Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 18: Muốn ngạt chết tôi




Thật ra thói quen rất dễ nuôi dưỡng. Nam Ca chỉ mới đi theo Lệ Sâm không bao lâu, nghe thấy anh nói vậy thì cũng vô thức nhắm mắt lại.
Đợi một lúc lâu nhưng tiếng ồn đó vẫn không nhỏ lại, cô mới phản ứng: Mình là Zombie mà! Mình biết ngủ à!
Tối đó, ánh mắt Nam Ca phát ra ánh sáng xanh lục, phối hợp với gương mặt của cô, đúng là cảnh tượng khiến Lệ Sâm khó quên.
Cô ngốc ngốc nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng, vì khoảng cách quá gần, thế nên cô có thể thấy rõ hàng mi dày rậm của anh.
Cô vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ, mình cũng đã bỏ bớt cảnh giác với anh ta, nhất định anh ta cũng sẽ không đề phòng mình như trước đúng không?
Nếu giờ ra tay, phần thắng có lớn không?
Nam Ca lo động tác quá lớn sẽ đánh thức người đàn ông kia dậy, cô cứ sáp lại chậm chậm, há mồm muốn cắn cằm anh.
Cô còn chưa kịp hạ miệng thì người kia đã đưa tay bịt mồm cô lại, giọng nói bất đắc dĩ vang lên: “Tiểu câm điếc, nếu cô còn không nghe lời, tôi sẽ lấy băng keo dán kín mồm cô lại đó.”
Nam Ca thở phì phò. Gì chứ, hóa ra vẫn còn đề phòng mình.
Cô mất mát nằm lại vị trí cũ, Lệ Sâm cảm nhận được cô không cử động nữa mới cười khẽ, tiếp tục ngủ.
Giữ một Zombie bên cạnh, mà con Zombie này lại có chấp niệm lớn với máu của mình, sợ rằng thế giới này chỉ có mình anh là kẻ điên như vậy.
Thế nhưng Lệ Sâm lại vui vẻ chịu đựng.
Anh ngủ rồi, Nam Ca lại không ngủ được, nhắm mắt lại thì nghĩ tới chuyện của ba nam hai nữ ngoài kia.
Khụ khụ, cô chỉ hơi tò mò thôi, cô mới không thừa nhận mình là một sắc Zombie đâu.
Mãi đến nửa đêm, tiếng ồn kia cũng dừng lại.
Sau này Nam Ca nhắc tới chuyện này, hỏi Lệ Sâm lúc nghe âm thanh như vậy, không có suy nghĩ gì với cô à?
Lệ Sâm chỉ kinh ngạc nhíu mày: “Khẩu vị của tôi phải nặng bao nhiêu mới giở trò với em lúc đó chứ?”
Nhưng Lệ Sâm cũng giải thích với cô, mạt thế này cũng chẳng có việc gì để làm, mọi người cũng đi ngủ sớm, trừ làm chuyện đó ra thì cũng chẳng biết làm gì.
Lúc ấy Nam Ca còn không hiểu. Dù sao chạy trốn thôi đã đủ kiệt sức rồi, ai còn muốn làm chuyện như vậy chứ.
Ngày hôm sau, lúc Lệ Sâm ngủ dậy thì phát hiện Nam Ca vẫn yên ổn nằm bên cạnh anh, cả đêm không có hành động kỳ lạ nào, ánh mắt anh tỏ vẻ hài lòng.
“Tiểu câm điếc, tối qua đáng khen ngợi đó.”
Nam Ca hừ lại một tiếng. Tất nhiên rồi, lúc nào cô chả biểu hiện tốt chứ.
Nếu cô có một cái đuôi phía sau, nhất định bây giờ nó đang phe phẩy tí tởn rồi.
Lệ Sâm cầm bàn chải và khăn mặt, chuẩn bị xuống xe vệ sinh.
Trời đã sáng choang, cả đêm qua trừ chuyện của chiếc xe kia, thì mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng.
Lúc này Lệ Sâm mặc bộ đồ rằn, đứng dưới ánh nắng ấm áp, cả người anh như bị nhuộm thành màu vàng.
Gương mặt sắc bén thường ngày cũng dịu dàng đi không ít.
Chỉ là ánh mắt kia quá sâu, như luôn cất giấu rất nhiều điều khiến Nam Ca không nhìn thấu.
“Tiểu câm điếc, cô cần phải kiềm chế ánh nhìn đầy dục vọng của mình đi. Nếu cô làm không được, thì có khác gì những Zombie bình thường kia?”
Sau khi nói xong, anh không đợi Nam Ca trả lời mà quay người bỏ đi.
Nam Ca ngẫm nghĩ lời anh nói, cảm thấy rất có đạo lý.
Cô cũng có suy nghĩ của bản thân mình mà, khác những Zombie kia đúng không? Hì hì hì.
Nghĩ thế, đuôi của cô lại muốn vểnh lên phe phẩy.
Nhưng chờ lâu thật lâu, cô mới phản ứng lại, Lệ Sâm nào có lòng tốt khen ngợi mình chứ! Nhất định là hắn ta không cho mình tiếp tục mơ tưởng tới máu của hắn thôi!
Hôm nay, lời nói và hành động của Nam Ca đều trôi chảy hơn trước kia, cô nghĩ đây là do máu của Lệ Sâm.
Cho nên cô lại suy tư không biết mình nên ra tay với anh ta thế nào.
Lệ Sâm xuống xe rửa mặt, còn Nam Ca thì không cần, cô thành thật làm tổ trên xe.
Xe đối diện cũng có động tĩnh, vài người thay nhau xuống xe, chỉ dùng một ít nước, rửa mặt qua loa.
Lúc đó Lệ Sâm đã rửa mặt xong, cầm khăn mặt định quay về.
Dù đêm qua có chuyện gì xảy ra, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Ba nam hai nữ chủ động chào hỏi Lệ Sâm: “Hai người cũng dậy sớm thế!”
“Ừ, không thể dừng ở đây quá lâu, sẽ có Zombie xuất hiện.” Sau khi lên xe, Lệ Sâm khởi động máy, lái đến trước mặt họ: “Mọi người cẩn thận.”
Vài người lập tức cảnh giác: “Được, anh cũng vậy, mong là lại có cơ hội gặp mặt.”
Lệ Sâm gật đầu, kéo kính xe lên, chặn lại ánh nhìn của những người kia.
Hai chị em sinh đôi vốn nhìn Lệ Sâm, sau lại nhìn về ghế ở sau xe.
Mới sáng sớm không thấy Nam Ca xuống xe, đêm qua tiếng động của họ quá lớn, không biết Nam Ca và Lệ Sâm ở trên xe có làm gì không.
Nam Ca cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt, nhưng phản xạ của cô thuộc dạng hình cung, hoàn toàn không để ý tới họ.
Lệ Sâm vừa mới đi, Triệu Cường nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia, họ lập tức lên xe, theo đuôi Lệ Sâm.
Nam Ca không quay đầu lại, nhưng cô nói chắc với Lệ Sâm: “Bị... theo.”
Lệ Sâm đã thấy qua gương chiếu hậu, nhưng anh chỉ đạp chân ga, tốc độ xe tăng dần.
Anh tự nhiên nói với Nam Ca: “Lấy cho tôi một ổ bánh mì.”
Nam Ca thành thật làm theo, chờ anh xé bao, bắt đầu ăn bánh mì, cô mới âm thầm ảo não.
Sao lại nghe lời của hắn chứ!
Lệ Sâm vừa lái xe, vừa giải quyết nhanh gọn ổ bánh mì, sau đó đưa tay ra nói với Nam Ca: “Nước.”
Nam Ca vờ như không nghe thấy.
Lệ Sâm không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng uy hiếp: “Tiểu câm điếc, cô muốn tôi cột cô vào xe rồi kéo đi à?”
“Hừ.” Nam Ca cầm bình nước đưa cho Lệ Sâm.
Xe của họ nhanh chóng lái vào thành phố Tĩnh Thủy. Lúc ở ngoài thành phố thì không thấy gì, nhưng vào rồi mới biết, hóa ra trong này có nhiều Zombie đến vậy.
Nơi này khác với thủ đô, đa số Zombie đều là đàn ông trung niên, có thể thấy một nhóm Zombie đi qua còn đội nón bảo hiểm.
Nơi này cách thủ đô rất ra, nhưng vẫn chịu dư chấn của thiên tai, không ít phòng ốc đều đã đổ sụp.
Ngồi trong xe nhìn ra, khắp nơi đều là tường đổ, vô cùng hoang tàn. Còn có ngôi nhà lầu vốn chưa xây xong, tấm áp phích bay phần phật trong gió.
Nam Ca và Lệ Sâm vào đây để tìm trạm xăng, tạm thời không muốn có xung đột với Zombie, cho nên họ chọn con đường có ít Zombie nhất.
Trời quả thật không phụ lòng người, tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trạm xăng.
Nhưng tình hình giao thông nơi đó quá kém, căn bản không thể chạy xe vào.
Sau khi dừng xe, Lệ Sâm kiểm tra súng đạn, rồi nhanh chóng đi lấy xăng.
Trong trạm xăng còn có Zombie tụ tập, anh phải giải quyết cho xong bọn chúng.
Nhìn Nam Ca ở ghế phụ mất hút, Lệ Sâm hỏi cô: “Cô muốn đi theo tôi à?”
Những trạm xăng đều nằm ở nơi vắng vẻ, không ngờ ở Tĩnh Thủy lại nằm ngay trung tâm thành phố. Họ phải đánh nhanh rút gọn, nếu không lát nữa Zombie tụ tập lại sẽ rất khó đi ra.
Tuy biết điều này, nhưng Lệ Sâm vẫn hỏi ý Nam Ca.
“Đi.”
Nam Ca cũng không muốn bị nhốt trong xe.
Sau khi xuống xe theo Lệ Sâm, trên đường đi, cô không nhịn được ngó nghiêng nhìn đường vài lần.
Cách đó không xa có Zombie đang lảng vãng, mà nơi này lại ở trung tâm thành phố, khu thương mại lại rất nhiều, nhưng nhìn siêu thị mini và hiệu thuốc đều lộn xộn, đổ nát, chắc là có người đã càn quét qua.
Lúc đi ngang qua tủ kính, Nam Ca nhìn thoáng vào bên trong.
Lệ Sâm chạy trước, trên tay xách một cái thùng, dù sao cô cũng chỉ là Zombie, sẽ không lo những con Zombie khác tấn công mình, thế nên cũng không cần lo lắng.
Cô nhìn qua kính thủy tinh, thấy hình dáng của mình hôm nay.
Mặc một bộ đồ rằn, đầu đội mũ mà Lệ Sâm tìm cho, mái tóc dài che gần hết nửa gương mặt.
Bước lại gần, cô nhe răng trước kính. Hầy, đúng là xấu đến phát hờn mà.
Nhưng khi nhìn vào gần, cô mới phát hiện, hóa ra bên trong cửa sổ có một lọ nước hoa.
Nước hoa không thể ăn cũng chẳng giết được Zombie, mặc kệ loại người nào đã đến Tĩnh Thủy càn quét, tóm lại là nó vẫn chưa bị bóc tem.
Thế nhưng mắt Nam Ca lại sáng lên.
Không phải Lệ Sâm luôn nói trên người cô có mùi thịt thối à?
Vì thế cô dùng hết sức, cầm một cục đá ra sức đập vỡ tủ kính.
Hử, đập không vỡ.
Lệ Sâm đã đi rất xa, phát hiện Nam Ca còn chưa theo kịp mình mới quay lại nhìn, phát hiện cô lại đang đứng đập tủ kính nhà người ta.
Xách cái thùng quay lại, Lệ Sâm bất đắc dĩ nói: “Không thấy sau động đất mà cái tủ kính này không vỡ à, là kính cường lực, cô phải tìm đường đi vào.”
Nam Ca đang đập kính thì ngừng tay lại.
Cô im lặng thả cục đá xuống, rồi xoa xoa tay lên quần, làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, bắt đầu đi tìm cửa.
Lệ Sâm không để ý đến cô nữa, lại chạy tới trạm xăng.
Zombie quanh trạm xăng nhiều hơn Lệ Sâm nghĩ, anh xử lý xong cũng rất phiền, dùng sao ở đây kị lửa, không thể dùng súng được.
Vất vả lắm mới giết hết, lúc anh đang lấy xăng thì Nam Ca cũng quay lại.
Vốn mùi xăng đã gay mũi rồi, nhưng bây giờ anh lại ngửi thấy cái mùi còn gắt hơn cả xăng.
Anh để mặc xăng rót vào thùng, ngồi dậy nhìn Nam Ca.
Gương mặt cô mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ, ánh mắt cũng sáng hơn trước kia một chút, hơn nữa cô còn mong đợi nhìn anh, giống như đang chờ anh khen mình.
Nhìn cánh tay cô, phát hiện cô đang xách một cái gói màu hồng, có cảm giác như mình đẹp vô cùng.
Nhưng Lệ Sâm chỉ thở dài, rặn cả nửa ngày mới nói: “Trước đây tôi vẫn cảm thấy mùi khó ngửi nhất là mùi xác chết thối rửa, giờ mới biết... mùi kinh khủng nhất là mùi xác chết phối thêm mùi nước hoa.”
Khóe miệng còn đang nhếch lên của Nam Ca cứng đờ lại.
Người kia còn không chịu dừng: “Cô muốn làm tôi ngạt chết à? Chúc mừng cô, đã thành công rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.