À thì ra cô là con gái cưng của Lục Hoàng Nam sao? Giờ phút này hắn mới biết thân phận của cô có phải là quá muộn rồi không?
Hắn biết khá rõ về Lục gia, hắn chỉ nghe nói Lục Hoàng Nam có cô con gái duy nhất, nhưng trước giờ vẫn chưa biết mặt, ai ngờ đâu người đó chính là cô.
" Đông Hoa, lão đại gọi em " Mộc Hỏa lên tiếng gọi cô, mọi cuộc nói chuyện của hai người hắn đều nghe rất rõ.
" Vâng "
Đông Hoa nói xong thì nâng váy mình cất bước đi lướt qua hắn mà không một lời tạm biệt, cũng may là có Mộc Hỏa xuất hiện đúng lúc, nếu không thì cô cũng chẳng biết cách nào để đi.
Quay về bàn, chưa gì anh đã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, Đông Hoa thấy vậy liền nở nụ cười tươi để anh, nếu cô không gặp cái tên Lưu Hữu Niên kia thì sẽ không về trễ như vậy.
" Em muốn gặp hắn ta " anh nghiến răng nói.
Tay anh siết chặt eo cô, Diêu Đạt đã nhìn thấy Lưu Hữu Niên rời đi khi cô cũng vừa đi không bao lâu, anh biết thế nào hai người cũng sẽ gặp nhau.
" Em không có, là hắn ta tới làm phiền em trước, anh đừng giận " cô ôm lấy cánh tay anh nũng nịu lên tiếng.
Đông Hoa đưa tay vuốt ve ngực anh, cô đang mong là anh đừng nóng giận, nếu không thì lại mệt cô.
Diêu Đạt không nói không rằng nằm tay cô đi ra khỏi nhà hàng, ba người Mộc Hỏa thấy vậy liền nhanh chân chạy theo.
Bầu không khí trong xe khá im lặng, Đông Hoa thở dài một hơi, lại giận sao? Cô có làm gì đâu, là tại hắn kia mà.
Tuy là anh giận cô nhưng tay thì vẫn không rời khỏi eo cô, có lẽ anh nên dạy dỗ lại cô để sau này cô không được tái phạm nữa.
Vừa đặt chân tới phòng thì anh đã bế cô đi thẳng lên giường, Diêu Đạt đè lên người cô, anh lại một lần nữa mạnh bạo hôn lấy môi cô, đã thế anh còn cắn môi cô khiến Đông Hoa đau điếng.
Tay cô liên tục đánh lên người anh, đánh đến khi nào anh chịu buông mới thôi, đây là lần thứ hai anh hôn cô như vậy, tại sao anh lúc nào cũng đối xử với cô như thế, mỗi lần giận lên anh lại đem cô ra trút giận, anh không nghĩ đến cảm nhận của cô hay sao?
" Em không phải bao cát để anh trút giận, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em hay không? Hức " cô nói xong thì nước mắt cô rơi xuống, là vì quá ấm ức mà khóc.
Diêu Đạt lúc này mới nhận ra là mình đã không kìm chế được cơn nóng giận, đúng là anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác nhưng cô thì lại ngược lại.
" Ngoan, đừng khóc " anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, giọng nói của anh cũng dịu đi rất nhiều.
Cô thật chẳng muốn nghe anh nói lời nào, cô đã cố gắng nhường nhịn anh nhưng rồi thì sao chứ, anh hết lần này đến lần khác mạnh tay với cô, thật không thể tha thứ được.
Đông Hoa không trả lời anh mà tự động đứng lên đi vào phòng tắm, cô nhìn đôi môi có chút sưng của mình trước gương thì trong lòng càng tức giận, đồ đang ghét nhà anh.
Anh đứng lên cởi áo mình ra, vứt mạnh xuống giường, Diêu Đạt chỉ muốn cô thân mật với mỗi mình anh, càng muốn trói chặt cô bên cạnh mình, tính anh thì lại vô cùng ích kỷ, chẳng muốn chia sẽ cô với bất kỳ một ai khác.
Cô là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về mình anh. Không ai có thể cướp cô đi.
Khoảng chừng 15p sau, cô quay lại giường ngủ, căn phòng chỉ còn mình cô, chắc anh đã rời đi lúc cô đang tắm rồi, Đông Hoa cũng không thèm để ý tới, cô lên giường chùm chăn ngủ, mai còn phải lên đường.
......................
Vì muốn bay đến đó sớm nên hai người đã xuất phát lúc 6 giờ sáng.
Nhìn cô cố tạo ra khoảng cách với mình, lúc này trong lòng Diêu Đạt vô cùng khó chịu, tối qua anh đã cố gắng nhẹ lời với cô nhưng cô lại không đáp lại câu nào.
Diêu Đạt kéo cô lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lòng, cô càng tránh anh thì anh càng không để cô được như ý muốn.
" Ngẩng mặt lên " anh nhàn nhạt nói.
Cô vờ như không nghe thấy, anh nói gì thì mặc anh.
" Em ngày càng cứng đầu " anh không đợi được lâu mà tự nâng cằm cô lên.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đáng lẽ ra từ nhỏ anh phải trị cái thói bướng bỉnh này của cô để rồi bây giờ cô không phải chống đối anh như vậy.
" Em còn không trả lời thì tôi lập tức kêu người quay về ngay " âm thanh phát ra khiến người khác nghe thôi đã rùng mình.
Cô cau mày để anh, người đàn ông này suốt ngày cứ ức hiếp cô, anh biết cô rất muốn gặp lại người thân vậy mà còn lên giọng điệu đó với cô.
" Anh là người không biết nói lý lẽ hay sao? Suốt ngày ức hiếp người khác như thế, thử hỏi xem ai chịu được tính của anh " cô lên tiếng phản bác.
" Đã là người của tôi thì nhất định phải nghe theo ý tôi, cả em cũng không ngoại lệ " anh trầm giọng đáp.
" Em còn lâu mới nghe theo anh " cô tiếp tục cãi lại.
Thấy cô lời qua tiếng lại với anh, thì cả ba người Huỳnh Điêu toát hết mồ hôi hột, đây là người đầu tiên dám ăn nói với anh như thế, nếu là người khác thì có lẻ nãy giờ đã chết từ lâu rồi.
Đúng là chỉ có mình Lục Đông Hoa làm được điều này.
Nếu như anh đúng, cô nhất định không cãi nhưng rõ ràng là anh sai thì làm sao cô chịu im lặng được, cô không phải thuộc hạ của anh nên cô không có nghĩa vụ phải sợ anh.
" Em được lắm "
Diêu Đạt nhanh chóng cúi đầu xuống chiếc cổ của cô mà mút mạnh vài cái, còn để lại dấu răng lên đó.
Bây giờ cô chỉ muốn đánh chết anh mới có thể hả được cơn giận trong lòng, tại sao cô lại đi yêu một người thô bạo như anh vậy?
" Anh là đồ xấu xa " cô đánh mạnh lên ngực anh.
" Em nên nhớ mãi một điều rằng, em là người của Diêu Đạt tôi, cả đời này vẫn không thay đổi "
Anh dứt lời thì hôn nhẹ lên môi cô một cái, câu nói này anh đã nói đi nói lại rất nhiều, ý như muốn nhắc nhở để cô nhớ, dù cô có chấp nhận hay không thì anh đây vẫn ép buộc cô phải bên cạnh mình.
Đông Hoa nghe lời này phát ra từ miệng anh thì tim cô bất giác ấm lên, đúng là Diêu Đạt cái gì cũng tốt với cô, nhưng ngược lại tính chiếm hữu của anh phải gọi là quá cao, đôi khi cô thấy không được thoải mái với điều đó một chút nào.
Đúng là không thể giận anh được lâu, tuy anh không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại biết cách lấy lòng cô, Đông Hoa choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu cô dựa vào lồng ngực săn chắc của anh mà ngủ.
Sau vài tiếng bay cuối cùng hai người cũng hạ cánh an toàn tại London, Huỳnh Điêu lái xe đưa anh và cô đến chỗ ông bà Lục và mọi người đang ở đó.
Là lần đầu cô đến đây nên nhìn nơi nào cũng cảm thấy rất đẹp. Khoảng chừng 30p sau thì Đông Hoa đã có mặt tại một căn Villa rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô, có không gian thoáng mát, cô trố mắt nhìn căn nhà ở ngay trước mắt mình, đừng nói ba mẹ cô mua hẳn một căn như này chỉ để nghỉ dưỡng thôi à.
" Vào thôi " anh lên tiếng gọi cô.
Bước vào thì thấy cả nhà đang tụ tập rất đông đủ, nào là ông bà nội, ngoại, còn có cả cô và dượng nữa, vui như vậy sao?
" Ông bà, ba mẹ, con tới với mọi người rồi đây "
Tất cả mọi người nghe tiếng cô thì mừng rỡ, nhất là ông bà nội, ngoại hai bên, cũng khá lâu không gặp cháu mình nên ông bà rất nhớ cô.
" Cháu nội của bà tới rồi " bà nội liền ôm Đông Hoa vào lòng.
" Con nhớ ông bà chết đi được "
Đông Hoa ôm hết người này rồi tới người kia, cứ như là xa nhau mấy năm mới gặp lại không bằng.
" Con gái, con thi tốt không? " bà Doãn Đông Thanh xoa đầu con gái mình hỏi.
" Rất tốt ạ " cô nhanh nhẹn trả lời.
Bà Lục tinh mắt để ý những vết đỏ trên cổ Đông Hoa, sau đó bà đánh mắt nhìn qua Diêu Đạt ngồi cách đó không xa, bà nhìn là hiểu ngay vấn đề.
" ba à, ba mua hẳn căn Villa này luôn sao? " cô nhìn qua mình hỏi.
" Phải, là mẹ con thích nên ba mua " ông Lục cười đáp.
Nói về độ cưng chiều vợ mình thì không ai qua được ông Lục Hoàng Nam, một khi mẹ cô đã nói thích thì nhất định ba cô phải mua về bằng được.
" Đông Hoa, con quên người cô này rồi à " Lục Nghiêm Nhiên nói.
" Không có, con cũng rất nhớ cô mà " Đông Hoa liền hôn lên má của cô mình một cái.
Khi nhỏ Lục Nghiêm Nhiên cũng rất cưng chiều Đông Hoa, đến khi Đông Hoa sinh nhật tròn một tuổi thì người cô này đã tặng hẳn một căn nhà cho cháu mình.
" Con bé này dẻo miệng quá đi " Lục Nghiêm Nhiên xoa đầu cô nói.
Khi có Đông Hoa xuất hiện bầu không khí liền trở nên vui vẻ hẳn lên. Ở lại một lát thì Đông Hoa mang hai chiếc vali vào phòng, cô cũng đi thay đồ cho thoải mái một chút
Còn Diêu Đạt thì qua một nơi khác để nói chuyện với ba cô và Cố Trạch, chủ yếu là muốn yên tĩnh một chút thôi, chứ đông quá thì lại ngột ngạt.
" Mẹ vào được không? " bà Lục gõ cửa phòng con gái mình.
" Vâng, được ạ " cô cũng mới thay đồ xong.
Bà Lục chỉ muốn qua nói chuyện với con gái mình một chút, cũng khá lâu hai mẹ con chưa tâm sự với nhau.
" Con gái, con biết yêu rồi sao? " bà Lục không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề ngay.
" Không có mà mẹ " nhắc đến yêu thì cô lại có chút ngại ngùng, nhưng miệng thì liên tục chối bỏ.
" Đừng giấu mẹ, có thì nói, với lại con cũng đã lớn rồi nên mẹ không cấm con làm gì "
Thời trẻ bà Lục còn yêu sớm hơn cô kia mà, với lại bà là người từng trãi nên bà nhìn thoáng qua cũng biết được con mình đang nghĩ gì.
" Diêu Đạt cũng rất tốt, chỉ là tính cách nóng nảy một chút, nhưng không sao, cậu ta có thể thay ba mẹ bảo vệ con được " bà Lục tiếp lời.
Phải là bà đã nhận ra từ rất lâu, khi cô vừa chào đời thì Diêu Đạt đã là người cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ không phải ông bà, cũng bởi vì điều đó mà cuộc sống Đông Hoa luôn luôn có sự góp mặt của Diêu Đạt