Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 35: Cởi đồ




Đơn thuần mà nói, Nam Ca cảm thấy mình rất có có lộc ăn. Sau tận thế, chính mình đã thử qua máu người bình thường, máu người có dị năng, thậm chí ngay cả Zombie biến dị cô đều đã cắn mấy cái. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thứ đối với cô có lực hấp dẫn nhất vẫn là Lệ Sâm.
hiện giờ anh tựa gần mình như thế, cái loại hương vị tuyệt vời đó làm cho toàn bộ cơ thể Zombie của Nam Ca rục rịch lên.
Đôi mắt tĩnh mịch của cô đột nhiên mở ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Sâm.
Lệ Sâm cũng không nghỉ ngơi, ánh mắt mang vui vẻ cứ như vậy nhìn lại cô, phát hiện ra ý tưởng trong lòng Nam Ca.
Nam Ca bị máu anh dụ dỗ đến quên hết tất cả, dù sao hai người cũng dựa gần như thế, cô trực tiếp đến gần thêm tí nữa sẽ cắn phải cổ Lệ Sâm.
... Nếu cô mà thành công thì Lệ Sâm đã không phải là Lệ Sâm nữa rồi.
anh ở thời điểm Nam Ca dựa vào gần liền né tránh, nhưng cánh tay ôm Nam Ca lại không buông ra.
Lập tức anh đưa hai bàn tay ra, từng ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm của Nam Ca, sức lực rất nhỏ. Vui vẻ trong mắt vẫn không tiêu giảm: "cô còn thật sự cắn?"
anh vốn cho là, mình cùng cô cũng đã ở chung thời gian dài như vậy, chút tật xấu này của cô đã có thể thay đổi.
Nam Ca bị thanh âm của anh nhắc nhở trong nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến mình vừa mới không khống chế được, cô có chút ghét bỏ.
Tuy nhiên ngoài mặt cô sẽ không thừa nhận chỉ nhếch miệng: "không cho cắn anh còn dựa lại gần đây."
Lệ Sâm đưa mắt nhìn cô mấy giây, ánh mắt chuyên chú kia làm Nam Ca có chút ảo tưởng, còn tưởng gã này muốn cùng cô tính sổ cái gì, ai biết anh vậy mà ha ha bật cười: "Tiểu câm điếc, cô không phát hiệnra lời nói của cô có thứ tự hơn nhiều sao."
Lúc mới bắt đầu nhặt được cô, cô nói chuyện đều là phun từng chữ từng chữ ra ngoài, bây giờ nói ra những câu hơi dài cũng không thấy có vấn đề gì.
Nam Ca cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là vậy. Nên biết là thời điểm chiều tối cô đến thôn này, một câu chỉ có thể nói bốn đến năm chữ...
Nàng đột nhiên nhớ đến con Zombie bị chính mình cắn nuốt, đột nhiên trợn to hai mắt.
"Như thế nào?" Lệ Sâm cũng phát hiện không thích hợp, mặt không biến sắc hỏi: "Sau khi tôi rời đi, côđã làm cái gì tôi không biết sao?"
Nam Ca nghi ngờ nhìn thoáng qua Lệ Sâm, không biết nên hay không nên nói cùng anh đây.
cô còn chưa kịp phản ứng lại đâu, vậy mà Lệ Sâm lại đến gần đây, dọa cục cưng giật mình!
Ánh mắt anh không còn giống như tảng băng lớn tĩnh mịch lạnh lẽo mà giống như nước biển thâm trầm không thấy đáy.
Giờ phút này bị con ngươi đen của anh nhìn chằm chằm, trong xe ánh sáng vốn tối tăm, Nam Ca vậy mà lại khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.
Bộ dạng này của anh...thật giống như anh muốn môi cô vậy?
Nhưng mà sự thực chứng minh là Nam Ca nghĩ nhiều. Người đàn ông này chỉ là dựa sát vào, ngửi hương vị trên người cô một cái. Rồi anh mới chậm rãi lui lại nói : “trên người cô không chỉ có mùi thịt người chết mà còn có hương vị máu nhưng mà trong thôn không có người nào bị cô cắn. cô ăn... Cái gì khác sao?"
Nam Ca sốt ruột trừng mắt không trả lời.
Nhưng động tác của cô so với lời nói còn hiệu quả hơn, khóe miệng Lệ Sâm cũng đã vẽ ra một bộ dáng tươi cười. Vậy mà lại rất tán thành vỗ vỗ bả vai cô: "không tệ nha, tiểu câm điếc, bây giờ cô còn có thể ăn được Zombie cao cấp."
Lời nói thì giống như là nói đùa, nhưng thật ra trong lòng Lệ Sâm rất nghiêm trọng.
Nếu như Zombie khác cũng giống như Nam Ca ăn cả đồng loại đạt đến tiến hóa, như vậy Zombie thậtsự lên cấp sẽ mạnh đến thế nào?
hiện giờ ranh giới đạo đức cuối cùng của con người đã không còn. Nhưng nếu thật sự phát sinh xung đột, cũng có thể là ở lúc tranh đoạt vậy tư trên cùng địa bàn, nếu để bọn họ giết chết đồng loại rồi ăn máu thịt chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được?
Bí mật cũng đã bị Lệ Sâm phát hiện, Nam Ca hừ nhẹ một tiếng cũng không thèm phản bác. cô là vì ai mới ăn con zombie kia nha? Nếu dựa theo ý tưởng ban đầu của cô, hiện tại cô vẫn còn ở thủ đô thảnh thơi nhàn hạ mà sống đây, sao có thể đi theo người đàn ông này bôn ba trời nam biển bắc, hơn nữa còn gặp lắm tai nạn.
Vì vậy Nam Ca hờn dỗi quay đầu không thèm nhìn Lệ Sâm. Lệ Sâm biết rõ cô không ngủ, nhưng mà anhcũng rất mệt mỏi.
Đem Nam Ca siết chặt một chút, Lệ Sâm còn lầm bầm một câu: "Tôi đi thời gian dài như vậy mà côcũng không hỏi tôi xảy ra chuyện gì, thiệt thòi tôi ở bên ngoài vẫn còn liên tục lo lắng cô ở một mình, vội giải quyết nhanh đám Zombie kia liền lập tức trở lại... cô thật sự là cái đồ không có lương tâm..."
Càng nói về sau thanh âm anh càng ngày càng nhỏ. Thời điểm Nam Ca một lần nữa nhìn sang đã phát hiện anh đã ngủ thiếp đi.
Lệ Sâm có một đôi mắt dài rất dọa người. không phải là bởi vì khó coi, nói thật anh có đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng mà lúc đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn về hướng mình, Nam Ca luôn cảm giác suy tính của mình đều bị Lệ Sâm nhìn rõ.
hiện giờ anh nhắm mắt lại, khuôn mặt khi rất yên tĩnh, mí mắt khép chặt, lông mi thật dài cong cong. Cả người đều tỏ ra đơn thuần vô hại.
Nam Ca vẫn thích dạng này hơn, đương nhiên, nếu anh có thể thả mình rời đi sẽ tốt hơn.
Thừa dịp anh ngủ, Nam Ca muốn cắn anh đã không phải là lần một lần hai, mặc dù mỗi lần đều khôngthành công, nhưng lúc nào cô cũng làm không biết mệt.
Nhưng mà đêm nay cô cũng rất mệt mỏi, vì vậy cô cái gì cũng không có làm, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi đến khi trời sáng choang, Lệ Sâm tỉnh lại trước. Tính toán đâu ra đấy thì anh cũng chỉ ngủ được ba tiếng, tuy nhiên khi Nam Ca nghiêng đầu nhìn anh một cái, phát hiện cả người anh đều thần thái sáng láng trông như là nghỉ ngơi cực kỳ tốt.
Trước khi Lệ Sâm chuẩn bị xuống xe còn ngồi dậy khen ngợi Nam Ca: "Tiểu câm điếc tối ngày hôm qua không cắn tôi, đáng giá khen ngợi. đi thôi, cùng tôi xuống xe."
Nam Ca đàng hoàng nằm ngay đơ trên ghế sau xe, bày tỏ cô một chút cũng không muốn nghĩ tiếp.
"cô là muốn cho tôi trừng phạt cô sao?" Lệ Sâm nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà âm thanh nói lời kia nặng tựa ngàn quân.
Nam Ca ở trong lòng âm thầm mắng hai câu, chỉ có thể chậm rì rì đứng lên. Cũng không biết có phải là bởi vì thói quen chậm chạp lúc trước, bây giờ cô rõ ràng có thể nhanh hơn nhưng động tác cô vẫn không lưu loát như cũ.
Trước kiacô muốn chính mình có thể lưu loát nói như vậy, còn vì thế mà buồn bực thật lâu, nhưng bây giờ cô vẫn chưa mở miệng qua.
Lệ Sâm cũng là sau khi chờ Nam Ca xuống xe mới phát hiện trên người cô bẩn đến không ra hình dáng ban đầu. chính mình đối phó với nhiều Zombie như vậy mà so với cô vẫn tử tế hơn không ít.
Xem ra cô ở trong thôn nhỏ này thật sự đã trải qua một cuộc chém giết khốc liệt nha.
Vì vậy Lệ Sâm tìm cho Nam Ca một bộ quần áo, làm cho cô một lần nữa vào trong xe thay. Nam Ca không muốn nhúc nhích, liền cứng đầu đứng ở trước cửa xe.
Lệ Sâm cười mà như không nhướn mày: "Sao vậy, cô muốn cho tôi giúp cô thay đồ?"
Nam Ca trợn trắng mắt liếc anh một cái, cầm quần áo lấy được chui lên xe thay.
thật ra ngoài mặt cô nhìn rất chật vật nhưng dưới quần áo coi như còn sạch. Chờ thay xong đồ, khôngđợi cô xuống xe Lệ Sâm đã kéo cửa chỗ lái xe ra, ngồi xuống khởi động xe.
hiện giờ phần lớn người trong thôn nhỏ cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Lệ Sâm nổ máy xe còn tưởng rằng anh muốn đi, vội vàng chạy qua hỏi: "Lệ Sâm đại ca, anh làm gì thế?"
Lệ Sâm cho bọn họ một ánh mắt an tâm: "Chúng tôi lập tức sẽ trở về."
Cả đội tránh ra còn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu: "Tôi không phải là ý này nha... Tôi là lo lắng hai người ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì... Đại ca cùng chị dâu nhỏ đi đường cẩn thận."
Nam Ca ngồi ở sau xe ngồi, Cả người đều Sparta (ta cũng không biết là cái gì luôn).
Chị dâu nhỏ, đây là cái quỷ gì vậy? (⊙v⊙)
Tối ngày hôm qua không phải là cô liên tục ở trong thôn sao? Xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?
Vậy mà tâm tình Lệ Sâm hiển nhiên không tệ, cùng đàn ông kia nói qua vài câu liền đem xe lái đi .
anh nhìn thoáng qua Nam Ca từ kính chiếu hậu, Tiểu Zombie vẫn còn ngồi đằng kia ngẩn người.
"Nghĩ cái gì vậy?" Lệ Sâm mỉm cười nhìn cô.
Nam Ca cự tuyệt cùng anh ta nói chuyện hướng mặt ra ngoài cửa xe xem cảnh.
Vừa nhìn như thế mới phát hiện hình hình địa hình xung quanh Tĩnh Thủy Thành bị phá hỏng cực kỳ, thảo nào ngày hôm qua bọn họ không cho Lệ Sâm buổi tối lên đường gấp rút, loại đường này khôngchạy vào trong khe đã rất tốt.
Lúc ban ngày, xe Lệ Sâm ngược lại lại cực kỳ vững vàng, đi không lâu sau đã đến chỗ hôm qua cho Nam Ca tắm rửa.
Nam Ca với chỗ này có bóng ma tâm lý, lầm bầm một câu: "Tại sao lại về đây?"
Lệ Sâm là cái đàn ông đương nhiên không thể nào mang theo cái gương nhỏ trên người, vì vậy chờ sau khi Nam Ca xuống xe anh khẽ đẩy kính chiếu hậu đằng trước cho cô xem: "cô nhìn mặt cô một chút."
Ặc...Sau khi Nam Ca thấy rõ ràng mặt mình, cũng có chút thật xin lỗi.
Lệ Sâm cầm cổ tay cô mang cô đi đến bên cạnh nước suối."đi thôi, tôi giúp cô rửa nhanh một chút, lát cô còn về kiểm tra tình trạng của Vương Hiểu Phương."
Khắp người toàn máu đen còn không chịu rửa. Còn không đem người dân trong thôn nhỏ dọa chết sao.
Nam Ca vốn không định xuống nước nhưng mà Lệ Sâm lại không để ý nói: "Yên tâm, ngày hôm qua đám Zombie đều bị cô đưa đến, đáy nước này không còn Zombie đâu."
anh còn biết đám kia đều là tôi đưa đến sao!
Nam Ca chậm chạp không muốn xuống nước, Lệ Sâm cũng không miễn cưỡng cô, dứt khoát đem áo T-shirt trên người cởi xuống nhúng vào trong nước thấm ướt.
Nam Ca vẫn còn ngồi xổm trên bờ cứ như vậy trơ mắt nhìn đồ đàn ông xấu này giở trò lưu manh.
Uy, ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy!
Mặc dù là nói như thế nhưng Nam Ca còn như tên trộm hai mắt nhìn xung quanh mấy vòng xác định gần đây không có người nào. Vì vậy liền yên tâm tập trung thưởng thức thân thể Lệ Sâm.
Chậc chậc, lúc mặc quần áo còn không có phát hiện ra, cởi quần áo ra nhìn cũng có da có thịt nha.
Đương nhiên, thưởng thức của Nam Ca cùng người bình thường chắc chắn là có sự khác biệt, nếu là con gái bình thường có thể sẽ tán thưởng dáng người Lệ Sâm thật sự rất đẹp, nhưng mà Nam Ca nghĩ lại là... Nhiều da thịt như thế, lúc cắn chắc là phải phí sức nhưng như vậy chắc chắn là có rất nhiều máu...
Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nuốt một ngụm nước bọt.
Lệ Sâm đứng ở trong nước một lát, đơn giản lau người một lần sau đó mới quay đầu nhìn Nam Ca: "Lại nhìn, nước miếng sắp chảy xuống nước suối rồi kìa."
anh vốn đứng đối diện ánh mặt trời, hiện giờ xoay người lại, ánh mặt trời ở phía sau anh tỏa ra từng ánh hào quang.
Hôm đó ánh sáng chiếu ở trên mặt nước, bởi vì động tác của Lệ Sâm mà theo dòng nước gợn nhẹnhàng nhộn nhạo.
Nam Ca cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp gì, vội vàng lau miệng.
Cái gì nha! nước miếng chưa chảy ra mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.