Chồng sách bài tập trên tay nặng trĩu, đè cậu không thở nổi. Tạ Thụy nhìn cô gái vừa bước ra từ văn phòng, sau đó đi lướt qua cậu.
Cửa nhanh chóng bị mở ra, một đôi tay to nhận chồng sách bài tập trong tay cậu, khách sao nói: "Cảm ơn."
Tạ Thụy còn chưa thoát khỏi cơn khiếp sợ, cuống quýt lắc đầu. Đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên mở miệng: "Thẩm Duyệt, em chờ một lát."
Tạ Thụy thấy cô tạm dừng, xoay người, ánh mắt lạnh nhạt. Trịnh Uân tiếp tục nói: "Đây là lớp trưởng lớp ta, Tạ Thụy", giới thiệu xong, thầy nói với cậu: "Đây là bạn học mới, ngày đầu tiên đến, em đưa bạn về lớp nhé."
Có chút ngơ ngác, là bởi suy đoán ngày đó trở thành sự thật. Kết cục sẽ là cùng nhau rơi xuống vực sâu sao?
So với Lục Dao, thực ra Tạ Thụy sợ Thẩm Duyệt hơn nhiều. Dù cậu bị công kích bằng những câu từ khó nghe, hoặc bị cô lập thì Tạ Thụy đều không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng khi đối mặt với Thẩm Duyệt, lần nào cậu cũng khó thở.
Tạ Thụy có một bí mật, cậu không dám ngủ say. Vào một buổi đêm nọ, cậu dậy đi WC, nghe thấy nội dung cãi nhau của bố mẹ, nhắc tới ly hôn.
Tới đoạn cao trào của cuộc cãi vã, họ không cảm thấy xấu hổ vì làm phiền hàng xóm, cũng không do dự về tiền bạc, nhưng khi nhắc đến chuyện con cái, họ trầm mặc.
Một khi tình cảm đã rạn nứt thì sẽ không vì sinh thêm một đứa con mà thay đổi. Tuổi lớn dần, nay chỗ này mai chỗ kia, Tạ Thụy hiểu, cậu sinh ra không phải mong muốn của họ.
Cậu muốn sống một cách vô tâm vô phổi, làm lơ hết thảy, nhưng một khi có ai đó cùng chung cảnh ngộ xuất hiện bên cạnh bạn thì ký ức đau thương sẽ lập tức hiện rõ trước mắt.
Từ lúc Tạ Mẫn trở nên ưu tú, hình ảnh cãi vã dần biến mất, đề tài ly hôn ngày càng ít, họ thường xuyên xây dựng hình ảnh gia đình hòa hợp êm ấm.
Cậu hiểu, sự êm ấm của gia đình này chỉ thành lập từ Tạ Mẫn.
Rất nhiều ban đêm, nghe thấy tiếng mở cửa sổ, Tạ Thụy sẽ tỉnh ngay. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nghe tiếng cửa sổ được đóng lại thì mới dám ngủ. Cậu sợ sự bình yên khó khăn lắm mới xây dựng nên đột nhiên sụp đổ.
Khai giảng được một tháng rưỡi, mọi người đều thay đồng phục. Thẩm Duyệt rất nổi bật trong đám bạn, trên đường đi, hai người không nói chuyện với nhau.
Sau khi đến lớp, họ phát hiện, không biết một bộ bàn ghế mới đã được thêm vào từ bao giờ.
Nhìn chỗ ngồi mới trống vắng, Thẩm Duyệt đi thẳng đến, những ánh mắt khó hiểu, tò mò tụ tập lên người Tạ Thụy. Tạ Thụy vừa ngồi xuống chỗ của mình, Hạng Kiệt gấp gáp hỏi: "Bạn học mới?"
Một người khác vỗ bay Hạng Kiệt, ghé sát hỏi: "Hỏi như không hỏi. Bạn học mới tên gì? Vì sau cậu ấy đến muộn thế?"
Giờ phút này Tạ Thụy chỉ muốn thu hồi câu nói vừa nãy. Đúng là trước khi Thẩm Duyệt tới, nơi này khá tốt; nhưng, cũng dừng ở đây thôi.
Lớp 9-1 có thêm một thành viên, một hiệp sĩ cô độc thần bí.
Cô ấy không thích nói chuyện, không tham gia vào bất cứ nhóm nhỏ nào. Ngoài thời gian học tập, cô phát ngốc; không phải ngạo mạn hay kiêu căng, dường như cô chính là một người nhạt nhẽo như thế.
Cô trầm mặc, giống như một người vô hình, chỉ lúc thi cử mới khiến mọi người trầm trồ. Lần đâu tiên các bạn cho rằng may mắn, nhưng thi liên tục mấy lần, tên của cô đều xuất hiện đầu bảng, mọi người hiểu ra.
Có lẽ, ai có thiên phú thì đều khác người bình thường, cũng giống như có người bình thường không có tài năng. Nghĩ vậy, các bạn cũng bình thường trở lại, những nghi ngờ, tìm tòi và ghen ghét giảm đáng kể.
Cuộc sống vườn trường 3 tháng đủ để xua tan sự mới mẻ và tò mò, tập thể lại khôi phục sự bình yên. Một ngày trước kỳ thi giữa kỳ, bởi vì trời mưa nên hủy tiết thể dục giữa giờ, Hạng Kiệt kéo cậu ra cửa hàng mua bánh mì.
Đến bậc thang khu dạy học, một bóng hình đứng trước bọn họ, Hạng Kiệt cầm ô nói: "Đi thôi" Thấy Tạ Thụy vẫn đứng yên, Hạng Kiệt nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy Thẩm Duyệt.
Nhìn thấy bạn cùng lớp, Hạng Kiệt cười cười lại gần: "Thẩm Duyệt."
Thẩm Duyệt nghiêng người nhìn hai người.
Hạng Kiệt hỏi: "Có cần tớ giúp cậu cầm đồ không?" Thẩm Duyệt không nói gì, Hạng Kiệt vội vàng lấy chiếc ô chưa bật trong tay Tạ Thụy: "Ô, cho cậu mượn."
Thẩm Duyệt không nói câu nào, xoay người đi vào màn mưa.
Hạng Kiệt thu tay lại, nhét ô vào tay Tạ Thụy, nói: "Haiz, ô cậu xấu, biết thế đã cho cậu ấy mượn ô tớ, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận."
Tạ Thụy không muốn nghe cậu bạn lải nhải, lưu loát bật ô đi vào màn mưa, Hạng Kiệt vội vàng cụp ô chạy theo: "Chờ tớ, chờ tớ."
Cậu biết, dù là ô của ai thì cậu ấy đều không nhận. Không chỉ ô mà bất kể ý tốt nào, Thẩm Duyệt đều sẽ từ chối. Cậu ấy chính là một người như thế, luôn luôn ngăn cách mọi người bên ngoài thế giới của cậu ấy.
Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hai người không liên quan đến nhau, yên bình học hết 3 năm này thôi.
Lúc nào Tạ Mẫn không có tiết thì thỉnh thoảng sẽ ở trong nhà, bất cẩn làm vỡ mấy cái cốc, cái đĩa, hoặc làm mấy món kinh dị, sau đó quay lại trường học, một thời gian dài không về.
Đối với lựa chọn của chị gái, Tạ Thụy không rõ cũng không hiểu, nhưng cậu sẽ không can thiệp.
Quan hệ chị em giữa hai người ngoài ràng buộc về huyết thống thì hình như không thể tìm ra tình cảm khác.
Năm nay nghỉ đông muộn, thời tiết dần rét lạnh, mỗi ngày đi học đều có phụ huynh quét tuyết sạch sẽ, bạn nào cũng mặc tròn vo, đi đến trường dưới trời tuyết rơi.
Tạ Mẫn mua cho cậu một cái khăn quàng cổ rất dày. Không khí rét buốt, bông tuyết đậu trên lông mi làm mờ tầm nhìn, cậu giơ tay xoa nhẹ, đi tiếp.
Bỗng nhiên, có người té ngã. Tạ Thụy đi trước hai bước, dừng lại nhìn thoáng qua, sau đó làm lơ, tránh đi.
Nhưng cậu cố tình đi cực chậm, nghe đoạn đối thoại phía sau,
"Cậu dậy không dậy nổi, tớ đỡ cậu một chút thì sao?" Hạng Kiệt khó hiểu hỏi.
"Không cần", Giọng Thẩm Duyệt vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu.
Tạ Thụy sớm biết kết quả sẽ như vậy. Cậu nhìn Thẩm Duyệt đi từng bước, thậm chí đi trước cậu, nhìn bóng dáng cô, cậu lắc đầu.
Hạng Kiệt vỗ vai cậu từ phía sau, thấy cậu không phản ứng, nghi hoặc hỏi: "Cậu biết là tớ à?"
Tạ Thụy cười không tỏ ý kiến, hình như cậu không hề thấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Hạng Kiệt ngạc nhiên nói: "Thì ra cậu cũng biết cười."
"Ở trong lòng cậu, tớ là yêu ma quỷ quái à?" Tạ Thụy tùy ý hỏi, chân vẫn bước đi, Hạng Kiệt khoác vai cậu trêu chọc: "Yêu ma quỷ quái thì chưa tới mức đó, chỉ cảm thấy lúc nào cậu cũng không vui."
"Không, tớ không buồn, không cười là vì không có nhiều chuyện khiến tớ cảm thấy buồn cười." Tạ Thụy giải thích.
Hạng Kiệt không chắc lắm: "Thật?"
"Thật sự." Tạ Thụy cho đáp án chắc chắn.
Hạng Kiệt gật đầu, thu tay lại, suy nghĩ chốc lát, nói: "Vậy có khả năng mặt cậu là mặt than, tớ kiến nghị cậu nên đi kiểm tra."
"..."
Tạ Thụy cảm thấy mình không đáp lời thì tốt hơn.