Edit: Voi
- Trước hết là 4 chương. Rồi tớ sẽ xả thêm sau nhaaaaa (◍•ᴗ•◍)❤.
- ----
"A...... Không được... Ha..."
Lần này Dung Dặc không còn có tí tinh lực nào đi câu dẫn nam nhân đang rong ruổi trên người cô.
"Em như vậy thật không được, mới có một lát liền không được. Anh ra còn chưa quá một lần, sao có thể thỏa mãn em được."
Thẩm Nhất hài hước cười, trêu đùa nói. Bắt lấy một bên nộn nhũ, hai ngón tay ở nụ hoa màu son xoa nắn, nghe cô phát ra tiếng kiều kiều rên rỉ như tiểu miêu, vô cùng thỏa mãn. Một tay kia kiềm eo liễu của cô, hạ thân cố ý va chạm huyệt thịt mẫn cảm.
"Em sai rồi...... Lần sau.. a... Không nói nữa còn không... Ha a... Được sao... Ô ô..."
Tứ chi tê mỏi, nơi riêng tư cũng bị ma xát bốc hỏa, côn th*t lớn không biết mệt mỏi khai thác tiểu huyệt, dùng sức hướng vào phía trong đảo lộng. Quy đầu công kích tới chỗ mẫn cảm kia, khiến cô toàn thân co rút, đầu hôn não trướng, đắm chìm ở trong bể dục.
Thấy Dung Dặc đáng thương hề hề, cuối cùng mềm lòng, nhưng cũng không buông tha cho cô, dường như muốn đem mười mấy năm này toàn bộ trở về. Tiểu cô nương này xuất phát từ nội tâm oa tử mà nói, hoặc là là cực kỳ động lòng người, hoặc là là cực kỳ đả thương người.
Hôn mũi nhỏ hồng hồng của cô, vươn đầu lưỡi hướng dẫn cái lưỡi mềm ra cùng múa, lưỡi nhỏ vừa e lệ thoáng ngoi đầu, đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bá chiếm, dùng sức liếm láp, hận không thể đem nước bọt trong miệng cô hút khô, giống sắc quỷ muốn đem cô một hơi nuốt hết.
Nam sắc hoặc nhân*, nam nhân mà mình ái mộ nhiều năm như vậy hiện giờ đang cùng cô làm việc chặt chẽ nhất, trái tim thình thịch nhảy, thỏa mãn cùng vui mừng không cần nói cũng biết. Cho dù mệt, cũng từ bản năng cùng anh môi răng quấn quýt. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, thế nhưng bất giác không khó chịu, chỉ vì đây là một bộ phận của anh.
[Nam sắc hoặc nhân: Sắc đẹp của nam nhân mê hoặc người]
Hai cái miệng nhỏ trên dưới đều bị chiếm, thật sự chịu không nổi kích thích nàt, vươn tay nhỏ đụng chạm cái mông của nam nhân không người đụng chạm qua, dùng sức khi nhẹ khi nặng, giống như muốn xoa ra hoa.
Thẩm Nhất hưởng thụ, nhất thời không bắt bẻ, tiểu gia hỏa hạnh kiểm xấu hành động làm anh ngượng ngùng, đồng thời đầu óc giống như bị điện giật, chỗ eo dâng lên một trận sảng, biết được là sắp tới rồi.
Tách môi ra, hai mắt màu đỏ tươi, đem Dung Dặc mềm như bông lật qua, côn th*t thô to ngạnh sinh ở bên trong dùng sức va chạm, thiếu chút nữa phá bụng nhỏ của cô, chịu đựng không kêu ra tiếng, đi ấn chỗ nổi lên rõ ràng. Lại cảm nhận được nam nhân ở trên lưng cô lưu lại một cái lại một cái dấu hôn, gặm cắn xương sống cô, giống như nhấm nháp thứ gì vô cùng ngon miệng.
"A... Ha... A.. Đau...."
Đau đớn cùng sảng khoái đan chéo nhau, Dung Dặc không chịu nổi, anh anh khóc nức nở, cảm thấy hôm nay có thể bị thao chết ở trên giường, thân mình bị đâm vẫn luôn hướng về phía trước. Mang theo giọng mũi dày đặc quay đầu đối với nam nhân kháng nghị.
"Nhẹ điểm, nhẹ điểm, em không thổi phồng đâu... A ân..."
Dung Dặc nước mắt lưng tròng, bộ dạng gầy yếu không những không làm Thẩm Nhất muốn mau chóng giải quyết, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
"Sao em lại bảo khí như vậy, về sau làm sao làm được như bây giờ đây...... Nhanh thôi, đợi một chút....."
Nơi nào có tư thế gọi là nhanh, cảm nhận được trong cơ thể côn th*t lại bành trướng, Dung Dặc co chặt tiểu huyệt lại để ép đại quy đầu, mị thịt tựa muốn quấn quanh côn th*t. Thẩm Nhất không kịp phòng ngừa, hung hăng bóp eo Dung Dặc, côn th*t hoàn toàn đi sâu vào tiểu huyệt, trứng dái đánh vào xương mu phát ra tiếng vang" bạch bạch ", ngay sau đó phun tiết ra một cổ nùng tinh, xong chậm rãi trừu động trụ thịt, huyệt khẩu nhất thời mở ra, bạch trọc theo đó chảy ra.
Hai người cùng là lần đầu, Thẩm Nhất toàn thân thả lỏng không ít, mà Dung Dặ mệt đến mức không nâng nổi một đầu ngón tay, bởi vì rên rỉ quá độ, thanh âm trở nên nghẹn ngào, mắng.
"Lão hỗn đản."
Tất nhiên lúc này Thẩm Nhất sẽ không cùng cô so đo này nọ, cứ tưởng sẽ giải quyết mau chóng, ai ngờ biết vị rồi thì laj nghiện, càng về sau càng thêm hăng hái, hiện tại luyến tiếc, chỉ muốn chôn ở bên trong ôn hương ấm huyệt.
"Ngủ đi. "
Khẽ hôn trán Dung Dặc, sờ sờ tóc cô, có ấm ngọc nằm trong ngực, cảm giác đặc biệt không tồi. Nằm nghiêng đem cô ôm vào lồng ngực, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau, sau đó Thẩm Nhất đem tiểu huynh đệ ẩn ẩn ngẩng đầu, một lần nữa nhét vào tiểu huyệt yếu ớt.
Hiện tại hẳn là đã tăng thụ tinh độ. Dung Dặc yên tâm, không gánh nặng lập tức tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm, Dung Dặc bị trướng mà tỉnh, chính là côn th*t ở bên trong cơ thể không kiêng nể không ngừng sưng đại, nam nhân quả nhiên có "chào cờ", nam nhân kề sát sau lưng cô dường như cũng đã thanh tỉnh, côn th*t di động từng chút ở trong hoa huy*t của cô, cho rằng làm như vậy cô không cảm thụ được sao?
Ngay từ đầu còn có thể tiếp tục giả bộ ngủ, theo động tác của nam nhân, như có như không gợi cảm thô suyễn, làm hô hấp Dung Dặc cũng càng ngày càng dồn dập, lập tứcbị phát hiện, côn th*t lập tức tiến vào sâu trong hoa huy*t.
"Nếu tỉnh rồi, trước tiên vận động một chút."
Không có đường cự tuyệt, anh đã thọc vào rút ra, huyệt thịt mềm nhu bị đâm đến từ ngàn chuyển trăm nếp gấp.
Tiếng nước "phụt phụt " làm mặt Dung Dặc đỏ không chịu được, cố tình không có sức lực chống cự, cũng không có cái tâm đấy. Chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, chế tạo một đợt lại một đợt quay cuồng.
- ----