Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/
Tim Đề Kiêu bỗng nhiên nặng trĩu, hắn tiến lên, nắm lấy tay của tiểu cô nương: “Sao thế?”
Diệp Ly Châu dựa vào trong lòng Đề Kiêu, mắt chậm rãi nhắm lại: “Điện hạ, ta rất nhớ ngài đó. Ngày nhớ đêm mong, tương tư thành bệnh, ngài không quay lại nữa, thì ta sẽ bệnh mà rời đi đấy.”
Đề Kiêu thương tiếc vỗ vỗ lưng nàng: “Cô bé ngốc.”
Chờ sau khi tỉnh lại, Đề Kiêu đã ra đầy người mồ hôi lạnh. Hắn mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Lúc này, trăng sáng sao thưa, một vầng trăng sáng treo thật cao trên bầu trời đêm. Hàm Châu có địa thế cao, mặt trăng cũng cách rất gần, màn đêm xanh thẫm như một tấm vải nhung, được ánh trăng chiếu sáng một mảnh nhỏ.
Đề Kiêu luôn cảm thấy không yên trong lòng.
Thực ra hắn cũng không biết Diệp Ly Châu đã nhiễm bệnh gì, thân thể vì sao không tốt. Mấy lần hắn gặp nàng, ngoại trừ thân hình mảnh mai quá mức gầy yếu, thì khí sắc của Diệp Ly Châu thực ra vẫn tốt, sợ là sợ thân thể nàng lúc tốt lúc xấu.
Hải Đàn là người mà Đề Kiêu phái đi, cũng là một trong số ít nữ ám vệ dưới tay hắn. Tuổi tác Hải Đàn tuy không lớn, nhưng được ám vệ trưởng dưới tay Đề Kiêu một tay dạy dỗ, bản lĩnh hơn người, con người lại trung thành, ở bên cạnh Diệp Ly Châu, có thể bảo vệ an toàn cho nàng, không để nàng bị người hãm hại. Nhưng Hải Đàn hiểu sơ về y thuật lại không phải là thần y, nếu Diệp Ly Châu phát bệnh, Hải Đàn cũng không có cách nào.
Đề Kiêu càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Đợi tới lúc trời sáng, Hàm Châu nhận được thư Hải Đàn gửi tới từ kinh thành.
Hải Đàn nói trong phủ có một tiểu thư và Khương phu nhân tới, tính tình của tiểu thư này và Diệp Ly Châu hợp nhau, quan hệ của hai người rất tốt.
Còn nói mẹ kế của Diệp Ly Châu ngầm mưu toan, không thân thiện với Diệp Ly Châu.
Diệp Ly Châu bị mẹ kế làm cho tức đến ốm mất mấy ngày, khiến chị họ của nàng đau lòng chết đi được. Nàng ấy ngày đêm trông chừng Diệp Ly Châu, đích thân bón thuốc, Diệp Ly Châu rất cảm động, thân thể mỗi ngày một tốt hơn.
Từ trên xuống dưới, hình như không có viết Diệp Ly Châu vì tương tư mà bệnh.
Đề Kiêu muốn hỏi Hải Đàn một chút, lẽ nào Diệp Ly Châu không nhớ hắn sao? Cũng không thường xuyên nhắc tới hắn?
Nếu không phải Hải Đàn đã viết rõ là một tiểu thư, Đề Kiêu còn tưởng rằng là một công tử đã cướp đi trái tim của Diệp Ly Châu. Hừ, còn tự tay bón thuốc cho Diệp Ly Châu, hắn cũng chưa từng tự tay làm qua việc này.
Bình tĩnh lại rồi, Đề Kiêu mới nghĩ cách làm sao để đối phó với kế mẫu của Diệp Ly Châu.
Hắn chưa từng gặp mặt Ô Thị, cũng không biết Ô Thị làm thế nào chọc tức Diệp Ly Châu. Có điều, ở trong mắt Đề Kiêu, dù cho Ô Thị chỉ nói một câu nặng lời làm Diệp Ly Châu tức giận, thì đã là tội ác tày trời rồi.
Con người Đề Kiêu bao che khuyết điểm lại thiên vị. Diệp Ly Châu đã thành người của hắn, ngoại trừ hắn có thể bắt nạt ra, người khác muốn bắt nạt nửa điểm, hắn cũng sẽ không cho phép.
Nhưng mà, phu nhân của Diệp Phụ An, Đề Kiêu cũng không thể nói giết là giết. Hắn ở Hàm Châu xa xôi, không tiện lui tới kinh thành, rất nhiều chuyện cũng không hiểu thấu đáo.
Hắn viết cho Hoàng hậu một phong thư.
...
Diệp Ly Châu quay về thì đổ bệnh, chuyện này hiển nhiên đã để Diệp Phụ An biết được.
Ô Thị quản lý hậu trạch nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xảy ra sai sót gì, bà ta lại đang ở vị trí vợ cả, theo lý thuyết, Diệp Phụ An nhìn vào công lao của bà ta, cũng phải cho bà ta mấy phần thể diện.
Nhưng tối hôm đó, Ô Thị liền bị phạt tới quỳ trong từ đường.
Diệp Phụ An nói một không hai, dù Ô Thị là vợ cả, nhưng nhà mẹ đẻ có địa vị thấp, những năm gần đây nhà mẹ đẻ cũng phải dựa vào Diệp Phụ An mà duy trì cuộc sống, ở trước mặt ông, bà ta luôn không có quyền phát biểu.
Ô Thị quỳ trong từ đường, nhớ tới mười mấy năm trước. Khi đó, có người tặng cho Diệp Phụ An một mỹ nữ dị tộc, Diệp Phụ An rất mê luyến sắc đẹp của thiếu nữ dị tộc này. Đáng tiếc thiếu nữ không hiểu phép tắc của kinh thành, gặp Khương thị là vợ cả, cực kỳ nở mày nở mặt, không biết trời cao đất rộng mà khiêu khích Khương thị, cho rằng Khương thị không còn nữa, thì nàng ta có thể ngồi vào vị trí chủ mẫu.
Kết quả, Khương thị không thèm để ý tới nàng ta, chủ mẫu cao cao tại thượng căn bản không coi trọng thứ đồ chơi mà người khác đưa tới. Bà vú mà Khương thị mang tới từ Vạn Châu tùy tiện tìm cái cớ nói thiếu nữ không kính trọng chủ mẫu, cho người đánh chết nàng ta.
Khoảng thời gian đó, lòng ham của lạ của Diệp Phụ An còn chưa quá, nghe nói là bà vú từ nhỏ của phu nhân đã đánh chết người, cũng không có cả một câu phê bình, chỉ để bà vú không nói chuyện này cho phu nhân biết. Chuyện này cứ như vậy mà lật sang trang khác. Ái thiếp sau này đừng nói là nhảy nhót trước mặt Khương thị, đã đến trước mặt Khương thị, thì còn hèn mọn hơn nô tài nuôi trong phủ, chỉ sợ khiến nô tài hung ác trong tay Khương thị cho người đánh chết.
Bây giờ, Ô Thị chẳng qua là muốn lục soát phòng của đầy tớ trong viện của Diệp Ly Châu, thì đã bị phạt quỳ từ đường rồi.
Quỳ cả đêm như vậy, ngày hôm sau, khẳng định cả phủ đều biết. Ô Thị không có con cái, vốn đã thầm bị người ta cười nhạo, chuyện này vừa xảy ra, chắc chắn bà ta sẽ bị chế nhạo dữ hơn.
Ngày kế, Ô Thị để Hạnh Nhi dìu đứng dậy.
Quỳ nguyên cả đêm, đầu gối Ô Thị đã sớm tê dại. Tuổi của bà ta cũng không còn trẻ nữa, thân thể cũng không chịu nổi, suýt chút thì ngất đi.
Hải Đàn cười híp mắt đi tới từ bên ngoài từ đường, nàng nói với Ô Thị: “Tiểu thư của chúng tôi nghe nói ngài bị Lão gia phạt, vừa mới đưa một bát nước ô mai tới cho Lão gia, để Lão gia hạ hỏa không tức giận nữa, thái thái, ngài đã quỳ cả đêm rồi, uống một chén nước ô mai giải nhiệt đi ạ.”
Đây là Diệp Ly Châu cho người đưa tới, nếu Ô Thị không nhận, không chừng Diệp Ly Châu sẽ cáo trạng trước mặt Diệp Phụ An nói bà ta có oán hận trong lòng, ngay cả đồ đưa tới cũng không chịu nhận.
Trong lòng Ô Thị vừa bực bội vừa buồn phiền, ngoài mặt lại không thể không duy trì vẻ đoan trang hào phóng: “Để xuống đi, thay ta cảm ơn tiểu thư.”
Hải Đàn nhìn chung quanh, rồi nói: “Tôi lại quên mất, ở đây không có đồ đựng, cái bát này là phần thưởng trong cung, tôi còn phải mang về, thái thái thừa dịp nước ô mai còn mát, mau uống đi ạ.”
Sáng sớm Ô Thị còn chưa ăn cơm, gắng gượng rót vào bụng một bát nước ô mai lạnh ngắt. Trong nước ô mai cũng không biết bị cho thứ gì, sau khi trở về chưa đến hai giờ thì Ô Thị nằm ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể để Hạnh Nhi nhanh chóng gọi đại phu tới.
Hải Đàn đi ra khỏi từ đường, ngó bốn phía thấy không có ai, nàng lấy cái bát từ trong hộp đựng thức ăn ra, một tay dùng sức nhẹ nhàng bóp một cái, cái bát liền vỡ vụn thành bột mịn như tuyết.
Bột phấn theo gió bay đi, rơi xuống, trộn lẫn với bùn đất.
Sau đó, Hải Đàn cầm theo hộp thức ăn đi tới phòng bếp, chọn mấy món điểm tâm thoạt nhìn không tệ.
Về đến Tĩnh Thủy Hiên, Diệp Ly Châu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, trên đầu gối đắp một cái chăn thật mỏng. Nàng thấy Hải Đàn trở về, thuận miệng hỏi một câu: “Ngươi đi đâu vậy? Trên người mang theo hơi nóng, sợ là đã đi lâu dưới ánh mặt trời, lấy cái khăn lạnh lau mặt đi.”
Hải Đàn lấy cái khăn từ trong chậu băng lau mặt và tay, nói: “Lúc trước nô tỳ thấy người sáng sớm chưa ăn gì, mới dặn phòng bếp làm mấy món điểm tâm, cách giờ cơm trưa còn một khoảng thời gian, chắc tiểu thư đói bụng rồi nhỉ? Người ăn một chút gì nhé.”
Diệp Ly Châu cấu một miếng bánh hoa đào, vừa uống trà vừa ăn.
Hải Đàn cũng thấy nóng người, nên đi tắm một cái. Tắm xong đi ra, chờ ăn xong cơm trưa, thì nghe được có người trong phủ nói hôm qua Ô Thị bị Lão gia phạt quỳ, tức giận đến sinh bệnh, đau đầu, suy nhược, ra mồ hôi lạnh, cần đại phu tới xem một chút.
Hải Đàn nhếch môi cười cười.
Ô Thị hại Diệp Ly Châu triền miên trên giường bệnh chừng mấy ngày, thù này, sao Hải Đàn có thể không báo giùm cho Diệp Ly Châu chứ.
Cũng để cho Ô Thị nếm thử mùi vị khi mắc bệnh nằm trên giường cả người vô lực đi.
Thân thủ của Hải Đàn tốt như vậy, nàng không muốn để người phát hiện dấu vết, thì khẳng định không ai có thể phát hiện được.
Người gặp được nàng chỉ có Ô Thị và Hạnh Nhi. Ô Thị nói bà ta uống nước ô mai mà Diệp Ly Châu đưa tới mới bị bệnh, nhưng là, ngay cả cái bát bà ta cũng không có, rơi vào trong mắt người khác, nhất định là Ô Thị đang vu cáo hãm hại người ta.
Thuốc trong nước ô mai là Hải Đàn mang tới từ Hàm Châu, ăn xong sẽ khiến người ta thượng thổ hạ tả, cả người đau nhức mệt mỏi, đại phu rất khó chẩn đoán ra được.
Nếu là Tần vương ở đây, dám chắc sẽ không phải là rót cho Ô Thị một bát canh đơn giản như vậy.
Nhưng trước mắt Hải Đàn không làm được quá kỹ càng, còn không thể đùa quá trớn.
Có điều, ngày kế Ô Thị lại để cháu gái là Ô Anh tới Diệp phủ chăm sóc bà ta.