Văn phòng làm việc tại dinh thự Hirano của chủ tịch Hirohito lộng lẫy như một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ. Những bức tranh sơn dầu tinh xảo treo kín tường, tựa như một bức tranh thủy mặc lớn với muôn vàn sắc màu. Các tác phẩm điêu khắc đá quý hiếm có được sắp đặt nghệ thuật trên kệ. Chúng lấp lánh như những viên ngọc rải rác trong hang động vàng son.
Bàn làm việc bằng gỗ quý có tuổi đời hàng trăm năm tỏa hương thơm dịu nhẹ. Trên tường treo những bức thư pháp viết bút lực mạnh mẽ như tiếng rống của sư tử. Mọi thứ trong phòng đều toát lên vẻ đẹp cổ xưa nhưng không kém phần sang trọng hiện đại. Đây thực sự là một không gian nghệ thuật độc nhất vô nhị.
Thư ký Ko bước vào, bước chân của ông vang lên trên sàn gỗ sang trọng.
Chủ tịch Hirohito, dù đã ngoài 50 nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự tinh anh của tuổi trẻ, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Mái tóc ông đã bạc trắng nhưng lại càng tôn vinh nét khí khái, sự trải qua thử thách của thời gian.
Khuôn mặt ông hài hòa với đường nét cương nghị. Đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp. Cặp mắt sắc sảo dưới hàng mi dài càng tôn lên vẻ uy nghiêm của bậc lãnh đạo. Cái cằm vuông vức với bộ râu royale chỉn chu, tạo nên dáng vẻ quý tộc đương đại.
Hirohito ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, liếc nhìn thư ký Ko: "Thư ký Ko, chuyện của Jo, ông đã có thông tin gì?"
Thư ký Ko cúi đầu nhẹ, không chút giấu diếm: "Thưa chủ tịch, quả thực Jo đã bí mật hẹn hò một nữ diễn viên Trung Quốc. Trước sự cố kỹ thuật của H-Futurous, cậu ấy thường xuyên bí mật gặp gỡ cô ta, giao toàn bộ công việc cho cấp dưới để có thời gian hẹn hò."
Những ngón tay Hirohito nắm chặt thành nắm đấm ở dưới bàn, sự tức giận hiện rõ trong đôi mắt nhưng nét mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Còn bây giờ, chuyện của chúng nó ra sao?"
"Thưa sau sự cố, Jo tập trung giải quyết vấn đề nên ít gặp gỡ. Cậu ấy vẫn giữ kín chuyện tình cảm, tan làm đến gặp tôi để làm việc theo lời dặn của ngài." Thư ký Ko đáp.
Hirohito điềm tĩnh nói: "Tôi muốn Jo chấm dứt mối quan hệ đó, cấm lui tới các quán bar hay bất cứ điểm giải trí nào trong thời gian này. Hãy nhắc nhở nó tập trung công việc, tránh mối quan hệ rắc rối."
Sau khi thư ký Ko rời khỏi, Hirohito nhắm mắt tĩnh tâm. Ông quyết định tạm thời giữ bí mật, chờ thời cơ thích hợp mới nói với phu nhân về con trai.
-
Sau khi nhận vụ kiện phức tạp giữa Hirano và giám đốc Cao Di Hòa, luật sư Cố Từ Hàm đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên hàng tuần với Hira và Jo Hirano để thảo luận chi tiết.
Vương Lực Hoành – luật sư tiềm năng đầu tiên được Hirano chọn – buộc phải rút lui vào phút cuối, khi vụ kiện khác mà anh đang theo đuổi đột ngột trở nên phức tạp và cần toàn bộ sự tập trung của anh. Thay vào đó, Hà Thiên Quý được chỉ định làm đối tác của Cố Từ Hàm trong vụ kiện này.
Công ty xe điện nội địa Longma EV, do Tổng giám đốc Lưu Đại Hùng điều hành, đã mời được hai luật sư hàng đầu là Trình Vân và Trương Giai Tuệ để đại diện cho mình.
Trình Vân, với những thành tích đáng nể gần đây trong các vụ kiện phức tạp của các tập đoàn lớn, đang nhận được rất nhiều khen ngợi và khẳng định vị trí của mình trong danh sách "Tứ Đại Luật Sư thương mại" ở Bắc Kinh. Ngược lại, Hà Thiên Quý thường tiếp cận các vụ kiện theo hướng an toàn, chỉ chọn những vụ có bằng chứng và nhân chứng đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ thắng cao. Trong khi đó, Vương Lực Hoành được đánh giá cao hơn Hà Thiên Quý do khả năng lập luận sáng tạo và dồn ép đối thủ vào ngõ cụt.
Trương Giai Tuệ và Cố Từ Hàm không chỉ là cựu đồng nghiệp mà còn là đối thủ không đội trời chung. Trương Giai Tuệ tuy có phần thích phô trương và mỉa mai đối phương, nhưng khi đứng trên bục tòa, cô chưa bao giờ để cho đối thủ có cơ hội tỏa sáng.
Trong căn phòng làm việc sang trọng của Tổng Giám đốc Lưu Đại Hùng, ông ta ngồi đối diện với hai vị luật sư Trình Vân và Trương Giai Tuệ. Bộ mặt ông u ám, nhăn nhó vì lo lắng.
Luật sư Trương Giai Tuệ mở lời: "Ngài Lưu, chúng tôi đã nghe nói về việc công ty Hirano đang có bằng chứng liên quan đến ông và giám đốc Cao. Tình hình rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta kịp thời có những biện pháp phù hợp, vẫn có cách giúp ông giảm nhẹ hậu quả".
Lưu Đại Hùng gật đầu: "Các luật sư cho tôi lời khuyên đi. Tôi sẽ làm theo."
Luật sư Trình Vân đưa một xấp tài liệu cho Lưu Đại Hùng: "Trong đây có đầy đủ chi tiết các bước ông cần thực hiện. Người của bên tôi sẽ hỗ trợ cho người của ông."
Lưu Đại Hùng gật đầu: "Được, luật sư Trình và luật sư Trương, tôi sẽ cho người tiến hành ngay."
-
Thám tử tư Chu Vạn Triết đang ngồi trong chiếc xe bán tải cũ kỹ, ghế da đã phai màu và hơi rách ở vài chỗ. Cái lạnh của đêm len lỏi vào không gian trong xe, nhưng anh không cảm thấy lạnh, mắt anh đăm đăm nhìn về căn hộ sáng đèn của giám đốc Cao Di Hòa qua cửa sổ xe. Đã được vài ngày nay, anh theo dõi mọi biến động của Cao Di Hòa theo chỉ đạo của luật sư Cố Từ Hàm.
Tâm trạng anh như căng một dây đàn, sự kiên nhẫn dần dần bị thử thách. Anh vừa lắp đặt xong một chiếc camera nhỏ, cẩn thận gắn vào gốc cây đối diện để giám sát. Dây cảm xúc của anh được giải tỏa, cuối cùng, anh cũng đã hoàn tất bước quan trọng này.
Bỗng nhiên, hình ảnh trên màn hình bắt đầu bị nhiễu loạn, một loại nhiễu màu trắng đen chập chờn qua lại. Tín hiệu camera mất dần, màn hình chuyển sang màu đen. Chu Vạn Triết hoảng hốt, đôi tay run rẩy nhanh chóng kiểm tra thiết bị, nhưng không thấy vấn đề gì. Rõ ràng có ai đó đang cố tình gây nhiễu tín hiệu camera.
Đúng lúc đó, từ cửa vào tòa nhà, một chiếc xe ô tô đang rời khỏi. Người đàn ông lái xe mặc dù che mặt kín đáo nhưng có vẻ rất giống Cao Di Hòa. Chu Vạn Triết không do dự, nhanh chóng khởi động xe bán tải cũ kỹ của mình và đuổi theo.
Nhưng khi vừa quẹo vào con hẻm phía sau tòa nhà, chiếc xe kia đã mất hút. Chu Vạn Triết đạp mạnh vào phanh, tránh tông vào người phía trước. Anh cảm thấy như bị đấm vào bụng, choáng váng nhận ra mình đã bị đánh lừa. Đó chỉ là một người đóng giả Cao Di Hòa để đánh lạc hướng. Trong khi đó, Cao Di Hòa thật sự đã lợi dụng khoảnh khắc này để lẩn trốn đi nơi khác.
Chu Vạn Triết ngồi lại trong xe, cảm giác tức giận và thất vọng trộn lẫn. Anh nhấm nháp ly cà phê đã nguội lạnh trên bảng đồng hồ, cảm thấy nó đắng lè như chính tình hình hiện tại. Anh biết mình cần phải mau chóng tập trung lại, nhưng trong đầu lúc này chỉ còn vọng lại tiếng cười giả tạo của Cao Di Hòa, đầy sự chế giễu và khinh thường. Hình ảnh do anh tưởng tượng ra.
Sáng hôm sau, Chu Vạn Triết đến văn phòng gặp Cố Từ Hàm báo cáo tình hình.
Cố Từ Hàm mời Chu Vạn Triết ngồi xuống ghế sofa. Cô nhẹ nhàng rót trà vào hai chiếc tách nhỏ trên bàn:
"Thám tử Chu, tôi nghe nói nhóm người của Longma đã phát hiện ra anh và cho người đi theo dõi phá hoại công việc điều tra?"
Chu Vạn Triết gật đầu, ánh mắt thoáng chút bực tức. Cố Từ Hàm mỉm cười trấn an:
"Đừng lo lắng, thám tử Chu. Anh cứ tiếp tục theo dõi Cao Di Hòa. Tôi sẽ cử thêm vài người hỗ trợ cho anh. Có thông tin gì cứ liên lạc với tôi."
Chu Vạn Triết gật đầu, nở nụ cười tự tin. Luật sư Cố không tỏ ra thất vọng ngược lại còn động viên anh tiếp tục.
Thực chất, Cố Từ Hàm không chỉ xem Chu Vạn Triết như một quân cờ trong kế hoạch tinh vi của mình, cô còn dùng anh như một bức bình phong để đánh lừa đối thủ pháp lý đầy tài năng: Trình Vân và Trương Giai Tuệ. Điều này không phải là vì cô chê bai khả năng của Chu Vạn Triết, mà là do cô có một ván bài phức tạp hơn và Chu chỉ là một phần nhỏ của nó.
Một thám tử tài năng khác, một chuyên gia trong việc cải trang và tình báo, đã được chỉ định để theo dõi Lưu Đại Hùng, tổng giám đốc của Longma EV. Đây mới chính là điểm mấu chốt quan trọng của toàn bộ vụ án.
Đối với Cao Di Hòa, bằng chứng đã được Hira thu thập đầy đủ và đang chờ phát huy. Nhưng để thực sự có cơ hội chiến thắng, khiến Longma EV bồi thường và khôi phục lại uy tín của Hirano, cô cần phải tìm ra bằng chứng liên quan đến Lưu Đại Hùng. Và chỉ khi điều này được thực hiện, mọi thứ mới thực sự được đặt vào đúng quỹ đạo.
-
Jo ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Anh vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao Áo Áo lại quyết định chia tay một cách đột ngột như vậy.
*Áo Áo: Bí danh của một nữ diễn viên Trung Quốc.
Jo thở dài nặng nề. Từng kỷ niệm đẹp đẽ bên cô ấy giờ đây chỉ còn là nỗi nhung nhớ da diết.
Dù bên cạnh Jo có rất nhiều cô gái khác vây quanh, nhưng Áo Áo vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt, không thể thay thế.
Anh và cô thường dạo bộ dọc bờ hồ Cửu Long, tay trong tay, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai nhau. Đôi khi, họ lại ghé vào một quán cà phê nhỏ yên tĩnh để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Jo say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Áo Áo, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Những dòng suy nghĩ của Jo bị cắt ngang bởi khuôn mặt nghiêm nghị của cha anh bỗng hiện về trong tâm trí. Hirohito rõ ràng không hài lòng với cách Jo điều hành công ty thời gian gần đây.
Sức ép từ gia đình và kỳ vọng của cha buộc Jo phải dồn hết tâm trí vào công việc, cố gắng cứu vãn tình hình. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ có ít thời gian hơn dành cho những hoạt động riêng tư.
Jo vốn là người duy nhất trong gia đình thường xuyên đi khám và điều trị tâm lý. Bình thường, nếu không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, anh luôn là người rất có trách nhiệm và tận tâm với công việc. Thế nhưng, chỉ cần xuất hiện một cô gái xinh đẹp, thông minh và có sức hấp dẫn, Jo lại dễ bị mất tập trung, mơ mộng ngay cả khi đang làm việc.
Điển hình như năm ngoái, khi Jo phải thuyết trình tại một hội nghị quan trọng của đối tác ở Tokyo. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi bước lên sân khấu, anh lại bất ngờ nhìn thấy Sora Godo - cô con gái xinh đẹp của thầy giáo đã từng dạy anh hồi đại học. Vẻ đẹp của Sora đã hoàn toàn cuốn hút ánh nhìn và làm Jo mất bình tĩnh, vấp váp trong suốt bài thuyết trình. May mắn là anh có mang theo tài liệu in sẵn nên mới có thể hoàn thành buổi thuyết trình một cách tạm ổn.
Thậm chí khi đã có bạn gái, Jo vẫn không thể khống chế được việc mình cảm mến những cô gái khác. Từng có thời gian anh sa vào rượu chè, phải đi cai nghiện. Bề ngoài Jo có vẻ chuyên tâm với công việc, nhưng thực chất lại rất dễ bị lung lay, thiếu tập trung.
Lo lắng trước tính cách đó của con trai, cha mẹ anh đã nhiều lần can thiệp vào chuyện hẹn hò của Jo. Họ luôn cố gắng định hướng anh tập trung vào sự nghiệp, gia đình nhiều hơn.
Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn định, nhưng mới cách đây vài tháng ở Bắc Kinh, Jo lại cảm mến một nhân viên mới xinh đẹp tại công ty. Cha mẹ anh lại lo sợ cảnh "đâu cũng vào đó" sẽ tái diễn, ảnh hưởng đến công việc của con trai, họ quyết định cho cô gái nghỉ việc. Điều này khiến nhiều nhân viên cảm thấy tài năng và kinh nghiệm của họ bị xem thường. Hễ được tổng giám đốc để mắt đến thì cho dù họ có giỏi đến đâu cũng sẽ bị sa thải.
Thông tin này chỉ có nội bộ công ty Hirano biết rõ, bất cứ ai hó hé những thông tin bất lợi của gia tộc Hirano ra ngoài đều gặp phải hậu quả khó lường.