Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 102: Quá trình vượt tháp kết thúc với thành tích xuất sắc




Thân ảnh Vera bỗng nhiên biến mất rồi tức thì xuất hiện ngay cạnh thanh kiếm của mình, trông như dịch chuyển tức thời vậy, em nhanh chóng rút kiếm lên rồi phóng tới phía hình nộm!
Đây chính là chiêu thức cực hạn khi luyện tuyệt kỹ ‘Ám Sát’ này đến trình độ cao nhất, người thi triển sẽ phải đánh dấu lên một vật, sau đó có thể từ xa thi triển ‘Ám Sát Chớp Nhoáng’ để tới chỗ vật đó với vận tốc rất cao, nhanh khoảng gấp 10 lần so với tốc độ khi thi triển ‘Ám Sát’ như bình thường. Đây chính là lí do lúc trước phần giới thiệu của tuyệt kỹ này có ghi đạt đến đại thành có thể so sánh được với tuyệt kỹ thân pháp ‘Sử thi – trung giai’!
Điều không tưởng đã xảy ra, tên người máy cầm súng chỉ kịp phóng lên đứng chắn phía trước hình nộm, còn tên cầm chiến đao ở khoảng cách khá xa chỉ có thể lao nhanh tới. Luồng hắc quang phóng đến trước mặt tên người máy cầm súng thì có tiếng nói của Vera phát ra;
“Mục tiêu của ta là mày đấy thứ sắt vụn ngu ngốc... Mật Trảm!”
Sau khi chém xong Vera cũng liền vung một cước mạnh đá bay tên người máy trước mắt này sau đó em liền lùi lại xa phía sau, vì tên cầm chiến đao đã kịp thời xông tới cạnh hình nộm. Tên người máy cầm súng văng ra xa lăn vài vòng trên đất mới ngừng lại, hắn định đứng dậy thì đột nhiên cả thân thể bị trục trặc rồi ngừng hoạt động.
Chiêu ‘Mật Trảm’ là gây sát thương từ trong ra ngoài nên cho dù lớp giáp kim loại phía ngoài của tên này không bị hư hại gì nhưng động cơ bên trong hắn đều đã bị chém hỏng hết, chỉ có chiến lực mới miễn cưỡng chống lại được đòn chém quỷ dị như thế này chứ kim loại thì không.
Đứng từ xa Vera mỉm cười ngạo nghễ nhìn tên người máy cầm chiến đao còn lại, giờ đây hắn không còn dám lao lên tấn công Vera nữa vì sợ em lại có chiêu trò quỷ dị gì. Vì lúc nãy có hai tên nên không thể tiếp cận khu vực gần hình nộm để ra chiêu được, hiện tại chỉ còn một nên Vera cảm thấy nắm chắc chiến thắng trong tay, em cười nói;
“Chỉ cần đến gần rồi tấn công tên hình nộm thì kiểu gì tên cầm đao cũng phải đem thân mình ra đỡ đòn chứ sẽ không dám né.”
Lúc này cũng vừa có vài con thú máy chạy lên tới tầng này rồi lao nhanh về phía Vera, phía dưới vẫn còn vô số thú đang chen chúc nhau lên cầu thang. Từ khi Vera lên đây và giao chiến với hai tên người máy sau đó hạ được một tên thì cũng đã qua 45 giây, đủ thời gian cho lũ thú máy từ những tầng cuối cùng chạy lên đến. Nhưng lúc này Vera chẳng thèm quan tâm lũ súc vật nhân tạo đó mà lao tới phía hình nộm rồi dừng lại đứng cách đó khoảng 50 mét, thấy vậy tên người máy còn lại cầm chắc thanh chiến đao đề phòng đứng chắn trước hình nộm.
Bỏ vài viên thuốc vào miệng Vera dậm chân phải lên phía trước, lập tức thân thể em bộc phát ra vô số chiến lực cuồng bạo rồi không ngừng tụ lại xuống bàn chân phải. Phía trước Vera là tên người máy cầm chiến đao nhìn chằm chằm vào em, còn phía sau là vô số thú máy đang điên cuồng lao tới tính tấn công. Vera nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm;
“Ta xin thông qua tầng 9 này nhé, ‘Nộ Ngũ Cước’ thức đầu tiên...”
Thân thể Vera hóa thành tàng ảnh phóng lên cao gần chạm tới trần nhà sau đó lao nhanh về phía hình nộm đang ngồi im phía dưới, thấy vậy tên người máy liền nhảy lên chắn phía trước rồi giơ chiến đao lên cao tính đợi Vera tới gần thì dáng cho một đòn. Thân ảnh Vera phi nhanh xuống cái chân phải của em thì kéo theo một đường hào quang màu tím đen kì dị nhưng uy lực rất đáng sợ!
Khi gần tới phía tên người máy thì thân thể Vera lộn vài vòng trên không trung rồi vung mạnh ra một cước, cước này là một đòn rất nặng phát ra các tia chiến lực đen tím đang ăn mòn không khí xung quanh, uy lực thật sự khủng bố.
“Khai Địa Cước!”
Dường như tên người máy cũng đã nhận ra uy lực đáng sợ trong chiêu thức này trong chớp mắt hắn liền thu đao về tạo thành thế phòng thủ, xung quanh thân bắt đầu có những luồng năng lượng giống như chiến lực hộ thể phóng ra bao bọc cả người.
Búp! Bàn chân phải của Vera vụt mạnh lên thân cây chiến đao làm nó gãy ngay tức thì, lực cước vẫn chưa bị giảm sút tiếp tục vụt mạnh lên phần ngực tên người máy. Chiến lực khủng bố từ chỗ va chạm liền bạo phát ra như một vụ nổ năng lượng, các tia lửa màu đen tím phóng ra khắp tứ phương rồi ăn mòn không khí, xung quanh vùng đó không khí hỗn loạn nhộn nhạo cả lên.
Thân thể tên người máy vô lực rơi thẳng xuống sàn với bộ ngực đã bị hủy hoại gần như muốn đứt lìa phần thân và đầu. Còn Vera thì nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hình nộm rồi phẩy kiếm một cái chém bay đầu hình nộm trước mắt, lập tức tất cả các thú máy đang lao tới đã đến ngay phía sau Vera đều ngừng lại đứng bất động!
Lúc này bên ngoài tại khu vực giám sát trong căn phòng ai nấy đều im phăng phắc, những thứ vừa diễn ra thật sự đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Cũng đã có vài giáo viên chuyên phụ trách khóa học viên năm nhất nhận được báo cáo và đoạn video Vera vượt tháp, bọn họ đều chấn động và báo cáo lên cho cấp trên của mình. Ngay cả lão giảng viên già hồi sáng giảng giải tại đại sảnh cũng đã nhận được thông tin và cũng rất bất ngờ.
Trong tháp chiếc thang máy hướng lên tầng 10 đã xuất hiện ngay trên sân thượng của tòa nhà này nhưng Vera chưa đi vào vội, em ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sang trọng mà lúc nãy tên hình nộm đã ngồi, nhắm mắt lại và bắt đầu quá trình hồi phục sức lực. Vera biết với thực lực hiện tại rất khó có thể vượt qua được tầng cuối cùng này nhưng em vẫn sẽ lên thử để sau này không bị bỡ ngỡ.
Đột nhiên có giọng nói từ loa vang lên; “Xin lỗi học viên Vera vì tầng cuối cùng đã khá lâu chưa có ai đủ tư cách lên tới nên học viện đã chưa thể chuẩn bị ngay được, nếu bạn muốn lên tầng 10 để tiến hành vượt qua thử thách thì phải đợi ít nhất ba ngày nữa, còn bây giờ làm phiền bạn rời khỏi tháp!”
Nghe vậy Vera nhíu mày lẩm bẩm; “Đã không chuẩn bị đầy đủ rồi lại còn đuổi người ta.”
Nói vậy nhưng Vera vẫn đứng dậy rồi tiến đến phía thang máy để đi xuống tầng dưới cùng, lúc này tiếng thông báo kết thúc mới vang lên;
“Thử thách đã kết thúc, học viên Vera Devlin bạn đã vượt qua được thêm 2 tầng trong bài kiểm tra, mỗi tầng vượt qua được sẽ nhận thưởng 10 điểm tích lũy, tổng cộng bạn đã được thêm 20 điểm tích lũy, hiện tại bạn đã có 160 điểm tích lũy!”
Vera lắc đầu cười khổ vì số điểm này so với những thứ mà em muốn mua trong cửa hàng học viện thì còn kém xa, bước vào thang máy rồi xuống tầng một sau đó ra khỏi phòng kiểm tra. Khi đi ra đến phía ngoài phòng hành chính của khu kiểm tra học viên dùng kiếm này Vera trông thấy các nhân viên ở đây ai nấy đều rất kì lạ, em cảm thấy họ đang nhìn mình như một sinh vật lạ vậy. Vera cũng không để ý nhiều chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng rời khỏi đây, em muốn về phòng riêng tắm rửa vì cả người đã đổ rất nhiều mồ hôi.
Lúc Vera đang nằm thư giãn trong bồn tắm thì ngoài sân lớn của học viện mọi người đang bàn tán rất náo nhiệt. Vì trên ‘Siêu cấp bảng’ đã có thêm hai cái tên mới, bảng xếp hạng này sẽ ghi tên 20 học viên xuất sắc nhất học viện, thường những người có tên trên này đều là các học viên đứng đầu trong khóa năm 3, năm 2 hầu như không có một người có tên trong đó chứ đừng nói đến năm nhất.
Vậy mà bây giờ đã có thêm hai cái tên mới xuất hiện trên bảng, đó chính là Vera và Kivat! Cái khiến mọi người ở đây đều chấn động là hai người này đều là tân sinh, học viên năm nhất mới nhập học chưa đầy 3 tháng đã có tên trên bảng xếp hạng cao nhất của học viện, ai nấy đều không dám tin. Hơn nữa thứ tự xếp hạng của họ là Vera xếp thứ 13 còn Kivat xếp thứ 14, cao hơn những 6 học viên năm cuối khác, phải biết rằng những người đó ai nấy đều rất mạnh và còn có thể chiến thắng đối thủ trên cấp.
Đến chiều tối khi Vera định nhắn cho Viva rủ bạn ấy đi chơi thì liền nhận được một thông báo từ học viện, trong thông báo nói rằng Vera lập tức lên phòng hành chính tại khu hội đồng học viện, có rõ bản đồ nơi triệu tập được gửi tới. Không chậm trễ Vera liền xuất phát theo bản đồ đi tới nơi đó, trước mắt em là một bản đồ nhỏ hiện ra do AI chỉ dẫn.
“Xem ra lần thể hiện thực lực này của chủ nhân đã làm các cán bộ cấp cao trong học viện chú ý rồi, để xem lát nữa họ sẽ có ý định gì nào, tôi chắc họ sẽ phân phát cho cô nhiều dược liệu quý giá hơn.”
Vera cười nhẹ; “Giờ đây cái quan trọng nhất là điểm tích lũy ấy, có rất nhiều thứ trong cửa hàng mà tôi muốn mua, chỉ tiếc là điểm của tôi bây giờ còn thiếu nhiều.”
Vera vừa đi vừa trò chuyện với AI một chút rồi cũng lên đến phòng hành chính này, đây là một căn phòng khá rộng được bày biện đơn giản, khi Vera bước vào thì đã nhìn thấy Kivat và Amity đang ngồi bên trong rồi. Hai người họ nghe được tiếng cửa mở cũng quay đầu lại nhìn, Kivat vẻ mặt vẫn như bình thường chỉ gật đầu chào với Vera một cái Vera cũng gật đầu chào lại. Còn Amity thì vui vẻ mỉm cười nói;
“Vera mau đến đây ngồi, lâu rồi không gặp cậu khiến mình nhớ quá đi mất, sáng nay tập chung do tớ đến trễ nên ở góc ngoài cùng không thể nhìn thấy cậu.”
Vera liền đến bên cạnh Amity rồi ngồi xuống mỉm cười đáp; “Đúng là lâu rồi không gặp dạo này trông cậu vẫn khỏe nhỉ, thực lực tiến bộ nhiều chứ?”
Nghe hai thiếu nữ tuyệt sắc ngồi trò chuyện bên cạnh, Kivat liếc sang nhìn thấy Amity vui vẻ cười nói với Vera thì không khỏi bất ngờ khó hiểu, cậu ta nghĩ thầm;
“Lần trước khi ba người phải tập chung rồi cùng nhau đi chọn tuyệt kỹ mình trông thấy cậu ta rất có ác ý với Vera cơ mà, cả Vera cũng rất lạnh lùng với Amity, sao giờ hai người cười nói với nhau như bạn thân vậy? Con gái thật khó hiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.