Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

Chương 49: Du Nhiên, tiểu Hiên




Bốn năm sau.
“ Du Nhiên, giáo sư Sharwar mới gọi điện thông báo cháu quay về bênh viện gấp.”
“ Vâng, ông ngoại.”
Cô gái đứng lên từ luống thảo dược, trên tay vẫn còn một nhúm ngọn cây mà cô vừa mới hái. Gương mặt tuyệt mỹ nở ra một nụ cười thản nhiên, ánh mắt màu nâu nhạt nhìn về phía người mới lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy đưa bé trên tay của ông lão thì đôi chân mày cô hơi nhíu lại.
“ Tiểu Hiên, con đã lớn như vậy làm sao lại bắt ông cố ôm như vậy. Xuống ngay cho mẹ.”
Phạm Minh Hiên thấy mẹ nổi giận thì bĩu môi, từ trên người ông lão tuột xuống. Hai chân vừa chạm đất liền nhào vào lòng cô gái, hai cánh tay nhỏ bé dùng hết lực mà ôm eo, cả người như bạch tuộc bám dính trên người, lại dùng âm thanh non nớt mà kháng nghị.
“ Là ông cố nhất định đòi ôm chứ có phải con muốn đâu.”
“Tiểu Hiên nói vậy là không muốn ôm ông cố sao, ông cố thật là đau lòng mà.” Ông lão hai tay ôm ngực bộ dạng như đau lòng gần chết.
“ Con không phải có ý đó, nhưng mà mẹ sẽ nổi giận a…” Tiểu Hiên nhi nhí giải thích.
Ông lão đưa mắt nhìn cậu bé lại đưa mắt nhìn đứa cháu gái vẫn luôn mỉm cười đứng một bên.
“ Du Nhiên, một năm cháu chỉ quay về đây được có một tháng, một năm ông cũng chỉ có thể gặp mặt được tiểu Hiên có nhiêu đó ngày, cháu cũng đừng khắt khe quá với nó.”
Cô gái tên Du Nhiên đưa mắt nhìn hai ông cháu bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ nắm thảo dược vào rỗ rồi đem cậu bé đang dính chặt trên mình ôm lên tay.
“ Cháu cũng có nói gì đâu, chỉ là tiểu Hiên hiện tại đã lớn ông không ôm nổi nó nữa đâu. Ông đừng giận, cháu chỉ lo cho ông mà.”
“ Cháu…haizz…”
“ Được rồi mà, chúng ta vào ăn cơm thôi.”
Nói rồi cả ba người bước vào tiểu đình gần đó, bên trong đã có người dọn sẵn bàn ăn, các món ăn vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói. Vị quản gia đứng một bên thấy ba người bước vào liền đưa nước cho ba người rửa tay.
“ Lão gia, tiểu thư, tiểu thiếu gia.”
“ Được rồi, bác Lý người lui xuống nghỉ ngơi đi, nơi này để cháu với ông là được rồi.” Du Nhiên mỉm cười với vị quản gia hơn năm mươi tuổi đứng bên cạnh cho ông lui xuống. Mỗi lần quay về đây cô vẫn không quen với cách đối xử như vậy, giống như thời cổ đại vậy.
“ Du Nhiên, sắp tới cháu có dự định gì chưa?” Ông lão nâng ly rượu lên uống một ngụm rượu thuốc rồi bắt đầu ăn cơm, đây là thói quen trước mỗi bữa ăn của ông.
“ Đợt này quay trở lại giáo sư Sharwar cử cháu đến bệnh viện Liên Ái ở Thụy Sĩ, có lẽ sẽ công tác ở đó ba năm.” Du Nhiên gắp cho tiểu Hiên một con tôm rồi quay sang trả lời ông lão.
“ Ba năm. Vậy tiểu Hiên học tập ở đó luôn sao?”
Nghe nhắc đến mình Phạm Minh Hiên mới ngẩn mặt lên nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ông cố. Sau khi nuốt thức ăn trong miệng cậu mới nghiêm túc trả lời.
“ Con không đi học.”
Ông lão giật mình đưa mắt nhìn Du Nhiên. Du Nhiên có hơi chột dạ cười cười nhìn ông lão.
“ Thật ra tiểu Hiên không thích đi nhà trẻ. Tiểu Hiên so với những đứa trẻ bằng tuổi thông minh và chững trạc hơn nhiều, cho nên thằng bé không thích đi học. Cháu nghĩ đợi tiểu Hiên lớn chút rồi nhập học cho bé luôn. Tiểu Hiên là một đứa trẻ có chứng kiến, trừ phi bé làm sai bằng không con sẽ cho bé được tự do phát triển.”
“ Haizz, thôi tùy cháu.” Ông lão tuy không đồng ý lắm với cách dạy con của Du Nhiên nhưng con cháu tự có phúc của con cháu, ông tin Du Nhiên sẽ làm những điều tốt nhất cho tiểu Hiên.
“ Ông ngoại không tính xuống núi cùng tụi cháu sao?” Du Nhiên buông đôi đũa trên tay xuống, vẽ mặt vốn điền nhiên nay có thêm một ít nghiêm túc.
“ Vấn đề này ông đã trả lời cháu nhiều lần rồi, ông đã quen với nơi này, hơn nữa nơi này còn có tâm huyết của ông.” Ông lão đưa mắt nhìn rừng hoa lê trắng bên cạnh vườn thảo dược, những cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng theo làn gió mà đung đưa, một vài bông nương theo làn gió mà bay lượn tự do trong không trung.
Du Nhiên nhìn ông lão trước mặt mình, ông đã hơn bảy mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh như người ở độ tuổi bốn mươi. Một thân bạch y, mái tóc dài bạc phơ hiện tại lại thả hồn theo làn gió mông lung như hòa một thể với đất trời làm cho Du Nhiên có cảm giác trước mặt mình là một vị thần tiên nào đó hoàn toàn không vướng bận bụi trần.
“ Mẹ, ông cố, con no rồi con quay về phòng nghỉ trưa đây.”
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Du Nhiên cậu liền nhảy xuống ghế phóng như bay về tòa viện, không ai để ý thấy túi quần của cậu rung lên liên tục.
Khi vào tới phòng cậu lập tức chốt cửa lại, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra nhấn nút trả lời rồi để lại trước mặt. Rất nhanh trên màn hình điện thoại xuất hiện một gương mặt của một người đàn ông, mày kiếm mắt phượng, sóng mũi thon dài, cánh môi bạc khẽ nhếch lên, biểu hiện tâm trạng hiện tại của anh khá tốt.
Người đàn ông này không thể phủ nhận là một cực phẩm, chỉ là đôi mắt anh ta quá sắc khiến cho người khác ai cũng phải e dè khi nhìn vào, tuy nhiên mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ.
Đôi mắt ấy khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhật của cậu bé trên màn hình thì lại toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng mà không ai giải thích được.
Cánh môi bạc khẽ cong lên kết hợp với ánh mắt dịu dàng đây quả thực là kỳ quan ngàn năm mới thấy được.
“ Tiểu Hiên.”
Phạm Minh Hiên nở ra một nụ cười thật tươi, giọng nói trong treo nhanh chóng đáp lại không dấu được niềm phấn khích.
“ Chú Lập Hằng, chú đã tới nơi rồi sao?”
“ Ân, đã tới. Chỗ cháu chắc hẳn làm buổi trưa nhỉ, thế nào đã ăn no chưa.”
“ Đương nhiên đã no, tay nghề của mẹ cháu sao có thể không ăn no được. Chú nhìn xem, bụng con đã căng tròn rồi đây.” Nói rồi cậu bé hướng màn hình về cái bụng to sắp vỡ ra của mình.
Nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu bé, độ ấm trong ánh mắt của Lập Hằng càng tăng lên, gần như đã hòa tan đi vẻ lạnh băng hằng ngày của anh.
“ Thế sao? Ngày nào đó chú phải thưởng thức qua mới được.”
“ Được, một ngày nào đó con sẽ mời chú đến nhà con ăn cơm, để cho chú biết thế nào là mỹ thực trần gian. Nhưng mà cả chú và mẹ cháu đều bận làm sao mà sắp xếp được đây.” Nghĩ đến lịch trình dày đặc của mẹ cùng với người chú lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, haizz, sao mà có thể sắp được cơ chứ.
Lập Hằng nhìn biểu tình rối rắm của cậu bé vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
“ Chỉ cần cháu và mẹ cháu thương lượng rồi báo cho chú, chú chắc chắn sẽ sắp xếp được.”
“ Vậy thì hay quá, cháu sẽ xin phép mẹ.” Nghe được lời đáp chắc chắn của Lập Hằng, ánh mắt của tiểu Hiên sáng lên, nở một nụ cười thật tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền thật xinh trên má.
“ Ân.” Lập Hằng cũng cười , ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của cậu bé trên màn hình thật lâu không rời đi như hoàn toàn đắm chìm trong đó không thoát ra được. Thật giống. Đôi mắt cùng lúm đồng tiền của cậu bé như ẩn như hiện lồng lên một gương mặt khác. Đã từng, anh đã từng nhìn thấy một người cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu nhạt trong ánh nắng sáng lên như viên ngọc. Thế nhưng bây giờ anh đã không bao giờ thấy lại được nữa rồi, vĩnh viễn không thấy được.
“ Chú Lập Hằng.” Tiểu Hiên thắc mắc nhìn người đang ngẩn người trên màn hình rõ ràng máy đang kết nối, mạng cũng không có vẫn đề sao chú ấy cứ như vị đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ấy cậu đã nhìn thấy ở người này mấy lần, trong mắt lộ rõ sự đau thương mất mát và tuyệt vọng.
“ A…chú xin lỗi.” Lập Hằng giật mình hoàn hồn, vội cười cười chấn an cậu bé.
“ Chú không khỏe sao? À, chú vừa mới xuống máy bay hay là chú đi nghỉ chút đi. Cháu cũng phải đi ngủ rồi một lát mẹ sẽ vào kiểm tra.”
“ Ân, cháu ngủ ngon.”
“ Chú ngủ ngon, tạm biệt.”
“ Tạm biệt.”
Lập Hằng ngồi nhìn cho đến khi màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc anh mới buông điện thoại xuống, xoay người về cái laptop mở ra một tập hình. Trong tập hình toàn bộ hình của một cậu bé từ lúc mới sinh cho đến lúc ba tuổi. Tất cả có hơi nghìn tấm, tất cả đều được phóng to, có nhiều tấm chỉ lấy đôi mắt. Lập Hằng nhấn xem từng tấm từng tấm, ánh mắt và ngón tay quấn quyết không rời khỏi đôi mắt trong mỗi bức hình. Anh tập trung đến mức không phát hiện ra cửa phòng đã được mở ra.
Doãn sau khi gõ của nhiều lần mà không nghe tiếng đáp, liền khẽ mở của bước vào, khi nhìn thấy Lập Hằng đang ngẫn người trước màn hình anh cũng không lấy làm lạ mà biểu tình giống như biết hẳn sẽ là như thế.
“ Lão đại, vừa nói chuyện với tiểu Hiên sao?”
Nghe thấy âm thanh của Doãn, Lập Hằng mới rời mắt khỏi màn hình đem máy tính đóng lại, vươn tay lấy tập hồ sơ trên tay Doãn đặt trước mặt.
“ Ân. Hội nghị bắt đầu lúc mấy giờ.”
“ Là hai mươi phút nữa.”
“ Ân.” Nói rồi Lập Hằng hạ bút ký lên tập tài liệu, gấp lại đưa cho Doãn rồi đứng lên đi về hướng phòng họp.
Doãn cầm lấy tập tài liệu, xoay người đi theo sau lưng của Lập Hằng. Đã bốn năm rồi sau cái chết của Thiên Đình, lão đại ngày càng lạnh lùng hơn, những thành công trong những năm nay nhiều vô kể nhưng chưa bao giờ có thể khiến cho lão đại nở lại được nụ cười.
Chỉ là cách đây một tháng, tập đoàn trên dưới đều bị hack nặng ngay cả chuyên viên hàng đầu của tập đoàn cũng không khắc phục được. Ngay khi mọi người rối loạn thì trên màn hình chính xuất hiện một đứa trẻ tầm ba tuổi, rất đáng yêu. Cậu bé xin lỗi vì ấn nhầm mà lỡ xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn, cậu bé nói sẽ khôi phục toàn bộ.
Lời nói của cậu bé khiến cho toàn tập đoàn từ trên xuống dưới lặng yên không ai nói nổi lên lời, còn chuyên viên máy tính thì sốc nặng mà ngất xỉu.
Hệ thống bảo mật của một trong ba tập đoàn hàng đầu thế giới lại bị xâm nhâp chỉ bởi một đứa bé ba tuổi mà hơn nữa chỉ là ấn nhầm.
Cậu bé trên màn hình cũng rất là rối rắm, cậu bé biết mình có lỗi nhưng xin lỗi lại không được ai đáp trả, liệu có phải mọi người nổi giận rồi không. Cậu bé rụt rè hỏi có thể nói chuyện với người đứng đầu được không. Sau khi hồi phục thì mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo cũ chỉ là thỉnh thoảng mọi người vẫn thường bàn tán về cậu bé thiên tài này.
Sau đó không lâu Doãn phát hiện ngày nào lão đại cũng gọi điện thoại nói chuyện với cậu bé, ban dầu anh cũng rất thắc mắc về chuyện này đặc biệt là biểu tình khác thường xuất hiện khi mà lão đại nói chuyện với cậu bé. Cho đến một này anh thấy lão đại nhìn một cách quyến luyến hoàn toàn đắm chìm trong tâm tư không nhận biết xung quanh khi mà nhìn vào đôi mắt của cậu bé thì anh mới nhận ra được. Ánh mắt cậu bé giống hệt với ánh mắt của tiểu thư Thiên Đình.
Anh cũng không biết mình nên có biểu tình thế nào đối với chuyện này. Cái chết của Thiên Đình gây nên chấn động mạnh cả hai giới hắc bạch. Tập đoàn của Mark Jayson bị xóa bỏ, Mark bị người truy cùng đuổi tận, hàng loạt các công ty liên quan đến vũ khí sinh học khi đó đều bị chính phủ các nước kiểm kê, bỏ tù và tuyên bố phá sản.
Lão đại gần như suy sụp không dậy nổi, toàn bộ lực lượng được huy động để tìm Thiên Đình sau đó là truy đuổi Mark, không chỉ riêng lão đại mà bên Tần Phong, ông trùm Densis cung không khác là mấy. Tiểu thư Chi Chi cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, khóc đến độ ngất xỉu, sau đó phát hiện mang thai, nếu không nhờ đưa bé thì tiểu thư cùng lão đại khi nào mới có thể vực dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.