Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 100: Kate




Tom đổ sụp vào ghế, còn các vị bồi thẩm mặt lạnh như đá nhìn anh trừng trừng. Năm vị là người Mỹ gốc Phi và tám vị là nữ, nhưng nói đến chủng tộc là một việc liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm với một bồi thẩm đoàn hầu hết là người da trắng.
Howard không đừng được, bắt chúng tôi trả giá ngay.
- Thưa các quý ông quý bà, tôi tên là Melvin Howard. Tôi năm mươi hai tuổi và với tất cả hiểu biết của mình, tôi vốn là một người da đen trọn vẹn.
Ở Alabama nơi xuất thân của gia tộc tôi, ông bà tôi là cháu của các nô lệ, và khi cha mẹ tôi ra đời, người da đen không được dùng chung phòng vệ sinh hoặc ăn cùng nhà hàng với người da trắng. Nhưng lịch sử nhục nhã đó không còn sót lại mảy may với Dante Halleyville hoặc phiên tòa này, ông Dunleavy thừa biết điều đó.
Tom không nói như thế. Thực ra, anh nói ngược lại, nhưng Howard cố tình xuyên tạc, làm bất cứ thứ gì ông ta nghĩ là trót lọt. Vấn đề là nó đóng vai trò như thế nào với mười hai vị đang ngồi trên ghế có giá trị kia, và lúc nhìn vào mắt họ tôi không thể đọc được tí gì. Tôi tự hào về việc Tom làm, nhưng cũng rất căng thẳng.
- Chủng tộc và cảnh sát tha hóa? - Howard mỉa mai hỏi. - Nghe quen quá, phải không? Trước kia tôi đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? - Rồi ông ta nhìn vào cuối hàng ghế nhà báo, nơi Ronnie Montgomery ngồi và vẫn giữ cái nhìn chằm chằm, chế giễu.
Ồ, giờ tôi nhớ ra rồi. Trong bản tin về phiên tòa thế kỷ, xử vụ giết người của Lorenzo Lewis. Về thứ duy nhất thiếu vắng là một khẩu hiệu nhỏ hợp thời, như “nếu cái mũ quá đỏ, vụ kiện của họ tắt ngấm”.
Nhưng ngày nay, có bao nhiêu người vẫn nghĩ Lorenzo vô tội? Không, kể cả những người bạn thân chơi golf của ông ta ở Arizona. Vì thế thưa các quý ông quý bà, xin các vị đừng để bị lừa bịp như bồi thẩm đoàn đó, trừ khi các vị muốn được nhớ tới y như thế.
Giờ là lúc các vị nhìn thấu hành động ngu dại, những lý thuyết đầy mưu mô xoáy vào chứng cứ. Trước hết, chúng tôi có vũ khí giết người in dấu vân tay của Michael Walker, thu được ở một quán ăn SoutHamptons ba giờ sau khi Dante Halleyville ghé vào đó. Dù bên bị rất cố gắng mớm lời, Tiến sĩ Eward Olson, một trong những nhà khoa học pháp y hàng đầu trong nước đã chứng nhận các vân tay đó chỉ thuộc về một người là Michael Walker, và khẩu súng đó đã giết cả bốn thanh niên.
Giờ tôi sẽ nói về cảnh sát East Hamptons tên là Hugo Lindgren, người đã được trọng thưởng. - Ở Riverhead, gia đình nào cũng có một bà con họ hàng làm cảnh sát hoặc quản giáo, và Howard sắp tranh thủ trực tiếp sự phòng vệ trung thành của họ.
- Vấy bẩn danh tiếng của ông một cách tắc trách, họ không chỉ nghi ngờ một cảnh sát được khen thưởng mười bảy lần trong chín năm làm việc, mà còn lan sang toàn thể các cảnh sát và quản giáo đang liều thân từng ngày để chúng ta có thể làm ăn sinh sống an toàn.
Theo bên bị, đây là chứng cứ của một âm mưu rằng có một cảnh sát dính líu mọi mặt đến vụ giết người lớn nhất trong một trăm năm qua ở East Hampton. Các cảnh sát tốt như Lindgren dành cả sự nghiệp đợi chờ những vụ như thế này. Ông ta bị vụ đó ám ảnh cũng hết sức tự nhiên. Xin nhớ rằng đồn cảnh sát East Hamptons là một đơn vị nhỏ, vì thế một cảnh sát liên quan vài lần trong quá trình điều tra là việc không có gì phải nghi ngờ. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu tên ông ta không được nhắc đến thường xuyên hơn.
Bên bị trong lúc tuyệt vọng đã nói lên vài điều trái sự thực, cần sửa lại.
Một là nghi ngờ cú điện báo về khẩu súng từ trạm điện thoại công cộng ở quán ăn Princess. Có lẽ hiện giờ hầu hết chúng ta có điện thoại di động, nhưng nhỡ người gọi đêm ấy là người phụ giúp dọn dẹp bàn ăn, làm việc ca đêm ở nhà hàng với số tiền lương tối thiểu? Không phải ai cũng có điện thoại di động. Thứ hai là, hàm ý khẩu súng được tìm thấy sau khi bị cáo đã báo với cảnh sát là đã ghé qua quán ăn tối hôm đó, và bị cáo tự nguyện thông báo tin ấy. Không có điều nào đúng sự thực hết. Lindgren ở đâu đó gần căn phòng nơi bị cáo đang bị thẩm vấn và cảnh sát phát hiện ra Halleyville đã ở quán ăn sau khi tìm thấy khẩu súng.
Cũng xin ghi nhớ rằng người đưa viên cảnh sát đó vào phòng Dante chính là bà Marie Scott, bà ngoại của Dante. Marie Scott có thể là một phụ nữ rất tốt bụng và tôi tin chắc thế, bà đã thề nói thật trước tòa, nói toàn bộ sự thực và lạy Chúa, không gì giúp bà ngoài sự thực. Nhưng bà cũng là một con người, và ai trong chúng ta có thể nói chính xác một cách tuyệt đối rằng chúng ta sẽ làm hoặc nói gì để cứu mạng sống của người cùng máu mủ với mình?
Howard đầm đìa mồ hôi ít nhất cũng như Tom, nhưng ông ta chỉ ngừng để uống một ngụm nước.
- Còn một phần quan trọng trong vụ này mà bên bị không thử nghi ngờ hoặc che đậy là buổi sáng trước khi xảy ra các vụ giết người, Michael Walker đã lấy khẩu súng khỏi xe của Dante, mang vào sân bóng của T. Smitty Wilson và dí vào sát đầu một trong các nạn nhân là Eric Feifer. Như nhân chứng đã thuật lại với các vị, hắn không chĩa súng vào Eric Feifer mà dí đầu nòng súng vào sát đầu Eric, và các vị đã nhìn thấy những bức ảnh rùng rợn để biết rằng kẻ giết người đã dí gần đầu nạn nhân như thế nào khi nổ súng. Trước khi Walker tạm thời hạ súng xuống, hắn đã tuyên bố: “Chuyện này chưa xong đâu, thằng da trắng, sẽ không là một phát tầm xa”. Trước vụ tàn sát thực sự, đã có một cuộc diễn tập bên ngoài cho mười bốn nam nữ được mời đến.
Thưa các ông các bà, đây là một vụ khá đơn giản. Các vị có hai bị cáo ở hiện trường tội ác; các vị có một vũ khí giết người in dấu vân tay của một trong hai tên đó; các vị có một cái mũ có vân tay liên quan tới bị cáo ở hiện trường vụ giết người thứ hai. Và bây giờ, nhờ sự can đảm của Nikki Robinson, các vị có một động cơ giết người mạnh mẽ là trả thù cho vụ cưỡng hiếp tàn bạo.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các vị vì sự chăm chú và tận tâm mà các vị đã thể hiện. Xin cảm ơn trước vì sự tập trung mà các vị sẽ làm phần việc còn lại. Các quý ông quý bà hầu như đều có gia đình. Vậy xin các vị lúc này đừng rời mắt khỏi viên đạn này. Dante Halleyville là kẻ phạm tội giết người. Nếu các vị coi trọng sự an toàn của các vị và của những người các vị yêu quý, xin đừng để hắn được tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.