Triệu Dật bị thương. Triệu Dật là con cháu hoàng gia, không cẩn thận làm bị thương thì sẽ có phiền toái, nhưng hắn dám bắt Lục Huyền Thiên, Lục Huyền Thiên không có vũ khí trong tay, trong vòng mấy chiêu đã bị đè xuống đất.
Triệu Dật vùng vẫy sau đó liền muốn chạy ra ngoài, hắn định tới chỗ Hoàng đế hỏi cho rõ ràng trước, trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một người.
Triệu Dật bị đạp một cước ngay ngực, bị đá lăn trên mặt đất.
Tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai: “Hoàng đệ, ngươi muốn đi đâu vậy hả?”
Triệu Dật nhìn thấy một góc áo có dính máu.
Triệu Quân vẫn là một thân áo trắng, mão ngọc buộc tóc như cũ. Thiếu niên cực kỳ tuấn tú sáng sủa, ấm áp như ngọc, tác phong nhanh nhẹn, hắn dẫm lên ngực Triệu Dật: “Cấu kết với Hạ Quốc, ám sát Tần Vương, mưu triều soán vị. Triệu Dật, còn có cái gì mà ngươi không làm được nữa không hả?”
Triệu Dật bị Triệu Quân làm cho tức đến mắt đỏ rực lên, lập tức phun ra một ngụm máu: “Triệu Quân, ngươi… sao ngươi lại ở đây?”
Trên giày của Triệu Quân lại bị nhuốm máu, hắn cau mày, một lúc lâu sau, mới cười cười: “Nếu không thì sao? Ta sẽ ở nơi nào? Trên đường xuôi nam à?”
Lúc này Triệu Dật rốt cuộc phản ứng lại: “Tần Vương hắn…”
“Cậu của ta dũng mãnh thiện chiến, người mà ngươi phái đi cũng không chịu nổi một đòn, ba trăm người đều đã thành vong hồn dưới đao rồi.” Triệu Quân hung hăng giẫm một cái trên ngực Triệu Dật, trên khuôn mặt tuấn tú ít vài phần uất khí, “Chỉ chút bản lãnh này, còn dám đấu với ta.”
Triệu Dật dường như là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Quân, con ngươi hắn chợt mở to, một lúc lâu, mới giãy giụa một cái.
Triệu Quân vui vẻ xoay người lại: “Lâm thống lĩnh, bắt hắn lại!”
Triệu Dật không hiểu ý Triệu Quân, hắn rõ ràng là phái đi ba nghìn tinh binh, Trịnh Hồng cũng nhận lời đổi quân đội cho hắn, sao tới trong lời Triệu Quân, chỉ còn lại có ba trăm người?
Rõ ràng là kế hoạch không có chút kẽ hở, sao có thể…
Có điều lúc này Triệu Dật cũng không nói ra miệng được nữa, hắn và Lục Huyền Thiên cùng bị kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.