Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 663: Lãnh Tuyết Vũ (1)





- Ở đây thì tốt, nói cho ta biết, sao ta lại bị đưa đến đây?

Diệp Lãng kéo tay tiểu công chúa, nhẹ nhàng hỏi.

- Nhóc, tỷ tỷ ta đứng ngay trước mắt đệ, vậy mà đệ còn phải hỏi người khác sao?

Long Cát công chúa gõ một ngón tay lên đầu Diệp Lãng.

- Tỷ biết sao?

Diệp Lãng mơ hồ hỏi.

- Ta đương nhiên biết!

Long Cát công chúa tức giận nhéo Diệp Lãng một cái.

- Tỷ biết thì nói đi, tỷ không nói thì sao đệ biết tỷ biết, không thể có chuyện đệ không biết mà tỷ biết, còn cần tỷ nói.

Diệp Lãng nói liền một tràng khiến tất cả những người có mặt không khỏi ngây ra.

-... nhóc, đệ đang nói linh tinh gì vậy!

Long Cát công chúa lập tức ngăn lại, nói:

- Sự tình là thế này, lúc đi ta đi nghênh đón...

- Lãng huyết tổ? Ai, đợi chút...

Diệp Lãng nghe thấy tên Lãnh huyết tổ, đột nhiên ngăn không cho Long Cát công chúa nói tiếp, chỉ thấy hắn nhìn về một hướng.

- Tiểu Ngũ, ra đây đi, vừa hay để ta giới thiệu với mọi người.

Diệp Lãng nói với hướng đó.

-?? đệ đệ, có phải đầu đệ có vấn đề gì không, bên đó đâu có ai, đệ gọi ai vậy?

Diệp Lam Vũ có chút nghi hoặc hỏi.
Câu hỏi này, cũng là câu hỏi của tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Thành Thiên, với thực lực của hắn mà cũng không biết bên đó có người.
Trước sự nghi hoặc của mọi người, một thân hình thiếu nữ xuất hiện, xuất hiện ngay ở phương hướng mà họ cảm thấy không có người, khiến mọi người không khỏi giật mình.
Thiếu nữ chính là Lãnh Huyết Vũ, nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định với Diệp Lãng, vốn dĩ nàng định chờ xong hết mọi chuyện mới ra tìm Diệp Lãng nói chuyện.
Ai ngờ, Diệp Lãng lại gọi nàng ra, nếu Diệp Lãng đã gọi thì nàng đành phải ra vậy, có trách nhiệm gì cứ để Diệp Lãng gánh, đồng thời Lãnh Huyết Vũ biết những người có mặt ở đây chẳng có gì phải giấu, trừ tiểu công chúa.
Nhưng xem ra, tiểu công chúa quan hệ rất tốt với Diệp Lãng, hình như cũng chẳng cần phải giấu diếm gì.

- Đệ đệ, sao đệ biết bên đó có người?

Diệp Lam Vũ ngạc nhiên hỏi, vấn đề này Long Cát công chúa sẽ không bao giờ đề cập, bởi vì nàng biết Lãnh Huyết Ngũ đang ở gần đây, đồng thời cũng biết nếu Lãnh Huyết Ngũ cảm nhận được Diệp Lãng thì Diệp Lãng cũng nhất định cảm nhận được Lãnh Huyết Ngũ.

- Cái này có gì ngạc nhiên, đệ biết nàng ta ở đó, Tiểu Ngũ, lúc nãy là nàng đá vào xe ngựa.

Diệp Lãng thản nhiên trả lời một câu, sau đó tiếp tục nhìn Lãnh Huyết Ngũ.

- Phải!

Lãnh Huyết Ngũ bình thản gật đầu.

- Vậy tại sao còn ẩn ẩn núp núp, trực tiếp đưa ta đến đây là được rồi.

Diệp trực tiếp hỏi.

- Ngốc, lúc đó ta đang chấp hành nhiệm vụ, không thể bạo lộ thân phận của mình!

Lãnh Huyết Ngũ tức giận nói.

- Nói cũng đúng! Tiểu Ngũ, bây giờ nàng có phải làm gì không, không làm gì thì đi theo ta!

Diệp cười nói, từ trong nụ cười của hắn, ai cũng có thể nhìn ra hắn có mục đích gì.

- Bọn ta nhân thủ còn không đủ, lấy đâu ra thời gian đi theo ngươi, trừ phi... bảo vệ ngươi là một nhiệm vụ...

Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, mọi người có thể nhận ra nàng không thích đề nghị của Diệp Lãng, và cũng không thích phải nói chuyện với hắn.

- Vậy thì đơn giản rồi, bây giờ bên cạnh có không có Tiểu Nhuỵ, ta cần người bảo vệ. Điều động nàng đến trước, thuận tiện thông báo cho Tiểu Linh đến, ta có hạng mục lớn cần nàng ấy hỗ trợ.

Diệp Lãng nói, những lời này rất khó lý giải, chỉ biết hắn muốn làm một việc và cần người giúp đỡ.
Đây chính là phong cách nói chuyện của Diệp Lãng, có lúc căn bản không có mở đầu, trực tiếp dẫn người ta vào chủ đề, khiến người ta nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nếu như suy nghĩ kĩ, sẽ phát hiện những gì hắn nói không quá khó hiểu.

- Hạng mục lớn gì? Đúng rồi, Tiểu Nhuỵ đâu, ngươi bỏ Tiểu Nhuỵ ở đâu rồi?

Lãnh Huyết Ngũ lạnh giọng hỏi.

- Hạng mục lớn là hạng mục lớn, nàng không cần quan, dù sao nàng cũng không hiểu! Về phần Tiểu Nhuỵ, ta để nàng ấy đi theo Hổ Nựu, Hổ Nựu phải vào Thú thần chi thành, cần có chiếu ứng.

Diệp Lãng đơn giản trả lời.

- Á, Thú thần chi thành? Không phải nói Thái Nhã mười năm nữa mới được ra ngoài sao, đệ chịu được sao?

Diệp Lam Vũ lập tức hỏi.

- Sao mà không chịu không chịu được, đó là cuộc sống của nàng ấy, đệ không thể can thiệp.

Diệp Lãng thản nhiên nói.

- Sao ta ngửi thấy mùi bất đắc dĩ nhỉ!

Thất công chúa khịt khịt mũi, cười khẩy bên cạnh Diệp Lãng.

- Được rồi, đệ thừa nhận, đệ không muốn để nàng ấy đi, chỉ là phụ thân nàng ấy cứ muốn vệ, nếu như... a, đệ ngốc quá, lúc đó đệ không nên cứu hắn nhanh như vậy, cứ để hắn bị đóng băng thêm một năm nữa, lúc đó thời cơ đi Thú thần chi thành cũng qua, chỉ có thể đợi thêm mười năm nữa.

Diệp Lãng gõ gõ vào đầu mình, bộ dạng đầy vẻ ân hận.

-...

- Tên ngốc này, lâu như vậy rồi mà bây giờ mới phản ứng, bây giờ nói thì còn tác dụng gì!!

Long Cát công chúa không biết nói gì,

- Đệ đến Tường Không là vì chuyện này sao! Là ta vẫn chưa nói đệ, chuyện nguy hiểm như vậy sao đệ lại làm, ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?

- Có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải đệ vẫn mạnh khoẻ sao!

Diệp bình thản nói.

- Con còn thản nhiên như vậy, nếu như không phải Triệu Nhã Nhu sơ hở, lần này không biết con có thoát nổi không. Nguồn: https://trumtruyen.vn

Long An Kì tức giận nói, véo má Diệp Lãng.

- Hứ, bà ta không quản được con đâu, bây giờ bà ta còn bận giải quyết việc của mình kia kìa! Đúng rồi, mọi người phải cẩn thận đấy, nữ nhân biến thái đó có trong tay rất nhiều thứ đáng sợ, tuyệt đối không nên khai chiến với bà ta, nếu như bà ta đến, thì nhớ bảo mệnh trước.

Diệp Lãng đột nhiên rất nghiêm túc nhắc nhở mọi người.
Nhắc đến Triệu Nhã Nhu, Diệp gia và bà ta có lẽ không có xung đột, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gi, hắn cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút, còn Chu Tước đế quốc, cái này thì có chút khó nói, hai quốc gia vốn đã là đối địch, rất dễ có xung đột.
Vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Lãng, nhưng Diệp Lãng biết lãnh địa của Long Cát công chúa, vị trí rất đặc thù, nếu như hai đế quốc xung đột, vậy thì lãnh địa của nàng sẽ trở thành chiến tuyến.
Nếu như nói, Triệu Nhã Nhu muốn khai chiến với Chu Tước đế quốc, vậy thì phải công kích lãnh địa của Long Cát công chúa trước, đây không phải là điều Diệp Lãng muốn nhìn thấy.

- Có gì vậy? Lần này con lén lút đi do thám bí mật quân sự sao?

Diệp Thành Thiên trầm mặc hỏi, hắn hiểu Tường Không hơn ai hết, tuyệt đối không đáng sợ như Diệp Lãng nói.
Nếu như có, nhất định là bí mật quân sự của Triệu Nhã Nhu, vậy chắc chắn không phải là thứ có thể dễ dàng do thám.

- Không có, con làm gì có thời gian đi do thám.

Diệp Lãng lắc lắc đầu.

- Vậy sao con biết trong tay bà ta có thứ đáng sợ?

Bọn Diệp Thành Thiên mơ hồ.

- Bởi vì, đây là thứ con phát hiện giúp bà ta...

Diệp Lãng yếu ớt nói.

- Cái gì!?

Mọi người hô lên, rất là kinh ngạc, tất cả đều đang chăm chú nhìn Diệp Lãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.