Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 25: Vị thán (thở dài)




Đêm hôm đó, là lần đầu tiên hai người không nói với nhau câu nào. Tần Lâu nằm trên giường, bàn tay ấm áp của Vinh Vương vẫn ôm vòng qua thắt lưng, thế nhưng y lại thấy lạnh lẽo vô cùng.
Hắn không giải thích, thậm chí không nói một câu.
Khi nghe được câu nói kia của Tần Lâu, hắn chỉ khẽ mím môi, nhãn thần không có chút gợn sóng nào nữa, tiếp tục kéo tay y trở về phòng. An tĩnh đến mức quỷ dị, tắm rửa xong, hắn chỉ đơn thuần chui vào trong chăn, nằm cạnh y. Tần Lâu mở to mắt, ánh sáng vàng vọt khiến y tâm thần hoảng hốt. Y rất muốn nhìn một chút, xem người kia đã ngủ hay chưa, thế nhưng, không dám xoay người.
Hắn, tức giận sao?
Hay là, mình nói đúng rồi?
Tần Lâu nghĩ, trong miệng thật chua xót, liếm liếm môi, cũng đắng cay như thế.
Mở trừng mắt đến tận nửa đem, y nghe thấy, bên tai là tiếng hô hấp đều đều của hắn. Vì vậy, y nghiêng đầu.
Vẫn là ánh mắt thâm thúy sâu xa, thế nhưng hơn một phen tư vị. Viền mắt Tần Lâu có chút đau.
“Ngươi…không ngủ sao?”
Vinh Vương vẫn như cũ nhìn y. Hắn đã nhìn chằm chằm gáy y đến tận nửa đêm, thầm nghĩ đến bao giờ y mới quay đầu lại. Lúc này, trong mắt y có chút kinh hoảng.
Ôm đầu Tần Lâu, kéo vào trong lòng, hắn ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Tần Lâu nghe được tiếng tim đập hữu lực của hắn, trái tim bất an thấp thỏm rốt cục bình tĩnh lại. Thế nhưng Vinh Vương ngủ không được. Khi hắn nghe được y nói câu kia, vốn muốn giải thích điều gì đó, thế nhưng, cái gì cũng giải thích không được.
Hắn hiểu, Tần Lâu muốn nói gì, mà chính hắn, đúng như lời y nói.
Buổi tối hôm nay, hắn làm tất cả, thật sự là diễn trò cho Thanh Tuyền xem. Ở trước mặt Thanh Tuyền, hắn đối tốt với Tần Lâu, thậm chí còn hôn y. Thấy Thanh Tuyền khó chịu, hắn có chút thích thú vì trả được thù, thế nhưng hắn không để ý đến người làm đạo cụ cho hắn – Tần Lâu.
Người nằm trong lòng có chút cẩn cẩn dực dực, hắn biết, y không ngủ.
“Tần Lâu…” Hắn khẽ gọi. “Cho ta thời gian, được chứ?” Ngữ khí của Vinh Vương rất nhẹ, rất khẽ.
Tần Lâu ngẩng đầu, yếu ớt nở nụ cười, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Thời gian…A, có lẽ giữa hai người họ lúc này, thứ cần nhất, chính là thời gian a.
….
Công vụ của Vinh Vương bắt đầu bận rộn lên, ban ngày khó mà gặp được thân ảnh của hắn. Rất nhiều lần Tần Lâu tỉnh lại, bên người đã là một mảnh chăn lạnh lẽo. Y liền nhỏm dậy, nằm xuống chỗ thường ngày Vinh Vương vẫn thường nằm. Sau đó, rất khuya mới rời giường, ăn rất ít thức ăn.
Bầu không khí náo nhiệt của năm mới vẫn kéo dài. Thế nhưng, Vinh Vương phủ không ngờ lại vô cùng im ắng. Ngày hôm đó, Tần Lâu buồn chán, mới một mình đi ra ngoài, khi đi ngang qua Khang vương phủ, y thấy được một cỗ xe ngựa rất quen. Trong nháy mắt, trái tim hoảng hốt, đứng chỗ đó, không biết làm sao.
Khang vương phủ cực kì náo nhiệt, người đến người đi đông như trảy hội, y đứng ở cách đó không xa, dưới một gốc cây liễu đã rụng gần hết lá, lẳng lặng nhìn, mãi đến khi thấy được nam tử mặt mày rạng rỡ kia bước ra. Mặc y phục màu vàng sáng, đại biểu cho sự tôn quý của vương gia. Gương mặt tươi cười, có một loại kinh diễm khiến người ta không tài nào rời mắt, mang theo vẻ đường hoàng ngạo nghễ mà năm xưa Tần Lâu thấy khi lần đầu gặp hắn – một loại thần thái khiến người ta dễ chói mắt.
Thì ra, hắn vẫn là một nam tử đầy kiêu ngạo như thế.
Người đi phía sau hắn, chính là Thanh Tuyền, những người xung quanh đối với hắn cực kì tôn kính, hắn cũng cười xán lạn vô cùng.
Tần Lâu đứng đó, ngón tay bám vào thân cây, vô thức bấu chặt hơn.
Thì ra, Vinh Vương phủ vắng lặng như thế, là vì mình sao?
Cắn cắn môi, y nhìn Vinh Vương cùng Thanh Tuyền lên xe ngựa, trong tim, có cái gì đó vỡ tan.
Chậm rãi bước đi trên đường, Tần Lâu không biết mình muốn đi đâu.
Trên đường, thỉnh thoảng có hài đồng chạy đuổi nhau, nô đùa ầm ĩ, còn có những người đi thăm người thân họ hàng, trên mặt ai cũng đều là ý cười dào dạt.
Có chút chói mắt.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, Tần Lâu chậm rãi bước đi. Đến lúc ngẩng đầu lên mới giật mình ngây ngẩn.
Tòa phủ đệ cực kì quen thuộc sừng sững ngay trước mắt, trên hoành phi, là hai chữ “Liễu phủ” rất lớn.
Kí ức trong đầu đột nhiên xé mở. Y nhớ lại vẻ mặt hưng phấn vô cùng của Liễu Mộng Túy khi mua căn nhà này, sau đó dẫn y đến xem. Hai người cùng nhau đi mua rất nhiều thứ linh tinh, sau đó không ngại khổ cực mà tự mình quét tước.
Hắn nói với y, phải treo một tấm hoành phi.
Tần Lâu chấp bút, khăng khăng viết xuống hai từ này. Y viết xong, ngẩng đầu lên thì thất được nét vui sướng trong mắt Liễu Mộng Túy, vừa ấm áp, vừa mềm mại.
Bọn họ cùng nhau treo tấm hoành phi lên, sau đó cùng nhau đi mua mấy tiểu nha hoàn, cùng mấy người thủ vệ. Một gia đình, cứ như thế hình thành.
Tần Lâu đã từng cho rằng, bọn họ sẽ sống như thế cả đời. Có lẽ sẽ không tiếp tục sống cùng Mộng Túy, chờ chính mình có tiền, cũng sẽ mua một tòa nhà, sẽ mua ở phía đối diện, vẫn như cũ là hàng xóm, vẫn như cũ ở gần đến mức có thể nghe được thanh âm luyện kiếm múa quyền của hắn, vẫn như cũ, đến giờ ăn có thể bưng bát chạy sang ăn chực thức ăn nhà hắn.
Đã từng, Tần Lâu đã từng tưởng tượng tương lai như thế, hơn nữa còn tin tưởng vô cùng.
Tần Lâu muốn cười, thế nhưng cười ra chỉ thấy đầy giễu cợt.
Mới chưa được ba tháng, tất cả đã trở thành cảnh còn người mất.
Hắn, đã không còn ở bên cạnh Tần Lâu, mà bản thân y, cũng đã đem chân tình trầm luân vì người khác.
Tần Lâu dễ dàng tìm được chìa khóa trên người, y mở khóa, đẩy ra cánh cổng nặng nề.
Bên trong, tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, tựa hồ, chỉ cần y trở về thôi, liền sẽ có một nam tử tươi cười ấm áp ra đón, trên mặt còn có vẻ sủng nịch mười phần.
Trên mặt đất không có tuyết đọng, thế nhưng lại có một tầng lá khô vàng sắp mục nát. Y dẫm lên thảm lá, từng bước từng bước đi vào trong nhà.
Thì ra, đây chính là ngôi nhà y đã ở suốt một năm.
Bên trong vẫn y nguyên như khi y rời đi. Nơi đầu tiên Tần Lâu đến, là gian phòng ngày xưa Liễu Mộng Túy ngủ.
Dưới đất, trên bàn đều là bụi. Bên trong phòng rất giản đơn, chỉ có một cái bàn, cùng mấy thứ linh tinh hắn mua ngày xưa, trừ mấy thứ đó ra, thì chỉ toàn là sách.
Đi tới trước gương đồng, y thậm chí còn thấy được cây lược gỗ mà trước đây Mộng Túy vẫn dùng.
Nhẹ nhàng cầm lên, y lau đi lớp bụi mỏng phủ trên cây lược. Khóe môi vương một mạt cười khổ, đầy cay đắng. Tần Lâu đột nhiên nghĩ, nếu như năm xưa nghe lời cha mẹ, không đến kinh thành khảo thủ công danh, chỉ cần ở nhà, làm một tiên sinh dạy học, thì thực tốt biết bao.
Mãi tới khuya, Tần Lâu mới trở về, cây lược gỗ vẫn nằm gọn trong tay, không có buông ra.
Trên đường gió rất lạnh, y cuộn chặt mép áo choàng, đi được một lúc, hoa tuyết từ trên cao đã rơi xuống, từng đợt từng đợt một.
Hoa tuyết tinh thuần rơi xuống bàn tay mở ra của y, chỉ trong chớp mắt Tần lâu nở nụ cười. Trái tim rầu rĩ thông suốt, bước chân cũng nhanh hơn.
Có rất nhiều chuyện, có day dứt suy nghĩ mãi cũng không làm gì được, đúng không?
Nếu đã không yêu được, thì buông tay thôi, cũng không có gì không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.