Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 152: Quyết chiến thắng lợi!




“Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể nào...?!”
Tất cả mọi người đều đang trợn tròn mắt đổ dồn về một điểm, không ai có thể nghĩ tới cảnh tượng trước mắt này là sự thật! Nhiều người kinh hãi biến sắc nói lắp bắp không nên lời, nhất là những tên bên trận doanh X càng lộ ra vẻ sợ hãi nhiều hơn nữa.
Cảnh tượng kinh hãi đó chính là tên Diego đang gào thét lên kinh hãi tột cùng, hắn ta đang bị thân ảnh giáp bạc đá vào giữa bụng. Xung quanh họ là luồng sức mạnh hắc tử đáng sợ đang không ngừng thôn phệ sức mạnh hắc ám trong người Diego khiến cơ thể hắn teo tóp lại trông vô cùng kinh dị!
Tiếng gào thét đau đớn khiến ai nghe cũng cảm thấy sởn gai ốc, sau một hồi người giáp bạc liền quay chân vụt mạnh thân thể da bọc xương của Diego lao mạnh xuống mặt đất tạo ra một vết chân đạp khổng lồ!
Lúc này luồng sức mạnh đang bao quanh Vera đã trở nên mạnh hơn rất nhiều sau khi thôn phệ toàn bộ nguyên tố chiến lực của Diego. Thân ảnh giáp bạc như một tên sát thần đáng sợ đang từ từ hạ xuống, lúc này kể cả những chiến nhân bậc Cao Thủ trông thấy cũng có cảm giác e sợ. Ngay cả một tên Đại Cao Thủ còn bị năng lực quỷ dị của kẻ giáp bạc đó khiến cho chết thảm như vậy thì bọn họ sao còn dám xem thường được nữa!
Hơi thở của Diego đã tắt hoàn toàn, một kẻ đã bước một chân lên tầng thứ Đại Cao Thủ đã ngã xuống ngay trước mắt những người tại đây, hơn nữa là chết dưới chân một Tinh Anh!
Vera tuy cảm giác được sức mạnh nguyên tố trong chiến lực của bản thân mình mạnh lên rất nhiều nhưng em không quan tâm mà cấp tốc phóng nhanh tới phía bố mình. Kane sau khi thấy Vera vẫn bình an vô sự thì mới yên tâm rồi ngất đi, Orborne bên cạnh cũng như vậy, hai người họ đã kiệt sức hoàn toàn.
Bọn họ lúc này cũng đã được tiểu đội cứu thương tới chữa trị, Vera trông thấy sự phản vệ nghiêm trọng của ‘chấn thăng đan’ gây ra trên thân thể bố mình thì sắc mặt xấu đi không nghĩ ra cách gì để cứu chữa được! Nếu bình thường mà Kane bị phản vệ như vậy thì hoàn toàn có thể chịu đựng được để điều trị dần dần. Nhưng giờ trên người ông còn đầy rẫy vết thương lớn nhỏ như vậy thì sao ông có thể chịu đựng cho được chứ!
Để Kane lại đây cho đội cứu thương sơ cứu còn Vera thì hóa thành luồng hắc quang phóng đi xa. Sau khi ra khỏi tầm mắt của mọi người thì em lấy ra chiếc ván bay rồi bay đi xa tít, Vera đang hướng đến một nơi có sóng điện thoại để có thể cấp báo cho mẹ mình biết!
Cùng lúc đó trận doanh X đang bị các thợ săn của trận doanh Fergal và Cyril bao vây lại. Tuy hiện tại không có Orborne và Kane nhưng những Cao Thủ còn lại dưới trướng họ cũng đủ sức chiếm ưu thế trước những kẻ bên kia. Hơn nữa 100 Tinh Anh trướng trướng Orborne còn có thể tạo ra trận pháp tăng phúc cho đồng minh nên những kẻ trận doanh X rất khó đánh lại cho được.
Roger bước lên phía trước rồi cất giọng nói lớn; “Trận quyết chiến ngày hôm nay chúng mày đã thua hoàn toàn rồi nên làm như ước định đi, mau giao một nửa địa bàn của biệt đội chúng mày ra đây!”
Trông thấy vẻ mặt phẫn nộ không cam của mấy tên đứng đầu bên kia Ivor lên tiếng;
“Bernie, Garrick nếu chúng mày giao ra giấy đỏ số đất đó theo đúng ước định thì bọn tao sẽ thả tất cả chúng mày. Nếu không thì bọn tao sẽ ra tay đấy, chắc hẳn bọn mày cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra đúng chứ?!”
Nghe vậy cả Bernie và Garrick đều nhăn nhó vì chúng cũng biết hậu quả là gì, hơn nữa lần này đã thua thảm và mất đi quá nhiều thủ hạ rồi nếu còn mất nốt những tên đắc lực nhất này nữa thì toang! Địa bàn to cũng cần có nhiều thủ hạ để trông chừng chứ một mình chúng dù có mạnh hơn nữa cũng không thể để mắt được hết từng nơi.
Nếu bây giờ chúng từ chối rồi bị bên kia vây quét thì với thực lực của Bernie và Garrick hoàn toàn có thể thoát chạy được nhưng thủ hạ của chúng thì không. Med, Viba và gần hai chục tên khác đều sẽ phải nằm xuống tại nơi này!
Sau một hồi do dự thì chúng vẫn phải cắn răng giao ra một nửa địa bàn của biệt đội X, thêm nữa là 50% cổ phần của công ty khai thác khoáng sản Rick! Sau đó bọn chúng hậm hực đau lòng rời khỏi nơi này, còn Roger cũng nói với hai chỉ huy dưới trướng Orborne rằng đợi hai thủ lĩnh kia khỏe lại thì sẽ bàn bạc chia phần cho biệt đội Cyril sau.
Lúc này tại nơi đây đã có vài ngôi lều và trại được dựng lên để cứu thương cho những thợ săn, nặng nhất trong số họ chính là Orborne và Kane. Hai người đều đã được cho uống những thứ thuốc tốt nhất rồi băng bó điều trị vết thương rất nhanh, vì vậy tình trạng Orborne tiến triển khá tốt.
Còn Kane thì nguy cấp hơn nhiều vì ông bị thương nghiêm trọng hơn cộng với phản vệ của thuốc nên hiện giờ tình hình vẫn rất nguy kịch!
Sau vài phút thì có hai thân ảnh xuất hiện và đang vội vã đi tới ngôi lều nơi Kane đang được chữa trị tại đó. Tất cả mọi người tại đây đều kinh diễm trước vẻ đẹp cao quý dung nhan động lòng người của Xenia, lúc này cô mặc bộ đồ bác sĩ cùng với người giáp bạc đang đi tới ngôi lều của thủ lĩnh Kane.
Trừ cao tầng trong biệt đội Fergal ra thì những thành viên khác cùng với các thợ săn của biệt đội Cyril đều không rõ Xenia là ai và cũng là lần đầu tiên họ trông thấy cô ấy. Chỉ là nhìn qua dung nhan của Xenia thôi đã khiến cho nhiều người thất thần rồi có cảm giác bị mê hồn, nhiều kẻ còn muốn được làm trâu làm ngựa cho cô ấy!
Vào trong lều, Xenia sắc mặt lo lắng kiểm tra qua thương thế của chồng mình, Vera thì lệnh cho những người khác ra ngoài rồi mới thu hồi bộ giáp bạc. Nhìn thấy bố mình bị băng bó như cái xác ướp rồi nằm im bất động em cũng rất là lo lắng.
Roger khi biết Xenia đến để chữa trị cho Kane thì vui mừng rồi ra lệnh cấm không kẻ nào được bén mảng tới khu vực gần lều trại nơi Kane đang nằm. Ông cũng bảo mấy chỉ huy nói cho cái lũ đui mù dưới trướng là Xenia chính là vợ của thủ lĩnh Kane để bọn chúng không làm ra chuyện gì dại dột.
Người khác không biết chứ Roger thì biết rõ Xenia đáng sợ như thế nào, lần đầu tiên ông cùng với Kane trông thấy Xenia thì có cảm giác như hai con kiến trông thấy một vị thần!
“Papa sao rồi ạ?”
Vera lo lắng hỏi mẹ mình, Xenia sau khi chữa trị cho Kane xong thì mới thở phào đáp;
“Vấn đề phản vệ của thuốc mẹ đã giải quyết triệt để rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi đợi những vết thương dần hồi phục thì anh ấy sẽ khỏe lại thôi!”
Vera nghe vậy cũng không khỏi thở phào, lúc này em mới nhẹ nhàng ngồi xuống thoải mái uống nước. Chiến đấu cả nửa ngày đến giờ Vera mới có thời gian quan tâm đến bản thân mình.
Xenia nhìn chồng mình đang nằm bất tỉnh mà đau lòng, miệng cô nhỏ giọng;
“Mẹ đã biết kế hoạch tác chiến của con cùng với bố con nên mẹ cảm thấy yên tâm vì những thủ đoạn của hai người, vì vậy mẹ mới không chú ý tới chiến cuộc tại đây. Không ngờ lại có biến cố lớn như thế này khiến bố con phải chịu bao thống khổ, mẹ đã quá chủ quan rồi!”
Vera liền nói; “Đâu thể trách mẹ được, dù sao cũng đâu có ai nghĩ lại có một kẻ mạnh như gã Diego xuất hiện tại đây chứ!”
Xenia quay sang hỏi; “Con có biết mục đích thực sự của hắn ta là gì không? Một kẻ có thực lực đó theo lẽ thường thì sẽ chẳng bao giờ làm ra việc này.”
Vera liền kể lại toàn bộ đầu đuôi diễn biến từ khi tên Diego xuất hiện và những câu nói của hắn cho mẹ mình nghe. Sau khi nghe xong thì Xenia nhíu mày suy nghĩ miệng lẩm bẩm;
“Việc gã đó đã rời khỏi thế lực tên Egan vào thời điểm hiện tại có chút bất hợp lí, hơn nữa với thực lực của hắn ta sẽ không thể nào chú ý đến nơi này được. Chắc chắn đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc!”
Suy tư một hồi Xenia như nghĩ ra điều gì đó chợt mặt cô lạnh đi ánh mắt nổi lên sát ý trông khá là đáng sợ.
Vera trông thấy vậy thì vội hỏi; “Mẹ nhận ra điều gì rồi sao?”
Sắc mặt Xenia liền trở lại như bình thường rồi cô mỉm cười ôn hòa nói; “Không có gì đâu, mẹ chỉ đang cảm thấy tức giận chút mà thôi.”
Một lúc sau Xenia báo lại với Roger một tiếng sau đó đem chồng con mình bay về nhà mà không một ai hay biết. Roger chỉ có thể cười khổ rồi vắt óc nghĩ ra một lí do nào đó hợp lí cho sự biến mất không dấu vết của ba người họ.
Hiện giờ tại nơi tàn cuộc chiến trường này thì Roger là người có uy quyền lớn nhất mà còn khỏe mạnh, ông cũng rất là tận tụy chỉ đạo thủ hạ thu dọn tàn cuộc và ổn định lại mọi thứ.
Tối đến sau khi hai mẹ con dùng bữa xong thì Vera ngồi cạnh bố mình dùng khăn ấm lau người cho ông. Còn Xenia nói là có chút việc nên đã ra ngoài, Vera tuy không biết mẹ có chuyện gì nhưng em cũng mơ hồ cảm nhận được sát ý của mẹ mình, hiển nhiên cô ấy sắp giết một ai đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.