Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 8: Cô đi theo tôi




Lệ Sâm diễn sâu như vậy, làm Nam Ca hận không thể vỗ tay khen giỏi.
Đại ca à, diễn xuất của anh có thể đoạt được giải Oscar rồi đó. Anh cứ diễn tiếp đi.
Có thể là vì Nam Ca vẫn nằm im một cục, còn Lệ Sâm vẫn giữ chặt vai cô, những người kia một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại.
Lệ Sâm giọng nghẹn ngào giải thích: “Bạn gái của tôi bị thương rất nặng, nhưng hiện tại trong thành phố không thể tìm được bác sĩ, tôi chỉ có thể đưa cô ấy ra khỏi thành phố... Cô ấy sắp không chống đỡ nổi rồi...”
Thân phận không rõ ràng, mấy người lính kia cũng không dám đưa theo, nhưng họ vẫn thân thiết hỏi: “Tình trạng của cô ấy xấu như vậy, nếu không hai người cùng về quân doanh của chúng tôi đi? Ở đó có quân y.”
“Không cần.” Lệ Sâm vẫn lắc đầu từ chối: “Chúng tôi đã có hẹn với bác sĩ, bây giờ là thời kỳ loạn lạc, vậy nên vân chưa gặp được, có thể sau này cũng không thể gặp lại nữa.”
Nghe lời này, hình như còn có yêu hận gì đó chưa giải quyết, những người kia còn có nhiệm vụ, đương nhiên là không chú trọng tìm hiểu lời nói của Lệ Sâm có sơ hở gì.
Dù sao phía sau xe chắc cũng chỉ là thùng đựng vật dụng cá nhân.
Họ là quân nhân chứ không phải kẻ cướp, thời mạt thế, có nhiều người vẫn có năng lực tồn tại, nếu người ta đã không có gì khả nghi thì họ cũng nên thả người.
“Được rồi, hai người đi đi, chúc bạn gái anh nhanh khỏi bệnh.”
Lệ Sâm nói cảm ơn họ, cẩn thận gói ghém Nam Ca lại, sau đó anh mới nổ máy rời đi.
Mấy quân nhân phía sau nhìn chiếc xe chạy khuất, thở dài nói: “Nhìn tình trạng bạn gái anh ta như vậy, nhất định không thể sống được, không ngờ anh ta còn kiên trì như vậy.”
Mấy người khác đồng ý: “Đúng vậy, tình huống bây giờ chính bản thân mình chắc gì đã lo nổi, lại còn đem theo người khác. Người có tình có nghĩa như vậy đúng là không nhiều.”
Những người này tìm đến nơi có tín hiệu kêu cứu, quả nhiên trong hầm trú ẩn tìm được một số người còn sống trốn trong đó.
Nam Ca không biết rõ lắm, chỉ đi loanh quanh xem xét, vì thế họ đã bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng Nam Ca lại không nhớ rõ lắm, cô phân rõ giới hạn của mình và con người, cứ coi như cô còn nhớ rõ mọi chuyện, nhưng với hình dáng này của mình, cũng xem như không quen biết với ba.
Lệ Sâm thoát khỏi mấy người kia, đương nhiên sẽ không dừng xe trong thành phố. Anh lái xe đến khu vực biên giới phía Bắc.
Trời còn chưa tối lắm, anh cũng không ra khỏi thành phố gấp, chỉ để xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh.
Nếu có Zombie đột kích, với địa hình này vẫn có thể thoát khỏi được.
Sau khi kiểm tra xung quanh một lần, xác định không có gì xảy ra, anh mới xuống xe.
Lấy trong cốp xe ra bánh mì và một chai nước, anh chuẩn bị ăn. Trong thời gian này, anh chưa từng ăn cơm đúng giờ.
Nam Ca lại còn nhìn anh chằm chằm, phải biết rằng với ánh mắt đung đưa sắp rớt của cô, lúc trừng người ta trông cực kỳ kinh dị, một bên mắt toàn là tròng trắng, cũng may là Lệ Sâm đã quen với chuyện sống chết, cũng không cảm thấy đáng sợ mấy.
Ừm được rồi, không phải lúc nãy anh còn ôm chặt lấy cô, gọi cô là “bé cưng” à.
Tên đàn ông xấu xa, ngay cả tên cô cũng không biết, nói cũng quá mức hùng hồn.
“Mở... trói...” Tay cô còn bị Lệ Sâm cột, sợi dây siết lại làm lộ cả thịt bên trong.
Lệ Sâm ngồi trên một tảng đá bên cạnh cái xe, cách Nam Ca một khoảng.
Sắc trời dần tối, rặng mây bị nhuốm đỏ tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp. Cho dù mặt đất trở nên thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó.
Lệ Sâm ăn rất tạo nhã, nhưng cũng rất nhanh, hai ổ bánh mì đã bị anh cắn vài cái đã ăn sạch. Nước chỉ uống một lần đã hết, anh vặn chai lại rồi để bên cạnh.
Anh khoanh tay lại, không hề có ý định muốn cởi trói cho Nam Ca.
“Muốn cởi trói à?” Lệ Sâm lạnh nhạt hỏi.
“Hỏi... thừa...” Nam Ca nghĩ bây giờ mình đã về phía Bắc rồi, cô cảm giác mình phải trở lại nơi đó.
Cố gắng một lúc, cô mới bổ sung: “Chuyện... xương sườn, còn... chưa... tính sổ.”
“À.” Lệ Sâm không biết xấu hổ gật đầu: “Cô nói việc tôi cứu cô thoát khỏi biển lửa à, đừng khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi.”
Làm sao bây giờ, Nam Ca muốn nổ tung rồi, nhưng cô nói không lại tên này.
Cô trừng trừng hắn, lại tiếp tục trừng trừng.
Lệ Sâm nhìn hai mắt đang dân chuyển thành lòng trắng của cô, không nhịn được cười.
Zombie này, không hiểu sao lại cảm thấy có vẻ đáng yêu, làm sao đây?”
“Rời khỏi thành phố với tôi đi.” Giống như quyết tâm cầu hôn gì đấy, Lệ Sâm nhìn Nam Ca.
Nam Ca nghĩ thầm, anh diễn thành nghiện à, tôi cũng không phải bạn gái anh, ra khỏi thành phố với anh làm gì.
Tuy cô không nói gì, nhưng cô nghiêng nghiêng đầu, trên mặt rõ ràng viết hai chữ “từ chối“.
Lệ Sâm cũng không nhượng bộ, hỏi: “Cô ở lại thành phố này thì làm được gì? Người cô muốn tìm cũng không tìm thấy, không đúng à? Nếu rời khỏi thành phố này, nếu may mắn thì có thể tìm được người đó. Nguyên liệu của thành phố này có hạn, sẽ sớm cạn kiệt nhanh thôi, rời khỏi đây là lựa chọn sáng suốt nhất.”
Nam Ca tiếp tục không để ý tới anh.
Tài nguyên cạn kiệt thì liên quan gì tới cô, cô không cần ngủ, cũng chẳng cần ăn.
Tâm trạng không tốt, còn có thể phục kích con người, uống chút máu và làm gì đó, cuộc sống thế này quá tốt rồi còn gì.
Lệ Sâm từ tốn dựa hai tay lên đá, nhìn trời: “Tối hôm đó cô bị Zombie đuổi giết phải không? Có biết lý do không?”
Nam Ca tiếp tục im lặng, hừ, tên con người môi cá nhám như anh làm sao biết được chiến tranh của chúng tôi.
“Có phải là vì lãnh địa không?”
Sau khi Lệ Sâm nói xong, Nam Ca cũng quên trợn mắt luôn.
Trứng dái, thông minh dữ dội.
Những câu mà Lệ Sâm nói đều đánh thẳng vào tâm trạng của cô: “Cô nhìn cô xem, hành động chậm chạp, IQ lại thấp, sức chiến đấu càng tụt về âm vô cùng, cô xác định cô có thể sống sót ở thành phố này à?”
Anh có cảm giác hôm nay mình rất kỳ lạ. Trên đường đi gặp rất nhiều người, anh có thể cho họ súng, đồ ăn, nhưng lại không đưa theo người nào đi cùng, thế mà bây giờ lại nói lời vô nghĩa với Zombie.
Chẳng lẽ đến thời mạt thế này, cho nên anh cảm thấy cô đơn à?”
Nghĩ đến đây, Lệ Sâm bật cười, sao có thể chứ. Anh vẫn luôn hành động một mình.
Nghĩ đến bóng lưng cô độc lặng lẽ của cô giữa đống hoang tàn lúc sáng, Lệ Sâm cảm thấy đã hiểu ra được phần nào.
Anh không muốn bỏ rơi nữ Zombie này.
Dù sao theo anh nói, Nam Ca đã không còn gì để quan tâm, lúc này cô đang chán nản ngồi trên ghế, đang suy nghĩ không biết làm sao để trở lại phía Bắc.
Ây da, cô đói bụng quá, mà mùi thơm phưn phứt của người đàn ông kia cứ tỏa sang đây, hận không thể cắn một miếng thật ngon lành.
Có lẽ thấy cô không phản ứng gì, Lệ Sâm lạnh lùng đứng dậy: “Hơn nữa cô cũng chết rồi, đưa cô theo tôi cũng không cần chăm sóc gì mấy, chỉ cần bảo vệ cái đầu của cô thật tốt là được, còn cơ thể cô có biến dạng như thế nào cũng không sao, vẫn còn suy nghĩ được...”
Anh nếu lần lượt từng ưu điểm của Nam Ca khiến cô tức muốn chết.
Cô chỉ biết, tên đàn ông này muốn đưa mình đi, chắc chắn anh ta không tốt lành gì, anh ta chỉ nhìn trúng khả năng “đệm thịt Zombie” của cô thôi!
Nói tóm lại, mỗi lần anh ta muốn nhảy lầu đều sẽ có cô nằm dưới đỡ cho!
Tên chết tiệt này, sao lúc trước bị Zombie bao vây, anh ta không bị cắn chết luôn cho rồi!
Có lẽ Nam Ca không phát hiện, lúc cô tức giận, trong họng lại vô thức kêu thành tiếng. Trước đây Lệ Sâm từng nuôi một con chó chăn cừu Đức, lúc muốn cắn người, nó cũng phát ra tiếng giống hệt cô.
Ừm, nhưng mà nó gầm gừ muốn cắn người ta, chứ không giống như Nam Ca muốn giết mình.
“Trời tối rồi, chúng ta phải đi qua nơi cảnh giới, đến Bắc Hải.”
Anh cần phải đi tìm Lệ Ngạn.
Nói ra anh và nữ Zombie này cũng rất có duyên, họ đều đi tìm người, mới gặp phải một số tình huống như thế này.
Cuối cùng Nam Ca nhịn không được nữa, mở mắt thật to, xém chút lại làm rơi tròng mắt xuống: “A... A... Tôi... không... muốn... đi.”
“Vậy cũng không phải do cô quyết định.” Lệ Sâm đi đến, kiểm tra dây thừng trên tay cô rồi khiêng cô lên, đặt vào ghế sau. Đông thời anh cột chặt lại sợi dây, để cô không thể cục cựa được.
Lát nữa lao ra khỏi khu cảnh giới, không chừng sẽ có chuyên xảy ra, cái đầu nhỏ yếu ớt của cô đến giờ chưa bị nát cũng đúng là may mắn.
Nam Ca cắn rằng, cô nói không đi, không đi mà, tên đàn ông này không hiểu tiếng người à!
Chờ cô trở nên mạnh hơn xem, nhất định sẽ giết chết anh ta cho hả giận!
Mặt trời đã buông dần, bầu trời đỏ rực đã trở nên mờ mịt. Trước đây, ở thành phố này, một năm sẽ có vài ngày có bầu trời như vậy, vừa nhìn đã khiến người ta phấn chấn tinh thần.
Nhưng sau động đất, thành phố như bị phủ một lớp bụi mờ, bất kể là ban ngày hay ban đêm, bầu trời đêm âm u như vậy.
Lệ Sâm ngồi vào ghế lái, Nam Ca ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn vào sau đầu của anh, rất muốn cầm cục đá đập cho xịt máu ra.
Sau khi Lệ Sâm nổ máy, anh quay đầu nói với Nam Ca: “Sau này chúng ta sẽ là bạn đồng hành, cô không biết tên tôi đúng không? Tôi là Lệ Sâm, nhớ nhé.”
Nam Ca nhắm mắt lại, không thèm nói với anh.
Ai muốn nhớ tên anh chứ, tên tôi mà tôi còn chưa nhớ được đây này.
Lệ Sâm quay e lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhưng môi vẫn giữ nụ cười khẽ: “Còn tên của cô...”
Nam Ca nghĩ thầm, có van xin quỳ lạy tôi thì tôi cũng không nói cho anh biết.
“Tôi gọi cô là Tiểu câm điếc được rồi.” Tâm trạng của Lệ Sâm có vẻ rất tốt, giọng nói có chút đùa cợt.
Nam Ca xém chút ngã lăn quay ra ghế.
Anh mới là câm điếc! Cả nhà anh đều là câm điếc!
Hu hu hu, cô đã chết rồi, sao vẫn có cái cảm giác “bị chọc tức muốn chết” vậy chứ!
Nam Ca chỉ lo cho cảm giác khó chịu của mình, nhân đó nguyền rủa luôn tên đàn ông chết tiệt này, thế nên cô không nghe thấy tiếng anh kiểm tra đạn, đồng thời tiếng lên đạn.
Bên ngoài khu cảnh giới có một đội xe xếp hàng dài, người cũng xếp dày hơn, tất cả đều là người di cư, còn có gia đình đi với nhau. Biểu hiện của họ rất lạnh nhạt, trong tình trạng như bây giờ, tất nhiên sẽ không ai tin ai được.
Xe của anh không dừng ở đây mà rẽ vào đường khác.
Trước kia rời khỏi thành phố làm nhiệm vụ, anh có đi qua một đường tắt để nấp ở đó, chỗ này chỉ đủ để một chiếc xe đi qua, mong là có thể thuận lời đi vòng qua đó, anh không muốn có va chạm với người trong quân đội.
Lúc này Nam Ca còn chưa dừng nguyền rủa: Mong cho xe nổ bánh, mong cho anh ta bị Zombie ăn sạch sẽ, mong cho anh ta bị súng bắn bể đầu, bị người ta dùng đá đập cho chết tươi...
Cô đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên có đạn bay thẳng vào, khiến thân xe chấn động! Chuyện gì thế, họ bị phát hiện à?
Lệ Sâm chỉ có thể nói, số của anh đúng là không may mắn. Có một đội người đang đi từ ngoài thành phố vào đây, mà đường đi của họ, chính là con đường này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.