Thiên Đình đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, kéo ngăn kéo bàn lấy ra chiếc
laptop đã được nâng cấp của chính mình. Dùng kim châm trong tay đem thẻ
SD trong chiếc máy tính bảng lấy ra, lắp vào trong thẻ đọc của laptop.
Ngay lập tức, màn hình laptop trở nên tối đen, ở giữa hiện lên một bảng
cảnh báo!
"Ting!"
”Trước hết cô cần phải phá bỏ sự bảo hộ
của thẻ SD đã, cô phải...” Nói đến đây, Thiên bỗng trở nên im bặt khi
thấy vòng bảo vệ đã được Du Nhiên dọn sạch một cách dễ dàng. Cậu ta trợn mắt nhìn những ngón tay vẫn đang múa máy trên bàn phiến, tốc độ này so
với Thiên Đình chỉ hơn chứ không kém.
Bỏ mặc mọi sự xung quanh,
Du Nhiên nhíu mày nhìn hàng loạt những câu lệnh trên màn hình, bàn tay
vẫn không ngừng nghỉ gỡ bỏ từng lệnh từng lệnh một. Nếu không phải lúc
này tiểu Hiên đang gặp nguy hiểm, có lẽ cô đã rất phấn khích với phần
mềm đầy tính khiêu khích này. Thế nhưng tình thế lúc này lại đang vô
cùng cấp bách, Du Nhiên tức giận nhìn biểu lệnh thông báo khởi động thất bại lần thứ tư trên màn hình.
Từ khi phát hiện được năng lực vi
tính của bản thân, cô chưa từng thất bại quá ba lần cho một chương
trình. Hơn nữa chương trình này so với bất kỳ chương trình nào lại biến
thái hơn cả, ít nhất với cô là thế. Những lần cô thất bại đều bởi những
phương thức giải mã không giống người. Hai lần đầu là gặp mật mã Mosue,
lần thứ ba là cách chọn từ theo đường xoắn ốc, còn lần thứ tư vừa rồi
lại là một phương trình hóa học tổng hợp.
”Rốt cuộc là những tên
tâm thần nào viết nên cái này đây. Không phải phần mềm tìm kiếm thôi
sao, cần gì phải bảo hộ đến biến thái thế này!”
”Cô cũng thấy nó
biến thái sao? Nhưng cũng là nhờ vậy mà nó mới có thể trở thành độc nhất vô nhị đấy chứ!” John nhìn cô gái tức giận đến mức đạp bàn, làm chiếc
ghế ngồi bị đẩy lùi về sau một đoạn. Nghe những lời oán giận của cô, anh ta chỉ cười lớn rồi giúp cô đẩy lại chiếc ghế.
”Nếu có Thiên Đình ở đây thì tốt rồi, cô ấy chính là đại biến thái đấy!” Ở một bên Thiên cũng bĩu môi xen vào một câu. Truyện Mỹ Thực
”Thiên Đình? Vậy chứ cô ấy đâu? Những người như các anh lại có thể chấp nhận
được có người nắm rõ được những điều mà đến các anh cũng không thể nắm
bắt được sao?” Nghe câu ca thán của chàng trai điển trai này, Du Nhiên
bất đắc dĩ thở dài rời mắt khỏi màn hình đang thông báo lần thất bại thứ năm.
Tầm mắt của cô lướt một vòng qua đám người đứng ngay gần
bên mình, ai trong số học đều mang trên mình bề ngoài xa cách và sự kiêu hãnh nhất định. Tự kiêu đến bá đạo, trong mắt họ, họ là vua, chỉ những
ai có năng lực uy hiếp đến họ, họ mới đặt vào tầm mắt. Những người như
thế lại có thể để cho một người dưới trướng nắm giữ lá bài quan trọng
đến như thế, rốt cuộc người con gái được gọi là Thiên Đình kia là một
người như thế nào?
Bất chợt tầm mắt cô dừng lại trên hai người
Nghiêm Phong cùng cô gái mặc đồ đen. Nhìn đến khí tức bảo hộ được bao
quanh cô ấy, Du Nhiên hỏi lên một câu:
”Cô ấy là Thiên Đình sao?”
”Không phải.”
”Mới không phải.”
”Là Thiên Đình thì chúng ta đã sớm có thể tìm ra con trai của cô cùng Ảnh rồi, chứ không phải đứng yên nơi đây đâu.”
Ngay khi Du Nhiên dứt lời, đám John liền lập tức trả lời, thế nhưng ngoại
trừ cô ra, không một ai thấy được động tác của hai người ở phía ngoài
cùng. Khoảnh khắc mà Thiên trả lời thì Nghiêm Phong cũng mở miệng. Thế
nhưng lời còn chưa thốt lên thì anh đã quay đầu nhìn bàn tay kéo giữ góc áo của mình. Bất kể là Nghiêm Phong hay Du Nhiên đều hiểu được, cô ấy
là muốn anh đừng lên tiếng. Cuối cùng thì Nghiêm Phong cũng thuận theo ý cô, không lên tiếng đáp lại Du Nhiên, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh
băng.
Du Nhiên đè nén cảm giác khó thở trong lồng ngực, nâng mắt
lên tiếp nhận ánh mắt lạnh băng của anh cũng cố gắng không để anh nhận
ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.
“Phần mềm này tôi không
đăng nhập được, nhưng tôi có cách phá vỡ bức tường bảo vệ nó. Nhưng sau
khi phá vỡ phải lập tức thiết kế một bức tường khác để bọc lại. Hiện tại tôi cần nó, thế nên tôi muốn dùng một thứ để đổi lấy cái này. G.n
(Global net) có thể bổ trợ cho Ws thêm hoàn thiện hơn bao giờ hết. Sau
khi, tiểu Hiên an toàn trở lại, tôi sẽ hợp nhất cả hai và giao lại cho
anh, đương nhiên, mớ râu ria rắc rối này đều sẽ được lột bỏ nhưng vẫn có thể bảo đảm được tính độc nhất của nó. Hơn nữa, chỉ có anh mới có thể
kiểm soát nó chứ không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.”
“Không thể
nào! Tuyệt đối không thể nào! Nếu như bức tường ấy có thể phá vỡ, thì nó đã không còn nằm tại đây sau bao nhiêu năm đâu. Là do cô không biết
thôi, đã có bao nhiêu người thử sức với bức tường ấy, dù là bao nhiêu
người, dù là bao lâu, vẫn chưa hề có một ai phá được.” Du Nhiên vừa dứt
lời, Thiên lập tức phản ứng lại. Giọng nói cương quyết, thái độ cố chấp
làm cho gương mặt trắng nõn của anh trở nên đỏ ửng, dường như đang muốn
bốc cháy vậy. Hiển nhiên là anh đang tức giận muốn bốc cháy.
Làm sao có thể, một tác phẩm hoàn mỹ như thế, một tác phẩm mà Thiên Đình đã nhốt mình trong phòng gần ba tháng để hoàn thành, khiến bọn họ thiếu
chút nữa muốn phá tan căn phòng kia để lôi cô ra cho bằng được, sao lại
có thể bị một người mới đụng đến nói phá là phá chỉ như ăn một chiếc
bánh. Hơn nữa, đây là của Thiên Đình, cũng là một trong số ít những thứ
của cô còn tồn tại, không một ai trong số bọn họ có quyền làm gì nó, cho dù đó là lão đại.
Cảm nhận được sự xúc động của Thiên, Kiệt tiến lên vỗ nhẹ vai trấn an cậu, rồi quay đầu nói với Du Nhiên: “Đúng vậy,
quả thật là không thể nào phá được nó đâu. Để bảo mật cho nó, Thiên Đình đã tập hợp mọi cách xâm nhập để viết khóa cho nó. Cô ấy là thiên tài
của máy tính, cô ấy biết rõ mọi cách có thể phá nó, thế nên cô ấy dùng
ba tháng để làm ra một bức tường có thể chặn lại tất cả. Sau đó lại còn
sử dụng toàn bộ IT của Tần Phong để kiểm tra lại một lần nữa, cứ hễ một
lần bị công phá cô ấy lại làm cho bức tường dày hơn một lớp khóa. Cô ấy
kiểm tra rất tốt, đến tôi là người dạy máy tính cho cô ấy mà cũng chỉ có thể công phá được một lần duy nhất vào lần đầu tiên. Hơn nữa, đây là
của Thiên Đình, không một ai trong số chúng tôi có thể ra quyết định với nó, lại còn là điều ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó.”
“Tôi chỉ
cần sự đồng ý của các anh, còn phá thế nào là do tôi.” Du Nhiên nhìn qua mọi người, ánh mắt cô dừng lại ở Nghiêm Phong: “Là của cô ấy thì ngay
cả anh cũng không thể đụng chạm đến sao? Bằng không anh thử hỏi người
sau lưng anh xem thế nào? Hiện tại tiểu Hiên đang nguy hiểm vô cùng, tôi không có thời gian để dài dòng với anh. Hoặc là cô ta tiến lên mở nó
cho tôi, hai là tôi sẽ phá nó.” Những gì bọn họ nói, bọn họ nghĩ, cô
không quan tâm, cô chỉ cần một cái gật đầu của anh, vào giờ phút này cô
chỉ khát khao điều đó.
Lời nói của cô vừa dứt, cả đám ngớ người
hết nhìn cô rồi lại quay lại nhìn cô gái đứng sau lão đại. Lời này của
cô là ý gì? Cùng cô gái ở sau lưng lão đại có quan hệ gì?
Nghiêm
Phong mặc kệ đám thuộc hạ của mình, chỉ nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt mang
theo tia dò xét mãnh liệt. Chạm phải ánh mắt điềm tĩnh, không một gợn
sóng kia, trong chốc lát anh lại nhìn thấy được sự cứng đầu quen thuộc
của tiểu Hiên trong ánh mắt cô. Nhận ra điều này, lòng anh lại không sao cứng rắn được, hơn nữa càng tốn nhiều thời gian thì cậu bé lại càng
nguy hiểm. Anh quay người bước qua một bên, cúi đầu nhìn cô gái sau lưng mình, dĩ nhiên là đang trưng cầu ý kiến của cô, hoàn toàn không có một ý tứ ra lệnh nào.
Đến nước này, cô gái bận đồ đen chỉ biết nhún
vai, thoải mái bước trước mặt Du Nhiên, một tay nâng lên gỡ lấy chiếc
mặt nạ, làm lộ ra gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, khiến đám
người xung quanh trong phút chốc biến thành đám sói tru lên một tiếng
rồi nhào lại chỗ cô.
“Thiên Đình!”
“Hey guys!” Thiên Đình
mỉm cười nhìn đám người John, Thiên. Cô thoải mái đưa tay nhéo lấy gò má của người nào đó đang dính sát trên cổ mình, rồi lui về một một bước,
tiếp nhận vòng tay bảo vệ vững chắc ở phía sau để tránh khỏi sự vồ vập
của đám người đang lên cơn kia.
Nhìn cảnh tượng người không ra
người, thú không ra thú này của bọn họ, Thiên Đình chỉ biết bất đắc dĩ
cười với Du Nhiên: “Hi vọng không làm cô quá bất ngờ.”
Du Nhiên
bị tiếng nói giống tựa như mình gọi hồn trở về. Nhìn đám người, cô thầm
nghĩ, sao có thể không bất ngờ cơ chứ, khác biệt một trời một vực như
vậy cơ mà. Rõ ràng giây trước còn là những người đàn ông lạnh lùng đầy
bản lĩnh, nửa giây sau lại biến thành một đứa trẻ mới lên ba mà bổ nhào
lại ôm cô gái, hết ỉ ôi lại oán trách, làm nũng. Du Nhiên cảm nhận rõ
được, toàn bộ lông tơ trên người mình đều dựng đứng hết rồi.
Cô
đưa mắt nhìn cô gái đang cười với mình, lại thấy được ánh mắt dịu dàng,
đầy yêu chiều từ người đàn ông đang đứng sau lưng ôm cô ấy. Ánh mắt tựa
như đang nhìn trân bảo quý nhất trên đời, với anh lúc này đây, chẳng còn thứ gì tồn tại ngoài người trong lòng mình.
Du Nhiên cười đáp
lại cô gái: “Không sao, tôi vẫn ổn. Hiện tại đã có thể trả lời cho tôi
rồi chứ?” Thế nhưng chỉ có trời mới biết được, nụ cười ấy gượng gạo đến
mức nào.
“Hiển nhiên. G.n, ấy là gì?”
“Là mạng lưới kiểm
soát AND trên toàn cầu mà tôi đã cập nhật được, trong đấy có chứa AND
của 87.5 % dân số trên toàn thế giới từ những thập niên chín mươi của
thế kỷ mười tám đổ về đây. Bên cạnh AND thì còn có các thứ như vân tay,
nhóm máu, hình dáng, các thông tin bổ trợ… Nếu như có thể kết hợp với
Ws, vậy xác xuất tìm kiếm là tốc độ dò xét có thể tăng lên 0.7s.”
“Vì sao lại chỉ có 87.5 %. Cô nên biết xác xuất xâm nhập hệ thống an ninh của Ws là 100% đấy.”
“100%?” Dù cố gắng kìm nén thế nào thì Du Nhiên cũng không nhịn được mà cong
khóe môi, nếu nhìn kỹ có lẽ sẽ còn phát hiện ra hai bả vai của cô cũng
đang run lên. “Thiên Đình, tuy rằng không được lễ phép, nhưng tôi vẫn
phải nói rằng, suy nghĩ cô thật trẻ con, tựa như một đứa trẻ chưa lớn,
luôn cho rằng bầu trời chỉ lớn bằng cái vung mà bản thân có thể nhìn
thấy được! Chẳng lẽ cô không một phần mềm hay thiết bị nào có thể giữ
được thông số 100% cả, đặc biệt là với những phần mềm tự động. Ví dụ như máy tính của tôi, tôi có thể lấy danh dự của bản thân ra cam đoan,
ngoại trừ chính tôi, không một ai có thể xâm nhập vào được. Còn về 87.5% là do phần dân số còn lại hoàn toàn không tiếp nhận sự tiếp xúc của y
tế và xã hội, và một số là tuyệt mật mà tôi cố ý không công khai, hiển
nhiên phần này có thể xem được nếu cô có bản lĩnh.”
Du Nhiên cảm nhận được từng lời từng chữ mà cô nói ra, đều bị một ánh mắt sắc nhọn
như lưỡi dao ghim chặt trên da thịt, hận không thể lập tức róc thịt hay
cắt lưỡi để khiến cô im đi ngay lập tức. Bất chấp trái tim đang kêu gào
như bị ai bóp nghẹt, cô đưa mắt nhìn chằm chằm hai người, nói cho xong
từng câu rồi xoay người về phía máy tính.
Nghe sự phủ nhận của Du Nhiên, Thiên Đình khẽ cứng người lại, nhưng rất nhanh đã thoải mái nở
một nụ cười che đi: “Tôi có bản lĩnh hay không, cứ để thời gian chứng
minh đi. Còn giờ, như đã nói, con trai cô sắp tiêu tùng rồi, cô nên tập
trung sức lực để giải quyết món trò chơi do một đứa con nít như tôi tạo
ra đi kìa, đừng có tốn hơi sức nhìn ngang lại liếc dọc.”
“Thiên
Đình.” Cảm nhận được cô gái trong lòng đang khó chịu, Nghiêm Phong cúi
đầu hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu lên, khẽ thủ thỉ tên cô như anh vẫn
thường gọi hằng đêm trong mong nhớ.