Trong Quang Minh quyết đấu tràng, hai bên đang nhìn đối phương, tuy rằng có người cũng không có tâm muốn tham gia trận đấu nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến sự tình là mấy.
"Ừ, đây là hỗn hợp tổ so đấu chứ không phải luyện kim tổ..." Diệp Lam Vũ tựa hồ không phát hiện ra nghi hoặc của Diệp Lãng, bắt đầu học theo Diệp Lãng - giả ngu, mà Diệp Lãng thì ngu thật, ách, nhầm rồi, là thiên sinh hơi ngốc một tí.
Trong giải đấu có một hạng mục rất tự do, cũng trọng yếu nhất giải đấu là hỗn hợp tổ.
Cái gọi là hỗn hợp tổ, tên như nghĩa, là một loại hình hỗn hợp các chức nghiệp, thí sinh vân vân, dù sao là một trận đấu có thể hỗn hợp tất cả, chỉ cần không trái với nguyên tắc cơ bản là được.
Nói cách khác, dù Diệp Lãng là luyện kim thuật sĩ cũng có thể hỗn hợp với Ma Pháp Sư, Vũ Giả linh tinh khác, chỉ cần báo danh là được.
Đồng thời, giữa các học viện cũng có thể hỗn hợp, cho dù không phải cùng học viện nhưng chỉ cần nguyện ý báo danh cùng nhau thì cũng có thể tham gia.
Chẳng qua vì tính chất cơ bản là so đấu giữa các học viện, bất cứ trận đấu nào cũng ảnh hường đến vị thứ của học viện mình nên không mấy ai sẽ dự thi cùng học viện khác, nhiều nhất chỉ là trộn lẫn chức nghiệp mà thôi.
Bất quá, trong lịch sử cũng xuất hiện không ít trường hợp trộn lẫn với nhau, bọn họ là trước đó nhận thức hoặc cùng một quốc gia, cùng thành thị có khi ngày xưa cùng nhau lớn lên, chỉ vì lựa chọn học viện khác nhau mà tách ra vân vân.
Giống như Diệp Lãng chẳng hạn, hắn cũng có thể trộn lẫn với Nhị Tỷ hắn.
Mà trong cuộc đấu hỗn hợp tổ so đấu, toàn bộ đều là năm người một tổ, không có trường hợp mỗi người một tổ bởi như vậy ở trong phần thi khác đã có, không cần phải lặp lại.
Đương nhiên, khi báo danh không nhất định phải năm người, cũng có thể bốn hoặc ba người, thậm chí hai người cũng được nhưng dù sao ít đi một người sẽ ít đi một phần lực lượng, rất chịu thiệt.
Trừ phi thuộc loại cảm thấy mình rất mạnh, không cần thêm người, cũng có trường hợp mang tính chất chơi đùa là chính, chỉ tùy tiện chơi vui thôi căn bản không thèm để ý có thắng lợi hay không.
Thực rõ ràng, tổ đội Diệp Lam Vũ thuộc loại thứ hai cái loại chơi vui là chính.
Tổ đội này của Diệp Lam Vũ không chỉ có bốn người mà từ đầu đến giờ đều là ba người xuất trường, trong đó lại còn một Chân Tiểu Yên luôn đứng sau xem diễn.
Đương nhiên, có đôi khi Chân Tiểu Yên cũng sẽ phát huy một chút tác dụng, đó là đứng bên cạnh giơ lên một tấm bảng, bên trên viết
"Lam Vũ đội cố lên!"Cái này không khác với việc Diệp Lãng cổ vũ cho nàng giảm béo là bao...
Bất quá, cho dù là vậy thì lần nào Chân Tiểu Yên cũng xuất trường, mọi người càng thèm tò mò về vị đội viên chưa từng xuất trường kia.
Lấy đội hình xuất hiện như Diệp Lam Vũ cũng rất hầp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa bọn họ vẫn dùng hai người tác chiến đạt được thắng lợi, điều này bắt đấu xuất hiện chấn động nho nhỏ, dưới loại tình huống này, mọi người tò mò nên cũng điều tra rõ tình hình đội ngũ này.
Trải qua điều tra, bọn họ phát hiện đội ngũ này không phải tiểu đội ba người mà là tiểu đội bốn người, có điều, người thứ bốn chưa từng xuất hiện, mà người này là ai cũng không ai biết.
Bởi tính giữ bí mật của giải đấu nên không ai có thể biết được người thứ tư là ai.
Có người cũng từng nghĩ đến có thể là Diệp Lam Vũ tùy tiện báo tên, có thể vẻn vẹn vì góp đủ quân số, cũng có lẽ báo danh xong hết rảnh nên không xuất hiện.
Dù sao với đội ngũ Diệp Lam Vũ thì không sao cả, vốn cũng chỉ chơi là chính nên cũng không để ý, nếu không cũng sẽ không chỉ báo bốn người.
Mà vô luận đoán thế nào đi nữa cũng không ai đoán rằng người thứ tư chính là Diệp Lãng, nói chính xác hơn cũng không phải không ai nghĩ đến mà những người nghĩ đến cũng tự phủ định mất.
Vì lấy tính cách của Diệp Lãng, có thể xuất hiện ở trận đấu luyện kim tổ đã là không sai rồi chứ đừng nói hỗn hợp tổ.
Nguồn truyện: Truyện FULLTrừ phi...
"Rất rõ ràng, Thập Tam công tử của chúng ta căn bản không biết chuyện này.""Ừ, nhất định là Diệp Lam Vũ tự tiện làm chủ báo danh hắn vào, hơn nữa trước đó không có chút hiển lộ.""Chỉ có thể là vậy."Nhưng ai hiểu biết Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ cũng hiểu được chuyện này là thế nào, biết nhất định là Diệp Lam Vũ làm ra.
Về phần những người không biết thì càng không sao cả, bọn họ chỉ biết hóa ra người thứ tư là một tiểu tử nào đó, sao hắn có thể ở cùng chỗ với hai cái băng hỏa thiếu nữ kia chứ, thật làm người ta hâm mộ.
Mà ngoài Thánh Giáo, Chu Tước Đế Quốc và Hoàng Gia Học Viện ra, chỉ có một ít người đã gặp mặt Diệp Lãng, còn lại không ai biết thân phận Diệp Lãng cả, mặc dù mấy tháng này Diệp Lãng làm người ta lung động đến dường nào đi nữa nhưng tựa hồ hắn vẫn giống như một tiểu tử không có tiếng tăm gì, ít nhất là trước mặt người thường là vậy.
Có liên quan đến truyền thuyết về Mơ Hồ Thần Y, cái này cũng chỉ là truyền thuyết, không có mấy người biết Mơ Hồ Thần Y chính là Diệp Lãng, mà Thánh Giáo cũng không nói gì thèm về chuyện này, tựa hồ không cố ý che dấu thân phận Diệp Lãng, không biết có phải muốn Diệp Lãng không chịu sự quấy rầy vớ vẩn không nữa.
Mà liên quan đến sự kiện luyện kim trận ngàn năm nửa tháng trước thì thuộc loại bí mật của Thánh Giáo, phàm là nhưng ai biết chuyện này cũng không lộ ra ngoài nửa chữ nên người ta chỉ biết Diệp Lãng có chút tác dụng mà thôi.
Về phần Quang Minh Thánh Nữ Hiên Viên Băng thì càng không thể nói với ngoại nhân được.
Bởi vậy chuyện này giống như lần trước ở Tường Không, chỉ có người tận mắt nhìn thấy mới biết được sự tồn tại của Diệp Lãng, người ngoài căn bản không biết được tin tức gì về Diệp Lãng.
Có lẽ cũng do nữ thần may mắn chiếu cố làm cho Diệp Lãng vẫn có thể dạo chơi quanh đại lục, không ai tranh đoạt hắn cả, chỉ xem hắn như Thập Tam thiếu gia của Diệp gia mà không coi hắn như Diệp Lãng.
Nói đơn giản hơn, người coi trọng hắn đại đa số vì hắn là thiếu gia của một gia chủ chứ không phải vì bản thân hắn.
Đương nhiên, về luyện kim thuật của Diệp Lãng cũng có rất nhiều người biết đến nhưng cũng không coi trọng lắm, ngoài có điểm hoài nghi ra bọn họ cũng không cho rằng luyện kim thuật của Diệp Lãng có thể tạo nên gợn sóng gì.
Có điểu sau khi tiếp xúc Diệp Lãng thì bọn họ đều hối hận vì ý tưởng của mình- thậm chí có người tính tự tử rồi đấy chứ!