Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 373: Hỏa Diễm Chi Vũ (3)





"Vù vù..."
Hỏa Diễm Vũ Nương huy động hai cánh, lao cái thân mình đầy lửa nóng về phía hai Vũ Giả kia, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị!
"Trốn!"
Hai cái Vũ Giả đồng học kia coi như có điều thông minh, nhìn thấy như vậy lập tức chia ra đào tẩu!
Có điều tốc độ của họ vần không thể vượt qua tốc độ Hỏa Diễm Vũ Nương, rất nhanh liền bị đuổi theo, bị Hỏa Diễm Chi Vũ của Hỏa Diễm Vũ Nương vây quanh.
"Á!" "Á!"
Hỏa Diễm Vũ Nương Trở lại bầu trời- chỉ để lại hai tên đáng thương đen thui thủi, sau đó chầm chậm tiêu tán trong không trung...
"…"
Toàn trường trầm mặc, dường như lâm vào chết lặng rồi hôm nay họ giật mình nhiều lần lắm rồi cũng quen rồi, cho dù bây giờ Thất công chúa biến thành Thiên Sứ thì họ cũng không cảm thấy kỳ quái gì!
Mà ma pháp này của Thất công chúa dường như cũng là lần đầu bày ra ngoài trước kia khi nàng chiến đấu cùng Diệp Lam Vũ tựa hồ cũng chưa từng xài chiêu này.
Vậy Diệp Lam Vũ có cảm thấy mình bị khinh thường không? Sẽ không! Bởi vì chính nàng cũng đã sớm biết, hơn nữa không chỉ Thất công chúa mới có mà nàng cũng có thứ tương đương, có điều vẫn chưa từng sử dụng thôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Mặc dù mỗi ngày đều đánh nhau nhưng chung quy cũng là người một nhà, vẫn nên để lại một chút đường sống, tuy thoạt nhìn như toàn lực ứng phó nhưng theo một cách nào đó mà nói thì cái toàn lực này vẫn còn giữ lại kha khá!
Đương nhiên nó cũng không gây trở ngại đến thực lực của các nàng, cũng không gây trở ngại đến sự tiến bộ của cả hai bên!
Khi hai bên cùng hạn chế như nhau thì thực lực cũng sẽ giống nhau, mà dưới tình huống như vậy đôi khi càng dễ phát hiện ra một số khuyết điểm của mình hơn.
Cơ hồ tất cả mọi người đều nhầm một chút, cho rằng chỉ có xuất toàn lực mới có thể đột phá nhanh được, kỳ thật rất sai lầm, ở những giai đoạn khác nhau về thực lực đều có lĩnh ngộ khác nhau, cần nhưng sự đột phá khác nhau!
Toàn lực thi triển sẽ làm lực lượng ngày càng mạnh, cũng có thể có lĩnh ngộ mới, đột phá mới, bất quá khi sử dụng lực lượng nhỏ hơn thì chiêu thức sẽ càng thêm vi diệu, đến khi toàn lực thi triển thì hiệu quả sẽ mạnh hơn đơn thuần dùng lực lượng rất nhiều.
"Đệ đệ, có thể đi rồi!" Diệp Lam Vũ cũng không thèm nhìn đối thủ, gọi Diệp Lãng.
"A, nhanh vậy? Các ngươi từ từ một chút —" Thanh âm Diệp Lãng rơi vào tai mọi người.
Diệp Lam Vũ bình thản nói: "Ngươi muốn ăn gì cũng đâu cần gấp gáp, Tiểu Yên cũng sẽ không chạy trốn, nàng đi theo ngươi cả đời mà!"
Chân Tiểu Yên nghe nói như vậy, động tác trên tay tạm dừng một chút, mặt đỏ lên, thẹn thùng phản bác: "Lam Vũ tiểu thư, đừng nói lung tung!"
"Ta nói lung tung bao giờ? vốn ngươi muốn đi theo hắn cả đời mà, nếu không sao có thể làm đầu bếp cả đời này của hắn?" Diệp Lam Vũ cười cười, không thèm để ý nói mà lúc này nàng đã đi đến bên cạnh Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên.
"Ừ, mụ béo, ngươi không được đổi ý, không được chạy trốn, ngươi trốn đến đâu ta cũng sẽ bắt ngươi về!" Diệp Lãng gật đầu, miệng vẫn nhét đầy thức ăn, mồm miệng có chút không rõ nhưng vẫn có thể hoàn toàn biểu đạt ra suy nghĩ!
Diệp Lam Vũ tam nữ không nói gì, trong lòng đều nghĩ ngươi đúng là thẳng thắn, gì cũng dám nói người nào không biết còn tưởng rằng ngươi đang ép bức Tiểu Yên!
Chân Tiểu Yên lắc đầu, lãnh đạm nói: "Biết rồi ta sẽ không trốn! Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ nếu có một ngày ta biến mất thì ngươi cũng phải tìm ta về!"
"Không thành vấn đề! Bất quá khi ngươi biến mất thì nên nói với ta một tiếng!" Diệp Lãng gật đầu nói hắn cảm thấy nếu Chân Tiểu Yên biến mất thì có khi mình sẽ phát hiện chậm nên tốt nhất là nàng nhắc nhở mình một chút.
Có điều...
"Ngu ngốc, nếu ta có thể nhắc nhở ngươi thì còn gọi gì là biến mất nữa!" Chân Tiểu Yên tức giận nói.
"Ừ, đúng là một tiểu ngu ngốc!" Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa tán thành nói.
Diệp Lãng đang trầm mặc, dường như đang nghĩ cái gì vậy.
"Quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao ta sẽ không biến mất!" Chân Tiểu Yên cười nói sau đó tiếp tục nướng, tựa hồ nàng còn chưa kịp phản ứng là trận đấu này cũng đã kết thúc, hẳn nên thu dọn rời đi!
Mà nàng không cho Diệp Lãng suy nghĩ cũng vì sợ hắn nghĩ nhiều mệt óc, nàng cảm thấy vấn đề này chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng, có đáp án hay không cũng không quan trọng, hơn nữa Diệp Lãng đã cho nàng một đáp án thực vừa lòng!
Diệp Lãng đã đáp ứng nàng, khi nàng biến mất hắn sẽ đi tìm, tuy rằng đó là sau khi hắn trì độn không kịp phản ứng nhưng vậy là đủ rồi!
"Kỳ quái vì sao nhưng người kia không đến thu thập sân, cũng không đuổi chúng ta xuống?"
Đám đối thủ bên cạnh đã bắt đầu ngồi dậy, tuy nhìn rất thảm nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hành động tự nhiên.
Vốn bọn họ còn sợ mình sẽ bị khiêng xuống, nếu vậy sẽ trở nên thật khó coi, dưới tình huống như vây thì người bình thường đều muốn tự bước xuống!
Mà chuyện càng kỳ quái hơn là bọn họ phát hiện vẫn chưa có âm thanh tuyên bổ kết quả, dựa theo hiệu suất trước kia thì nên sớm tuyên bố đội ngũ Diệp Lam Vũ thắng lợi chứ, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ có nhưng ý kiến khác nhau về kết quả trận đấu này?
Không, hẳn là không phải- chúng ta đều cam tâm tình nguyện nhận thua, cho dù người chủ trì trận đấu có nói gì đi nữa thì mình cũng sẽ không đấu lại! Hai cái băng hỏa thiếu nữ kia quả thật rất mạnh!
Đừng nói đối thủ mà ngay cả khán giả cũng cảm thấy rất kỳ quái đang làm gì vậy? Phải đợi tới bao giờ?
Trận đấu tiếp theo bao giờ mới bắt đầu, sao những người kia vẫn còn ở trên sân, nhất là thiếu nữ và tiểu tử ở góc kia vẫn còn nướng thịt ăn, ừ, hẳn là thịt nướng a! Tin rằng đi hỏi bên chủ sự - Thánh Thành là đơn giản nhất...
"Sao các ngài vẫn chưa tuyên bố kết quả?"
"Tuyên bố gì? Không phải trận đấu còn chưa kết thúc sao?"
Khi hỏi đến người của Thánh Thành, cơ hồ tất cả mọi người đều trả lời như vậy, điều này làm người hỏi đều cảm thấy thực kỳ quái cái này còn nói là chưa xong? Vậy các ngươi muốn đợi cho người ta hoàn toàn không đứng dậy nổi mới gọi là xong sao?
Không đúng, mấy trận đấu trước cũng không xuất hiện tình huống như vậy, không phải lần nào cũng tuyên bố kết quả rất nhanh sao, rốt cuộc là đang làm gì?
Nếu nói chỉ trọng tài nói vậy thì còn dễ lý giải, có lẽ vì quan điểm của mình trọng tài thôi.
Có điều người vừa đi hỏi vấn đề này không chỉ hỏi trọng tài, phàm là nhân viên thần chức của Thánh Thành họ đều hỏi qua, đại bộ phận đều phản ứng như nhau.
Cái này nói lên hiện tượng kỳ quái này không chỉ xuất hiện ở một vài người mà là toàn bộ người của Thánh Thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.