Lưu Manh Dụ Dỗ Vợ

Chương 32: Chụp ảnh lưu niệm




Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Hạ Trân Dao đã di chuyển tới khu vực để xe dành cho khách du lịch. Hạ Trân Dao nhìn quanh, nơi đây bốn mùa đều có cảnh đẹp riêng, không lúc nào là không có khách du lịch ghé thăm. Hơn nữa, thành phố của cô đang sinh sống đang đứng đầu trên bảng xếp hạng tăng trưởng GDP trong nước.
“Vaclav, cậu mau qua đây thử món kẹo nổi tiếng nơi này nè!”
Vaclav cầm cục kẹo bỏ vào miệng, cậu ta cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của kẹo, cảm giác ấm nóng trong bụng rất dễ chịu.
Hạ Trân Dao đẩy cho cậu ta một ly trà nóng hổi. Uống xong ly trà, cô mới giới thiệu: “Đây là kẹo gừng, ăn vào giúp ấm người, cũng sẽ bớt cảm giác bị lạnh. Tặng cậu một hộp, mang về làm quà cho người thân!”
Cậu ta chưa kịp từ chối đã bị cô ấn hộp kẹo vào trong tay. Hôm qua, Hạ Trân Dao còn cẩn thận xem dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi. Cô đặc biệt ghé vào cửa hàng mua ô giấy dầu.
“Đây là ô giấy dầu, cũng là loại ô ra đời sớm nhất trên thế giới!” - Hạ Trân Dao lựa chọn chiếc ô lớn, đủ để cho cả hai che. Những họa tiết trên ô đều được làm một cách tỉ mỉ, tinh xảo, nghe nói, cửa hàng này sản xuất ô bằng phương pháp thủ công, nên mỗi lần sản phẩm bán ra đều có giới hạn. May mắn, lần này Hạ Trân Dao có thể mua được một chiếc. Giá tuy cao nhưng sản phẩm thu lại rất xứng đáng.
“Ô này thật đẹp, đây lần đầu mình thấy chiếc ô đẹp như vậy!” - Vaclav khen ngợi chiếc ô trên tay.
“Oa, tuyết đầu mùa rơi rồi!” - Hạ Trân Dao đưa tay hứng tuyết rơi, cái lạnh của mùa đông cũng chẳng thể làm đông cứng nụ cười tươi trên môi cô.
Phải nói là lâu lắm rồi, cô mới được đón tuyết đầu mùa. Thường thì cô sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian này, nhưng hôm nay cô lại may mắn đến lạ. Vaclav nhìn đến ngây người, ánh mắt cậu ta rơi trên gương mặt cô. Đến khi cậu ta ngẩn ra, trên chiếc mũ len của cô đã phủ một lớp tuyết mỏng. Vaclav mở chiếc ô che trên đỉnh đầu hai người.
“Đi, mình dắt cậu đi ngắm vẻ đẹp hai bên bờ sông.”
Hai người ngồi trên thuyền ngắm nhìn tuyết rơi lớt phớt trên mặt hồ và những ngôi nhà mái ngói cổ điển nối liền san sát nhau. Khung cảnh vừa trầm mặc, lại nhộn nhịp sắc màu của những khách du lịch. Chiếc thuyền trôi theo dòng chảy, ngồi trên thuyền, cả Hạ Trân Dao và Vaclav đều ngẩn người trước những nét đẹp ẩn sâu trong cổ trấn mà ít người phát hiện ra.
Mặc dù thân thuộc với nơi này nhưng Hạ Trân Dao cũng không có đủ sự tự tin để nói mình có thể khám phá hết những nét đẹp của nơi đây.
Chiếc thuyền dừng lại, đậu lại sát bờ để hai người đi lên. Hạ Trân Dao khom người đứng dậy đi qua mái che của thuyền. Có lẽ do ngồi quá lâu, cô đứng lên loạng choạng suýt ngã nhào về phía trước. Vaclav kịp thời giữ lấy tay cô: “Cẩn thận một chút!”
Cậu ta đỡ cô lên bờ, phủi đi lớp tuyết mỏng của chiếc ghế đá rồi dìu cô ngồi xuống.
“Không sao chứ? Mình đi mua cho cậu chút nước.’’
“Không sao, chỉ bị tê chân, đứng lên đi lại sẽ hết. Đi mau, chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi, nhất định phải đi hết trong hôm nay!’’ - Hạ Trân Dao đứng phắt dậy kéo tay áo cậu ta.
Vaclav nhìn cánh tay bị kéo đi, trong lòng vui vẻ muốn chết, cũng cảm thấy trần đời này không còn gì làm cậu ta hối tiếc nữa rồi.
Hạ Trân Dao dẫn cậu ta đi đến từng con ngõ nhỏ, thưởng thức từng món ngon bày bán trên khắp lối nhỏ. Món nào cũng rất ngon, nhưng cả hai đều không dám thưởng thức quá nhiều, vẫn cần để dành bụng để ăn trưa.
“Hương vị không tồi, món nào mình cũng muốn ăn. Trời ơi, chúng nó muốn mê hoặc mình, muốn mình phải tăng cân.” - Cô cầm chiếc bánh ngọt vừa mua dí vào tay Vaclav. Nhìn cậu ta có chút gầy, ăn thêm một chút cũng chẳng béo được đâu: “Vẫn còn mới, mình chưa kịp bóc.”
Cầm bánh trên tay, Vaclav vui muốn bay lên cao, đồ của nữ thần, cậu ta sao có thể chê chứ? Nếu như không phải đồ ăn, cậu ta còn có thể mang về trưng bày tủ kính.
“Đã gần trưa rồi!” - Hạ Trân Dao nhìn đồng hồ đeo tay.
Hai người đang định di chuyển ra khỏi cổ trấn thì có một đoàn người ra chặn hai người lại. Là một vị “tiểu ca” khoác áo lông, mặc quần áo theo phong cách cổ trang đứng đó. Anh ta niềm nở chào hỏi Hạ Trân Dao.
“Vị cô nương này thật xinh đẹp, thật giống tiên nữ giáng trần! Vị công tử này là người ngoại quốc sao? Đẹp trai quá. Đẹp như vậy mà không lưu lại kỷ niệm ở bên chúng tôi thì thật đáng tiếc.”
Hạ Trân Dao ngại ngùng, cô không thể từ chối một anh “tiểu thịt tươi” đẹp trai, miệng ngọt như vậy được. Cô cười đến tận mang tai, đi theo lời chỉ dẫn của “tiểu thịt tươi” đến một hoành điếm.
“Tiên nữ, bên này có rất nhiều trang phục, đều là hàng mới nhập, sản phẩm được hoàn thiện bằng thủ công.”
Vaclav đứng phía sau, ánh mắt tối tăm, cậu ta cũng không hiểu bọn họ đang bàn bạc cái gì. Cậu ta đứng gọn ở một bên chờ cô được nhân viên hóa trang thành tiểu tiên nữ vô cùng xinh đẹp.
“Vaclav, cậu qua đây! Cậu theo họ hoá trang đi, chúng ta chụp một bộ ảnh kỷ niệm, sẽ nhanh thôi.”
Anh chàng “tiểu thịt tươi” không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của hai người. Hạ Trân Dao cũng bị lay động bởi những lời ngọt ngào đó, trái tim rung rinh muốn nhảy ra ngoài.
“Ây nha, đừng khen nữa… Chúng tôi muốn chụp vài bức thật đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.