Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 653: Chứng bất lão (2)





- Đi theo ta?

Diệp Lãng ngây người.
Tam công chúa sáng mắt, reo lên:

- Đúng rồi, đi theo ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ là đi Chu Tước đế quốc bái thọ, không có gì nguy hiểm, chi bằng ngươi dẫn theo muội muội ta, như vậy cũng tiện cho ngươi quan sát tình hình!

- Mang theo muội muội nàng!!

Diệp Lãng không muốn có thêm phiền phức, mang theo một đứa trẻ là chuyện rất đau đầu.

- Đúng vậy, mang theo muội muội ta!

Tam công chúa mặc dù biết những gì Diệp Lãng muốn nói nhất định khó nghe, nhưng vẫn tiếp lời.

-...

- Quyết định vậy đi!! Tiểu muội, muội phải đi theo ca ca này, không được để hắn chạy mất, giữ chặt hắn.

Tam công chúa rất thông minh, nàng cũng không để cho Diệp Lãng có cơ hội thương lượng, bảo tiểu muội của mình quấn lấy hắn, nàng tin Diệp Lãng sẽ không cự tuyệt một cô bé dễ thương như vậy.
Ngải La hoàng đế cười cười, hắn ông tán đồng cách làm này, mặc dù Diệp Lãng chỉ có một mình, nhưng hắn cũng không lo Tiểu công chúa đi theo Diệp Lãng sẽ gặp nguy hiểm gì, năng lực của Diệp Lãng khiến hắn tin là như vậy.
Hơn nữa lần này là đi Chu Tước đế quốc, thân phận Diệp Lãng đã được công khai, không ai dám làm gì hắn, an toàn tuyệt đối!

- Tiểu muội muội, đừng nghe tỷ tỷ muội, muội có muốn ăn kẹo không, bỏ tay ra, ca ca cho muội kẹo.

Diệp Lãng lấy ra một viên kẹo, hắn bây giờ không cần phải giả vờ nữa, nhẫn không gian đương nhiên cũng có thể dùng.
Ê ê, tiểu công chúa đã mười lăm tuổi, hắn tưởng nàng vẫn còn là trẻ con sao? Chiêu dụ kẹo còn dùng được sao?
Dùng được, đương nhiên dùng được, có những lúc thân thể sẽ quyết định một số tính cách, tiểu công chúa chưa phát dục, cho nên, tâm lý của nàng vẫn còn tương đối ngây thơ, vẫn thích ăn kẹo vào điểm tâm.

- Ta muốn ăn kẹo, nhưng, ta không muốn buông ca ca, ca ca, có thể cho ta kẹo không...

Tiểu công chúa mở to đôi mắt dễ thương nhìn Diệp Lãng.

- Hứ, cho, ta cho!

Diệp Lãng cảm thấy chiêu dụ dỗ này của mình là một sai lầm, trực tiếp đưa kẹo cho tiểu công chúa, tiểu công chúa một tay lấy kẹo, một tay vẫn nắm lấy áo Diệp Lãng.

- Tiểu muội muội, ta với muội không phải quá thân thiết, bên kia là tỷ tỷ, là cha của muội, muội nên sang với họ đi.

Diệp Lãng nhìn tiểu công chúa, một lần nữa âm mưu bỏ lại nàng.
Kì thực, bản thân Diệp Lãng cũng không sao hiểu nổi, về lý mà nói, tiểu công chúa không nên quấn lấy hắn, họ mới chỉ gặp nhau một lúc mà thôi.

- Không! Ta thích ca ca!

Tiểu công chúa nhìn ánh mắt chờ đợi của Tam công chúa và Ngải La hoàng đế, nàng kiên quyết lắc đầu, ném hai người xuống đáy cốc.
Trong tim nàng, họ còn không bằng một người vừa mới gặp chưa đầy một tiếng.

- Hứ, tại sao, không lẽ vì ta đẹp trai?

Diệp Lãng kêu lên oan ức, câu này nói ra, khiến tất cả những người xung quanh đều phải nhăn mặt, có người vô sỉ như ngươi sao?

- Ca ca rất đẹo trai, nhưng đó không phải lý do khiến ta thích ca ca, ta thích là thích khí tức trên người ca ca, rất dễ chịu.

Tiểu công chúa đơn thuần nói.

-...

Diệp Lãng trầm mặc.
Nếu như nói khí tức, Diệp Lãng thực sự không biết nói gì, cũng không biết có phải ông trời ưu ái hay không, hắn vừa sinh ra đã có khí tức tự nhiên như vậy, khiến một số người cảm thấy rất gần gũi, rất dễ chịu.
Ngày đó, thất công chúa chính là thích khí tức trên người Diệp Lãng, còn cả một số người, ví dụ nói bán tinh linh A Nhĩ Ôn, tinh linh tộc tin rằng đều thích Diệp Lãng, bởi vì tinh linh tộc vốn là chủng tộc theo chủ nghĩa tự nhiên.
Trên người Diệp Lãng, đúng là có một luồng khí tức đặc biệt, chỉ là vẫn chưa đến mức để người ta thích! Bọn Tam công chúa có chút không hiểu.
Kì thực, luồng khí tức này bản thân đã rất kì lạ, có vài người thích, nhưng không nói được lý do, có vài người không cảm nhận được, hoặc cảm nhận không được rõ ràng.
Nhưng, điều duy nhất có thể khẳng định là, người thích khí tức tự nhiên, nhất định là những người có tâm linh thuần khiết yêu thích tự nhiên.

- Được, ta sẽ dẫn muội theo, dù sao cũng là ngồi xe ngựa! Hoàng thượng, không biết có thể chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa được không, còn nữa, tiền chẩn trị cho con gái ngài cũng phải chuẩn bị, nếu như trị thành công, ngài sẽ trả khoản tiền đó! Ta với ngài không thân nhau, với thân gia của ngài, ta thu mười vạn kim tệ.

Diệp Lãng rất thản nhiên nói.

-...

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

- Mười vạn kim tệ, sao ngươi không đi cướp đi?

Tam công chúa bực bội quát.

- Cái này vẫn tốt hơn đi cướp, đó là quy tắc của ta, nàng có thể không tuân thủ, ta cũng không chữa nữa.

Diệp Lãng thuận miệng nói, câu hỏi này hắn đã trả lời rất nhiều lần, gần như thuộc lòng.

-...

- Vậy tại sao ngươi không thu phí chẩn trị của Phi?

Tam công chúa không cam tâm hỏi.

- Phí chẩn trị là xem tâm trạng ta, nếu nàng còn tiếp tục, ta sẽ nâng giá lên nữa.

Diệp Lãng hờ hững nói.

-...

Hình như họ chứ từng nghe qua, có người vừa yêu lại vừa hận cái quy tắc này của Diệp Lãng, bởi vì Diệp Lãng thu phí chẩn trị hoàn toàn dựa vào tâm trạng, và thân gia, nếu như không có tiền, hắn sẽ không thu tiến, nếu có tiền, hắn thu, càng có tiền càng thu nhiều!! Từng có phú hào bị hắn thu một nửa tài sản!
Nhưng, Diệp Lãng vẫn để đường lui chứ không bao giờ dồn người ta đến chỗ chết, thông thường không bao giờ vượt quá một phần, phú hào bị hắn thu một nửa tài sản cũng là do hắn xui xẻo, cứ thích tranh cãi với Diệp Lãng, chất vấn tiêu chuẩn thu tiền của hắn.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Diệp Lãng thắng, bởi vì thiên hạ này, trừ hắn ra căn bản không còn ai có y thuật cao hơn.

- Được rồi, quyết định vậy đi, nếu như ngươi chữa được bệnh cho tiểu nữ, đến lúc đo mười vạn kim tệ sẽ lập tức được chuyển đến Diệp gia.

Ngải La hoàng đế cũng không nói gì, trực tiếp nhận lời.

- Hứ!

Tam công chúa trợn mắt lườm Diệp Lãng, hình như có chút không phục.

- Hôm nay chi bằng Diệp công tử cứ ở lại đây, xem ý tứ tiểu nữ, ngươi có lẽ không tách được nó ra đâu.

Ngải La hoàng đế tiếp tục nói, nhìn Diệp Lãng và Tiểu công chúa, cười cười.

- Cũng được, dù sao cũng như nhau! Phi, nàng cũng ở lại!

Diệp Lãng gật đầu nói. Nguồn: https://trumtruyen.vn

- Ta ở lại? Tại sao, ngươi muốn làm gì?

Phi đỏ mặt, sau đó nhìn Diệp Lãng, bộ dạng phòng bị, rõ ràng nàng không nghĩ đến điều này.
Diệp Lãng không để ý đến biểu tình của Phi, chỉ cười nói:

- Không phải ta hứa sẽ dạy nàng kiếm pháp sao, mặc dù chỉ còn lại một đêm, nhưng thế là được rồi, dạy nàng một chút kiếm ý là được.

- Ồ, là vậy sao!

Phi bây giờ mới thở dài, nhưng trong lòng lại có một chút thất vọng.
Mình đang thất vọng điều gì? Không lẽ mình muốn có gì xảy ra? Phì phì, Phi, ngươi là một cô gái tốt, không được suy nghĩ lung tung.

- Ta có thể ở lại xem không?

Tam công chúa cười nói.

- Không được! Các ngươi có thể đi, ta không có nhiều thời gian.

Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt, bảo mọi người mau chóng rời đi, hắn không muốn tiếp tục lằng nhằng với họ.

- Vậy chúng ta cáo từ!!

Sau đó, mọi người lần lượt cáo biệt Diệp Lãng, quay trở về nhà mình, chỉ để lại hắn và Phi, cùng một tiểu công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.