Cô bắt đầu xem phim mới mà không có bất kỳ gánh nặng nào, chờ đến khi Phó Nhược Hàm lấy lại tinh thần muốn xem di động một cái thì mới phát hiện Phó Tín Hán thế mà gọi điện thoại cho cô đến hết pin. Lúc này mới ý thức được người đàn ông này không nói cái khác, giống như một con gián, đánh không chết, khó chơi.
Sau khi cắm cáp sạc, Phó Nhược Hàm vào phòng tắm để tắm rửa. Dù sao lúc cô đi tắm cũng không cần mở nhạc trên điện thoại, cổ quái như vậy……
Đại khái cũng chỉ có Hạ Hầu Lam ở một mình sẽ có đi.
Chờ lúc cô lau tóc ra thì điện thoại đã được bật lên vì sạc điện, cuối cùng đã không có đoạt mệnh liên hoàn CALL của Phó Tín Hán. Có lẽ là ý thức được đối phương đã tắt máy, ông ta đầy tức giận mà không có chỗ nào phát tiết, phỏng chừng lại muốn chạy đi tìm ả tình nhân kia mà mắng cô.
Nói thật, có một cô nhân tình trạc tuổi con gái mình, còn cưới đối phương vào cửa, ông ta thật sự không nghe thấy những người trong giới kinh doanh nói gì về ông ta sao? Con gái xinh đẹp trẻ tuổi có rất nhiều, tình nhân có thủ đoạn cũng nhiều nhưng chơi chơi mà thôi, mặt mũi vợ cả trong nhà vẫn phải cho đủ, trên cơ bản đây đều là luật lệ bất thành văn trong cái giới này. Ông ta thì hay rồi, bức chết vợ mình, nâng đỡ nhân tình thượng vị, nuốt của hồi môn của vợ cả cho tình nhân, còn để tình nhân ngênh ngang vào nhà. Người ngoài đều nói Phó Tín Hán chính là người đàn ông bạc tình, dạng người này làm kinh doanh có thành thật gì mà nói. Công việc kinh doanh của nhà họ Phó thường bị ngăn trở, chẳng phải đều do ông ta bắt đều tìm đường chết mới dần dần kém sao?
Ông ta thật đúng là không tự hiểu lấy mình chút nào.
Cô bật thanh menu lên, thuận tiện kéo Phó Tín Hán vào danh sách chặn. Lúc này Phó Nhược Hàm mới thấy Việt Trọng Hâm gọi điện thoại qua cho cô ngay lúc không lâu sau khi Phó Tín Hán cúp máy, sau đó lại không gọi được, lại gửi tin nhắn cho cô.
【 Việt Trọng Hâm 】: Đàn chị, em tan học rồi, chị ăn cơm chưa?
【 Việt Trọng Hâm 】: Đàn chị, chị đang bận hả, vì sao không nghe điện thoại của em?
【 Việt Trọng Hâm 】: Đàn chị, di động của chị hết pin sao…… Chị có khỏe không?
【 Việt Trọng Hâm 】: Chị, vừa rồi em đụng phải chị Hạ Hầu, chị ấy nói chị ở trong ký túc xá, em tới đây, ký túc xá bọn chị sáng đèn nên em yên tâm một ít.
Tin nhắn này biểu hiện thời gian, ngay một phút trước.
Phó Nhược Hàm sửng sốt, tay lau tóc cũng ngừng lại. Cô vội vàng mở cửa ban công ra nhìn xuống dưới lầu. Cũng nhờ ký túc xá bọn cô ở lầu 3, dưới lầu có người nào chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Rất nhanh cô thấy được Việt Trọng Hâm đứng ở trước cửa ký túc xá dưới lầu, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm một túi không biết là gì.
“Việt Trọng Hâm!”
Phó Nhược Hàm không biết vì sao đã gọi to đối phương một câu.
Nghe thấy có người đang kêu mình, Việt Trọng Hâm theo bản năng mà ngẩng đầu lên, sau đó cậu thấy Phó Nhược Hàm đang đứng trên ban công của ký túc xá, đang nhìn cậu.
Cậu vui vẻ mà trả lời: “Đàn, đàn chị!”
Không thể nào, cậu lại đây chỉ muốn nhìn xem đàn chị có an toàn hay không, nhưng bây giờ vậy mà cậu thấy được đàn chị sống sờ sờ!
Phó Nhược Hàm cầm di động đã nhắn một tin cho Việt Trọng Hâm: 【 cậu đứng tại chỗ, chờ tôi một chút 】, sau đó xoay người mặc áo khoác vào, quần dài cũng lười mặc, lộ ra một đôi chân vừa trắng vừa thẳng đi xuống, trong lúc đó còn thu hoạch không ít cô gái đi ngang qua cô quay đầu lại quan sát.
Dù sao danh tiếng của Phó Nhược Hàm từ năm nhất đến hiện tại đều vang dội như vậy, ngoại trừ mấy cô gái trong ký túc xá của mình, hầu như không có ai nhìn thấy cô trông bình thường như vậy. Có thể nhìn thấy tất nhiên cũng là một loại may mắn.
Bước ra từ trong phòng có điều hòa nhiệt độ vừa phải, hơn nữa còn mang theo một ít hương vị thời gian gấp gáp, lúc Phó Nhược Hàm đi đến cạnh Việt Trọng Hâm thì trên mặt đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Việt Trọng Hâm thấy thế vội vàng lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, rút ra một tờ sau đó lau mồ hôi trên trán Nhược Hàm rất tự nhiên. “Đàn chị, không cần gấp như thế, chị xem chị kìa, đều đổ mồ hôi rồi……”
“Không sao đâu, cùng lắm thì đợi lát nữa tôi rửa mặt là được rồi.” Phó Nhược Hàm không quan tâm lắm đến mồ hôi vã ra. Chỉ là cô nhìn thấy những tin nhắn kia lại đột nhiên muốn đáp lại cậu đàn em này mà thôi. “Cậu lại đây tìm tôi ư?”
“A, ừm, ừm……” Tuy rằng Việt Trọng Hâm mười sáu tuổi là thiếu niên thiên tài nhảy lớp, nhưng đáy lòng cậu vẫn giữ lại dấu vết ngây thơ. Cậu đưa chiếc túi trong tay cho Phó Nhược Hàm rồi nói: “Đàn chị, cái này là em muốn cho chị, Em nghĩ nếu hôm nay không đưa cho chị được thìngày mai, hoặc là lại tìm thời gian cho chị……”
Phó Nhược Hàm sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.
“Thiên tài nhỏ của chúng ta, cũng sẽ tặng quà dỗ con gái vui vẻ sao?”
Trong giọng nói tràn ngập đủ loại trêu chọc, giống như thiếu nữ bất lương trên đường gặp được người ngoan ngoãn thì nổi lên sắc tâm muốn trêu đùa cậu chơi.
Mặt Việt Trọng Hâm từ từ đỏ lên dưới ánh đèn. “Mới, mới không phải đâu, cái này không phải quà, là em tự mình làm, em muốn tặng cho chị, không thể hả……”
Tự mình làm?
Bọn cô xác định quan hệ mới bao lâu chứ, người này đã bắt đầu đưa quà yêu nhau rồi sao?
Phó Nhược Hàm không tỏ ý kiến, cô cầm lấy túi mở ra, nhìn thấy bên trong là một cái hộp hình vuông, giống như loại hộp tay mà cô đã thấy ở căn chung cư nơi Lộ Tiêu Tiêu ở. Nhưng tay cô sờ lên lại cảm thấy lạnh lẽo, mà bên trong đặt một đóa hồng đỏ rất xinh đẹp.
Điều kỳ lạ là phía trên hoa hồng có một tầng hơi mỏng giống như là một giọt nước nhỏ.
“Đây là?”
Thấy Phó Nhược Hàm hình như có hứng thú với hoa hồng mà mình tặng, Việt Trọng Hâm vội vàng nói: “Đây là tác phẩm điêu khắc làm bằng chocolate em tặng cho đàn chị, hoa hồng chính là ấn tượng của em đối với chị, hy vọng đàn chị sẽ thích……”
Thấy dáng vẻ của Việt Trọng Hâm hơi trở tay không kịp, Phó Nhược Hàm cười, “Cậu câu nệ như vậy làm cái gì, tôi lại không có bắt nạt cậu.”
“Nhưng vì sao là hoa hồng?”
Bạc Thế đã từng khen cô là một đóa hoa sen cao không thể với tới, cao ngạo mà cao quý, bất luận kẻ nào cũng không thể hái được cô. Tuy rằng bình luận não tàn của Bạc Thế không đáng để ý tới nhưng anh ta so sánh cô với hoa sen, cô vẫn rất ủng hộ.
Dù sao lúc mẹ cô còn sống, mẹ cô đã trồng một đám sen lớn trong hồ nhân tạo sau nhà. Chỉ là sau khi mẹ bị bức chết, Phó Tín Hán vì lấy lòng tình nhân đã sai người xúc những đóa sen kia đi.
Mà hiện giờ, cậu đàn em này nói cô giống một đóa hoa hồng hơn?
Việt Trọng Hâm nhìn Phó Nhược Hàm, trên mặt rất là nghiêm túc.
“Đúng vậy, chính là hoa hồng.”
“Hoa hồng là đóa hoa đẹp nhất trên thế giới.Những màu sắc khác nhau tượng trưng cho những ngôn ngữ hoa khác nhau. Mà tất nhiên chúng nó đại biểu cho một tình yêu nồng nhiệt hơn oanh liệt hơn.”
“Chỉ là không phải ai cũng có tư cách nhận được tình yêu cũng thuận buồm xuôi gió, trên người hoa hồng có rất nhiều gai, hơi vô ý sẽ bị đâm cả người đầy thương tích.”
“Đàn chị, em biết hiện tại tuổi của em còn rất trẻ…… Nhưng em rất hy vọng, em có thể hái được tình yêu, là chị.”
“Cho nên lúc em chuẩn bị quà cho chị thì làm đóa hoa hồng này…… Vốn dĩ trước đây cũng muốn tìm một cơ hội để gửi nó cho chị nhưng hôm nay chị thành bạn gái của em, tuy rằng là làm bộ…… Dù sao em cũng muốn đưa lại đây cho chị, cho nên……”
Lời nói ngây thơ và chân thành của cậu nhóc cứ không ngừng rót vào tai Phó Nhược Hàm khiến hộp hoa hồng trên tay cô có cảm giác phỏng tay.
Cô có tài đức gì mà nhận được tình cảm chân thành tha thiết đến vậy. Hơn nữa sau khi người cha có quan hệ huyết thống đáng chết kia muốn tính kế nhà họ Việt……