Nhóm người Chu Liêm chỉ còn lại năm, một số đã bị thương, không biết có bị biến thành Zombie hay không.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, họ nhìn người đàn ông vừa ra tay cứu mình.
Người này có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc một bộ đồ rằn, trước ngực có tấm bảng, biểu hiện thái độ “cấm người lạ lại gần“.
Xe tăng của anh ta có vẻ được trang bị rất nhiều thứ, điều quan trọng là, anh ta có súng!
Mấy năm nay, chỉ có người có tiền mới có súng để dùng, nếu người này đồng ý hậu thuẫn cho họ, bọn họ cũng không cần lo việc sống chết nữa!
Vì thế, Chu Liêm thu hồi vẻ mặt ngang ngược của mình, cười lấy lòng: “Anh trai này, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, anh là quân nhân à?”
Lệ Sâm nhớ bệnh viện này có rất nhiều vũ khí, mấy ngày nay anh thu thập xong vũ khí, bây giờ đang đi tìm thuốc men.
Cuối thời bùng nổ dịch bệnh, anh vẫn còn ở trong ngục, chuyện đầu tiên sau khi ra tù chính là tìm em trai Lệ Ngạn của mình.
Đó là người thân duy nhất của anh.
Nhưng trong trường đã không còn ai sống, thành phố này cũng không nhỏ, anh không biết nên bắt đầu tìm kiếm ở nơi nào.
Rất nhiều vật tư và thức ăn đã bị Zombie phá hoại.
Ba ngày này, anh đã cứu rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu sử dụng súng, vì xung quanh bệnh viện có rất nhiều Zombie.
Đây không phải lần đầu anh bị người ta quây quanh, nghĩ tới ba ngày trước anh còn là một bộ đội đặc chủng, lúc này đối mặt với lời cầu xin của dân thường, anh chỉ có thể làm mặt lạnh: “Xin lỗi, tôi không phải.”
Chu Liêm đoán được đối phương không muốn đưa bọn họ theo, nhưng anh ta vẫn cầu xin: “Chúng tôi đều là sinh viên ở thành phố, không may gặp phải chuyện này nên mới tập hợp lại với nhau. Tuy chúng tôi không có súng, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không gây cản trở cho anh, xin anh hãy đưa chúng tôi đi cùng!”
Mấy người còn lại đã tự xem Lệ Sâm là đội trưởng mới, ai nấy đều vây quanh anh.
Lệ Sâm liếc nhìn: “Mấy người đều là sinh viên ở thành phố? Vậy sinh viên ngành vật lý có ở trường không?”
Mấy người kia nghe anh hỏi xong, nhao nhao trả lời: “Có đi, chắc bọn họ vẫn còn ở đây!”
“Không phải, ngành vật lý có mấy đội đã đi Bắc Hải tham gia nghiên cứu rồi.”
“Hình như là vậy! Mấy ngày trước tôi còn nghe giáo sư nói mà! Có người bảo tài chính của quốc gia đều chi cho lần này!”
“Phải đó! Tôi cũng nghe nói hạng mục nghiên cứu lần này rất bí mật, cụ thể là gì thì không ai biết.”
Lệ Sâm nghe họ nói xong, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Trước khi về nước, anh đã từng gọi điện cho Lệ Ngạn, nghe cậu đề cập tới chuyện này. Bây giờ là mạt thế, đi cả thành phố này vẫn không tìm được cậu, hẳn là cậu đang ở Bắc Hải.
Lệ Sâm im lặng lấy mấy khẩu súng với một ít đạn từ sau xe ra, đưa cho Chu Liêm: “Xin lỗi, tôi phải đi tìm người, không thể đưa các cậu đi được. Cầm lấy cái này đi.”
Chu Liêm cảm thấy lo lắng. Nhìn người đàn ông này tùy ý lấy mấy cây súng ra, nhất định anh ta còn rất nhiều vũ khí, nhưng Chu Liêm vẫn chưa có đủ, cũng chỉ có thể cầm lấy một ít này!
Lúc này Nam Ca đang nằm nhiễu nước miếng trên đất.
Mấy người này đi được chưa vậy, không đi nữa Zombie tới tiếp bây giờ.
Bên cạnh là thi thể thơm ngào ngạt thế này mà vẫn không được ăn, đúng là khiến người ta sôi cả máu!
Quả nhiên, Lệ Sâm từ chối Chu Liêm: “Mọi người mau rời khỏi đây đi.”
Nói xong, anh đóng cửa xe lại rồi nổ máy, lái xe đến cạnh bệnh viện.
Nam Ca trợn mắt, thấy bánh xe đang từ từ ủi tới, máu tươi văng ra tung tóe.
Lệ Sâm lái xe nhìn thoáng qua, đập vào mắt là Nam Ca đang khoát áo blue trắng.
Người bị Zombie cắn sẽ nhanh chóng hóa thành Zombie, không biết đến khi nào mới có thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng ngừa.
Sau khi Lệ Sâm lái xe đi, Nam Ca còn nghe mấy người đó lo lắng hỏi Chu Liêm: “Chu Liêm, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Vẻ mềm mỏng của Chu Liêm biến mất: “Mấy người hỏi tôi thì tôi phải hỏi ai đây! Giờ không ở lại đây được, đi nhanh đi!”
Có súng rồi, anh ta nghĩ bản thân có thể thu mua những kẻ khác bán mạng cho mình.
Chờ tất cả rời đi, Nam Ca mới chậm chạp đứng dậy.
Bên cạnh có thi thể vẫn còn độ ấm, nếu không ăn nhanh sẽ lạnh mất.
Tròng mắt lúc nãy vốn bị ngược của cô giờ đã bình thường trở lại, cầm dao phẫu thuật sáng bóng trong tay, cô nhắm ngay động mạch của người đàn ông rạch một đường.
Quả nhiên máu tươi nhanh chóng chảy ra.
Nam Ca vui vẻ ăn ngon lành, cô có cảm giác những bộ phận hư thối của mình như đang được hồi sinh.
Nhưng ăn được vài miếng thì nghe cô thấy tiếng ầm ầm!
Nam Ca kinh ngạc quay đầu nhìn, trên mặt cô dính đầy máu, tay cầm chặt dao phẫu thuật.
Là người đàn ông kia cho nổ nhà kho?
Tiếng động lớn thế này, anh ta không muốn sống nữa à! Sẽ dụ Zombie tới đây đấy!.
||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt |||||
Đây lại là trung tâm thành phố nữa chứ, ít nhiều gì cũng cả nghìn người!
Nam Ca ăn no rồi, cô quyết định chờ Zombie tập trung nhiều thì sẽ rời khỏi đây.
Cứ đánh nhau với đám Zombie đó lung tung, khiến đường ra của cô bị chặn, không biết lúc nào mới tới được phía Bắc.
Nghĩ vậy, cô nuối tiếc chia tay với miếng thịt của mình, lau khô dao phẫu thuật rồi bỏ lại vào túi. Sau đó cô chậm chạp đứng dậy, tiếp tục đi đến phía Bắc.
Quả nhiên, mấy Zombie kia nghe thấy tiếng động lớn như vậy đều nhanh chóng lại gần, chỉ có mình Nam Ca đi ngược lại.
Lệ Sâm mang theo kính hiển vi, cho nổ tung tầng hầm, bắt đầu di dời những thứ quan trọng nhất.
Những vũ khí này nếu không đem đi, có lẽ sau này không thể tìm được nữa.
Nhìn thời gian, anh hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Zombie tụ tập càng lúc càng nhiều, mùi máu tươi đậm đặc bay trong không khí.
Lệ Sâm chỉ cho mình 10 phút, sau mười phút dù những thứ thuốc này có quan trọng đến mấy, anh cũng phải rút lui.
Cũng may anh đã lấy được một số thuốc quan trọng, sau khi lên xe rồi nổ máy, đám Zombie kia nhanh chóng nhào tới.
Pằng pằng pằng, có mấy con Zombie không né tránh, đập thẳng vào đầu xe.
Lệ Sâm nhấn chân ga, mắt không chớp nhìn về phía trước. Trước khi tới đây anh đã quan sát địa hình, hiện tại chỉ có phía Bắc là lưu thông, nếu muốn rời khỏi thành phố thì phải đi về đó.
Khi cua qua bệnh viện, anh nhìn thấy phía trước có một Zombie mặc áo blue trắng.
Lệ Sâm nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, là anh nhớ nhầm à? Vừa nãy ở cửa chính cũng nhìn thấy một con y như vậy nằm trên đất.
Có lẽ bác sĩ bị biến thành Zombie rất nhiều.
Nghĩ thế, anh không nhìn nữa, nhanh chóng lướt ngang qua người Nam Ca.
Nam Ca ngẩng đầu nhìn về đường rời khỏi đây, nghĩ thầm, đồ môi cá nhám, dụ nhiều Zombie đến đây thế này, anh chạy đi đâu được.
Đi cả ngày đêm, trên đường Nam Ca không hề nhìn thấy người sống.
Chỉ có Zombie, một biển Zombie vô tận.
Hai mắt họ trống rỗng, cơ thể mục rửa theo tốc độ kinh hoàng, lang thang thang trên đường.
Chẳng lẽ cả thành phố đều biến thành Zombie ư?
Không hiểu sao, Nam Ca cảm thấy căng thẳng, hình như sắp có nguy hiểm.
Mà loại nguy hiểm này không giống như của loài người, mà là Zombie sắp xuất hiện rồi!
Cô quan sát địa hình, nơi này cách bệnh viện rất xa.
Ở đây hình như là siêu thị lớn, nhưng hôm đó gặp chuyện là nửa đêm nên siêu thị không có ai, vì vậy nơi này không có thành phần nguy hiểm.
Cô nấp vào sau một đống đổ nát.
Quả nhiên không lâu sau, cô nhìn thấy một con Zombie.
Con này cao hơn cô những hai cái đầu, bước chân cũng rất nhanh nhẹn, hoạt động linh hoạt, cái cổ cứng ngắt nghiêng về một bên.
Lại nói, Nam Ca phát hiện cơ thể cô cũng có chút thay đổi. Bây giờ một phút cô có thể đi được hai mươi bước! Đây thật sự là nhanh hơn rất nhiều!
Chẳng lẽ là vì uống máu của con người sao?
Dù sao cũng không có ai để Nam Ca thử nghiệm lại, cô chỉ có thể nén nghi ngờ trong lòng.
Con Zombie kia rất cao lớn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó.
Nam Ca thầm khấn vái trong lòng, đừng xuất hiện bên cạnh tôi nha ông nội.
Nhưng trời cao không thuận lòng người, đến khi cô mở mắt nhìn, đã thấy một gương mặt zoom hết cỡ trước mắt.
Đậu má, nước miếng của nó còn chảy trên mặt mình! Kinh tởm dễ sợ!
Nam Ca xoay người muốn chạy, nhưng đâu ngờ con Zombie kia đã túm được cổ của cô, muốn kéo cô lại!
Rốt cuộc cô cũng hiểu rằng, không chỉ có con người muốn giết mình, mà Zombie điên khùng cũng sẽ bảo vệ địa bàn của chúng!
Mạt thế mới tới vài ngày mà những Zombie này đã có ý thức về lãnh địa, sau này chúng sẽ biến thành thứ gì nữa đây?
Nam Ca không muốn mình chết trong tay của con Zombie này, cô còn muốn đến phía Bắc nữa!
Vì thế, cô dùng hết sức nhào về phía nó, đẩy nó ngã xuống đống đất đá. Con Zombie không kịp phản ứng, đầu đã bị Nam Ca dùng đá đập một cái!
Bạch, cổ của nó lệch hẳn sang một bên!
Nam Ca thấy cảnh này thì lấy sức xoay người, đè Zombie dưới thân.
Rèn sắt khi còn nóng, cô lấy dao phẫu thuật trong tay ra, cũng may động tác của nó không nhanh hơn cô là bao, vì thế cô cứa dao phẫu thuật lên cổ nó, khiến đầu nó đứt lìa!
Cảm giác được con Zombie đã chết hẳn, Nam Ca thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thư giãn thì tóc gáy của cô dựng đứng lên! Vì... cô cảm nhận được rất nhiều hơi thở của Zombie đang ở gần!
Đám Zombie này có lẽ đang nói với cô rằng, kẻ xâm phạm phải chết!
Cô khóc không ra nước mắt, có trời mới biết cô chỉ đi ngang qua đây thôi!
Một con còn cố gắng đánh lại, đằng này ngùn ngụt một đống thế kia, ai mà chọi cho nổi chứ!
Nếu giải thích với chúng nó rằng cô không muốn chiếm địa bàn của tụi nó, tụi nó có tin cô không?
Dùng đầu ngón chân cũng biết kết quả rồi! Vậy thì phải chuồn nhanh thôi!
Hai chân cứng ngắt của Nam Ca trong bóng tối đột nhiên tăng sức mạnh, chạy thí xác, nhưng đám Zombie phía sau đã sắp đuổi kịp mất rồi!
Cùng là đồng loại với nhau, sao nỡ lòng nào độc ác quá vậy! Mấy anh hùng Zombie tha cho cái mạng quèn này đi!
Đám Zombie kia đương nhiên không nghe được nội tâm đang gào thét của cô, ngay khi Nam Ca đang cùng đường, cô chợt nhìn thấy chiếc xe đã xuất hiện ở bệnh viện hôm nay!
Lúc này cửa sau của xe vẫn còn mở, xe còn chưa tắt máy, cô không biết người đàn ông kia đã đi đâu rồi.
Dù sao cũng không nghĩ nhiều thế, vậy nên, cô... vọt thẳng vào nằm trong xe, giấu mình trong đống thùng ở phía sau.