Hà
Đùng!
Nước xung quanh vang lên âm thanh lớn, trong gió vun vút thứ gì đó sắc bén đang lao tới.
"Cẩn thận!" Lạc Bắc Thần ôm lấy Phong Vô Tâm phóng lên không, hét lớn.
Rầm!
Dây xích đập trúng bè trúc tạo nên âm thanh chấn động, nước văng tung tóe lên cao.
Mọi người đồng loạt dùng khinh công tránh đi hắc xích đánh tới, trong không khí vun vút những âm thanh vô cùng bén nhọn.
Lạc Bắc Thần vành tai nhảy lên, nàng buông ra Phong Vô Tâm, vút một cái bay đến phía trước, một kiếm lóe sáng chém đứt hai hắc xích bay tới, tay áo nàng nhẹ phất, hai kim châm lao thẳng đi.
Aa!
Tùy Sát Doanh hai người hét lên một tiếng dài, rồi rơi tự do xuống hồ.
Phong Vô Tâm trên không trung tránh né hắc xích quét tới, chân nàng nhẹ điểm, hắc xích đòi mạng đánh vào không khí, nàng trong tay kim châm cũng lao vào đám sương mù phía trước.
Liên tiếp âm thanh người rớt xuống nước, một tên, hai tên, ba tên...
Keng....
Nhạc Tề Ninh Uyển dùng kiếm cản lấy hắc xích đánh tới, lại phát hiện sau lưng nàng một nguồn lực đang ập đến.
Nhạc Tề Ninh Uyển chân đạp vào không khí, phóng lên cao tránh thoát sát chiêu, hắc xích phía dưới đánh thẳng vào đồng đội của mình ở đối diện, một tiếng hét dài rồi thất thanh.
Phong Vương dùng khinh công bay tránh thoát hắc xích quấn lấy, hắn không dám manh động đến gần...
Keng....
Phong Vương một kiếm chém thẳng vào hắc xích, một đường ánh lửa lóe sáng trong đám sương mù.
Bang bang...
Ái Lạp Tư - Từ Nhân nhìn xung quanh ba hắc xích bay tới mình, hắn lộn một vòng, ngã người ra sau, ba hắc xích va chạm nhau, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Lệnh Quân kiếm khí quét ngang, người ẩn tàng trong sương mù hét một tiếng, đồng thời rơi xuống hồ phía dưới.
Hắc xích lại uốn lượn như ngân xà, tìm kiếm con mồi ngon phía trước.
Keng.....
Lệnh Quân né sang một bên, tránh đi sát chiêu, kiếm trong tay chém đứt hắc xích ra làm đôi.
Nhạc Tề Kiến Vu cùng Lưu Trúc đối lưng với nhau, kiếm trong tay nắm chặt cẩn thận nhìn bốn phía.
Vút vút....
Âm thanh nho nhỏ vang lên, ba bốn hắc xích nhắm thẳng hai người truy tới.
Hai người ngã xuống tránh đi, kiếm trong tay Lưu Trúc dứt khoát chém lên, hắc xích liền bị đứt đoạn.
Nhạc Tề Kiến Vu phóng lên lộn một vòng, hắc xích bay tới, nàng nhẹ nhàng tránh thoát.
Tùy Sinh Hà hôm nay tạo ra động tĩnh rất lớn, nhưng không ai biết đám sương mù bên trong xảy ra chuyện gì, mặt nước phía dưới thi thể trôi càng lúc càng nhiều, nhưng toàn là người của Túy Sát Doanh.
Lạc Bắc Thần dùng khinh công bay lên phía trên nhìn xuống, do sương mù che lại nên nàng cũng không thấy rõ thứ gì.
Sưu sưu sưu....
Từ trên không xuất hiện ba mũi tên xé gió lao đến nàng, mũi tên sắc bén ma sát vào không khí tạo ra âm thanh như quỷ đòi mạng.
Keng....
Lạc Bắc Thần lỗ tai vừa nhảy, nàng không cần nhìn, một kiếm chém đúng hướng, ba mũi tên bị kiếm khí đánh bay ngược trở lại.
"Chết đi!"
Một thanh âm trầm thấp vang lên, mũi kiếm từ từ đâm vào không khí nhắm thẳng đến yết hầu nàng, theo sau là hơn chục hắc y nhân lao tới tấn công.
Lại là nhị tầng Túy Sát Doanh!
Người muốn giết nàng quả thật dụng tâm...
Keng....
Lạc Bắc Thần hừ lạnh, một kiếm chém bay tên lao đến, nàng chủ động tăng tốc tấn công chục người phía sau.
"Bao vây hắn lại!" Một tên bị đánh bay, thân hình hắn vừa đứng vững lại, lập tức nhìn chục tên kia quát.
Chục hắc y nhân tránh thoát mũi kiếm, bốn phương tám hướng tách ra bao vây người phía trong.
"Thật có ý tứ." Lạc Bắc Thần nhìn lướt qua đám hắc y đang bao vây mình, môi nhếch lên quỷ dị cười khẽ.
"Ngươi cười cái gì?" Tên cầm đầu thấy nàng cười, sống lưng cũng lạnh lên, mồi hôi đổ xuống, tay cầm kiếm chỉ vào nàng quát.
"Bản Vương cảm thấy thật vinh hạnh, khi Nhị Tầng Túy Sát Doanh cứ vài ngày lại đến thăm bản Vương." Lạc Bắc Thần nhếch môi đảo mắt lướt qua một lượt chục tên hắc y, cảm khái nói.
Chục tên hắc y bị nhìn đến tay cũng run, bọn hắn cảm thấy con người trước mắt còn thâm sâu quỷ dị hơn cả chủ tử bọn họ...
Ánh mắt thôi mà đã làm người khác sợ muốn nhũn chân...
"Hừ! Ngươi cũng nên vinh hạnh hôm nay được chết dưới tay bọn ta!" Tên cầm đầu không chịu thua, hừ lạnh nói.
"Giết ta? Dựa vào các ngươi! Khanh khách lạc..." Lạc Bắc Thần híp mắt, ngón trỏ chỉ vào từng hắc y xung quanh, tay che miệng cười khẽ.
"Đại ca, đại ca, tên này thật quỷ dị..." Một tên hắc y khi nghe tiếng cười thôi đã muốn nhũn ra, hắn đi đến tên cầm đầu nhỏ giọng sợ hãi nói.
"Sợ cái gì, đường đường là nhất đẳng cao thủ mà sợ hắn, tất cả xông lên cho ta!" Tên cầm đầu áp nỗi sợ trong lòng, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tên kế bên rồi nhìn những tên còn lại quát lớn.
Lời hắn vừa dứt, trên cổ liền đã hiện ra một đường rạch mỏng manh, máu theo đó chảy xuống, tên cầm đầu trợn mắt nhìn Lạc Bắc Thần như cũ đang bị bao vây không hề động tay động chân, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, muốn nói nhưng hắn vẫn không nói được, cả người liền rơi xuống hồ nước phía dưới.
"Đại ca, đại ca!" Tên hắc y khi nãy hét lên, đồng tử co rút nhìn đại ca của mình, chìm xuống đáy hồ mất tung mất tích.
"Giết hắn, báo thù cho đại ca!" Một tên hắc y trong mười người đỏ mắt gầm lên, kiếm trong tay nồng nặc sát khí huy đến.
Bọn hắc y còn lại bừng tỉnh, thanh kiếm trong tay nắm chặt, ánh mắt bừng bừng sát ý chém tới.
Keng....
Lạc Bắc Thần ngã người một cước đạp bay tên gần nhất, kiếm trong tay như ngân xà quấn lấy năm sáu thanh kiếm truy tới, phía sau thêm bốn thanh kiếm đâm đến, tay nàng nhẹ nhàng kéo một cái, năm hắc y phía trước liền bay ra phía sau đỡ giùm nàng bốn mũi kiếm.
Aaa!
Hai ba tiếng hét thê thảm vang lên, bốn mũi kiếm không kịp thu lại mà đâm thẳng vào huynh đệ của mình.
Vút vút vút.....
Lại bốn năm mũi tên nữa từ bên bờ Tây Vực phóng tới, nàng híp mắt, bàn tay quỷ dị quơ qua quơ lại trên không trung, bốn mũi tên tích tắc đã bị kẹp gọn trong bàn tay nàng.
Lạc Bắc Thần đem một mũi tên đưa lên mũi ngửi, lại là kịch độc, thật là dụng tâm với bản Vương mà...
Kiếm phía sau đâm tới, Lạc Bắc Thần xoay người, một cước đá gãy hai thanh kiếm, vút một cái, nàng lướt nhẹ qua hai người nghênh tiếp ba người phía sau.
Hai hắc y trợn mắt nhìn nhau, trên cổ lại là một đường máu dài mỏng manh, không qua mấy hơi thở cả hai đều đồng loạt rớt xuống hồ, chết không nhắm mắt...
Sương mù dần dần tản bớt, xung quanh cũng thấy hàng loạt những thân ảnh đánh nhau kịch liệt trên không, Túy Sát Doanh người phía dưới hơn ba mươi, bao vây đám người vào trong.
Hắc xích vút mấy tiếng đánh vào bên trong, mọi người không hề hoảng loạn mà bình tĩnh tránh đi nhẹ nhàng.
Sưu sưu sưu....
Từ trên bờ Tây Vực hơn mấy chục mũi tên lao tới, thêm hắc xích tứ phía tấn công.
Keng...
Mọi người dùng kiếm đỡ lấy hai thứ, hắc xích quấn chặt thanh kiếm không cho họ cơ hội phản công.
Phong Vô Tâm cau mày, tay phất một cái hơn năm kim châm phóng thẳng về phía trước.
Keng...
Mấy tiếng la hét sau đó là tiếng rớt xuống hồ, hắc xích buông lỏng mọi người một kiếm chặt đứt tất cả sợi dây còn lại.
"Chủ mẫu cẩn thận" Lệnh Quân nhìn mũi tên thật nhanh lao đến Phong Vô Tâm, hắn kinh hãi hét lên.
Keng.....
Một kim châm bay đến cản lấy mũi tên giữa đường, Phong Vô Tâm nhìn một màn này, khóe môi cong lên nhìn đằng xa bên trong sương mù.
"Giết!" Một tiếng hét lớn, hơn mấy chục hắc y từ trong sương mù phía trên bờ bay đến, ánh kiếm mang theo hàn quang chiếu sáng.
Hắc y nhân mấy chục người huy kiếm thật nhanh bay vào, tấn công Phong Vô Tâm đám người.
Keng...
"Ở đâu sao mà nhiều vậy?" Nhạc Tề Kiến Vu đem kiếm đỡ lấy một hắc y nhân chém đến, nàng nhìn xung quanh hắc y quấn lấy Tinh Vệ, mắt rụt lại than thở nói.
Phịch....
Phong Vô Tâm tránh né hai mũi kiếm chém xuống, chân nàng nhấc lên đá thẳng vào ngực một tên, kiếm trong tay lóe lên lướt qua yết hầu tên còn lại.
Vừa xử lý xong hai tên, lại thêm ba tên lao đến, Phong Vô Tâm trợn mắt nhìn mũi kiếm quét qua yết hầu nàng chỉ còn một li nhỏ...
Phong Vô Tâm trấn tĩnh, lộn ra sau một vòng, phất tay một cái, ba kim châm bay tới ba người.
"Muốn dùng trò trẻ con này đối phó bọn ta?" Hắc y nhân chém bay ba kim châm, kiếm chém tới lần nữa, khinh thường quát.
Phong Vô Tâm vội vàng tránh né, hai hắc y nhân phía sau lại hướng tới, nàng nội lực hội tụ ở trong tay, đánh ra một chưởng bức lui hai tên phía sau, bản thân cùng hắc y nhân trước mặt so kiếm.
Nhạc Tề Ninh Uyển bị ba tên hắc y bao vây, bốn người ở trên không vun vút đánh hơn cả trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại.
Nhạc Tề Ninh Uyển ánh mắt hàn quang lóe lên, kiếm trong tay thừa sơ hở đâm vào ngực một tên hắc y, máu chảy ra ướt đẫm lan tràn trên cả thanh kiếm của nàng.
"Mau giết ả!" Tên bị kiếm đâm sắc mặt trắng bệch, nhìn hai tên đang hốt hoảng phía sau, gầm lên.
Keng.....
Hai thanh kiếm vút vút chém tới, Nhạc Tề Ninh Uyển chân đạp một cước cho tên phía trước bay xuống hồ, nàng nhanh nhẹn xoay người, dùng kiếm đón lấy hai nhát chém, tia lửa xẹt xẹt kéo dài, nàng ngã người ra sau, chân thừa cơ móc lên đá vào ngực một tên gần nhất.
Một tên bị đánh bay lộn ra sau mấy vòng ôm ngực, phun ra một ngụm máu, hắn cắn răng, kiếm trong tay lần nữa chém tới nàng.
Lệnh Quân một mình đánh với bốn tên hắc y nhân, chân hắn điểm nhẹ vào không khí, kiếm trong tay lóe lên tia sáng rọi thẳng vào mắt bốn hắc y nhân, một nhát chém vào không khí, vòng cung kiếm khí đẹp đẽ trải dài quét tới phía trước.
Ầm!
Bốn người hợp lực, bốn nhát cũng chém đi, một với bốn giằng co trong không khí tạo ra tiếng nổ lớn, nước văng tung tóe lên cao ướt cả y phục năm người.
"Không thể cùng hắn đánh trực diện, hai ngươi lên bao vây hắn lại, hai ta đánh lén phía sau." Một tên trong đó e dè nhìn Lệnh Quân phía trước, nói nhỏ với ba tên còn lại.
Lệnh Quân trong tay kiếm nâng lên, vút một tiếng, không cho bọn hắn cơ hội tách ra mà chém tới.
Ầm!
Kiếm khí một nhát cho vào không khí, bốn hắc y phía trước hốt hoảng tránh thoát, hồ phía dưới chấn động như bị chém thành hai mảnh tạo ra âm thanh lớn, nước đẩy thẳng lên cao bao lấy bọn họ bên trong.
Nhạc Tề Kiến Vu một bên cùng hai hắc y so kiếm, đánh qua đánh lại một lúc đã hơn mấy trăm chiêu nhưng vẫn ở thế cầm cự, không ai rơi xuống hạ phong cũng chẳng ai chiếm thế thượng phong.
Bao nhiêu đường kiếm bén nhọn chém vào không khí, Nhạc Tề Kiến Vu múa loạn trên không trung, hai hắc y dùng kiếm đỡ lấy chiêu thức, chém nát, một trong hai mũi kiếm lóe sáng đâm đến yết hầu nàng.
Nhạc Tề Kiến Vu ngã đầu ra sau, kiếm lướt nhẹ qua mũi nàng, tên còn lại không cho nàng cơ hội hoàn thủ, kiếm từ dưới lưng nàng đâm lên.
"Kiến Vu!" Lưu Trúc nhìn một màn sắc mặt thoáng trắng bệch, vừa muốn chạy đến thì một thanh kiếm chém tới cản đường.
Keng....
Lưu Trúc nhanh tay đỡ lấy, lại thêm một tên chém tới, kiếm trong tay nàng dùng lực, thật mạnh quét ngang.
Aaa!
Hai hắc y một tên bị chém nát ngực hét thảm, tên còn lại dứt khoát bay đứt đầu, thân mình chia làm hai rớt xuống hồ, máu lan tràn nhuộm đỏ một vùng nước phía dưới.
Lưu Trúc một kiếm truy tới hắc y nhân đang tấn công Nhạc Tề Kiến Vu.
Kiếm hắc y nhân chỉ mới vừa đâm vào lưng Nhạc Tề Kiến Vu một lóng tay, thì phía sau một kình lực ập tới...
Lưu Trúc một nhát kiếm mang theo sát khí chém tới, hắc y nhân như cá nằm trên thớt mà bị chém thành hai mảnh, máu phun ra như huyết vũ ướt cả người nàng, thân thể hắn toạc ra làm hai rơi xuống hồ...
Hắc y nhân phía trên đồng tử co rút, sợ hãi lui về phía sau không dám lại gần Lưu Trúc...
Lưu Trúc đỡ lấy Nhạc Tề Kiến Vu, một phen kiểm tra thân thể nàng.
"Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ." Nhạc Tề Kiến Vu lúc này bừng tỉnh, lắc lắc đầu nói với Lưu Trúc.
Tinh Vệ mười mấy người cùng một đám hắc y giằng co ta sống ngươi chết, lâu lâu lại nghe âm thanh hét lên thê thảm của một số người, Tùy Sinh Hà bây giờ đã bị sát khí bao trùm, không khí cũng nồng đậm mùi máu tanh...
Phong Vương bị ba tên hắc y bao vây, ba thanh kiếm vút vút liên tục chém tới, một hơi thở cũng không cho hắn có thời cơ hoàn thủ.
Keng....
Phong Vương một nhát dứt khoát chém ba thanh kiếm tiến tới, bốn thanh kiếm ma sát đến nóng lên, tia lửa lóe sáng trong mắt từng người.
"Phong Vương, bản Hoàng Tử giúp ngươi." Ái Lạp Tư - Từ Nhân âm thanh phía sau vang lên, hắn huy kiếm chém mạnh vào kiếm ba tên, bức ba người lui ra xa.
"Đa tạ." Phong Vương thở ra một hơi, nhìn hắn nói cảm ơn một cái rồi xông lên phía trước, kiếm chém tới ba tên hắc y phía trước.
Ái Lạp Tư - Từ Nhân gật đầu, kiếm trong tay nâng lên bay theo phía sau đâm tới.
Lạc Bắc Thần chân đạp trên mặt hồ mà chạy, hơn chục hắc y nhân phía sau dùng kiếm đuổi theo nàng.
Lạc Bắc Thần khóe môi cong lên một đường cong tà mị, chân nàng điểm nhẹ trên mặt nước, cả người phóng lên cao, ma trảo xuất ra, xoay người đánh xuống phía dưới.
ẦM!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang lớn như muốn làm rung chuyển cả Tùy Sinh Hà, hơn chục hắc y hét thảm bị uy lực hất văng ra xa, nước xung quanh ầm ầm dồn dập bao bọc xung quanh vòng chiến, nước văng tung tóe đẩy lên hơn mười thước trải dài một vòng cung phía sau Lắc Bắc Thần...
Mấy chục hắc y nhân đang giao đấu cũng run rẩy dừng lại, nhìn một màn đằng xa, bạch y nam tử như thủ lĩnh vạn vật, điều khiển nước hồ đánh bay ngàn quân...
Nước văng lên cao lại rơi xuống như mưa, Lạc Bắc Thần ở bên trong bị nước bao lấy không thấy rõ hình dáng...
Nước như ngừng rơi, thời gian như lắng đọng, nhưng trong lúc này, tích tắc thời gian, từ trong đám nước vút vút mưa tiễn lao ra...
Aaa!
Hắc y nhân hốt hoảng chạy loạn tránh né, nhiều tên không phòng bị, bị xuyên thành tổ ong ngã xuống mặt hồ...
Hắc y nhân dùm kiếm chém bay mấy mũi tên nước bay tới, ánh mắt họ nhìn vào bên trong người như nhìn thấy quỷ, thân thể muốn chống đỡ không nổi, cơ hồ sợ hãi đến mềm nhũn.
Hắc y nhân đằng này nhìn đến một chút thì vội lấy lại tinh thần, lại dùng kiếm tấn công mấy người trước mặt.
Keng....
Phong Vô Tâm trán đổ một tầng mồ hôi, đánh hơn một canh giờ vẫn ở thế bất thắng không bại, nàng nhìn phía xa rồi đảo mắt nhìn ba hắc y đang cầm kiếm truy tới.
Keng...
Phong Vô Tâm tận lực chém tới, ba thanh kiếm nặng nề chèn ép xuống, nàng chống đỡ lùi ra xa phía sau cả chục bước.
Nhạc Tề Ninh Uyển bị sáu hắc y cuốn lấy, làm nàng muốn thở cũng thở không được.
Keng....
Nàng một nhát chém tới hai hắc y đối diện, bức bọn hắn lui ra sau, nàng lại xoay người ra sau chém thêm mấy nhát, kiếm trong tay run lên đâm tới bốn hắc y nhân phía trước...
Ầm....
Bốn hắc y cùng nhau chém một nhát, phá giải kiếm khí của nàng, bốn người nhìn nhau rồi bay tới đón lấy một kiếm đang tiến đến...
Keng....
Bốn hắc y, bốn thanh kiếm khóa lấy thanh kiếm đâm tới, bao vây lấy xung quanh tất cả, một đường lui cũng không cho nàng...
Hai người phía sau hiểu ý, cười dữ tợn bay đến, kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Nhạc Tề Ninh Uyển đâm tới...
*********************