Lưu Manh Dụ Dỗ Vợ

Chương 21: Tạ Tư Vũ




Lưu Thanh Như nhìn Hạ Trân Dao một lúc lâu rồi bà mới cất giọng hỏi: “Cô gái, cô đang làm nghề gì đấy nhỉ?”
Cô cũng chẳng hề che giấu mà thẳng thắn trả lời bà: “Cháu hiện tại đang làm chăm…”
“Khụ khụ!” - Tiếng ho của Tạ Cảnh Nghị đã cắt ngang câu trả lời của cô. Cô cũng ngầm hiểu ra rồi cười trừ.
“Mẹ về đi! Giờ con với cô ấy đang trong quan hệ tìm hiểu, chưa chính thức yêu đương, mẹ hỏi về mấy vấn đề này làm gì? Người ta sẽ không thoải mái!”
Lưu Thanh Như chợt hiểu ra: “Được rồi! Được rồi! Lần đầu yêu đương sẽ không tránh khỏi ngại ngùng. Giờ mẹ bay sang Anh thông báo cho lão già họ Tạ kia một tiếng, chắc một thời gian nữa mới về nước!”
Trước khi tiễn Lưu Thanh Như đi, bà ấy còn ở lại dặn dò thêm vài câu: “Vui quá nên mẹ quên mất, tuần sau Tạ Tư Vũ về nước, con thay mẹ chỉ bảo nó tốt một chút!”
“Mẹ đi đi, muộn chuyến bay rồi!” - Tạ Cảnh Nghị nhắc nhở bà.
Bà hừ lạnh một tiếng không mấy vui vẻ, cũng không quên lườm hắn một cái, nhưng bà lại cười tươi nhìn cô một cách hài lòng. Chiếc xe sang của Lưu Thanh Như đã đi khuất bóng, Tạ Cảnh Nghị lập tức đổi sắc mặt nhìn cô.
“Đi làm việc!”
“Tôi biết rồi! Còn tiền thù lao anh định khi nào trả?”
“Lát Hoàng Hải Lưu sẽ chuyển cho cô, việc ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, cô đừng có nghĩ nhiều! Cứ làm việc như thường ngày!”
“Rõ thưa sếp!” - Hạ Trân Dao lập tức biến mất ngay trước mắt Tạ Cảnh Nghị.
Suốt cả buổi, cô thơ thơ thẩn thẩn nhìn số tiền vừa được chuyển cách đây 5 phút. 5000 Usd là một nửa tháng lương của cô, cô không ngờ hắn lại chuyển thật. Số tiền nhiều đến nỗi cô kích động không thôi.
Ai đi làm mà chẳng mong gặp được ông chủ hào phóng như này chứ?
*******
Buổi tối, Hạ Trân Dao hôm nay tan làm muộn hơn bình thường. Thời tiết bây giờ còn có vẻ xấu, sắc trời u ám như muốn đổ cơn mưa, gió to gào rít phía sau khu vườn cuốn theo không ít bụi. Khi tan làm, cô sợ nhất là đi qua khu vườn u ám này, bóng đèn ít đến đáng thương đang treo lủng lẳng trên cây bị gió thổi bay như muốn rớt xuống. Khu vườn càng lúc càng ma mị rồi chìm dần vào bóng tối.
Ánh sáng của đèn điện thoại cô cũng có giới hạn, nhiều lúc cô cũng chỉ biết oán trách.
“Tại sao biệt thự thì sáng trưng như ban ngày mà phía sau nó lại chẳng khác nào biệt thự bỏ hoang vậy?”
Khu vườn buổi sáng cô đi thơ mộng bao nhiêu thì buổi tối lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
“Sao đi mãi không thấy đường ra vậy?” - Hạ Trân Dao dùng đèn điện thoại chiếu rọi theo con đường thường ngày đi.
“Chết tiệt, sao lại xui đến mức này chứ?” - Trên màn hình điện thoại truyền đến thông báo máy đã hết pin, đèn điện thoại cũng bị hệ thống đóng lại và sập nguồn.
Cô liều mạng chạy ra khỏi khu vườn. Hạ Trân Dao cúi đầu mà chạy cho đến khi cô đâm sầm vào một thứ gì đó.
Cô hoảng loạn hét lên: “Ma, ma! Có ma!”
Cái thứ cô vừa đâm vào cũng theo đó mà hét lên: “Ma nữ! Có ma nữ!”
Là giọng của một người đàn ông! Hạ Trân Dao trong đầu bắt đầu nảy số, nếu cả hai cùng kêu la thảm thiết thế thì không phải là ma rồi.
“Này! Anh còn định kêu đến bao giờ?”
“Aaaa, ma nữ biết nói chuyện!”
“Cái tên ngốc này! Anh nói ai là ma nữ hả?” - Hạ Trân Dao tức giận sút cho cái bóng đang hiện lờ mờ trước mặt cô. Trời tối quá, cô chẳng thể thấy rõ mặt mũi của người kia ra sao.
Anh ta lắp bắp hỏi lại cô: “Cô là người hay ma vậy?”
“Anh muốn tôi là gì thì tôi sẽ là cái đấy!”
“Vậy cô là ma sao?”
Hạ Trân Dao bất lực, cô chưa gặp một người đàn ông nào vừa to xác lại còn ngốc như anh ta. Cô nghiến răng nhắc lại: “Đã bảo tôi không phải ma rồi mà!”
“Còn anh là ai mà trời tối như này lại ở đây? Anh là người làm mới đến à?” - Hạ Trân Dao nhìn anh ta, dáng người cao ráo, cô chưa từng thấy người làm nào ở nhà họ Tạ cao như anh ta.
“Cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng! Sao cô lại ở chỗ này?”
“Tôi đã làm ở đây hơn một tuần rồi nhưng chưa từng thấy anh? Nếu anh không trả lời, đừng trách tôi báo cảnh sát!” - Hạ Trân Dao chợt ngớ người, nếu anh ta thực sự là kẻ trộm đột nhập vào đây thì sao? Không phải nói là an ninh ở nhà họ Tạ mấy lớp cơ mà, sao lại… lại có thể để trộm đột nhập vào dễ dàng như vậy? Nhưng làm gì có kẻ trộm nào ngốc như anh ta?
“Tôi cho cô ba giây để rời khỏi đây!” Anh ta bắt đầu đếm giờ.
Hạ Trân Dao nghe đến đây đã thấy có vấn đề. Cô co chân bỏ chạy thật nhanh, không cần biết phải trái trước sau gì nữa, cứ chạy là được.
Thoát được ra khỏi khu vườn thì Hạ Trân Dao mới an tâm thở phào. Nhìn lại khu vườn phía sau lưng, cô bất giác rùng mình, tối tăm, lạnh lẽo, tiếng gió thổi ào ào trên tán cây càng tăng thêm cảm giác hoang vu, hiu quạnh.
Hạ Trân Dao lấy chiếc xe điện lâu đời của mình rời đi, chuyện hôm nay, cô nhất định phải nói cho Hoàng Hải Lưu biết mới được, cô phải kêu anh ta tăng cường thêm 10 lớp phòng thủ thì mới an tâm đi làm tiếp.
……
Người đàn ông ở trong khu vườn kia khi thấy cô rời đi liền gọi điện để thông báo cho một người nào đó.
“Báo cáo, nhiệm vụ gần hoàn thành nhưng lại bị một người phụ nữ phát hiện! Cô ta chạy rồi, có thể lát nữa sẽ có người biết!”
“Thôi, rút quân! Tạm thời giữ mạng cho nó!”
Người đàn ông kia kéo mũ áo lên và bắt đầu chiến thuật rút lui. Nhưng khi anh ta vừa định trèo tường ra ngoài thì đã bắt gặp gương mặt chứa đầy sát khí của Tạ Cảnh Nghị ở phía sau lưng.
“Tạ Tư Vũ, cậu xuống ngay đây cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.