[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 4: Cậu Chính Là Chốn Về Của Tôi




Nghe cậu hỏi như vậy xong hắn chỉ đứng yên đó nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái nói: "Cậu có thể giải thoát cho tôi không? Tôi đã bị giam cầm ở đây rất lâu rồi, chướng khí ngoài kia có lẽ là do thân xác tôi tạo thành nếu cậu có thể phá giải kết giới giam giữ thân xác tôi thì có lẽ chướng khí ở nơi này sẽ từ từ biến mất."
"Cậu vừa nói cậu tên Tăng Thuấn Hy đúng không? Hừ, qua bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn không đổi được một cái tên hẳn hoi gì cả cậu thích cái tên này như vậy sao? Nhất quyết phải để tên của mình là Hy sao?" Hắn cứ nhìn cậu rồi nói một tràng như vậy mà bản thân cậu thì đang chú ý đến một thứ khác, mọi người còn nhớ chiếc nhẫn trên cổ của cậu đột nhiên nóng lên sau khi chạm đất thì phát ra một luồng ánh sáng không?
Trước khi được Tiêu Vũ Lương che chắn Tiểu Hy cậu đã kịp lĩnh hội được một số chuyện rất thú vị: chính là tiền kiếp của cậu, cậu đã nhìn thấy một người mang gương mặt giống hệt mình. Hắn đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán của cậu ngay sau đó một loạt hình ảnh liền hiện ra trước mắt cậu, một lúc sau người kia lại truyền tất cả những hiểu biết của mình cho cậu bao gồm cả sức mạnh của bản thân kèm theo một câu nói 'Bảo hộ hắn' rồi biến mất ngay sau khi tỉnh lại thì cậu đã thấy Tiêu Vũ Lương kia đang đứng trước mặt cậu rồi.
Vốn chỉ định thăm dò tâm ý của hắn nào ngờ hắn lại nói như vậy, cậu lúc này đang rất hoang mang cậu nghĩ 'không biết vì sao hắn lại hợp tác với cậu một cách kỳ lạ như vậy? Không phải vừa rồi hắn còn muốn cùng ngủ với cậu hay sao? Sao giờ lại thay đổi sang một trạng thái khác rồi? Thật kỳ lạ.'
Cậu nhìn hắn một hồi đột nhiên mệt mỏi thở dài nói: "Vậy anh nói đi, nơi phong ấn anh nằm ở đâu? Anh là muốn đưa tôi qua đó hay là muốn tôi tự mình tìm đến đó?" Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười nói: "Tôi đưa cậu đi." nói xong hắn lại ôm lấy cậu thoáng chốc quang cảnh xung quanh cậu thay đổi hiện giờ nơi cậu đang đứng chính là một cái hồ nhưng bên trong cái hồ này rất kỳ lạ, chưa để cậu kịp hiểu vấn đề thì hắn ta đột nhiên lên tiếng nói: "Ở trung tâm, cậu có thể giải không?"
Cậu quay mặt nhìn hắn khóe miệng khẽ cưỡi nói: "Lúc trước có lẽ là không thể nhưng bây giờ thì chưa chắc, Tiêu Vũ Lương tôi nói anh nghe tôi ngày trước vốn có cái nhìn phiến diện về số kiếp nhưng thân là pháp sư trừ tà thì tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Đến bây giờ tôi có thể nói là đã có được một cái nhìn khác về chuyện này rồi, Tiêu Vũ Lương sau khi pháp chú này được phá giải thì hãy đi đến nơi anh thuộc về đi đừng mãi ở nơi này nữa, anh có nghe hiểu những gì tôi nói không?" lúc nói ra những điều này ánh mắt của cậu vẫn luôn dừng lại ở thân ảnh đó không rời, cậu chỉ muốn biết phản ứng của hắn sau khi nghe xong những lời cậu nói mà thôi cứ coi như là một kiểu thăm dò đi.
"Tiểu Hy cậu không muốn tôi ở đây sao?" hắn không nhìn cậu mà nhìn về hướng xa xa về phía mặt hồ kia hỏi cậu, cậu cũng rất nhanh liền trả lời: "Đương nhiên là không rồi, anh ít nhất cũng phải ra ngoài thăm thú một chút đi chứ? Anh định sống ẩn dật như vậy đến cuối đời này hay sao hả?"
"Vậy thì cậu hãy thu nhận tôi đi, tôi đã không còn nơi nào để đi rồi. Nếu cậu không nhận thì tôi cũng chỉ đành ở đây suốt đời thôi, dù sao thì ngoài kia cũng đã không còn ai nhớ đến tôi nữa rồi."
"Được thôi, tôi thu nhận anh như vậy thì anh sẽ đồng ý cùng tôi ra ngoài kia sao?" cậu suy nghĩ một chút rồi nói, câu hỏi cuối kia chỉ là muốn xác nhận lại xem hắn có thật muốn hay không thôi. Chỉ là cậu không ngờ đến hắn vậy mà đã lập tức đáp ứng lại cậu rồi nói: "Đương nhiên rồi, cậu đi đâu thì tôi sẽ đi đến đó vì giờ cậu chính là chốn về duy nhất của tôi rồi." Tiêu Vũ Lương nhìn cậu thâm tình nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.