Luật Sư Cố - Cô Có Phải Hồ Ly

Chương 11: Ác mộng




Giữa đêm khuya, khung cảnh yên bình. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng cả khu chung cư Greenland Hồng Mộng Thành.
Duy chỉ bên trong căn phòng của Cố Từ Hàm, mọi thứ vẫn tối tăm. Chiếc rèm cửa sổ dày đặc che chắn tất cả ánh sáng từ bên ngoài. Không một tia sáng lọt vào, khác hẳn với cảnh trăng sáng tỏ ngoài kia.
Cố Từ Hàm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ.
Máy lạnh phát ra luồng khí nhẹ nhàng, thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu khiến cô nằm ngủ yên giấc.
"..."
Tiếng kêu sợ hãi của Cố Từ Hàm xé toang màn đêm tĩnh lặng. Cô giật mình tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Hình ảnh của hắn, kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm hồn cô, lại xuất hiện trong cơn ác mộng.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô bị hắn cưỡng hiếp, tháng ngày lênh đênh giữa biển cả vô tận. Ký ức đau đớn ấy thỉnh thoảng lại tái hiện trong giấc mơ của cô, như những con quỷ đang chờ đợi trong bóng tối.
Cô bị hắn bắt cóc rồi cưỡng hiếp liên tục suốt một tháng trên du thuyền, một tháng sống trong địa ngục trần gian.
Hắn sử dụng quyền lực của gia đình để mua chuộc cảnh sát, ngăn cản mọi cơ hội điều tra tung tích của cô. Gia đình cô khi ấy ngày đêm tìm kiếm, sống trong nỗi lo lắng và hoảng sợ. Cha mẹ cô khóc ròng rã suốt một tháng trời, không ăn không uống nhiều ngày, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.
Cô từng thử đe dọa, rồi van xin, đến quỳ lạy hắn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn như con thú dữ ngày đêm cào xé cơ thể cô ra từng mảnh.
Hắn quyền lực đến mức, ngang nhiên bất chấp luật pháp mà bắt cóc cô ở quán cà phê công cộng ở Thâm Quyến, nơi gia đình hắn nắm giữ hầu hết quyền lực chính trị.
Nhân viên của quán bị người của hắn dọa dẫm, ép phải ngoảnh mặt làm ngơ. Khách hàng hôm đó còn bị hắn trực tiếp đe dọa, mua chuộc. Sau này cô mới biết quán cà phê đã bị hắn mua lại để hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội.
Sau khi đưa cô lên thuyền, hắn còn ném chiếc điện thoại vào tay cô thách thức: "Hãy gọi cảnh sát, nếu em muốn."
Không chút chần chừ, cô lập tức gọi cảnh sát, báo cáo toàn bộ sự việc. Hắn còn đưa cả tọa độ của du thuyền cho cô. Phía cảnh sát lắng nghe, tiếp nhận, nhưng nhiều ngày sau đó, chẳng có cuộc giải cứu nào xảy ra.
Đó là khoảnh khắc mọi thứ trong cô sụp đổ, niềm tin vào công lý vụt tắt. Những thứ tồi tệ hắn đã làm với cô, không từ ngữ nào có thể diễn tả. Khắp người vẫn còn những dấu vết mà hắn để lại.
Tới giờ cô vẫn không thể lý giải tâm lý phức tạp của hắn.
Thời sinh viên, cô và hắn từng là bạn tốt. Khoảng thời gian đầu quen biết, hắn có xu hướng bạo lực, hay quăng đồ vật rồi đập phá khi có chuyện không vừa ý. Nhưng với cô, hắn luôn dịu dàng, bảo bọc.
Hắn rất thông minh, nhiều lần đứng đầu bảng thành tích, nhưng khi tâm lý trở nên bất ổn, hắn chẳng thiết học hành, thường kiếm cách bắt nạt người khác, bị nhà trường cảnh cáo nhiều lần. Những lúc như vậy, cô lại ở bên động viên, giúp hắn bình tĩnh. Khi đó cô không hề biết thân phận của hắn.
Hắn bị trường đuổi học, buộc phải sang nước ngoài. Đại học Bắc Kinh có lẽ là nơi duy nhất mà cô biết, quyền lực của gia đình hắn không thể ảnh hưởng.
Sau lễ tốt nghiệp, hắn từ nước ngoài trở về ngỏ lời với cô. Nhưng chỉ vì cô từ chối tình cảm của hắn để tập trung cho sự nghiệp, hắn nổi giận, đày đọa thể xác, liên tục gửi hình ảnh tự tổn thương bản thân cho cô, ép cô phải đồng ý.
Cô lo hắn sẽ tổn hại đến bản thân, đến gặp gỡ để khuyên nhủ. Không ngờ lần đó hắn bắt cóc cô, cưỡng hiếp, đánh đập cô để thỏa mãn. Khi trở nên thú tính, hắn xem cô còn thấp hèn hơn cả một con vật.
Khi đó cô đã từng có suy nghĩ tự sát, một Cố Từ Hàm ủy mị, yếu đuối, nhưng rồi gia đình là động lực khiến cô muốn tiếp tục sống. Cô phải đi điều trị bác sĩ tâm lý hơn một năm, mãi mới có thể lấy lại tinh thần. Kể từ đó, cô trở nên ích kỉ và bất cần, chẳng muốn kết bạn thân thiết với ai nữa.
Sự tổn thương từ quá khứ đã khiến tâm hồn cô trở nên bất ổn, có lúc thèm khát những khoảnh khắc tiếp xúc da thịt nhanh chóng. Khi có nhu cầu thể xác, cô không ngần ngại để bản thân chìm đắm trong những mối quan hệ tình một đêm.
Ban đầu, cô luôn có một nỗi lo sợ tiềm tàng: Liệu khi từ chối tình cảm của người khác, bản thân có đang đánh thức bản năng chinh phục, độc chiếm của đàn ông, khiến họ trở nên bạo lực giống như kẻ từng làm tổn thương cô?
Nhưng sau đó, cô tự hỏi: Tại sao phải sợ hãi những điều chưa xảy ra và không thể kiểm soát được kết quả? Điều này giống như việc yêu cầu một người mặc đồ kín đáo chỉ để hạn chế bị quấy rối bởi kẻ biến thái. Trong khi vấn đề thực sự nằm ở hành vi của họ. Mặc đồ kín đáo, chấp nhận yêu đương cũng đâu đồng nghĩa họ sẽ không làm liều?
Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự trang bị cho bản thân mọi biện pháp tự vệ, sẵn sàng đưa bất kỳ kẻ nào vượt qua ranh giới vào gông xích.
Cô đợi ngày hắn xuất hiện, thu thập mọi chứng cứ, lần nữa đối đầu với hắn, kéo hắn từ đỉnh cao quyền lực xuống vực sâu. Đó sẽ là trận chiến cuối cùng, ngày mà cô có thể sống một cách bình yên.
-
Tòa tháp Trung tâm Đông Diêm Thủy sừng sững tọa lạc giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, với kiến trúc hiện đại và bề thế, tựa như một cột mốc lớn giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Đứng trước tòa nhà 46 tầng được phủ kính, Tôn Thiên Bảo, trợ lý điều tra trẻ tuổi đầy hoài bão cảm thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào và háo hức.
*Trợ lý điều tra: Được các công ty luật thuê để thực hiện các cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, tìm kiếm thông tin quan trọng cho các vụ kiện.
Anh vượt qua hàng trăm đối thủ, hai vòng phỏng vấn trực tuyến, để có được cơ hội phỏng vấn trực tiếp tại công ty luật Kim Đỉnh - một trong những công ty luật danh giá và uy tín bậc nhất Trung Quốc, nằm ở bốn tầng cao nhất của tòa tháp.
Bước chân vào tiền sảnh rộng lớn của tòa nhà, Tôn Thiên Bảo nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái gọn gàng về sau tai. Anh điều chỉnh chiếc cà vạt rồi bước đến quầy lễ tân đăng ký.
Không khí nơi đây có chút căng thẳng, vội vã, đầy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Anh cảm nhận được áp lực vô hình nhưng cũng không kém phần phấn khích.
Cố Từ Hàm xuất hiện trong bộ váy công sở màu đen, đi đôi giày cao gót tạo ra những âm thanh nhấn nhá trên lát đá hoa cương khi cô bước vào sảnh. Thường ngày cô luôn tỏa sáng với vẻ ngoài tươi tắn, nhưng hôm nay nét mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.
Khi Tôn Thiên Bảo nhìn thấy Cố Từ Hàm, anh lập tức bị cô thu hút. Không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn mỹ, mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ, đôi mắt sắc sảo và đôi môi tô son đỏ rượu gợi cảm - mà còn bởi thần thái tự tin cuốn hút toát ra từ cô.
Nghe danh Cố Từ Hàm đã lâu, nay mới được gặp ở ngoài. Cô còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh khiến anh không thể rời mắt.
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác như thế." Lời nhận xét của bảo vệ đánh thức anh ra khỏi trạng thái mê mẩn.
Tôn Thiên Bảo giật mình, xấu hổ khẽ cười: "Cô ấy rất nổi tiếng trong giới luật sư, đây là lần đầu tôi nhìn thấy ở ngoài."
Bảo vệ bật cười: "Ở tòa nhà này, luật sư Cố cũng rất nổi tiếng. Tôi cũng từng ngồi bàn giấy làm việc cho tới khi dành thời gian nhìn chằm chằm vào người khác như cậu."
Tôn Thiên Bảo ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao? Chú đang nói đùa đúng chứ?"
Bảo vệ đáp lại với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Để được làm việc cho các công ty ở tòa nhà này khó hơn cả việc trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Nếu cậu không tập trung làm tốt công việc của mình, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Công việc của tôi cũng bao gồm việc dặn dò những người mới không biết điều như cậu."
Tôn Thiên Bảo nhận ra rằng ở đây, mọi người đều rất bận rộn, thang máy mở đóng liên tục, chỉ có anh và bảo vệ là có thời gian để trò chuyện.
Nhân viên tiếp tân gọi tên Tôn Thiên Bảo, bên Kim Đỉnh cho gọi anh lên phòng phỏng vấn.
Tôn Thiên Bảo cúi đầu cám ơn bảo vệ nhắc nhở rồi vội vàng lên thang máy rời khỏi.
Trong căn phòng phỏng vấn, không gian thoải mái trang nhã. Nhân viên phòng nhân sự đã chờ sẵn, cô ấy chào đón Tôn Thiên Bảo và giúp anh ổn định chỗ ngồi.
Cô giới thiệu một vài thông tin cơ bản về quy trình phỏng vấn, các chức năng của thiết bị điện tử trong phòng, sau đó rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho cuộc phỏng vấn sắp diễn ra.
Vài phút sau, một người đàn ông tầm 35 tuổi với bộ vest lịch lãm bước vào. Đó là thư ký luật sư Tưởng Phong. Ánh mắt anh mang theo sự tự tin và nghiêm túc.
Tưởng Phong mỉm cười lịch thiệp chào Tôn Thiên Bảo, sau đó mời anh ngồi xuống rồi bật nút ghi âm trên bàn.
"Anh hãy nói sơ về công việc trước đây, bao gồm dự án pháp lý gần nhất đã tham gia?" Tưởng Phong hỏi với giọng trầm ấm, thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện.
Tôn Thiên Bảo tự tin trả lời: "Tôi đã làm việc tại một văn phòng luật sư ở Trùng Khánh trong suốt năm năm qua, tham gia điều tra nhiều dự án về luật doanh nghiệp và hình sự."
Anh tiếp tục: "Trong dự án gần nhất, tôi tham gia vào việc điều tra cho một công ty sản xuất chip, liên quan đến giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ. Cung cấp nhiều thông tin và bằng chứng quan trọng giúp khách hàng thành công khởi kiện."
Tưởng Phong gật đầu, thể hiện sự hài lòng: "Rất tốt. Vậy lý do anh muốn tham gia đội ngũ luật sư của chúng tôi là gì?"
Tôn Thiên Bảo trả lời chậm rãi, tôn trọng: "Tôi đã nghe về danh tiếng của Kim Đỉnh từ lâu, sự uy tín và thành tích ấn tượng của các đội ngũ luật sư, ai nấy đều tài giỏi xuất chúng. Tôi muốn học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp ở đây. Tôi tự tin kinh nghiệm tích lũy của mình có thể mang lại lợi ích cho công ty."
Tưởng Phong hỏi thêm một số câu sau đó, thử thách bằng vài tình huống. Đôi bên trò chuyện một lát rồi kết thúc buổi phỏng vấn.
Tôn Thiên Bảo được thông báo sẽ nhận được kết quả qua điện thoại và thư điện tử về buổi phỏng vấn vào tuần sau.
Tôn Thiên Bảo rời khỏi, Tưởng Phong sắp xếp lại giấy tờ rồi đi đến văn phòng của Cố Từ Hàm.
"Luật sư Cố, sắc mặt của cô hôm nay không được tốt lắm. Cô ổn chứ?" Tưởng Phong quan tâm nói.
"Tôi ổn, cám ơn anh. Cuộc phỏng vấn sao rồi?" Cố Từ Hàm chậm rãi hỏi.
"Ứng cử viên vừa rồi có những kinh nghiệm liên quan tới thương mại, hình sự, gần đây nhất tham gia điều tra một vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ, đúng cái mà chúng ta đang quan tâm."
"Một lát tôi sẽ xem qua ghi âm." Cố Từ Hàm nói.
Tưởng Phong gật đầu, nhắc nhở Cố Từ Hàm về cuộc hẹn với khách hàng hai giờ chiều nay.
Cố Từ Hàm nhờ trợ lý lấy dùm cô vài viên thuốc giảm đau rồi cùng Tưởng Phong soạn thảo lại nội dung thảo luận với khách hàng một lần nữa.
-
Tiền Hoành Đức ngồi tại bàn làm việc, chờ đợi thuộc hạ đến báo cáo tình hình điều tra về Âu Dương Lâm. Kể từ khi Âu Dương Lâm được thăng chức, chuyển công tác từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, hắn cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa.
Thuộc hạ điều tra báo cho Tiền Hoành Đức về tin tức con trai của Âu Dương Lâm - Âu Dương Long, đang chuẩn bị trở về từ nước ngoài. Âu Dương Long sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của Huomi, một trong những công ty mà Âu Dương Lâm bí mật sở hữu cổ phần tại Bắc Kinh.
Tiền Hoành Đức bây giờ ngoài đối mặt với những thế lực bên ngoài, còn phải đối đầu cha con Âu Dương Lâm. Từ lâu hắn đã biết cha con hắn không phải là đối thủ dễ bắt nạt, Âu Dương Lâm có khuôn mặt phúc hậu, sống kín đáo, còn Âu Dương Long sở hữu khuôn mặt tuấn tú, thỉnh thoảng lộ ra vài phần cao ngạo. Tuy nhiên, họ đã khéo léo che giấu bản chất thật sự của mình.
-
Ngồi trên chuyến bay hướng về Bắc Kinh, Âu Dương Long không thể ngừng nghĩ đến việc sắp được gặp lại Cố Từ Hàm. Những suy tư của hắn dường như tự do bay lượn xuyên qua những đám mây trắng.
Hai năm trước, Cố Từ Hàm đã từ chối hắn với lý do sự nghiệp. Nhưng giờ đây, cô ấy đã trở thành một luật sư nổi tiếng, sự nghiệp không còn là một ranh giới có thể ngăn cách cô ở bên hắn. Âu Dương Long đã chờ đợi suốt hai năm, tình cảm của hắn chỉ có thể cuồng nhiệt hơn, không hề suy giảm.
Từ sau lần cưỡng bức cô năm đó, hắn đã không còn thiết tha hẹn hò với bất kỳ ai nữa. Hắn tự tạo ra một khoảng cách với người khác để có thời gian xem xét lại bản thân, điều chỉnh, và thay đổi cần thiết sau những hành động tồi tệ đã gây ra cho cô.
Lần đó hắn buông tha cho cô rồi sang nước ngoài định cư. Cuối cùng cũng đợi đến ngày sự nghiệp của cô thành công để có thể tỏ tình một lần nữa.
Trong đầu hắn, ý nghĩ về việc bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ mà hắn đã gây ra cho cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn quyết tâm thay đổi ít nhiều, kiểm soát tính nóng nảy của mình, ít nhất là đối với cô. Hắn muốn chứng tỏ sự thay đổi lần này bằng việc thể hiện sự chân thành, kiên nhẫn, dịu dàng quan tâm, không cưỡng ép và không nổi giận.
Tuy nhiên, tâm trí hắn vẫn còn hiện lên một vài suy nghĩ phức tạp: Nếu lần này Cố Từ Hàm lại từ chối, thì hắn sẽ phản ứng ra sao? Tình hình sẽ tiến triển như thế nào? Và hắn, liệu sẽ còn lập lại những việc đồi bại kia?
Chỉ có ông trời mới biết..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.