“Phù thủy kia, không thể ở lại rừng nữa!”
Ngày nọ, hồ ly lông trắng trở lại bầy hồ ly để trò chuyện với các hồ ly và các trưởng lão hồ ly khác về cô phù thủy nhỏ không đáng sợ này nhưng lại bị các trưởng lão nhất trí phản đối.
“Ngài nói ả phù thủy kia không có ma lực? Đó chỉ là ngài một bên tình nguyện mà thôi!” Một con hồ ly toàn thân cũng là màu trắng, nhưng bởi vì cái đuôi có một vệt lông đen linh tinh mà chỉ có thể ấm ức trở thành trưởng lão hồ ly, giống như phát điên mà quát sang Tiểu Bạch. “Đó là con người! Hơn nữa là phù thủy…… Cô ta không có uy hiếp, chỉ là cô ta không sử dụng ma lực trước mặt ngươi! Trên thực tế, mối đe dọa của cô ta đối với khu rừng của chúng ta tồn tại từ đầu đến cuối!”
“Không sai, ta rất tán thành ý kiến của trưởng lão trắng đen.” Một con hồ ly có lông màu nâu khác nói, “Hơn nữa, tộc trưởng, thật sự ngài không xen lẫn tình cảm của mình với cô phụ thủy kia, tất cả đều tô điểm cho đẹp mấy thứ ngài nhìn thấy đó chứ?”
Nó ngồi ở địa vị cao, mắt lạnh nhìn kiên quyết phản đối ở bên dưới, trong mắt lại tràn ngập “Ngươi không xứng” “Ngươi không tư cách” “Ngươi không được” với bên trong đám người phản đối.
Những con hồ ly kia từ khi nó bắt đầu trở thành tộc trưởng tộc hồ ly thì vẫn luôn bắt lỗi nó. Trước đây trong rừng không có sự kiện gì lớn nên chúng nó không thể thực hiện được. Nhưng Ninh Lam đã đến, cùng với chuyện nó xung phong nhận việc chạy tới ở chung với cô, chỉ sợ chúng nó đã sớm cảm thấy nó phản chiến đến bên phía Ninh Lam.
“Vậy các ngươi nói, các ngươi muốn thế nào?”
Nó lạnh lùng nói.
Nhìn lời nói của mình dường như làm cho Tiểu Bạch dao động, trong lòng trưởng lão đen trắng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là dáng vẻ lo lắng ôm chuyện bất công của thiên hạ. “Ý kiến của ta đã nói ngay từ đầu, mụ phù thủy đó không thể ở lại khu rừng này được nữa. Vì vậy ta khẩn cầu tộc trưởng đuổi mụ phù thủy kia ra ngoài đi!”
“Khẩn cầu tộc trưởng đại nhân đuổi phù thủy kia đi!”
“Khẩn cầu tộc trưởng đại nhân đuổi phù thủy kia đi!”
……
Lời thỉnh cầu liên tiếp, cùng với dáng vẻ của trưởng lão trắng đen dường như đã thắng, Tiểu Bạch nhắm mắt, cuối cùng cũng mở miệng.
“Như vậy, một khi đã như vậy, như các ngươi mong muốn.”
x
Cách không xa cái cây nơi Hồ Bạch Lê đang nằm, anh nhìn thấy một người đang ngồi xổm dưới đất cuộn tròn thành…… trái chanh đang khóc.
Không thể trách anh nói như vậy, thật sự là đối phương mặc một thân màu vàng chanh, hơn nữa một tóc đuôi ngựa cột thấp, cuộn tròn thành một cục dường như là trái chanh thành tinh. Nhưng gương mặt của đối phương vùi vào đầu gối, lộ ra cái đầu của mình. Đường ranh giới mái tóc màu trắng không hiểu sao khiến cảm thấy thoải mái.
“Em không sao chứ?”
Cô gái chợt ngẩng đầu lên khi nghe anh nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang khóc thảm thiết đột nhiên hiện lên trong mắt anh.
Anh đột nhiên ngừng hô hấp một giây.
Không có ý khác, chỉ là cô gái rất giống với cô phù thủy nhỏ tên là Ninh Lam mà anh thường mơ thấy trong giấc mơ.
…… Đương nhiên bản thân ở trong mơ là nhân vật hồ ly, chỉ cần nhìn thấy những con hồ ly trong tộc mình, cơ bản đã có thể ấn định nhân vật của mình.
“…… Rất xin lỗi, em, em quấy rầy đến anh sao?” Cô gái nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn và xinh đẹp lại, nước mắt bắt đầu trào ra trong đôi mắt to dường như là mở vòi nước. “Em, em……”
“…… Em đây là, lạc đường phải không?” Nghĩ tới nghĩ lui, Hồ Bạch Lê chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân như vậy, dù sao lúc này mang theo vali hẳn là vì nguyên nhân nào đó mà không tham gia huấn luyện quân sự, thậm chí sinh viên năm nhất khai giảng báo danh đều không đến trường học.
Haiz, nếu gặp phải cô, nếu cứ thế mà vứt bỏ cô thì thật uổng cho bản thân là con trai.
“Em là sinh viên năm nhất sao?” Anh cầm chiếc vali màu vàng chanh bên cạnh cô và đưa tay trái về phía cô. “Tới đây, để tôi dẫn đường cho em nhé? Học viện của em tôi không rõ lắm nhưng tôi biết ký túc xá sinh viên năm nhất ở.”
Cô gái hơi giật mình mà nhìn anh “Đại phát từ bi” mà vươn bàn tay hữu nghị ( trời mới biết lần đầu tiên anh làm chuyện tốt trong đời), đột nhiên nhấc tay lên, một nụ cười miễn cưỡng kéo trên khuôn mặt như một con mèo mướp. “Dạ, cảm ơn anh! Em là sinh viên năm nhất, tên là Hạ Hầu Lam! Anh là đàn anh, phải không?”
“Ừ, phải, tôi năm ba……”
“Vậy được ạ, đàn anh, em sẽ lấy mục tiêu làm bạn gái anh, chính thức đưa ra theo đuổi anh!”
x
Tiếng mưa rơi xôn xao đột nhiên đánh thức Hồ Bạch Lê còn đang ngủ say. Anh nâng tay phải lên đặt ở trên trán, tay trái tiện tay cầm điện thoại đặt cạnh gối nhìn dòng chữ “16:31” và ngày “15/10” trên đó thì đột nhiên hơi bực bội.
Khai giảng đã hơn một tháng, anh chính thức từ sinh viên năm ba lên sinh viên năm tư được trường cử học nghiên cứu sinh. Bởi vì mục tiêu phấn đấu của bản thân đã đạt được, cuộc sống năm cuối cấp của anh bỗng trở nên rất nhàn nhã. Tuy rằng hành trình mỗi ngày của anh đều không thay đổi, nên đi học thì đi học, nên đi viết báo cáo thì đi viết báo cáo, nên đi thư viện thì đi thư viện.
Nhưng đã không có Hạ Hầu Lam.
Đúng vậy, vốn dĩ anh cho rằng vào khai giảng năm tư anh sẽ nhận được lời chúc mừng của Hạ Hầu Lam trước tiên bởi vì nhà trường sẽ công bố nghiên cứu sinh ưu tú trúng tuyển trên trang web chính thức của trường. Mà với trình độ theo đuổi anh cuồng nhiệt của Hạ Hầu Lam, cho dù không có điện thoại hoặc là tin nhắn mà nói thì cũng sẽ chạy tới trước mặt anh cười với anh và nói chúc mừng, thậm chí có khả năng cô sẽ cho anh một thanh chocolate chanh tan chảy……
Nhưng mà, không có.
Hoàng Thanh và một nhóm bạn cùng lớp đều tỏ vẻ sôi nổi chúc mừng, chỉ là, bây giờ trong đám đông, anh không còn nhìn thấy cô gái cột tóc đuôi ngựa mặc quần áo màu vàng chanh nữa.
Anh cho rằng cô còn chưa nhìn thấy, còn âm thầm nhắc nhở Hoàng Thanh có thêm Hạ Hầu Lam làm bạn tốt gửi cho cô tin tức tức anh trúng tuyển nghiên cứu sinh ưu tú. Hoàng Thanh dưới sự “giám sát” của anh đã gửi địa chỉ trang web cho đối phương
Nhưng mà đá chìm đáy biển.
Từ khi tựu trường cho đến hết ngày nghỉ lễ Quốc khánh, anh vẫn không nhận được điện thoại hoặc là tin tức của Hạ Hầu Lam, cũng không chờ được bóng dáng vẫn luôn ngồi đợi nơi anh đi học.
Trên diễn đàn của trường, quần chúng hóng chuyện về sinh viên năm nhất Hạ Hầu Lam điên cuồng theo đuổi tình yêu đều ở chỗ này đăng tin. Hoặc là trào phúng Hạ Hầu Lam cuối cùng cũng biết bản thân không biết xấu hổ, không đến quấn lấy vương tử của khoa bọn họ nữa; hoặc là hơi tiếc nuối không thể có kết cục hoàn mỹ của trai xinh gái đẹp; hoặc là có người biết chuyện nói Hạ Hầu Lam từ khai giảng đến bây giờ đều chưa về trường học……
Anh đột nhiên đứng dậy, không kìm lòng được mà lập tức mở máy tính ra, hỏi thăm thời khóa khoa tiếng Trung của Hạ Hầu Lam. Nhìn thấy giờ này vừa lúc có tiết, anh đi đến khu dạy học kia không ngừng nghỉ.
Khi anh tới khu dạy học thì vừa lúc là giờ tan học. Tốp năm tốp ba sinh viên kết bạn ùa ra, mà có một số cô gái nhìn thấy anh đứng ở trước cửa khu dạy học chờ thì đều bàn luận sôi nổi. Một số còn dạn dĩ, thậm chí đứng trước mặt anh muốn có phương thức liên lạc của anh.
Nhưng anh không để ý đến suy nghĩ của họ, anh chỉ muốn ở trong số những người này nhìn thấy người mà anh muốn gặp.
Người kia cũng không xuất hiện nhưng anh lại nhìn thấy một bóng hình khác. Ngẫu nhiên khi anh gặp Hạ Hầu Lam, cô luôn đi cùng một cô gái cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng. Mà cô gái kia lúc này lại bước ra khỏi khu dạy học một mình.
Anh lập tức bước lên chào hỏi.
“Ngại qua, bạn học, quấy rầy một chút.”
Phó Nhược Hàm mới vừa khéo léo từ chối xong lời mời ăn cơm của một người sinh viên năm nhất, xoay người lại nghe được lời mở đầu đến gần để cho người khác phản cảm. Cô ấy hơi không kiên nhẫn vừa định phát điên lên thì lại liếc mắt một cái đã thấy được đàn anh mà cô bạn thân của mình luôn nhớ thương đang gọi mình lại. Lời thô tục vốn cô ấy muốn thốt ra lập tức chui lại vào bụng. “Xin chào, anh Hồ. Xin hỏi có chuyện gì thế?”
Anh đẹp trai còn em xinh gái phối hợp luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, đặc biệt là Hồ Bạch Lê, người được Hạ Hầu Lam “lăng xê” hơn một năm trước khiến anh trở thành nhân vật hot càng thêm nổi tiếng. Mà Phó Nhược Hàm và Hạ Hầu Lam là bạn cùng phòng, vốn dĩ hai người như hình với bóng, hiện giờ hai người bọn cô không đi cùng nhau mà Hồ Bạch Lê đứng chung một chỗ với Phó Nhược Hàm. Có người bắt đầu tán dóc, chẳng lẽ Hạ Hầu Lam theo đuổi không thành, ngược lại thúc đẩy duyên phận giữa bạn thân mình và đàn anh sao?
Hồ Bạch Lê mới không bận tâm đến suy nghĩ của đám người râu ria kia, anh nhìn Phó Nhược Hàm rồi hỏi: “Tôi…… Tôi muốn đến hỏi một chút, ừm…… Hạ Hầu Lam…… Cô ấy không đến lớp, không phải đi chung với cô à?”
Đôi tay đang cầm cuốn sách của Phó Nhược Hàm đột nhiên căng thẳng. Cô ấy nhìn về phía Hồ Bạch Lê, trong ánh mắt tràn ngập không tin.
Cô ấy hoàn toàn không thể tin được vậy mà Hạ Hầu Lam không nói cho đàn anh mà cô luôn đặc biệt xem trọng, một điều đặc biệt quan trọng.
“…… Nơi này, không phải nơi thích hợp nói chuyện.” Cô ấy mở miệng nói. “Chúng ta đến quán cà phê thôi.”