Lovers And Chocolate

Chương 5: Bệnh kén ăn chocolate (5)




Lễ Tình Nhân, cái gọi là âm mưu của các thương nhân.
Nhưng mà trong ngày này cả trai lẫn gái đều tràn ngập một bầu không khí hạnh phúc đầy hy vọng.
Nhìn rõ ràng mấy chàng trai vẫn độc thân nhưng vẫn như cũ lén lút ăn chocolate để tỏ vẻ bản thân cũng tham gia ngày lễ tượng trưng cho ngọt ngào này, Hạ Hầu Lam lén nói với Lộ Tiêu Tiêu đang ghi chép: “Tiêu Tiêu cậu xem, con trai ngoài miệng nói không chờ mong nhưng trên thực tế vẫn còn mong đợi hơn con gái. Bọn họ đều đang tự an ủi mình.”
Lộ Tiêu Tiêu:……
Tuy rằng những người này quả thực không giống như người có biến nhưng Hạ Hầu Lam cậu nói quá thẳng thắn rồi đó.
Lộ Tiêu Tiêu với các cô ấy kết thúc toàn bộ tiết học vào buổi sáng, điều này có ý nghĩa là thời gian sau đó các cô có thể chuẩn bị thật tốt cho Lễ Tình Nhân này. Cho nên Hạ Hầu Lam trực tiếp mặc một chiếc váy màu bạc hà vô cùng thoải mái, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen mà ngày thường cô ấy vẫn hay mặc, nhìn qua cả người đều trở nên thục nữ hơn.
Ngay cả Phó Nhược Hàm nhìn thấy cô ấy cũng nói: “Rõ ràng ngày thường là yêu tinh nhỏ lại giống như một phù thủy la lối om sòm, sao mặc quần áo này đã thay đổi rồi kìa.”
Quả nhiên quần áo có thể ảnh hưởng đến khí chất.
Chocolate hứa với Phó Nhược Hàm đã được đưa cho cô ấy, cô ấy cũng không ngoài suy đoán mà nhận nó mà. Họa tiết sọc ngang màu hồng, dải ruy băng nhỏ màu đỏ và những viên chocolate được đóng gói dễ thương khiến cô ấy lắp bắp kinh hãi. Xét cho cùng, nó không giống với phong cách ngày thường của cô ấy.
Nhưng nghĩ đến đây là tác phẩm hợp tác giữa Hạ Hầu Lam và Lộ Tiêu Tiêu thì cô ấy cũng thoải mái nhận lấy, cũng không để ý lắm đến hương vị chocolate mà bọn cô làm đến cùng ra sao. Dù sao có giáo viên như Lộ Tiêu tiêu thì tay tàn của Hạ Hầu Lam có tàn phế thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tàn nữa.
Chocolate của Hạ Hầu Lam được trang trí rất đẹp khi chúng được đóng gói. Giấy gói màu xanh lam và ruy băng vàng lấp lánh cũng phức tạp như cách đóng gói của những món quà long trọng khác, vừa nhìn đã biết là một món quà được đóng gói rất khá.
Nhưng Lộ Tiêu Tiêu lại không đóng gói chocolate ở trước mặt Hạ Hầu Lam vào ngày hôm đó.
“Nè, Tiêu Tiêu, chocolate của cậu thế nào rồi?” Nhích người đến trước mặt Lộ Tiêu Tiêu, Hạ Hầu Lam nhỏ giọng hỏi. Phó Nhược Hàm ngồi phía bên phải Lộ Tiêu Tiêu nghe thấy cô ấy nói nhỏ cũng hơi tò mò mà hơi nghiêng đầu sang, muốn nghe tán dóc.
Không còn cách nào cả, mấy cô ấy chú ý cô đã hơn một năm, thật vất vả nhờ chocolate này mới kéo gần khoảng cách thêm chút, các cô ấy cũng rất muốn nghe tình huống của cô một chút.
o (* ̄▽ ̄*)o
Lưng Lộ Tiêu Tiêu đột nhiên cứng đờ, tay trái không tự giác mà vươn vào thứ đặt ở ngăn kéo trong ba lô.
Chocolate của Mạc Hi Thần đã được đặt ở bên trong.
Nhưng cái này không phải cái được làm với Hạ Hầu Lam.
Phần làm chung với Hạ Hầu Lam, cô đã nếm thử qua hương vị. Lấy khẩu vị của người khác mà nói, cái này chắc chắn là không có vấn đề.
Cô cũng có thể cầm chocolate cho Mạc Hi Thần ăn, dù sao anh cũng không biết bao nhiêu người đã thử loại chocolate này.
Nhưng không hiểu sao cô lại muốn dùng phương pháp của bản thân làm cho anh một phần.
Dù sao làm chocolate đã hơn một năm, cô vẫn hơi tự tin.
Nhìn thấy bàn tay của Lộ Tiêu Tiêu thò vào túi, biểu cảm giống như hơi thẹn thùng, Hạ Hầu Lam và Phó Nhược Hàm cũng đã hiểu.
Cô gái này thật sự chuẩn bị chocolate cho Mạc Hi Thần!
Chà, dù sao cũng là người mà, hơn nữa các cô ấy đã gợi ý cho hai người bọn họ đi trò chuyện ( tuy rằng các cô ấy rất muốn biết đến cùng bọn họ nói chuyện gì, nhưng riêng tư á riêng tư á, không thể làm như vậy). Bây giờ nhắc tới Mạc Hi Thần, Lộ Tiêu Tiêu cũng sẽ không xù lông lên, điều này không phải rất tốt sao!
Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra, đều cười hì hì tiếp tục ghi chép, chỉ còn lại Lộ Tiêu Tiêu tự nhiên đỏ mặt.
X
Lớp học kết thúc cũng vừa qua khỏi 10 giờ.
Tạm biệt Hạ Hầu Lam và Phó Nhược Hàm, Lộ Tiêu Tiêu cầm theo thời khóa biểu đi về phía phòng học của Mạc Hi Thần.
Cũng ít nhiều là nhờ vào đàn anh khoa tiếng Anh kia, Hạ Hầu Lam mới dễ dàng nghe ngóng được quy luật đi học của Mạc Hi Thần cùng khoa như vậy.
Khu dạy học của bọn cô cách khu dạy học của Mạc Hi Thần hơi xa, Lộ Tiêu Tiêu cũng không chọn xe đạp điện mà từ từ đi dạo, cố gắng trì hoãn thời gian một ít để nhìn thấy anh.
Đợi lát nữa nhìn thấy Mạc Hi Thần, nên nói như thế nào với anh đây…… Dù sao cô vẫn chưa đồng ý đưa chocolate cho anh, bây giờ đột nhiên tìm anh đưa chocolate cho anh, có thể đột ngột quá hay không?
Lộ Tiêu Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ, chậm rãi đi trên con đường khuôn viên trường. Trên đường đi không ít người đang rối rít về chủ đề quà tặng.
Người đẹp đi đến nơi nào, đều là một khung cảnh xinh đẹp.
“…… Vừa rồi, ông nhận được bao nhiêu chôclate hả?”
“Thu được một túi, hơn nữa bên trong còn có chocolate nhập khẩu! Trời ạ, con gái đại học C thật là nhiệt tình!”
“Chậc chậc, dáng vẻ của ông vẫn được hoan nghênh như xưa, vừa mới lộ diện đã nhận được chocolate…… Hi Thần ông thì sao?”
Hi Thần?
Bước chân của Lộ Tiêu Tiêu không khỏi dừng lại, sau đó nhìn đến chỗ hiện tại cô đang đi tới.
Là tòa nhà chính của khoa tiếng Anh nhưng cô hiện đang đi ngang qua một lối nhỏ ít người hơn. Bởi vì ít người, cho nên cho dù nói chuyện rất nhỏ cũng sẽ có vẻ vô cùng to lớn vang dội.
Đây có lẽ cũng là do nguyên nhân thiết kế địa hình.
“…… Tôi không có.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên lối đi, cả người Lộ Tiêu Tiêu cứng đờ, lập tức trốn sang tòa nhà bên cạnh, sau đó lén nghiêng đầu sang muốn nhìn một chút xem Mạc Hi Thần đang nói chuyện với ai.
Vừa nhìn sang, cả người cô đều lâm vào khủng hoảng.
Hoa Dục Kỳ.
Hot boy năm đó.
Nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn không thay đổi nhiều, gương mặt tuấn tú đã rút đi nét ngây ngô, biến phần ngây ngô này thành sự tẩy rửa của thời gian, trở thành sự tồn tại mà như cũ cậu ta vẫn có thể là hạc trong bầy gà.
Nhưng Mạc Hi Thần so với cậu ta chỉ có hơn chứ không kém.
Bên cạnh Dục Kỳ còn có một người khác, rất là đáng yêu, nhưng vấn đề về chiều cao khiến sự đáng yêu của cậu ấy gia nhập vào cái gọi là khí chất “shota lớn” *.
*: Shota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống
Lộ Tiêu Tiêu không để ý đến dáng vẻ đáng yêu của shota lớn kia, cô chỉ quan sát sự tương tác giữa Hoa Dục Kỳ và Mạc Hi Thần.
Tuy rằng cô không để ý đến động thái của bạn học cấp hai nhưng sau khi kết thúc thi đại học, cô vẫn nhìn thấy hướng đi của Hoa Dục Kỳ trong nhóm chat: học viện St. Louis.
Như vậy, trong thời gian đi học, cậu ta làm gì ở đại học C?
Ba người cũng không chú ý tới Lộ Tiêu Tiêu, Hoa Dục Kỳ làm ra vẻ rất giật mình nói: “Không thể nào, ông, từ cấp ba ông đã bắt đầu có thể làm hot boy với tôi, vậy mà ông nói với tôi ông không nhận được chocolate?”
Vẻ mặt bất đắc dĩ của Mạc Hi Thần đang nhìn ông bạn tốt mình làm trò. “Tôi cũng không phải là ông, ai đến cũng không từ chối gì cả. Tôi nói rồi mà nhỉ? Tôi không nhận chocolate.”
Hoa Dục Kỳ cười hề hề như tên thần kinh, “Phải rồi, tôi nhất định nhớ rõ. À mà này, vừa rồi lúc tôi lại đây nghe được một tin đồn….. ông đang theo đuổi một cô gái ngành ngôn ngữ Trung à?”
Nghe thấy Hoa Dục Kỳ hỏi, Mạc Hi Thần lập tức dựng lông như một con mèo bị xâm phạm. “Ông muốn nói cái gì?”
“Ôi chao, đừng khoa trương như vậy mà.” Hoa Dục Kỳ làm lơ dáng vẻ dựng lông của anh, vỗ vỗ bờ vai của anh. “Nghe nói cô ấy là hoa khôi đúng không, tên là gì ta? Nói như thế nào anh đây cũng là anh em của ông nhiều năm như vậy, luôn muốn giúp ông một chút, được không.”
“…… Cho nên đây là nguyên nhân nhôm nay ông cố ý xuất hiện ở chỗ này đó hả?” Hơi không kiên nhẫn mà đẩy tay Hoa Dục Kỳ ra, cả người Mạc Hi Thần đều ở trong trạng thái đề phòng. “Chuyện đó là giả, tôi chỉ nhất thời chơi chơi thôi, cho nên mới đột nhiên tìm cô ta nói muốn chocolate.”
“Gì? Không thể nào, ông, ông thực sự chơi trò lừa chocolate này hả?”
“Vừa rồi mới nói với ông là tôi không nhận chocolate mà, tôi chỉ cảm thấy bổ ra núi băng cũng khá tốt, cho nên mới đi làm chuyện như vậy. Thật mất mặt……”
Câu nói kế tiếp, cô không nghe thấy nữa.
Cô ôm chặt cặp sách, vội vàng rời khỏi nơi cô đang đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.