Kane và Xenia có chuyện quan trọng gì đó, sắc mặt họ ngưng trọng rồi vào trong phòng kín bàn bạc với nhau, tạm thời họ không muốn cho Vera biết chuyện này. Hiện tại Vera đang ngồi xếp bằng ngoài sân cỏ rộng thênh thang, em đã dùng linh dịch mẹ đưa cho và đang trong quá trình luyện hóa nó.
Vera biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nên em cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực bản thân mình lên. Tuy bố mẹ nói với Vera rằng cả gia đình tới đây nghỉ dưỡng một thời gian nhưng Vera hiểu đây chỉ là lí do giả dối! Nhìn qua biểu hiện của hai người cộng thêm những hành động vội vàng gần đây thì em biết rõ cơn sóng dữ sắp ập tới rồi.
Lúc trước Vera ước tính dù cho bản thân có dùng tất cả những tài nguyên tốt rồi chăm chỉ tu luyện thì cũng cần ít nhất ba tháng nữa để đạt tới ‘đỉnh cấp viên mãn’. Nhưng hiện tại nhờ có linh dịch chân quý mà mẹ đưa nên chỉ mới qua năm ngày Vera đã đạt tới viên mãn trong bậc Tinh Anh!
Tuy rằng ‘đỉnh cấp(9)’ và ‘đỉnh phong’ không khác biệt về sức mạnh nhưng lại khác biệt về lượng chiến lực nên khi đạt tới Tinh Anh – đỉnh phong Vera đã cảm nhận được luồng chiến lực trong cơ thể mình dồi dào hơn trước không ít. Dựa vào nguồn lực lượng này Vera tự tin có thể đối đấu trực diện với chiến nhân bậc Cao Thủ vài cấp đầu, thậm chí tên Cao Thủ – tiền cấp(1) nào đó có kĩ năng kém chút thì khả năng cao còn có thể bị Vera đánh bại!
16 tuổi đã đạt tới Tinh Anh – đỉnh phong và có thực lực Tinh Anh Vô Địch, điều này trong lực sử của Quốc gia này chưa hề có ai như vậy cả. Vera tự tin chỉ cần cho mình đủ thời gian thì việc có thể đạt tới cấp độ như mẹ hoàn toàn là có khả năng, lúc đó em sẽ giúp mẹ ngăn chặn lại những mối lo ngại từ gia tộc khổng lồ của mẹ!
Thời gian cứ thế trôi đi bất giác gia đình Vera đã sinh sống tại căn biệt phủ này được gần một tháng. Kane thì hằng ngày vẫn chăm chỉ đi săn hung thú tại những vùng trong, Xenia thì luôn ở trong biệt phủ tại căn phòng trên cùng như đang chuẩn bị thứ gì đó. Vera thì vẫn chăm chỉ rèn luyện bản thân cùng với các tuyệt kỹ chiến đấu, mỗi khi cần tìm đối tượng thực chiến thì em lại tìm tới những con hung thú xấu số.
Không biết Xenia dùng biện pháp gì mà khu vực xung quanh căn biệt phủ có sóng điện thoại rất mạnh, nên hằng ngày cả gia đình Vera vẫn có thể thoải mái truy cập internet. Vera vẫn có thể trò chuyện cùng bạn bè và xem những tin tức đáng chú ý mỗi ngày trong đất nước vì vậy không hề bị hóa thành người tối cổ.
Qua gần một tháng mọi thứ diễn ra hằng ngày vẫn rất yên bình, gia đình Vera sống tại nơi này hết sức thoải mái. Nhưng cả ba người ai cũng thầm biết đây chỉ là yên bình trước cơn sóng dữ mà thôi, tuy không rõ sắp xảy ra chuyện gì nhưng Vera vẫn mơ hồ cảm nhận được sắp có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy ra!
Tại một thung lũng đầy rẫy những thực vật khổng lồ, những bông hoa to lớn với hình thù kì lạ, phía trên có một thác nước tuyệt đẹp từ trên cao chảy xuống, một quan cảnh kì dị mà đẹp đẽ lạ thường. Giữa thung lũng trên một đồng cỏ xanh ngát có hai thân ảnh đang chiến đấu gay gắt với nhau, một bên là thân ảnh một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt diễm, bên còn lại là một hung thú hình bò cạp rất to lớn!
Thiếu nữ xinh đẹp đó không ai khác chính là Vera lúc này em đang nhảy qua nhảy lại né tránh những chất độc màu tím được con bò cạp bắn ra từ cái đuôi to lớn của nó. Hung thú này toàn thân màu đen tuyền có hình dáng không khác gì một con bò cạp thông thường chỉ là thể hình nó to lớn hơn nhiều, cao chừng 3 mét dài hơn 5 mét!
“Hắc Độc Cạp ‘Bậc 3 – sơ đẳng’ hệ độc loại thiên về tấn công, khí tức nó phát ra chắc chắn là mới tiến cấp chưa lâu thế mà không ngờ lại khó đối phó đến vậy.”
Vera vừa linh hoạt né tránh vừa suy nghĩ kế sách đối phó với hung thú trước mắt, ngoài bắn độc ra nó còn dùng hai cái càng to lớn vung tới liên tục khiến em phải nhanh chóng dùng kiếm đón đỡ. Lâu lâu Vera cũng có chém trúng vài nhát lên thân thể và những cái chân của con bò cạp này nhưng chẳng hề hấn gì với nó.
Thân thể hung thú rắn chắc và mạnh mẽ hơn nhân loại cùng giai nhiều nên cho dù không phải hung thú thuộc loại phòng thủ thì Vera cũng rất khó gây được tổn thương lớn cho nó nếu chỉ đánh thường. Lưỡi kiếm của Vera được bọc lên một lớp chiến lực hắc tử sắc rồi chém tới con bò cạp kết quả thu được cũng chỉ là gây ra vài vết xước ngoài da trên thân thể to lớn kia.
Sau một hồi cận chiến thân ảnh Vera chợt lóe đã xuất hiện tại sau phía xa, miệng em lẩm bẩm; “Đã kiểm tra xong, xem ra hiện tại chỉ cận chiến thông thường thì mình cũng có thể đối kháng được với chiến nhân bậc Cao Thủ rồi! Còn bây giờ thì chiến đấu hết mình đi thôi.”
Vừa dứt lời khuân mặt Vera liền được một lớp giáp bao bọc lại, trên thân thể lớp giáp cũng biến đổi trông cứng rắn hơn không ít, thân ảnh người giáp bạc cầm theo thanh kiếm hóa thành luồng hắc quang phóng đến tấn công con hung thú. Luồng hắc quang bắn qua bắn lại chém lên phần lưng của con bò cạp với tốc độ rất nhanh khiến nó nổi giận gầm lên rồi vung cái đuôi quanh thân thể.
“Mật Trảm!”
Thân ảnh giáp bạc nghiêng người tránh khỏi một đòn công kích từ càng của con bò cạp vừa lúc tiếp cận thân thể đối phương. Vera liền tung ra tuyệt kỹ chém xuyên giáp này đâm được lưỡi kiếm vào khá sâu trên thân hung thú, nó đau đớn gầm lên cái càng phía còn lại nhanh như chớp vụt tới phía Vera!
Bốp! Vera vung cước đỡ lại cái càng to lớn của nó đồng thời cố rút thanh kiếm ra, đột nhiên chiếc đuôi từ trên dáng xuống khiến Vera phải nhanh chóng thối lui.
“Phù, nguy hiểm thật đấy, tuy rằng bộ giáp này có thể chống lại công kích của hung thú Bậc 3 – sơ đẳng nhưng độc của nó thì chưa chắc.”
Nói rồi Vera lại lao lên tiếp tục chiến đấu với con bò cạp nguy hiểm này, chả mấy chốc trời đã sầm tối, nhưng hai thân ảnh giữa thung lũng vẫn đang không ngừng nghỉ mà giao chiến với đối phương!
Vera cố hết sức chém đứt một cái chân của con bò cạp và cũng bị nó đánh một đòn thật mạnh đẩy bay ngược ra phía sau. Thân ảnh người giáp bạc bắn nhanh đi đâm gãy vài cái cây mới dừng lại khi đập trúng một gốc cây cổ thụ, Vera cố gắng đứng dậy tuy cả người ê ẩm nhưng chưa hề có vết thương nào cả.
Con hung thú đó như thể điên lên khi bị cắt mất một chân, nó gầm lên một hồi sau đó giơ cái đuôi ra phía trước. Đầu nhọn của cái đuôi phát ra quang mang tử sắc đồng thời có vô số năng lượng đang được đổ dồn lên trên đó khiến đầu nhọn ngày càng sáng hơn!
Trông thấy cảnh này Vera liền giơ thanh kiếm lên đồng thời tích tụ chiến lực miệng quát khẽ;
“Thất Thiên Kiếm!”
Bảy thanh kiếm hắc tử sắc quỷ dị hiện ra rồi nhanh như chớp bắn tới phía con hung thú, thấy vậy nó cũng gầm lên rồi vung cái đuôi bắn ra một mũi tên tử sắc bốc lên đầy khói độc!
Hai chiêu thức va chạm trực diện vào nhau tạo lên một vụ nổ thổi bay những cái cây to lớn xung quanh, uy năng vụ nổ và sóng xung kích bạo ngược ra khiến đất đá bay toán loạn. Từ trong vụ nổ có ba thanh kiếm cuồng bạo bay ra tiếp tục thẳng hướng con hung thú mà bắn tới!
Con bò cạp đó bất ngờ nên chỉ kịp giơ hai cái càng lên che chắn trước thân thể nó, oành một tiếng ba thanh kiếm đâm mạnh lên khiến cho thân thể to lớn của hung thú bị đẩy lùi về sau hai mét! Một chiếc càng của nó đã bị cháy đen thấp thoáng còn có mùi thịt cháy bốc lên, chiếc càng đó đã không thể cử động được nữa!
Con hung thú đó lúc này vừa đau vừa sợ, nó không dám tiếp tục tái chiến nữa vội vã quay đầu bỏ chạy, chỉ vài giây thân ảnh to lớn của con hung thú đã biến mất khỏi tầm mắt Vera.
“To xác mà chạy nhanh thật đấy.”
Nói rồi Vera ngồi xuống xếp bằng, bộ giáp bạc trên người cũng đã biến mất, em bỏ viên thuốc vào miệng rồi bắt đầu điều tức. Tuy chưa thể đánh bại được hoàn toàn con hung thú đó nhưng có thể khiến cho nó sợ hãi mà bỏ chạy cũng đã là một thành tựu không nhỏ rồi.
Sau vài phút điều tức khôi phục chiến lực Vera đứng dậy chuẩn bị trở về căn biệt phủ thì một điều khó tin đã xảy ra. Bầu trời đang sầm tối bỗng trở nên sáng lạng, không khí tại khu rừng này nhốn nháo lên một cách khó tin, không gian thì đang ba động không ngừng! Cảm nhận bầu trời và mặt đất đang rung chấn nhè nhẹ Vera cả kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chuyện gì vậy… chẳng lẽ…?”
Vera như nhận ra điều gì đó vội vàng lấy ra chiếc ván bay rồi nhanh chóng đạp ván bay trở về biệt phủ!
Lúc này tại căn biệt phủ trên sân thượng tại tầng cao nhất Kane và Xenia đang đứng ngắm nhìn bầu trời xế chiều tại đây. Kane lên tiếng; “Lúc nãy em lại call video bàn bạc việc đó với Quốc Vương à?”
Xenia đang âm trầm suy tư nghe chồng hỏi vậy thì chậm rãi trả lời; “Vâng, ông ta đã hứa nếu gia đình ta gặp phải kiếp nạn này thật thì ông ta chắc chắn sẽ có mặt để trợ giúp chúng ta vượt qua!”
“Chắc là em đã phải cho ông ta không ít chỗ tốt nhỉ?”
“Cũng không còn cách nào khác, sự an toàn của anh và con là trên hết, em sẽ không để một kẻ nào trong gia tộc đó có thể chạm vào hai người được đâu!”
Nghe vậy Kane im lặng không nói gì nữa, ông đang cảm thấy lòng đau như cắt khi chỉ biết đứng nhìn vợ mình chống chọi lại với cái thế lực khổng lồ mà bản thân mình là một người chồng nhưng không thể giúp nổi chút gì.
“Cố lên, tuy không thể giúp được em dù chỉ một chút nhưng anh và con sẽ luôn luôn ở phía sau dõi theo và cổ vũ cho em…”
Phải sau một hồi Kane mới nói ra được vài lời, Xenia nghe vậy thì quay sang nhìn thẳng vào gương mặt chồng mình, đôi mắt cô nhu hòa mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì bầu trời bỗng sáng rực lên!
“Đây là…”
Xenia và Kane đều kinh hãi nhìn lên bầu trời, lúc này bầu trời còn sáng hơn cả ban ngày, không khí hỗn loạn không thôi. Xenia có thể cảm nhận được không gian như bị ai đó thao túng đang dần dần chuyển động lực không gian, trời đất thì rung chấn ngày càng rõ rệt hơn!
Thân ảnh Xenia chợt lóe liền xuất hiện lơ lửng trên không trung, ánh mắt cô ngước lên nhìn đến một khoảng không đang có vô số không gian lực tuôn trào ra. Con ngươi Xenia co rút lại vì cô trông thấy sâu trong trung tâm nơi ‘không gian chi lực’ hội tụ đó có một thân ảnh nhân loại với bốn cánh sau lưng và một vòng luân quang phía sau đầu đang mơ hồ hiện ra!