Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 24:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khác với phương pháp điều chế hương của Nguyên Mạt Ly, Lê Hi sử dụng hương thơm nồng đậm của hoa hồng Versailles làm chủ đạo, lại thêm mùi hương thanh khiết của hoa lan khiến người ta nảy sinh dục vọng, sự nhiệt tình quyến luyến, cuối cùng là mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng của của gỗ Tùng và xạ hương làm phụ trợ.
Vừa là ý tứ cự tuyệt vô tình cùng với tình cảm mãnh liệt say đắm, hai cảm giác này hòa lẫn vào nhau làm cho người ta vừa hy vọng nhưng đồng thời cũng thất vọng không kém.
Giống như ở vườn Địa Đàng vậy, Adam và Eva vì ăn phải trái cấm nên bị Thượng Đế trục xuất, để lại một nhành hoa hồng Versailles đơn độc nở rộ minh chứng cho tình yêu đầy lửa nóng giữa hai người.
Không hề bám theo hướng đi của đề tài nhưng lại tạo thành năng lực thu hút lòng người đến mê say, làm cho Nguyên Mạt Ly thật sự không thể không cúi đầu thần phục.
Nhìn đến quá trình điều chế hương của Lê Hi, ả hoàn toàn mất đi sự tự tin quyết thắng muốn đánh bại hắn.
Phương pháp Lê Hi chọn chính là phương pháp điều chế hương quen thuộc và lâu đời nhất ở Trung Quốc. Không cần bất kì dụng cụ khoa học kĩ thuật phụ trợ nào, từ việc phối nguyên liệu đến thành phẩm hoàn toàn là dựa vào cảm nhận của bản thân cùng với sự linh cảm chỉ xẹt qua trong chớp mắt.
Chỉ có luyện hương sư có thiên phú bẩm sinh và tài năng thực sự mới có thể tạo nên điều kỳ diệu này.
So sánh với cái gọi là kinh diễm của ả thì khi đứng trước mặt Lê Hi chỉ là cái đinh gỉ không hơn không kém.
Cái cảm giác bị thực lực chân chính nghiền nát này khiến tâm tình của Nguyên Mạt Ly tuột dốc không phanh. Ở đề tài kế tiếp ả liên tục phạm sai lầm, suýt chút nữa thì bị loại bỏ.
Đồng thời cũng có nhiều âm thanh nghi ngờ với ả không ngừng vang lên.
Từ vòng sơ tuyển, vòng đấu loại, vòng bán kết, biểu hiện của ả vô cùng xuất sắc, sao tự nhiên đến vòng cuối lại tệ hại đến như vậy?
Cho dù phương pháp điều chế của ả rất tuyệt vời khiến người người kinh diễm, nhưng thủ pháp của ả lại vô cùng lóng ngóng, lúc thành phẩm lại không mang lại cho người ta cảm giác kinh diễm vốn tưởng tượng như ban đầu.
Điều này không khỏi khiến người khác sinh là lòng nghi ngờ.
Dần dần, những người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa không ngừng cắt ghép lại những video về các trận đấu trước của Nguyên Mạt Ly.
Một chi tiết động trời khiến mọi người ai ai cũng ngờ tới liền bị công bố ra ngoài.
Khác với những thí sinh tham gia khác, thời gian hao phí cho việc điều phối hương của Nguyên Mạt Ly thực sự rất ngắn, ả làm rất thuần phục như đã biết trước rồi, nhìn có vẻ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quá trình điều chế hương của ả chỉ làm có một lần là xong, không hề có thử nghiệm kiểm tra màu sắc hay độ nồng của mùi hương gì cả. Còn về bước thử dung hợp giữa các mùi hương lại với nhau để tìm ra sự tương quan giữa chúng thì hoàn toàn bỏ qua.
Dù đó chỉ là việc nhỏ không đáng kể nhưng nếu xem xét kĩ lại thì khiến người ta không thể không nghi ngờ, và cũng làm cho các luyện hương sư khác hoài nghi, họ cho rằng những phương pháp điều chế này không phải là của Nguyên Mạt Ly.
Mà dù gì thì một thiên tài luyên hương không cần phải kiểm nghiệm lại quá trình điều chế hương mà vẫn thành công nhưng tại sao lại bởi vì một phương pháp hơi phức tạp lại không thể làm được gì?
Đồng thời trong lúc đó, sự kiện Nguyên Mạt Ly bị gia tộc Rednok cho thôi học ở trong nước cũng bị truyền ra ngoài, nói rằng nguyên nhân đuổi học là vì tư chất tầm thường không thiên phú của ả. Điều này lại càng làm tăng sự nghi ngờ trong lòng mọi người.
Nhìn những thông tin đồn đại đầy các trang báo, Nguyên Mạt Ly thống khổ ném tờ báo đi, ôm đầu cuộn người ngồi trong một góc phòng. Ả không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại rơi xuống vũng bùn thế này.
Ả hung tợn mắng ông trời bất công, cũng oán hận ban giám khảo thiên vị Lê Hi.
Còn Nguyên Sĩ Minh thì đứng ở một góc mắt lạnh nhìn tất cả.
Thông tin đăng trên báo kia là phần lớn gã theo lời của Nguyên phụ gửi thư nặc danh cung cấp cho phóng viên. Mục đích chính là muốn hủy diệt toàn bộ của Nguyên Mạt Ly, khiến ả hoàn toàn tuyệt vọng và quên đi ý định muốn thoát khỏi Nguyên gia, vì Nguyên gia cống hiến sức lực.
Không để ý đến Nguyên Mạt Ly đang nổi điên trong phòng, Nguyên Sĩ Minh một mình rời đi chuẩn bị chỗ ở sắp tới. (Nguyên Sĩ Minh công nhận là si tình vô đối nhưng tình yêu của gã quá mức cực đoan =.= hãn!)
Gã biết tâm tình của mình không được bình thường nhưng gã cũng không suy nghĩ nhiều.
Nguyên Mạt Ly toàn vẹn cũng tốt, phá nát cũng tốt, nếu có thể trói buộc ả bên cạnh, cho dù chỉ là cái xác vô hồn, gã cũng chấp nhận.
Ở trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi, Nguyên Sĩ Minh đi qua một bồn hoa lớn thì bắt gặp Lê Hi đang ngồi đọc sách trên một cái ghế dài.
Từng là một thiếu niên xinh đẹp nay đã hoàn toàn tỏa sáng đến kinh người, dung mạo tuấn mỹ tinh xảo tựa thiên tiên khiến ai ai cũng không khỏi rung động.
Giống như là bị ảnh hưởng từ Lons Rednok, mọi cử chỉ của hắn cũng trở nên tao nhã thanh lịch, vừa nhìn là biết được giáo dưỡng tốt đẹp.
Thấy Lê Hi buông cuốn sách trong tay xuống, vươn tay xoa xoa đôi mắt có chút mỏi, Nguyên Sĩ Minh nhịn không được muốn tiến lên bắt chuyện với hắn.
“Nguyên Duy Nhất, đã lâu không gặp.”
Lê Hi mắt lạnh nhìn gã, không thèm để ý.
Thái độ lãnh đạm xa cách như thế khiến Nguyên Sĩ Minh không biết phải làm sao, gã tính mở miệng nói gì đó thì thấy một nam nhân anh tuấn nghiêm túc đi về phía bên này.
Lê Hi cười lướt qua gã đi về phía nam nhân kia. Hai người ôm nhau thân thiết một chút rồi cũng nhau rời khỏi. Từ đầu tới đuôi ngay cả nửa con mắt cũng không hề liếc nhìn Nguyên Sĩ Minh.
Nguyên Sĩ Minh xấu hổ đứng tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa động đậy.
Ba ngày sau, hồi cuối cùng của trận chung kết bắt đầu.
Điều khiến mọi người kinh ngạc là chủ đề cuối cùng của trận đấu này, cư nhiên chính là chủ đề mang tên ‘Đồi’ mà vào cuộc thi tuyển luyện hương sư trung cấp năm đó Nguyên Duy Nhất và Nguyên Mạt Ly đã tham gia cũng nhau.
Nhìn thấy tên chủ đề, Lê Hi cuối đầu cười ra tiếng, đồng thời cũng liếc ánh mắt mang ý tứ trào phúng nhìn về phía Nguyên Mạt Ly, dùng khẩu hình không phát ra âm thanh nói: Đồ dỏm, có dám cùng tôi đấu một trận không?
Nguyên Mạt Ly bị ánh mắt trào phúng và câu nói ‘đồ dỏm’ kia chọc tức đến run người, chủ đề lần này hoàn toàn giống với chủ đề trong cuộc thi luyện hương sư trung cấp kia, điều này khiến ả cảm thấy như bị một con dã thú hung dữ đang nấp trong bóng tối, chực chờ phóng ra vồ lấy ả, bầu không khí xung quanh ả dường như càng trở nên lạnh buốt hơn bao giờ hết.
Nhìn một đống tài liệu trước mặt, đầu óc của Nguyên Mạt bây giờ đã loạn thành một nùi, ngay cả hương liệu ả đang cầm trên tay cũng không biết là gì.
Mà Lê Hi lại tương phản. Động tác thực hiện của hắn vô cùng nhuần nhuyễn và thành thạo, hoàn toàn không bị sự hãm hại của cuộc thi đó ảnh hưởng.
Nói thật, tác phẩm ‘Đồi’ lúc trước được mọi người khen ngợi chưa phải là tác phẩm đã đầy đủ.
Bởi vì thời gian có hạn và hương liệu bị thiếu hụt nên tác phẩm vẫn chưa được hoàn thành. Vì che dấu khuyết điểm này nên Lê Hi không thể không lợi dụng sự biến đổi kỳ diệu của bình đựng hương để bù đắp phần nào.
Mà bây giờ….
Trải qua đợt mưa gió trước đó, Lê Hi đã nảy sinh một ý tưởng.
Lúc này, Lê Hi lựa chọn hỗn hợp hương cây cỏ của phương Đông làm nền tảng.
Tiền điều là mùi hương của Bạch Chỉ [1] và cây cần sa làm cho người ta có cảm giác trầm ổn mà cẩn trọng. Trung điều sẽ sử dụng nhựa cây của cây Kiến Cánh Trắng [2], phối hợp với hương thơm của nhựa cây sẽ thay thế cảm giác trầm ổn cẩn trọng đó thành cảm giác hấp dẫn, quyến rũ động lòng người. Còn mạt điều sẽ là hỗn hợp gỗ quý Tiên Long Hương sẽ phóng đại cảm giác quyến rũ trước đó, mãi đến mùi hương tan dần, mà hương vị hấp dẫn lòng người vẫn còn thoang thoảng như có như không khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Cái loại mùi hương thuốc là tạo cảm giác thần bí và thanh lịch này thanh công làm bộc lộ rõ sự nam tính, lõi đời, trưởng thành của một người đàn ông phong độ, mà ẩn trong đó là mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoang khoái. Ngược lại không những giúp người ta thanh tỉnh mà còn đưa đẩy,  hãm sâu vào trong đó.
Đúng vậy, chính là Quảng Hoắc Hương.
Trong quá trình điều phối, Lê Hi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt giữa hắn và Lons Rednok.
Trong căn phòng tràn ngập hơi thở trầm thấp, vị nam nhân quý tộc tao nhã và nghiêm cẩn không được tự nhiên ngẩng đầu, tùy ý đế người yêu vuốt ve yết hầu của mình.
Gắt gao căng chặt thân thể, nội tâm nhiệt tình như lửa nóng không thể che dấu nhưng trong mắt lại đong đầy sự do dự và giãy giụa, cũng với sự ảo não sau khi đã khinh nhờn thần linh.
Phần nhạc dạo của nước hoa không ngừng hấp dẫn lí trí và cảm xúc của con người. Loại hương này muốn kéo người ta sa hãm vào biển tình, muốn ngừng mà lại không thể ngừng được, vô lực chống đỡ.
Một phương pháp phối hương tuyệt diễm như thế khiến vài vị đại hương sư không khỏi đứng lên vỗ tay biểu lộ sự khen ngợi, thậm chí còn trao tặng phong cách luyện hương sư đứng trên đỉnh cao nhất cho hắn.
Lê Hi mỉm cười khiêm tốn đáp lại, cách ứng xử khéo léo và lễ độ đó khiến mọi người không khỏi sinh lòng hảo cảm.
Đến phút cuối cùng, vị thanh niên phương Đông đến từ đất nước Trung Quốc vừa mới nổi danh ở giới luyện hương nay đã trở thành vị luyện hương sư thần thoại của thế giới.
Còn Nguyên Mạt Ly vì quá khẩn trương, không thể điều chế ra một tác phẩm đầy đủ nên bị cưỡng chế rút lui khỏi cuộc thi, lưng đeo đủ loại hoài nghi và khinh bỉ chật vật đi ra.
“Ha… Lons…” Rốt cuộc cũng nhịn được đến khi buổi trao giải chấm dứt, vừa mới rời khỏi tầm mắt của người, Lê Hi liền ôm chặt lấy cổ của Lons Rednok, dán sát lên người y không ngừng cọ xát.
Mặc dù trong quá trình điều chế không sử dụng nhiều Quảng Hoắc Hương lắm nhưng vẫn khiến hắn bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhất là sau khi nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm cấm dục của Lons Rednok thì không hiểu vì sao trong người dâng lên vài tia dục vọng khó nhịn.
“…” Thật không ngờ Lê Hi sẽ có phản ứng như vậy, Lons Rednok trong phút chốc cứng ngắc thân thể.
Lê Hi cười nhẹ vói tay vào trong áo sơ mi của Lons Rednok, nhỏ giọng bên tai y nói: Cái bộ dáng vừa ngây thơ vừa phóng đãng này, cho dù thần thì cũng vô pháp cưỡng lại.
Nhịp tim đập nhanh của Lons Rednok chứng minh y khó lòng cưỡng lại sự quyến rũ chết người này, vành tai của y ngày càng đỏ rực.
Y cúi đầu nhìn hắn, miễn cưỡng đè nén dục vọng muốn hôn lên môi hắn, y điều chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng cho Lê Hi rồi phân phó tài xế lái xe trở về biệt thự.
Ngày hôm sau, đại hương sư Roslin Lady ở buổi chiêu đãi kí giả trịnh trọng tuyên bố, cuộc thi dành cho thanh thiếu niên tài năng trong lĩnh vực luyện hương kết thúc mỹ mãn. Hai ngày sau, sẽ tổ chức một buổi tiệc hội tụ linh đình ở thị trấn Provence, tất cả thí sinh tham dự điều được mời đến tham gia buổi tụ họp lần cuối cùng này.
Hai ngày qua đi, bọn họ đã thông báo thành quả của mình về cố hương, và nói rằng vẫn tiếp tục đi đây đi đó để học hỏi thêm kinh nghiệm, xây dựng con đường luyện hương của mình ngày một vững chắc hơn.
Trong buổi tiệc được tổ chức linh đình, luyện hương sư đạt cúp quán quân, Lê Hi đang ngồi nhấm nháp mỹ thực và bầu không khí sôi nổi. Còn Nguyên Mạt Ly lại ngồi tránh vào một góc hung hăng nốc rượu như điên.
Ả lôi kéo quần áo của Nguyên Sĩ Minh không ngừng chất vấn, tại sao ả luôn bị bại bởi Lê Hi? Chẳng lẽ bởi vì thiên phú không đủ nên cả đời đành chịu thất bại?
Nguyên Sĩ Minh nhìn bộ dạng thảm hại của ả, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Gã biết rõ, Nguyên Mạt Ly không còn cơ hội trở mình nữa. Sự thất bại ở  cuộc thi dành cho thanh thiếu niên có tài năng trong lĩnh vực luyện hương đã khiến ả trở thành trò cười cho cả giới luyện hương. Còn đeo trên lưng vô số lời đồn nghi ngờ, cho dù muốn tẩy trắng cũng khó lòng làm được.
Mắt thấy từ một cô gái thiện lương tràn ngập hoài bão trên con đường luyện hương nay từng chút biến thành một nữ nhân đê tiện ham thích hư vinh, lòng dạ độc ác ghen tị. Nguyên Sĩ Minh cũng tràn ngập mê mang và thống khổ.
Gã hiểu được, cho dù lúc trước thiên phú của Nguyên Mạt Ly là tốt hay xấu, bây giờ đã bị tiêu hủy hầu như không còn một mống. Mà kẻ khởi xướng vụ này lại chính là gã. Nhưng gã không thể buông tay, vì phần tình cảm này, gã đã mất đi rất nhiều thứ, cho dù bây giờ trong tay cầm một bãi hư thối rác rưởi, gã cũng đành chấp nhận chịu đựng.
Nguyên Sĩ Minh giúp đỡ Nguyên Mạt Ly say quắc cần câu rời khỏi hội trường. Lúc bọn họ ra khỏi cửa thì một nữ nhân có khuôn mặt tiều tụy xông thẳng lại đây, trên tay cô ta cầm một cái bình đựng chất lỏng không rõ tên tạt thẳng vào mặt Nguyên Mạt Ly.
“Tiện nhân đạo văn, mau cút khỏi giới luyện hương đi!!” Nữ nhân phẫn nộ rống to. Bảo an đứng xung quanh thấy tình hình không đúng liền chạy tới bắt lấy nữ nhân kia.
Nguyên Mạt Ly vốn say đến không biết trời đất thì cảm thấy mặt mình đau đớn dữ dội, ả bụm lấy mặt không ngừng hét thảm, cũng tỉnh rượu phần nào. Còn Nguyên Sĩ Minh đứng bên cạnh tránh không khỏi bị vạ lây, chất lỏng vừa vặn tạt lên cánh tay gã khiến gã không thể không bỏ Nguyên Mạt Ly ra, đứng một bên ôm cánh tay chịu đựng đau đớn như thiêu đốt.
Còn Nguyên Mạt Ly té ngã trên đất ngoại trừ đau đớn kịch liệt trên mặt ra thì không cảm thấy gì khác. Ả bụm mặt không ngờ lăn lộn trên mặt đất, lễ phục trên người dính đầy đất cát và bụi bậm, ngay cả giày cũng rớt mất một chiếc.
Nữ nhân đang bị bảo an giữ chặt vẫn không ngừng lớn giọng mắng nhiếc Nguyên Mạt Ly cả người chật vật nằm trên đất.
Ai cũng biết mỗi luyện hương sư đều sẽ cho ra mùi hương phù hợp với phong cách riêng biệt của họ. Lê Hi là một ví dụ điển hình, bất kỳ sản phẩm nào của hắn mở đầu đều sẽ cho ra mùi hương ngọt ngào hoặc là lãnh diễm, cuối cùng mùi hương sẽ tán hết nhưng sẽ để lại hương vị cô độc, tiêu điều. Hơn nữa quá trình đi du học của hắn cũng có liên quan đến phong cách này. Nhưng Nguyên Mạt Ly lại không có loại khí chất đặc biệt này, những sản phẩm trước đó của ả không hề có một điểm chung, khác biệt nhau hoàn toàn.
Cuối cùng, nữ nhân khóc lóc bi thương kể lể “’Tình yêu vườn hoa hồng’ chính là kỷ vật cuối cùng mà chồng tôi để lại cho tôi, Chân Mạt Ly đồ đê tiện nhà mày sao có thể vô liêm sỉ cướp đi cơ chứ? Còn dám sửa lại tên nữa…”
Bảo an nhanh chóng mang người đi, đồng thời Nguyên Mạt Ly được Nguyên Sĩ Minh đem đi cứu chữa.
Mọi người sau khi nghe lời nói của nữ nhân tiều tụy đó liền nhỏ giọng xì xào bàn tán.
Lê Hi đứng ở chỗ xa mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ, một bộ dáng lạnh lùng không thèm quan tâm.
Lons Rednok nhỏ giọng thở dài một tiếng rồi ôm hắn vào lòng không tiếng động an ủi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lê Hi được đại hương sư Roslin Lady nhận làm học trò. Đồng thời ngay trong hoa viên ở lâu đài Carnarvon, Lons Rednok quỳ xuống hướng hắn cầu hôn, lấy vinh quang trăm năm của gia tộc Rednok thề, cả đời sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình hắn.
Lê Hi vui vẻ nhận lời, dưới sự chúc phúc của mọi người vươn tay để Lons Rednok đeo nhẫn cho mình. Từ này về sau hoàn toàn thoát khỏi Nguyên gia, bắt đầu mở ra một cuộc sống mới.
Còn về phần Nguyên Sĩ Minh và Nguyên Mạt Ly bị Hiệp hội luyện hương sư đuổi về nước, cũng nhận thêm một cuộc điều tra. Mà ở cuộc điều tra trước đó đã hủy bỏ tư cách của một luyện hương sư của hai người họ.
Sự nghiệp của Nguyên phụ cũng vì chuyện này mà phải sự đả kích lớn chưa từng có.
Từ khi Lê Hi rời đi, lão vì muốn chấn hưng lại Nguyên gia nên không ngần ngại sử dụng những phương pháp phối hương do Nguyên Mạt Ly cung cấp, đồng thời cũng trói chặt Nguyên gia và Nguyên Mạt Ly lên chung một thuyền. Hiện giờ Nguyên Mạt Ly đã thất thế, địa vị của Nguyên gia cũng trở nên không xong, thậm chí có nhiều phương pháp phối hương không rõ nguồn gốc bị niêm phong lại, càng làm cho Nguyên gia sứt đầu mẻ trán.
Lâm vào hoàn cảnh bất lực, bó tay chịu trói này, lão tìm đến Lê Hi, hy vọng mượn sức hắn giúp thanh danh Nguyên gia một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Nhưng Lê Hi lấy lí do không muốn lây bẩn từ Nguyên Mạt Ly nên kiên quyết cự tuyệt Nguyên phụ.
Xí nghiệp của Nguyên thị tuột dốc không phanh. Đồng thời thân phận thực sự của Nguyên Mạt Ly bị người ta phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Khiến mọi người khó có thể tin là, Chân Mạt Ly cư nhiên lại chính là kẻ đã từng mang xú danh đạo văn của Lê Hi – tư sinh nữ Nguyên Mạt Ly. Mà khuôn mặt trước khi phẫu thuật của ả chụp chung với Nguyên Sĩ Minh, thậm chí ngay cả những bức ảnh thân mật nhất của bọn họ cũng bị phát tán đầy rẫy trên các trang web.
Quan hệ loạn luân của Nguyên gia bị truyền thông đưa ra ánh sáng, vở kịch vi phạm đạo đức này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Trong cuộc điều tra do thám của đám chó săn, nhà ấm trồng hoa hồng không khác gì ngục giam ngoài ý muốn phát hiện ra, quá trình trưởng thành của Lê Hi cũng bị bới ra rất cả.
Ai cũng không ngờ rằng, một luyện hương sư thiên tài tuyệt luân như vậy mà lại lớn lên trong hoàn cảnh bế tắc, cô độc đến vậy.
Đại hương sư Roslin Lady biết được vừa đau lòng vừa cảm thán, khó trách những tác phẩm trước đó của Lê Hi cho dù tuyệt vời đến thế nào cũng thiếu khuyết linh hồn và cảm xúc.
Cái vẻ đạo mạo ‘Nhân gia chi thiện’ của Nguyên phụ bị vạch trần, còn Nguyên Mạt Ly vì đạo văn nên bị tố cáo ra tòa rồi phạt bỏ tù. Nguyên Sĩ Minh bị phán là đồng phạm, kẻ chủ mưu xúi giục nên bị hủy tư cách của một luyện hương sư.
Những công ty từng hợp tác với Nguyên thị ào ào hủy hủy hợp đồng và đòi bồi thường, Nguyên thị vốn chịu lỗ vốn nặng nề nay thêm bồi thường hợp đồng nữa nên toàn bộ tiền vốn hết sạch, tuyên bố phá sản.
Đả kích thật lớn này làm cho Nguyên phụ bệnh liệt giường, thậm chí ngay cả tinh thần cũng gần như hỏng mất. Lê Hi đưa lão vào trại an dưỡng, đúng hạn gửi tiền nuôi lão. Hắn còn phân phó người thường xuyên nói chuyện phiếm với lão. Mà nội dung chuyện phiếm lại là Nguyên thị như thế nào phục hồi lại sự huy hoàng ngày xưa dưới sự dẫn dắt của hắn. Đáng tiếc người ngồi trên chiếc ghế gia chủ hiện tại không phải là lão.
Về phần Nguyên Sĩ Minh, mất đi sự che chở của Nguyên gia lại bị giới luyện hương gạt bỏ. Tiền bạc trong tay gã không còn nhiều nữa, phần lớn đều tiêu xài vào việc lo ăn uống sinh hoạt của Nguyên Mạt Ly ở trong tù.
Trừ bỏ luyện hương ra, một người không có bất kỳ kĩ năng sinh tồn nào khác như Nguyên Sĩ Minh dần trở thành một tên lưu lạc đầu đường xó chợ.
Thật tiếc thay, một luyện hương sư vốn có tài năng xuất chúng và địa vị khá cao trong giới luyện hương nay phải lâm vào hoàn cảnh tồi tệ này.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã năm năm.
Dưới sự giúp đỡ của Lons Rednok, Lê Hi thuận lợi thu thập đủ loại kì hoa bách thảo, rốt cuộc vào năm 28 tuổi trở thanh một luyện hương sư vĩ đại đứng đầu đỉnh vinh quang.
Đại hương sư Roslin Lady với tư cách là thầy giáo của hắn tự tay đội vòng nguyệt quế lên đầu hắn, cũng khen ngợi hắn xứng đáng là vị đế vương chân chính của giới luyện hương.
Mà giờ phút này trong tù, Nguyên Mạt Ly nhìn bộ dáng tỏa sáng của Lê Hi trên TV khóc không thành tiếng.
Cho dù sống lại một đời thì sao chứ? Ả vẫn thua trắng tay đấy thôi.
===Hết chương 24===
===Hoàn thế giới thứ 2===
[1] Bạch Chỉ: Vị thuốc Đông y chuyên trị cảm mạo, sốt, ho,…
cay-bach-chijpg
[2] Cây Kiến Cánh Trắng: Là một cây thuốc Nam ở nước ta:)))) Chữa ho, long đờm,…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.