Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Chương 40:




“Bảo Minh!”_Trâm Anh không còn ý thức, thất thanh gọi tên cậu trong cơn mê.
Cô ngồi dậy, cứ ngỡ như hàng vạn thế kỉ trôi qua, mấy trăm năm trái đất vỡ vụn. Trước mặt cô là một thế giới màu trắng, bức tường màu trắng, ga trải giường màu trắng, và cô y tá mặc bộ đồ trắng. Ánh mắt cô bi thương mà rỗng tếch lướt qua những thứ hiện hữu, dừng lại ở gương mặt tiều tuỵ lo lắng của bố mẹ.
“Trâm Anh? Con sao rồi? Con có biết mẹ lo lắng thế nào khi con đột nhiên ngất xỉu không?”
Cô dời đôi mắt khỏi mẹ một cách máy móc, tai cô ù đi, rõ ràng là nhìn thấy nhưng lại không thể nghe được bất cứ điều gì. Cô như không còn ở thế giới này, linh hồn tựa đang ở một nơi rất xa, chỉ còn cái thể xác vô tri.
“Trâm Anh??”_Mẹ đau lòng, nắm chặt lấy tay cô:”Con có nhận ra bố mẹ không? Hãy nói gì đó đi mà??”
Trâm Anh vẫn không trả lời, cũng không nhúc nhích. Gương mặt trắng bệch của cô không có bất cứ biểu cảm nào, giống như cô đang đeo một tấm mặt nạ. Mọi ý thức và thần kinh của cô đều chìm trong trạng thái tê liệt. Cô không còn một chút sinh khí, mà giống một hồn ma vật vờ trôi dạt.
Chủ tịch Trần hết sức đau lòng. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt không còn sức sống của con gái mà không biết làm thế nào để giảm nhẹ nỗi đau trong trái tim cô. Ông đã biết tất cả, biết mọi thứ khiến cô trở nên như vậy. Nỗi đau đó đến bất thình lình và mãnh liệt, khiến cả thế giới, vũ trụ, tương lai, tình yêu và mộng ước của Trâm Anh vỡ vụn, khiến cô chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Trâm Anh bây giờ giống một người không biết bơi bị rơi xuống nước, ban đầu còn vùng vẫy trồi lên mặt nước hít thở, nhưng sau đó bị chìm sâu xuống đáy, đến ý thức cầu cứu, ý thức sinh tồn cũng biến mất.
“Con phải thật tỉnh táo, bố đưa con về miền Tây, thắp cho Bảo Minh nén nhang!”_Ông chậm rãi đau lòng nhả từng từ một.
Cô bất chợt rùng mình, dòng chữ lại hiện ra rõ mồn một trong kí ức:”Bảo Minh đã qua đời!”
Cô đột nhiên cười, cười to, tới chảy cả nước mắt khiến toàn bộ mọi người ở đó đều sững sốt, cho rằng cô không còn tỉnh táo. Mẹ cô khóc nghẹn, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đang run lên bần bật kia. Hiện thực này tàn nhẫn quá, cô vô thức cự tuyệt nhưng không thành.
Toàn thân cô co giật, đúng lúc này, cổ họng Trâm Anh bỗng có vị ngòn ngọt, tựa hồ có thứ gì đó trào ra. Cô vừa há miệng, một ngụm máu tươi từ miệng cô bắn ra ngoài. Tấm ga trải giường trắng toát lập tức dính đầy máu đỏ.
Chủ tịch Trần hốt hoảng, ông cảm thấy đôi chân của ông không thể chống đỡ thân thể, chỉ có thể hét lên:”Bác sĩ, bác sĩ!!!”
Bác sĩ chạy vội đến, cầm một mảnh vải đi lau vết máu trên miệng Trâm Anh. Cô gạt tay ra, ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vệt máu, đôi mắt đen mở to hết cỡ nhìn bố mẹ chằm chằm. Sau đó, gương mặt cô dần dần xuất hiện biểu cảm, hơi thở dần gấp gáp, viền mắt ngân ngấn nước. Cuối cùng, Trâm Anh cũng bật khóc. Cô lao vào lòng mẹ, vừa khóc vừa nói: "Mẹ, con phải làm sao đây, con phải sống sao đây, mẹ ơi. Bảo Minh, cậu ấy, đi rồi, đã đi rồii!”
...
Rời sân ga, lòng Trâm Anh phứt tạp không nói rõ được.
Sau lần rời đi đó, cũng đã sáu năm, cô chưa từng đặt chân đến nơi đây. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, con đường nhỏ này cô và Loan hay đi học chung trên chiếc xe đạp cà tàng, con rạch nhỏ nơi có nhiều cá mà cô chưa bao giờ dám đặt chân xuống dưới, chỉ đưa mắt nhìn Loan quẫy nước, cánh đồng xa xa kia cũng là nơi mà cô và hai anh chàng cán sự lớp cúp tiết để đến, họ còn giúp cô thử cảm giác trèo lên lưng trâu,...tất cả đều thay một màu mới.
Cô gặp người con trai năm đó.
“Nhật Huy!”
Huy tròn mắt nhìn cô như không thể tin được sự thay đổi của người con gái lúc xưa. Cô đẹp hơn, sắc sảo hơn, và đặc biệt, cái vẻ ngây thơ hồn nhiên lúc trước không còn nữa.
“Cậu...đã lâu không gặp!”
“Ừ, lâu rồi không gặp!”
Cô mỉm cười. Chàng lớp phó kỉ luật năm đó đã trưởng thành, có gia đình. Vợ anh là một người không hề xa lạ với cô.
“Hai người kết hôn bao giờ?”
“Mới hai năm!”
Nhìn Loan và Huy nắm tay nhau, hạnh phúc tràn ngập bờ mi mà lòng cô đau như cắt.
Cô và Loan giống nhau, họ đều trao trọn trái tim dành cho một người, hiện tại và sau này vẫn không thay đổi. Chỉ khác là, Loan đã trọn vẹn ước hẹn, còn cô...
Cả hai dẫn cô đến nghĩa trang, đứng trứoc tấm mộ khắc tên:”Dương Bảo Minh”
Cô không khóc, trầm mặt nhìn thật kĩ gương mặt kia thông qua tấm ảnh. Đôi mắt, đôi môi, khuôn miệng, nụ cười, cô muốn lần cuối thu lại vào bộ nhớ.
....
Choạng vạng tối, Trâm Anh ghé qua ngôi trường quen thuộc.
Cây phượng già cao lớn kia đã nở nhiều, một vài nhánh hoa bắt đầu đã lìa cành và rụng xuống, chúng lay động trong gió, phảng phất mơ về một giấc mộng xuân. Sân cỏ vẫn cô độc nằm ở đó, đón hết tầng lớp học sinh này đến lớp học sinh khác. Tất cả vẫn như cũ, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, không có ngừoi rời khỏi nhân gian, không có nỗi bi ai.
Cô bước vào lớp. Vắng lặng.
Đôi chân chậm rãi lướt qua từng cái bàn cái ghế, dừng lại ở bàn cuối của dãy thứ hai.
Trâm Anh ngồi xuống, đờ đẫn nhìn lên bảng đen một cách trống rỗng. Cơn gió khẽ lướt qua, cuốn bay đi trang giấy ở góc lớp tạo nên âm thanh vi vu. Cô phảng phất nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc:”Cậu mà không học bài, tiết sau kiểm tra tớ sẽ bỏ mặt đó!”
“Bảo Minh!”_Trâm Anh kêu lên một tiếng. Nhưng không ai trả lời cô, Bảo Minh không thể trả lời, vĩnh viễn không thể trả lời cô. Chỉ có gió hè đang nghẹn ngào, lá rơi đang thở dài. Sau đó là một sự tĩnh lặng chết chóc.
“Thì ra cậu đang ở đây?”
Cô giật mình ngẩng đầu lên, rồi lại đau đớn thu lại ánh mắt mong chờ.
“Nhật Huy, cậu đến đây làm gì?”
Huy lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh.
“Tớ thấy lạ, suốt cả thời gian sau khi cậu biết được Bảo Minh qua đời, cậu chưa bao giờ hỏi lí do?”
“Lí do? Không phải bị tai nạn giao thông sao?”
“Khoảng nửa năm trước, Bảo Minh về quê, cậu ấy đã cùng tớ đến thăm trường. Chính tớ là người đã chứng kiến tất cả. Tớ đã chẳng thể làm gì được!!
Trâm Anh cháng váng, cô nắm chặt bàn tay.
“Nhưng mà...”_Huy chợt nhấn mạnh:”Hôm đó cậu ấy rất kỳ lạ, một mình ngồi ở bồn hoa trứoc cổng trường gần một tiếng đồng hồ. Ánh hoàng hôn xuất hiện cũng chẳng chịu rời khỏi. Ngược lại khi có một chiếc xe máy phóng đến, cậu ta đột nhiên lao xuống lòng đường, nhanh đến nỗi tớ còn chưa kịp trở tay. Tốc độ xe rất nhanh nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh máy nổ, sao cậu ấy không phát hiện ra?!”
“Cái gì?”_Cô trợn tròn mắt.
...
Chương sau nữa là full nha mọi người!☺️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.