Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 36: Ngày cuối cùng rèn luyện trên núi




Gần một khe suối nhỏ có một con Hải Rái Cá với thực lực ‘Bậc 1 – trung đẳng đỉnh cao’, Vera và nó lúc này đang giao chiến rất dữ dội, vì đang chiến đấu trên bờ nên tốc độ của con hung thú này bị giảm đi không ít.
Chiến đấu hơn một phút Vera đang dần chiếm thế thượng phong, cả hai đều đã có vài vết thương nhẹ, Vera đang ép dần khiến con hung thú đó phải lùi lại khá nhiều, em vung một chém ngang qua cổ con hung thú thì nó liền uốn éo cái cổ và né được sau đó nó táp bên chân phải đầy móng nhọn về phía khuân mặt Vera, thấy vậy em liện hạ người xuống né cú táp đó rồi đâm kiếm thẳng về phía bụng con Hải Rái Cá!
Da của con hung thú này rất dày nên mũi kiếm chỉ đâm được vào 7cm là dừng lại, con hung thú thấy vậy liền giơ hai chân trước lên cao rồi chụp mạnh xuống người Vera, em vội bỏ tay khỏi thanh kiếm rồi đạp mạnh chân vào chuôi kiếm lấy lực bật ngược ra xa. Né được khỏi đòn tấn công nguy hiểm đó Vera tiếp tục lao tới sử dụng cước pháp để tấn công con hung thú.
Thanh kiếm cắm ở bụng con Rái Cá khi bị Vera đạp mạnh đã chui vào thêm khá sâu khiến vùng đâm bị chảy máu, máu tươi chảy ra dưới lưỡi kiếm nhỏ tọc tọc khiến con Rái Cá cảm thấy đau đớn gầm lên liên tục. Vừa gầm nhưng hai chân trước của nó vẫn linh hoạt đỡ những cú đá của Vera, nhưng vì thế hai chân trước của nó bị tóe máu liên tục, cứ một cước đến là máu lại tóe ra!
Ở trên bờ vốn đã làm nó bất lợi bây giờ lại bị tấn công liên tục như vậy làm con Hải Rái Cá cảm thấy rất khó chịu và tức giận. Nó cố gắng vùng vẫy khiến Vera phải ngừng tấn công để phòng thủ, sau đó nó quay về hướng khe suối rồi vội vã chạy đến đó, thấy vậy Vera liền đuổi theo quát to;
“Muốn chạy à không dễ thế đâu, Nộ chi cước!”
Vera đã chờ cơ hội này rất lâu rồi vì điểm yếu của con Hải Rái Cá là nằm ở phần trên vùng xương đuôi, nhưng nó luôn cuộn phần đó lại giữa hai chân sau, chỉ có khi đang bỏ chạy như này nó mới để lộ ra! Vera chạy đến ngay sau con hung thú rồi nhảy lên cao xoay hai vòng, chân phải theo quán tính vẽ ra một đường vòng cung rất đẹp mắt.
Vera lao xuống vùng điểm yếu của con hung thú đó rồi bộc phát chiến lực, chân phải vụt mạnh vào phần trên vùng xương đuôi của con Hải Rái Cá khiến nó kêu lên đau đớn rồi tắt thở nằm chết ở bờ suối, chỉ có một cái chân trước của nó là đã chạm đến dòng nước mát lạnh đang chảy xiết.
Kane lúc này mới từ một cành cây gần đó nhảy xuống rồi đi đến chỗ Vera rồi cười haha và khen con mình không ngớt, cả ngày hôm đó hai bố con họ cứ tiếp tục như vậy, đi tìm hung thú thích hợp để Vera chiến đấu.
Ngày qua ngày, đến giờ cũng đã được 8 ngày Vera rèn luyện trên khu rừng nhiệt đới này, từ khi Kane biết được Vera có thực lực ‘Tân Tinh – đặc cấp(6)’ ông đều chăm chỉ đưa con mình đi kiếm hung thú ‘Bậc 1 – trung đẳng’ đều là những con đã rất mạnh có thực lực tương đương với Vera.
Vera cũng tiêu diệt những con hung thú đó không quá khó, chỉ có vài lần gặp được hung thú sắp tiếp cận ‘Bậc 1 – cao đẳng’ thì Vera mới phải bung hết sức để chiến đấu và đều dành thắng lợi. Cứ như vậy, ngày qua ngày sáng đi rèn luyện tối về doanh trại nghỉ ngơi, mỗi ngày Vera giết được khoảng 15 con hung thú đồng cấp và 3,4 con nhỉnh hơn chút.
Vào buổi chiều ngày thứ 8 Vera ở trên khu rừng nhiệt đới này cũng là ngày cuối cùng em còn ở đây, vì sáng mai Vera sẽ cùng bố mình về nhà. Em cũng đã rất nhớ mẹ, chưa bao giờ Vera phải rời xa mẹ mình lâu như vậy, ở nhà Xenia cũng rất nuông chiều em, Vera luôn được mẹ dằn dạy và cấm kị rất nhiều việc nhưng dù em làm sai điều gì hay phạm phải sai lầm lớn nào cũng chả ai mắng em.
Cả bố và mẹ rất cưng chiều Vera, từ nhỏ tới giờ em chưa từng bị bố mẹ đánh hay mắng chửi, họ nuông chiều Vera có thể nói là quá mức, dù em có đòi hỏi thứ gì họ cũng sẽ chấp nhận. Nhưng không vì vậy mà Vera trở nên tự cao tự đại coi thường người khác.
Lúc này hai bố con phát hiện ra một con hung thú vừa thăng cấp lên ‘Bậc 1 – cao đẳng’, thấy nó Kane định bỏ qua tiếp tục dắt tay Vera đi tiếp thì em dừng lại, Kane quay đầu lại nhìn hỏi;
“Sao vậy, đừng nói là con định đánh với nó nhé?”
Vera nhìn lên thẳng đối mặt với Kane nói rất kiên quyết;
“Papa hãy tin con, con nhất định sẽ chiến thắng và sẽ không để bị thương quá nặng đâu!”
Thấy con mình kiên quyết như vậy Kane cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, ông nghĩ mình sẽ tập chung cao độ, nếu thấy Vera gặp phải tình huống xấu thì nhanh chóng ra tay ngay!
Được bố cho phép Vera vui mừng rồi rút kiếm ra từ từ đi về phía con hung thú đó, đây là một con Hỏa Lang Sói có thực lực ngang với chiến nhân mới lên ‘Tân Tinh – tịnh cấp(7)’, cao hơn Vera gần một cấp, nhưng con người hơn hung thú vì có trí tuệ cao và có nhiều vũ khí cường đại.
Xung quanh con Hỏa Lang Sói có nhiệt độ khá nóng khoảng 50 độ, nó có thân hình như một con sói thông thường nhưng to hơn rất nhiều bộ lông màu đỏ cam và có ngọn lửa cháy trên đỉnh đầu. Cảm nhận được giao động chiến lực của Vera nó quay đầu lại nhìn rồi hú lên một hồi sau đó lập tức bổ nhào tới, Vera thấy vậy liền lao lên chiến đấu với nó!
Con Sói này tấn công theo kiểu bổ nhào tới trước, nó chỉ dùng chiếc miệng đầy răng sắc nhọn đớp Vera, còn em thì rất linh hoạt né mọi đòn tấn công của nó rồi dùng kiếm chém trả lại. Hai bên chiến đấu rất gay cấn, vì có thân hình nhỏ nhắn thon thả nên Vera rất dễ né được những lần vồ tới của con hung thú, còn con hung thú cũng dùng hai chân trước và cái miệng to đỡ được rất nhiều đòn chém của Vera.
Cũng có vài lần Vera chém trúng lên thân thể con Sói nhưng chỉ gây được vài vết xước ngoài da, đột nhiên ngọn lửa trên đầu con Hỏa Lang Sói bùng cháy to lên rồi xung quanh nó cũng bộc phát ra luồng chiến lực nóng bỏng, lúc này cả thân thể con Sói như là một ngọn lửa di động vậy, nó phi rất nhanh tới thẳng chỗ Vera!
Không né kịp Vera vội vã dồn ép thật nhiều chiến lực lên thanh kiếm rồi chém mạnh về phía trước, hai bên tông thẳng vào nhau tạo ra một một luồng dư âm lan ra khắp nơi khiến cây cỏ xung quanh đó bị thiêu rụi sạch sẽ. Vera bị bắn ngược ra sau mười mấy mét mới cố ổn định được thân hình còn con Sói chỉ lùi lại hai bước rồi đứng vững!
Trang phục của Vera đã bị thiêu cháy vài chỗ em vội phẩy tay để dập tắt những ngọn lửa nhỏ đang cháy trên người, còn con Hỏa Lang Sói sau cú va chạm chỉ bị rạch một đường kiếm chéo qua trước mặt, vết chém khá nông thậm chí còn không có máu chảy ra. Vera cố ổn định lại chiến lực đang hỗn loạn trong cơ thể rồi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.
Đứng quan chiến từ xa Kane cũng khá ngạc nhiên vì Vera có thể chiến đấu ngang tay với đối thủ cao hơn mình một cấp nhỏ. Lúc này Vera chủ động tấn công trước, em lao tới dùng kiếm pháp kết hợp với cước pháp để chiến đấu, giao chiến một hồi vẫn chưa có ai bị rơi xuống hạ phong, nhưng con hung thú thì bị dính đòn nhiều hơn chỉ là những đòn đó không gây được bao nhiêu sát thương cho lắm.
Một lúc sau cả hai đều đã mất khá nhiều sức đều lùi lại về thế thủ, Vera sút bay những hòn đá to bằng nắm đấm lao vút về phía con Hỏa Lang Sói, thấy vậy nó liền vung hai chi trước lên để đánh văng những hòn đá, nhưng nó không ngờ rằng mấy hòn đá này lại có lực mạnh như thế, chỉ đỡ được ba, bốn viên đầu nó đã cảm thấy đau nhức hai chân trước!
Sau khi hứng trọn tất cả các viên đá nó ngã khụy về phía trước, thấy vậy Vera liền lao tới tung một đòn cước rất mạnh về phía đầu con hung thú!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.