Bước vào quán bar ai cũng phải choáng ngợp trước thiết kế của nơi đây. Nằm giữa trung tâm thành phố, nội thất được trang trí hoàn toàn bằng đồ cổ, nhiều món đồ còn được dát vàng trưng bày.
Lý Tuệ Anh và Hạ Trân Dao lần đầu tiên đặt chân đến đây.
“Sống 24 năm trên đời rồi, đây là lần đầu tiên mình dám bước vào đây! Nếu mẹ mình còn ở trong nước, có khi bà ấy sẽ băm mình ra mất!”
Phải thừa nhận một điều rằng, gia đình nhà Lý Tuệ Anh cực kỳ có điều kiện, nhà cô ấy mở một chuỗi cung ứng thực phẩm trong nước, thêm đó là mở rất nhiều công ty lớn nhỏ trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy giàu có nhưng gia đình cô ấy lại cực kỳ gia giáo, từ nhỏ đến lớn thân phận của Lý Tuệ Anh đều được giữ kín. Đến khi tham dự bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, cô mới phát hiện ra bí mật động trời này.
Hoá ra cô bạn thân bấy lâu nay luôn than nghèo kể khổ với cô lại giàu có đến mức độ này.
Tuy giàu có là thế, nhưng Lý gia chỉ cung cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho Lý Tuệ Anh, còn các khoản chi tiêu khác đều là tự thân cô ấy kiếm được. Từ một nhân viên quèn, cô ấy đã lên chức trưởng phòng điều hành trong chính tập đoàn của gia đình cô ấy.
“Cảm ơn cậu đã cho mình có cơ hội mở rộng tầm mắt! Mình biết ơn cậu nhiều lắm đó, bạn thân yêu của mình mãi là số một!” - Hạ Trân Dao ra sức nịnh nọt cô nàng.
Lý Tuệ Anh đẩy đầu cô ra: “Mình qua kia gọi món, cậu vào phòng trước đi! Thẻ phòng bao nè! Nhớ đừng có phấn khích quá mà ngất xỉu đó nhé! Mình không gọi cấp cứu đưa cậu đi đâu!”
Cô đáp trả lại với một giọng chắc nịch: “Làm sao mà mình có thể ngất được chứ? Cậu cứ yên tâm.”
Hạ Trân Dao háo hức cầm theo thẻ phòng đến phòng bao 296, lúc đi ngang qua đại sảnh, một đám người mặc áo lễ tân phục vụ hấp tấp chạy đâm sầm vào cô. Cô nhân viên kia cuống quýt khi đâm phải khách hàng nên cuống cuồng xin lỗi cô:
“Xin lỗi, rất xin lỗi quý cô! Đây là thẻ phòng của cô!”
Không lỡ nhìn cô nhân viên xin lỗi cô trong bộ dạng hoảng sợ, Hạ Trân Dao vội xua tay tỏ ý mình không sao, cô cũng không quên chấn an cô gái ấy.
“Không sao! Tôi cũng không có bị gì, chỉ bị rơi thẻ phòng thôi! Cảm ơn cô đã nhặt nó lên giúp tôi!”
Hai chiếc thẻ phòng cùng nằm dưới đất với hai số đầu giống nhau. Cả hai người đều không ai phát giác ra mình đã lấy nhầm thẻ phòng của đối phương mà cứ vậy rời đi.
Hạ Trân Dao đến trước cửa phòng bao 299 rồi thản nhiên bước vào. Cả căn phòng ngập trong bóng tối. Cô còn tưởng đây là bất ngờ Lý Tuệ Anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Tiếng pháo giấy nổ, cả căn phòng phút chốc đã sáng trở lại, bản nhạc sinh nhật đã cất lên… và nó dành cho Hạ Trân Dao.
Nhưng cô nhớ ngày hôm nay đâu phải sinh nhật của cô. Bầu không khí ngay lập tức bị ngưng đọng, tiếng nhạc và tiếng hát hò ngay lập tức dừng lại. Đám người trong phòng trố mắt ra nhìn Hạ Trân Dao.
“Cô ta là ai vậy? Sao lại vào được đây?”
“Ăn mặc thế này chắc không phải nhân viên rồi!”
“Không phải, quán bar đều là phòng bao riêng sao? Muốn vào phải có thẻ, sao cô ta vào được đây!”
“Thật là mất hứng!”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Hạ Trân Dao bất động trước những lời bàn tán của cả một phòng có cả nam và nữ. Từ cách ăn mặc thì cô cũng có thể nhận ra đám người đó rất có tiền, rượu được bày trên bàn đều là loại rượu ủ lâu đời, giá trị vô cùng lớn.
“Xin lỗi! Tôi vào nhầm phòng!” - Hạ Trân Dao cũng phần nào đoán được, có thể khi nãy cô và cô nhân viên kia va vào nhau đã khiến hai chiếc thẻ phòng rơi xuống, có thể là lúc đấy cô gái kia đã đưa nhầm thẻ cho cô.
Hạ Trân Dao lùi ra khỏi phòng bao và quay lại đại sảnh tìm cô nhân viên kia để đổi lại thẻ.
Lúc này, Tạ Cảnh Nghị mới đến, xung quanh hắn có rất nhiều người phục vụ chạy quanh và mở đường. Lúc hắn đi ngang qua cô, Hạ Trân Dao lại đưa lưng về phía hắn và chạy đi tìm kiếm cô nhân viên kia ở hướng khác.
Vừa rồi, cô còn chưa kịp nhớ số phòng bao của mình.
Tạ Cảnh Nghị được nhân viên dẫn đường đến phòng bao 296.
Cô nhân viên lúc nãy đã lấy thẻ phòng của cô để mở cửa, khi Tạ Cảnh Nghị bước vào, một nhóm đàn ông cao cấp body 6 múi đã đứng đợi sẵn và đồng loạt hô:
“Chào mừng công chúa đến chơi!”
Ánh mắt Tạ Cảnh Nghị tối dần đi. Hoàng Hải Lưu đứng bên cạnh cũng phải toát mồ hôi lạnh. Hắn lạnh giọng quay sang hỏi tên quản lý:
“Chuyện này là sao?”
Tên quản lý cũng bị doạ cho phát run, hắn ta quay lại hỏi cô nhân viên vừa mở cửa: “Tại sao lại để sai sót như này hả? Cô có biết người mình vừa đắc tội là ai không?”
“Xin lỗi ngài! Để tôi giúp ngài đổi lại thẻ phòng! Vừa nãy tôi lấy nhầm, đây là sai sót của tôi! Mong ngài rộng lượng bỏ qua.”
Cô ta quay lại đại sảnh với một tâm trạng bất an. Khi vừa thấy cô, cô ta đã gấp gáp nói: “Xin lỗi, thẻ phòng lúc nãy là tôi đưa nhầm! Thành thật xin lỗi cô!”
“Không sao, tôi cũng đang tìm cô!”