Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 106: Kate




Một giờ sau khi phán quyết, hàng xóm và bạn bè vui sướng mang đồ ăn thức uống đến nhà bà Marie, nhưng buổi liên hoan chính thức chưa bắt đầu cho đến khi Dante, một tay cầm chai champagne sủi bọt, tay kia cầm kéo cắt sợi dây màu vàng của cảnh sát niêm phong phòng cậu gần một năm nay. Lúc mẩu băng dính cuối cùng rứt đi, cậu và các bạn thân ào vào phòng như một đoàn quân giải phóng.
- Đây là anh bạn đồng hương Dunleavy của tôi, - Dante nói, cậu đội cái mũ đen và xanh của Minnesota T-wolves, đội bóng trước kia của Tom.
Sau đó cậu tung hai mươi tám cái mũ khác - mũ của đội Miami Heat vẫn còn trong bao ở đâu đó tại Riverhead - cho các bạn và cho những người khác trong buổi liên hoan, tôi quay sang đâu cũng thấy những cái mũ mới tinh, lấp lánh nhảy nhót vui vẻ bên trên đám đông.
Về phần tôi, mắt tôi chưa khô sau khi phán quyết mười phút. Cứ nhìn Marie đăm đăm hướng vào đứa cháu ngoại của bà, hoặc Tom và Jeff ôm ghì lấy nhau, hay sự nhẹ nhõm trên gương mặt kiệt sức của Clarence là nước mắt tôi lại trào ra. Một lát sau, tôi chẳng buồn lau đi nữa.
Lúc này Macklin đập xuống bàn bếp đánh ầm và kêu lớn:
- Trật tự tại tòa! Tôi đã nói, tại tòa phải trật tự! - Căn phòng bùng lên những tiếng cười, tiếng huýt sáo và tiếng dậm chân. - Có ai nhận ra cái này không? - Ông nói và khua một cây gậy gỗ quen thuộc, nghe chừng ông đã uống vài cốc. - Chúng ta nói rằng cái thằng cha Rothstein khốn khổ ấy sẽ phải tìm một thứ gì khác để đập vào cái ghế của hắn chứ. Vì tôi không muốn rời khỏi phòng xử mà không có một món quà lưu niệm.
Maklin nói tiếp:
- Tuyệt lắm, Dante ạ. Ta tự hào vì cháu. - Ta không biết làm cách nào cháu bền bỉ đến thế, nhưng căn cứ vào bản chất của bà ngoại cháu, ta không ngạc nhiên. Ta mong rằng một ngày nào đó cháu có thể nhìn lại cái chuyện rác rưởi này và cảm thấy rút ra được điều gì đó. Bất cứ thứ gì. Lúc này tôi muốn nghe Kate Costello thông minh và xinh đẹp.
Khi căn phòng quay hết về phía tôi mà hoan hô, tôi mở lời.
- Chúc mừng Dante! - Tôi nói và giơ cốc champagne. - Vì sự tự do đã chờ quá lâu của cậu! Chúc mừng Marie! Và tự do củahai bà cháu! Tôi cảm thấy an lòng vì Tom và tôi đã không bỏ rơi các bạn. Tôi yêu cả hai người. - Rồi tôi lại chìm nghỉm lần nữa khi Dante và bà Marie ôm ghì tôi trong vòng tay họ.
- Còn một điều mà cộng sự của tôi muốn nói, Dante ạ, - Tom nói và giơ cái bánh mì của tôi như một cây gậy bị bỏ rơi, - là sáng mai cậu sẽ nhận được hóa đơn của chúng tôi.
Những lần nâng cốc đầy xúc động và hân hoan cứ liên tiếp không chịu ngừng. Tôi đến đứng cạnh Macklin và Marie trong lúc Tom bước ra ngoài nhập bọn với những người đang nhảy múa trong sân. Nửa giờ sau, một tràng sấm rền xuyên qua tiếng ầm ỹ và những đám mây nặng trĩu suốt buổi chiều lúc này vỡ òa.
Mưa trút xuống ào ào làm một nửa số hàng xóm chạy vào căn nhà lưu động mười tám mét vuông của bà Marie để ẩn. Ngay lúc đó, Tom đập nhẹ vào vai tôi, lông mày anh nhíu lại lo âu.
- Chuyện về Sean. Hình như cháu anh bị bạn gái bỏ rơi. Anh còn chưa biết nó có bạn gái nhưng anh đoán ra vì nó nói toàn những thứ điên rồ, ngớ ngẩn.
- Anh cần đi nói chuyện với nó?
- Anh nghĩ thế.
- Nhớ ôm nó hộ em nhé.
- Anh sẽ làm thế. Và khi trở lại, anh sẽ có một điều bất ngờ.
- Em không biết liệu bây giờ em có thể chịu thêm một điều bất ngờ nữa không đây.
- Là chuyện vui mà. Anh hứa, - Tom nói rồi ra hiệu về phía Macklin và Marie, - Anh đang bị ảo giác, hay hai người kia đang cầm tay nhau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.