Lừa Tình

Chương 17:




Mặt La Tâm Di tái nhợt, không ngừng chất vấn Mộ Vân Triệt. Cô sợ, rất sợ hai người họ lên giường với nhau. Nghĩ đến đó, cô cảm thấy ngực thật là đau. Mộ Vân Triệt bị dọa, vội ôm lấy cô dỗ dành:
“Không có! Không có! Anh cam đoan là chỉ thân mật với mình em thôi.” Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Triệt quyết định nói ra kế hoạch của mình “Anh sắp phải làm một chuyện khiến em tổn thương, nhưng thật ra anh cũng không muốn như vậy. Tâm Di! Em tin anh được không?”
“Chỉ cần là anh nói, em sẽ tin!” La Tâm Di gật đầu thật mạnh, vùi đầu vào lòng Mộ Vân Triệt. Cô biết, Vân sẽ không lừa cô đâu. Mộ Vân Triệt hít một hơi, kiên định nói:
“Anh.. sắp kết hôn với chị của em, La Lệ.”
--- ------ ------ ------ --------
La Lệ lần nữa đột nhập vào phòng làm việc của Hoằng Lâm. Lần này may mắn hơn lần trước, bởi vì cô ta vừa nhập 5202407 thì đã chính xác. La Lệ oán hận lẩm bẩm:
“Được lắm Hoằng Lâm! Anh dám cắm sừng tôi. Tôi vốn không định làm cho anh thân bại danh liệt như thế này đâu. Là anh ép tôi!”
Lúc lôi được tài liệu từ trong két sắt ra, La Lệ phấn khích suýt chút hét lên. Đúng lúc định khóa két sắt lại, cô ta bỗng nghe một tiếng quát lớn:
“Ai ở đó?”
La Lệ hoảng hốt suýt chút đánh rơi tài liệu trên tay, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đây không phải là giọng của Hoằng Lâm. Chỉ cần không phải Hoằng Lâm, mọi chuyện đều có thể giải quyết. La Lệ đứng lên, lạnh lùng nói:
“Tôi là thư ký tổng giám đốc. Tôi đến đây lấy tài liệu.”
“A? Hóa ra là thư ký La.” Bác bảo vệ cười cười “Thật là! Làm tôi tưởng là trộm chứ. Cô đến lấy tài liệu à? Sao không mở đèn?”
“Tổng giám đốc dặn tôi phải lấy tài liệu trong im lặng, không được để người khác biết. Đây là tài liệu cơ mật của công ty.” La Lệ tiếp tục nói dối không chớp mắt.
Bác bảo vệ không chút nghi ngờ. Dù sao bây giờ lời đồn thư ký La chính là nhân tình của tổng giám đốc không ai không biết. Hơn nữa, nghe nói tổng giám đốc rất yêu cô ta, sau này cô là sẽ là phu nhân không chừng.
La Lệ thở dốc chạy ra khỏi công ty. Cô ta lập tức gọi cho Mộ Vân Triệt báo tin. Mộ Vân Triệt đang thỏa mãn ôm La Tâm Di ngủ, lại bị kẻ không có mắt nào đó quấy rầy, giọng nói lập tức lạnh như băng:
“Ai?”
“Triệt! Em lấy được rồi!”
Mộ Vân Triệt khẽ cười, kế hoạch cuối cùng cũng có thể bắt đầu.
“Được! Ngày mai gặp nhau tại quán café cũ.”
“Nhưng em bị bảo vệ phát hiện rồi.” La Lệ lo lắng nói “Dù cho bảo vệ không nghi ngờ, nhưng nếu Hoằng Lâm phát hiện tài liệu bị mất, nhất định sẽ tra ra em.”
“Ngu ngốc!” Mộ Vân Triệt trào phúng nói “Đừng nói với tôi cô không tạo chứng cứ ngoại phạm.”
“Em…” La Lệ rối rắm. Cô ta quả thật đã quên mất chuyện này.
“Được rồi! Đến night club quyến rũ một gã thiếu gia, khiến hắn trở thành nhân chứng ngoại phạm của cô.”
“Anh… không giúp em sao?”
“Hôm nay tôi giải quyết công việc ở nhà. Mọi người đều biết. Cô không sợ bị cáo buộc vì tội lừa dối thẩm phán à?”
La Lệ vội đồng ý. Cô ta đến night club, gặp ngay một con rùa vàng bóng bẩy, hai tay ôm mỹ nữ. Cầm lên một ly cocktail, La Lệ nở nụ cười câu nhân đi về phía anh chàng kia.
La Lệ cùng Tôn Mạt đi vào khách sạn. Nhân lúc anh ta đi tắm, cô ta chỉnh lại giờ của chiếc đồng hồ vừa mượn xem, sau đó trả lại. Thế là hoàn thành bước tạo chứng cứ ngoại phạm.
“Tốt! Tài liệu đều đủ.” Mộ Vân Triệt nhàn nhạt nói.
“Triệt! Vậy…”
“Năm ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn. Cô chuẩn bị đi!”
La Lệ cười đến hoa tâm nộ phóng. Cuối cùng cô ta cũng trở thành phu nhân của Hoàng Kim.
Chỉ trong vòng hai ngày, Mộ Vân Triệt đã cướp đi gần hết các cuộc thầu của Thành Đạt, kẻ ngu cũng biết chuyện này có vấn đề, Hoằng Lâm tuyệt đối không ngu nên hắn đã cảm thấy có điều bất ổn. Hơn nữa, đã hai ngày rồi La Lệ không đi làm. Lẽ nào… Hoằng Lâm hoảng hốt, vội vàng kiểm tra két sắt. Tài liệu cho các cuộc đấu thầu đã biến mất. Hoằng Lâm thực hối hận, vì hắn ghét cảm giác bị theo dõi nên không lắp đặt camera trong phòng, cho nên bây giờ hoàn toàn không có chứng cứ buộc tội La Lệ. Triệu tập đội bảo an, rốt cuộc cũng có người thấy hai hôm trước La Lệ đột nhập vào phòng hắn. Ánh mắt Hoằng Lâm ánh lên tia thị huyết. La Lệ! Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta.
Thư hầu tòa nhanh chóng tới tay. Dù đã tạo chứng cứ ngoại phạm nhưng La Lệ vẫn lo lắng không yên. Cô ta đi tìm Tôn Mạt, khóc đến thương tâm, nói có người vu oan giá họa cho cô ta, nhờ Tôn Mạt ra làm chứng. Tôn Mạt trời sinh đào hoa, lại không có sức kháng cự với lệ của mỹ nhân nên nhanh chóng đồng ý.
Khi phiên tòa kết thúc, La Lệ được phán vô tội. Vì chỉ có mỗi mình bác bảo vệ nói rằng đã thấy La Lệ, nhưng toàn bộ người ở night club đều nói đêm đó La Lệ đi cùng Tôn thiếu. Không có bằng chứng cụ thể nên không thể bắt giam. Trước khi rời đi, La Lệ cho Hoằng Lâm một ánh mắt khiêu khích, khẽ thì thầm vào tai hắn:
“Ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường đều đã bị tôi mua chuộc. Đáng ra tôi không định làm anh thảm bại đâu. Ai bảo anh cắm sừng tôi!”
Hoằng Lâm cả kinh nhìn bóng lưng La Lệ rời khỏi. Tay nắm thành quả đấm, thống hận phun ra một câu:
“Mộ Vân Triệt! Mày đợi đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.