Lương Duyên Tả Ý

Chương 39: Tg3




Edit: Voi
- ----
Lúc Nguyễn Lương chưa hoàn thành thế giới thứ hai. Trong thế giới giả thuyết.
007: "Chủ bạc, người chơi 2222 - Nguyễn Lương yêu cầu công lược nhân vật đa dạng hóa, cũng chính là hy vọng công lược soái ca thuộc tính bất đồng."
Mỗ Chúa sáng thế: "Chẳng lẽ hiện tại tôi còn chưa đủ soái?"
007: "Nga, chủ bạc, người cũng biết gặm một khối củ cải quá lâu sẽ ngán."
Mỗ Chúa sáng thế: "Ngán? Ha. Nhân vật sẽ không đổi, làm cô ấy chết tâm về việc này đi."
Nói xong, mang theo sóng âm máy móc biến mất vô tung.
007: "Haiz, đồng chí Nguyễn Lương, bổn hệ thống chỉ có thể làm được như thế, còn lại cô tự giải quyết cho tốt!"
Sở dĩ hệ thống không mặt mũi nào đối mặt Nguyễn Lương, nguyên nhân là đây......
Mà lúc này, Dung Dặc khóe miệng hơi hơi trừu trừu, cảm tình cô đối với cha nuôi có điểm phức tạp. Cộng tình thế giới này ảnh hưởng lớn hơn so với thế giới trước, thế nên khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Nhất làm trong lòng có điểm buồn.
Thẩm Nhất vững vàng đi xuống thang lầu, đi đến trước mặt Dung Dặc, nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi tránh ra, cầm lấy tờ báo trên bàn ngồi phía trước lò sưởi, mở tờ báo tập trung tinh thần xem.
Cái này làm cho Dung Dặc không biết làm gì, sao lại thế này? Nhìn cô có cái gì hay ho, hoặc là muốn từ trên mặt cô nhìn xem có mị lực gì phá hủy cảm tình chị của hắn cùng Dung Tĩnh Lỗi. Xác định đây là cái còn không có phát dục đậu giá, không có bất luận cái gì xem điểm liền khinh thường?
Trong lòng dù có phỉ báng thế nào thì hiện tại Thẩm Nhất là người chu cấp cơm áo, cô chỉ có thể khuất tùng với hắn, bởi vì không có năng lực gì, cô phản kháng không được.
Dung Dặc lắp bắp đi đến trước mặt Thẩm Nhất.
"Chú."
Thẩm Nhất nâng mí mắt nhìn thoáng qua lại tiếp tục xem báo chí.
"Chú, nếu ngài chán ghét cháu thì cứ nói, cháu sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài."
Mới là lạ.
Trên thực tế, Thẩm Nhất là mượn tờ báo để che dấu chính mình, nữ hài này đối với anh có một loại hấp dận, hoặc cảm thấy rất quen thuộc. Anh thậm chí suy xét, đây có phải là dưới tình huống anh không biết, ở bên ngoài có đứa con. Đương nhiên, anh vẫn là xử nam, ngẫm lại cũng buồn cười.
Dĩ vãng anh cự tuyệt bất cứ cảm tình phức tạp nào, đặc biệt là người gây nên phiền toái cho mình.
"Sau này sống yên một chút."
Thanh âm Thẩm Nhất thực ôn thuần đồng thời mang theo uy nghiêm. Nói vậy nhưng càng về sau càng có hương vị.
Quả nhiên thanh âm cũng không kém, Dung Dặc gật gật đầu.
"Dạ."
Dung Dặc ở nơi heo lánh này một phát là chín năm. Việc cô có thể làm chính là ăn uống, ngủ, học tập, an tĩnh. Thẩm Nhất mời lão sư tới dạy cô, cho nên học tập của cô so với bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều.
17 tuổi, cái tuổi vốn nên tràn ngập âm thanh vui vẻ, vốn nên cùng đồng học chuyện trò vui vẻ, ăn vài thứ. Nhưng việc này, Dung Dặc không được hưởng đến, cho dù cô có th đi hai vòng ở ngoài, nhưng nội tâm cô vẫn sắp khô kiệt, cô muốn ra bên ngoài hít thở không khí.
Mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân có mưa nhỏ. Hạt mưa kéo dài trên cửa kính, tầm nhìn ngoài cửa sổ một mảnh mơ hồ, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào người Dung Dặc đang yên tĩnh.
Đối với loại thời tiết này, Dung Dặc thích mặc áo sơmi dệt sam màu xám, có vẻ dịu dàng trầm tĩnh. Áo sơmi là quần áo có khí chất, Thẩm Nhất mặc vào liền đặc biệt có cảm giác.
Tiếng "Đinh linh linh" phát ra từ máy bàn người phòng khách, Dung Dặc vô thần nhìn trần nhà không nghĩ động đậy. Trương mụ nghe thấy thanh âm liền từ trong phòng bếp vội vàng chạy ra nghe.
"Ai. Hôm nay sao?"
"Vâng. Tôi đã biết."
Nghe xong điện thoại, Trương mụ lại chỗ cô nói.
"Tiểu thư, hôm nay nhị gia sẽ qua đây ăn cơm."
Nghe được Thẩm Nhất muốn tới, trong mắt rốt cuộc có thần thái.
"Vâng."
Hôm nay cô muốn nói ra ý tưởng chân thật của cô, cho dù không được đáp ứng. Cô chịu không nổi loại sinh hoạt cầm tù kéo dài hơi tàn này.
Thẩm Nhất mang theo hơi nước ẩm ướt vào phòng, đầu mùa xuân thời tiết vẫn có chút lạnh, nhìn thấy lò sưởi không bật liền nhíu mày phân phó trợ thủ Tiểu Trương đi bật bếp lò. Tiểu Trương là con trai Trương mụ, người một nhà đều vì Thẩm thị mà tận lực, như vậy vừa tiện lại an toàn.
Trương mụ dọn xong đồ ăn, đang chuẩn bị đi xuống. Thẩm Nhất gọi bà lại.
"Dung Dặc đâu?"
"Ách...... Nếu không tôi đi lên kêu?"
Trương mụ nắm tạp dề trên người, do dự hỏi. Trong lòng một trận lo lắng, biểu tình của nhị gia có vẻ không được tốt.
Thời gian ăn cơm phải cố định, dù sét đánh cũng bất biến. Buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 6 giờ. Bữa cơm sáng này vẫn nhân nhượng, dịch sau một giờ cho Dung Dặc. Hiện tại đã 6 giờ 10". (?)
"Không cần."
Dung Dặc đi vào nhà ăn, nguyên bản muốn biểu đạt bất mãn của chính mình, phản kháng nho nhỏ nhưng vẫn là làm không được, thời khắc này làm cô xem thường chính mình.
Giống như người không có việc gì, ngồi ở đầu bàn, cầm lấy chén ăn cơm, gắp cải trắng non ăn vào trong miệng.
"Quy củ đã dạy cháu đâu?"
Thẩm Nhất mặt vô biểu tình nhìn Dung Dặc, ngữ khí lãnh phát ra.
Nuốt đồ ăn ăn, uống miếng canh cho thuận khẩu khí.
"Quy củ? Một mình cháu thì giữ quy củ làm gì? Nếu ngài muốn quy củ mà làm cháu cách xa ngà, làm cháu không cần thích ngài, cháu đây làm không được."
Ở trong tưởng tượng của Dung Dặc, vốn dĩ là lời lẽ chính đáng lên án anh, mà hiện tại cùng với lời nói, nước mắt cũng rơi ra, nội tâm khiếp đảm chi phối cô.
Nhất thời không nói chuyện. Thẩm Nhất nhìn Dung Dặc lệ rơi đầy mặt, biểu tình phức tạp. Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc, không giữ được thong dong của lúc trước, nâng bàn tay lên rồi lại dừng ở giữa không trung, thu tay lại. Lần đầu tiên là ba năm trước...
Dung Dặc nội tâm phát khổ, lau nước mắt cũng không muốn sao.
Đúng vậy. Ba năm trước, Dung Dặc hướng Thẩm Nhất truyền đạt tâm ý của mình, theo lý thường hẳn là cự tuyệt, về sau số pần Thẩm Nhất tới càng ít. Anh tránh cô.
Cô 17 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp mất đi sức sống. Anh 34 tuổi, lạnh lùng thành thục không có tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.