Mới vừa rồi vào phòng mơ hồ nhìn thấy môi của Thúy Thiến khô nứt ra vài
đường rách, thậm chí rịn ra một chút tia máu, có lẽ do cô cắn môi tạo
thành.
Thúy Thiến nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ đi vào đi ra, thật lâu không nói thêm gì nữa.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Nhược Kỳ bưng ly nước ấm áp đi tới bên giường Thúy Thiến, đỡ Thúy Thiến ngồi dậy, cẩn thận đút cho cô uống hết mấy ngụm
nước. . . . . .
Sau khi chậm rãi uống nước xong, tâm trạng đã khôi phục, Thúy Thiến mở miệng khẽ oán trách.
"Trước khi tới Nam Thành, nghe cha tôi nhắc qua quan hệ giữa cô và Cơ
Liệt Thần. Ông ấy nói các người rất thắm thiết, còn miêu tả cô rất ấm áp kín đáo, sau này sẽ là một người vợ có tài đức. Sau khi tới Nam Thành,
tôi nhìn thấy cô, cảm thấy lời nói kia của cha tôi rất buồn cười, người
như vậy làm sao có thể là cô? Sau đó tôi hỏi Thần, Lâm Nhược Kỳ thật sự
là một người vợ có tài đức sao? Anh ấy nói cô rất đơn thuần, là cô gái
thích hợp nhất với anh ấy."
Lâm Nhược Kỳ yên lặng.
Thúy Thiến cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên hỏi "Cô biết tôi yêu Thần cái gì không?"
Một lúc lâu Lâm Nhược Kỳ mới cười cười, nói: "Trong mắt người tình là
Tây Thi, cách nhìn người của mỗi người khác nhau, có lẽ cô yêu anh ấy từ góc độ và lập trường cũng giống như tôi, cho nên tôi đoán không ra
nguyên do."
Thật ra, cô không có ý nói ra khỏi miệng, bởi vì chính cô cũng không rõ lắm lý do yêu anh. . . . . .
"Lúc mới quen anh ấy, anh ấy tự khép kín bản thân, gần như không mở
miệng nói gì. Vừa bắt đầu, tôi cũng giống như rất nhiều cô gái nhỏ bị
dáng ngoài đẹp trai của anh hấp dẫn, khi biết ngoài mặt anh ấy lãnh khốc kiêu ngạo che giấu một trái tim vỡ nát, tôi bắt đầu nổi lên đồng cảm
với anh, lúc đó anh ấy học được cách che đậy mình, luôn dùng cô độc cố
gắng che đậy bản thân, chỉ có ở đêm khuya yên tĩnh mới có thể biểu lộ
ra. . . . . ."
Thúy Thiến nhìn ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ lại chuyện đã qua. . . . . .
Nhớ có một lần, sắc trời đã muộn rồi, Thần một mình lái xe đến bờ biển.
Thúy Thiến đã sớm nghe cha Dịch Sâm đề cập tới, gia đình anh xảy ra một
chút chuyện đáng sợ, cô lo lắng cho anh nghĩ quẫn, cho nên lặng lẽ đi
theo phía sau anh đi tới bờ biển.
Anh đứng ở trên vách đá thật cao mặc cho gió biển thổi loạn tóc của
mình, rõ ràng bóng dáng vẫn còn rất mỏng manh rất nhỏ bé, lúc đó lại có
vẻ cao lớn như vậy. Có lẽ chính từ lúc đó trở đi, cô bị hấp dẫn bởi bóng lưng thon gầy và có vẻ đơn bạc của anh.
Sau đó, cô thường đi theo ở phía sau anh, nhìn chăm chú vào từng cử động của anh.
Sau đó, Thúy Thiến học trung học. Có một lần cô giả vờ như vô tình hỏi: "Thần, anh có thích bạn gái hay không?”
“Không có”
“Có thật không?”
“Thật”
“Vậy anh có yêu mến cô gái nào không?” Lúc hỏi lời này thì trống ngực Thúy Thiến đập thình thịch.
Anh lạnh nhạt nói:”Thù nhà chưa báo, anh sẽ không nói yêu thương”
Hơn nhiều năm sau nhớ lại hình ảnh này, lúc ấy là cô hiểu lầm ý của anh, cho rằng anh không phải không thích mình, mà bới vì có thù phải báo, đó là trách nhiệm và số mạng anh không thể trốn tránh, cô tin chắc chỉ cần mình kiên trì chờ anh, cuối cùng có một ngày tu thành chín quả.
Nhưng trên thực tế, câu nói kia đã vạch rõ ranh giới với cô….
Sau này, nghe được tin tức anh kết hôn, Thúy Thiến thật giật mình. Trong lòng thất vọng khổ sở, không cần nói cũng biết.
Lúc nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, Thúy Thiến cảm thấy rất buồn bực. Cô gái như thế, cô có thể mang đến cho Thần cái gì? Cô và Thần căn bản là người
của hai thế giới, cô như vậy không biết cái gì là sáng lạn, căn bản
không nên đi vào thế giới nội tâm của Thần. Thúy Thiến vẫn cho rằng: bên cạnh Thần cần phải là một người có thể trợ giúp cho anh, có thể chăm
sóc anh mà không phải một người vợ muốn anh lúc nào cũng coi chừng chăm
sóc.
Cho nên cô trăm phương ngàn kế chia rẽ hai người bọn họ, cho dù không
thể chia rẽ, cũng gần như muốn cho Thần hiểu: Lâm Nhược Kỳ không thích
hợp với anh.
Nhưng Thúy Thiến không nghĩ tới, từ đầu tới cuối đều là mình sai lầm, cô sai là sai ở chỗ: cô quá tự tin. Cô tự cho rằng rất hiểu rõ Cơ Liệt
Thần, bởi vì hai người bọn họ quen biết hơn mười năm, cô chắc chắn hơn
mười năm tình cảm như thế nào cũng sẽ thắng được chín tháng.
Nhưng sự thật chứng minh, thực sự đi không vào lòng Cơ Liệt Thần lại
chính là cô. Thật ra, cô nên tỉnh ngộ bởi vì cô đã sớm biết món nợ “ân
nghĩa” đó căn bản không đổi được trái tim Cơ Liệt Thần…
Có một số người theo thời gian vết thương từ từ khỏi hẳn, có một số
người theo thời gian vết thương từ từ thối rữa, mà cô hoàn toàn thuộc về loại người sau. Những năm này, vết thương thân thể cô đã lành hẳn nhưng thật ra, đau đớn thực sự đã thâm nhập xương tủy, người ngoài không nhìn thấy được….
Cho nên, trong trái tim của cô mới có thể càng lúc càng vặn vẹo, ở trong thù hận và đố kỵ càng lúc càng không thể tự mình thoát ra được….
Lúc này, Thúy Thiến siết ly nước trong tay, đáy mắt hiện lên vô hạn bi thương.
Cô giương mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ nói:” Cô có thể hiểu được loại cảm thụ
đó sao? Cho du tôi cố gắng như thế, quay đầu lại xem như có thể nắm bắt
trái tim của người đàn ông khắp thiên hạ, nhưng cô đơn không chiếm được
anh ấy. Mà cô nhẹ giơ tay, không cần làm gì, cũng chỉ trong thời gian
chín tháng có thể chiếm lòng anh…… Cho nên, tôi hận cô, muốn đưa cô vào
chỗ chết!”
Nói tới chỗ này, Thúy Thiến khó chút kích động, khẽ thở hổn hển. Lâm
Nhược Kỳ ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt thật bình tĩnh.
Một lúc lâu, cho đến khi Thúy Thiến bình phục cảm xúc, Lâm Nhược Kỳ mới
mở miệng nói:” Thúy Thiến, cô sai rồi. Cố gắng của cô không có uổng phí, cô dùng thời gian hơn mười năm đổi lấy mặc dù không phải là tình yêu,
cũng là tình thân mà Thần thật lòng che chở. Cô cũng biết, dòng họ của
anh ấy đã từng chịu đau khổ, đối với người nhà anh ấy hết sức xem trọng, anh ấy không chỉ nói qua một lần, anh ấy thật lòng xem cô là em gái của mình, làm người nhà thân thiết nhất của mình, đã nói lên tấm lòng của
anh ấy đặt cô ở vị trí rất quan trọng”
Lâm Nhược Kỳ ngừng lại, sau khi hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói.
“Cô biết không? Lúc cô vừa tới Lư Đăng Bảo, lần đầu tiên tôi nhìn thấy
cô, cũng biết cô là tình địch lớn nhất của tôi. Không nói gạt cô, tôi
cũng đố kỵ cô, cô có khí chất trời sinh, quyến rũ xinh đẹp, thực sự là
một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, cô còn nhiệt tình, thông minh, dám yêu,
dám hận, đây đều là khí chất đặc biệt mà trên người Lâm Nhược Kỳ tôi
không có. Có thể bản thân cô không biết, thật ra trên người cô bẩm sinh
có thứ gì đó hấp dẫn người khác, lây lan cho người khác. Bởi vì về mặt
tình cảm, cho tới bây giờ tôi rất chậm lụt, không biết làm sao đối mặt
với tình cảm, mỗi lần đều là Cố Liệt Thần theo đuổi tôi trước…. Xin lỗi
tôi nói trực tiếp như vậy, lời này dĩ nhiên không phải vì kích thích cô, chỉ là bởi vì đây là sự thật, tôi chính xác là một người ngu ngốc với
chuyện tình cảm.”
Nghe vậy, Thúy thiến cười lạnh một tiếng, dường như không nghe thấy trong lỗ tai.
Lâm Nhược Kỳ trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói:” Nói thật, chính miệng
nghe Thần nói, anh ấy xem cô như người nhà thì tôi lo lắng mấy ngày, chỉ sợ anh ấy và cô có quan hệ gì. Tôi rất hâm mộ cô có mười mấy năm đi
cùng với anh ấy, ngay cả quan hệ của các người không phải là người yêu, ở trong mắt tôi thật sự đáng quý. Thử nghĩ, trên thế giới này, có ai có
thể may mắn như vậy, có mười mấy năm quý giá như vậy? A, sợ rằng rất ít
rất ít…”
Cô cười nhẹ “ Tôi cũng đã từng tự hỏi trong lòng rất nhiều lần, Lâm
Nhược Kỳ tôi không có thiên phú của cô,không có vẻ xinh đẹp của cô,
không có trí tuệ của cô, tôi có tài đức gì có thể lấy được tình yêu của
Cơ Liệt Thần? Tự tôi cũng nghĩ không thông, nhưng mỗi lần tôi nghĩ tới
cùng anh trải ua trong chín tháng này, trong lòng tôi có một lòng tin….
Tôi là vợ của Cơ Liệt Thần, tôi nên tin tưởng anh ấy, giống như tin
tưởng bản thân tôi. Có lẽ tôi không có thời gian quen biết anh ấy lâu
như cô, có lẽ tôi cũng không có yêu anh ấy sâu như cô, nhưng tôi là cô
gái mà Cơ Liệt Thần đang yêu, tôi phải bỏ ra cố gắng gấp trâm lần để cho tình yêu của anh ấy đối với tôi có ý nghĩa”
“Cho nên, lúc cô gọi điện thoại cho tôi, không phải tôi ngốc, cũng không phải là tôi đần, thật ra tôi đã sớm đoán được kỳ lạ trong đó, làm sao
có thể có chuyện đúng dịp, Cơ Liệt Thần mới vừa đi, cô gọi điện thoại
tới? Mặc dù tôi biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn kiên trì đến nơi hẹn
cũng bởi vì tôi biết rõ chuyện này có liên quan đến tôi, phải do tôi tự
mình nói với cô mới có kết quả. Tôi không muốn giữa cô và Thần hiểu lầm, hai người các người không nên ồn ào cứng rắn như vậy”
Lâm Nhược Kỳ bình tĩnh nhìn về phía Thúy Thiến, cảm giác lời của mình đã nói không sai. Vì vậy, đứng dậy vừa nói vừa đi tới phía cửa.
“Thúy Thiến, nói thẳng cho cô biết, vị trí bà chủ nhà họ Cơ tôi chưa bao giờ mơ ước, nhưng nếu bây giờ tôi là vợ của Cơ Liệt Thần, tôi nhất định phải thực hiện tròn trách nhiệm là vợ của Cơ Liệt Thần. Sau này tôi sẽ
càng thêm cố gắng làm người vợ tốt của anh ấy, làm một người vợ có tài
đức để cho cô tâm phục khẩu phục. Về phần quan hệ giữa cô và Thần nên
làm thế nào, tốt nhất cô nên suy nghĩ một chút, tự giải quyết cho tốt
đi!”
“Rắc” một tiếng, Lâm Nhược Kỳ đã mở cửa, sau khi quay đầu lại nhìn Thúy
Thiến một lần cuối cùng, xoay người khép cừa phòng rời đi.