Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 13: Phi tốc đích thành trường




"Nói đến, đệ hiện tại có thể di chuyển trong bồn nước đánh quyền không bị bao cát làm cho chao đảo, Bát quái chưởng về phương diện 'Du Thân' này đã có căn bản" Đường Tử Trần lời vừa chuyển, không nói về chuyện quả cầu thủy ngân nữa, mà chuyển qua bình phẩm sự tiến bộ của Vương Siêu sau mười lăm ngày luyện tập công phu.
"Cái gì, mới chỉ có chút căn bản?"
Vương Siêu vừa nghe, không khỏi có chút nhụt chí, mấy ngày nay hắn dưới sự giám sát của Đường Tử Trần, có thể nói là không phân biệt ngày đêm mà khổ luyện, hơn nữa mười ngày gần đây, mỗi ngày ở trong bể nước đánh bao cát, luyện ba môn đả pháp trừu, trạc, khảm trong Bát quái thủ đao, không biết là đã lon cổ bao nhiêu lần, thiếu điều đã mất đi nửa tính mạng, vất vả trong đó, ngay cả nhớ lại cũng không dám nhớ, nếu không có Đường Tử Trần ở bên cạnh đôn đốc cùng hỗ trợ, bản thân Vương Siêu cũng không dám tin tưởng có thể kiên trì được.
"Rèn luyện đả pháp thật sự rất là thống khổ" Vương Siêu có chút hiểu được, xã hội hiện đại vì cái gì mà cao thủ ít như vậy, hơn nữa cũng do quá nhiều thứ, Bát quái chưởng luyện pháp tuy khó có thể nắm bắt, nhưng tu luyện cũng hết sức thoải mái, đả pháp kia thuần túy chính là chịu tội.
Luyện như vậy nhiều ngày, thân pháp của Vương Siêu càng ngày càng linh hoạt, bộ pháp cũng ổn, vững, mau, hắn nghĩ đến bản thân cho dù không phải là cao thủ gì, thì cũng kém không xa lắm, không thể tưởng được Đường Tử Trần lại nói hắn mới chỉ luyện căn bản mà thôi.
"Thân thể của đệ độ linh hoạt phải tăng cường, nếu cùng người ta đánh nhau, tối thiểu có thể tránh né được nắm tay của người ta, nhưng lực lượng còn xa mới đủ, độ cứng của thân thể cũng chưa đủ, dây chằng cũng chưa đủ dẻo dai, hơn nữa độ co dãn, lực căng, lực bạo phát của cơ bắp đều chưa được luyện tập. Cho dù đụng lại Tào đội trưởng kia, đệ cũng không thể chịu nổi".
Đường Tử Trần phê bình thẳng thắn: "Quyền thuật luyện pháp của đạo sĩ, thầy thuốc thời cổ đại dùng để rèn luyện thân thể, là pháp môn dưỡng sinh, đệ xem Ngũ cầm hí của Hoa Đà, rèn luyện thân thể mới là cực tốt, nhưng có thể xử dụng để đánh người không? Quyền thuật đả pháp là kỹ xảo trên chiến trường giết địch. Chỉ có luyện pháp không có đả pháp, chính là thân thể dưỡng cho tốt, cũng không thể rất nhanh mà giết địch. Chỉ có đả pháp không có luyện pháp, con người sẽ dễ dàng suy đổ. Trừ phi ngươi rất sung túc điều dưỡng thân thể, chẳng qua cho dù có sung túc để nuôi dưỡng, cũng chỉ có thể đẩy cường độ rèn luyện than thể lên đến cực hạn, vĩnh viễn không thể lĩnh hội được sự ảo diệu trong Ám kình. Chẳng qua người như thế cũng thực đáng sợ, giết người có thể nói là đệ nhất. Xã hội hiện đại vật chất phát triển rất sung túc để dưỡng bổ sung sự tiêu hao của thân thể, đệ về sau ra ngoài, sẽ đụng tới rất nhiều người như vậy, ngàn vạn lần không được sơ ý xem thường, nghĩ đến đối phương không phải nội gia liền xem thường, phải biết rằng, lực lượng nếu đặt đúng chỗ, chỉ cần một chút, cũng đủ để đánh chết người. Sinh tử một đòn, đều là trong nháy mắt, còn để đệ điều chỉnh xương sống phát ra ám kình sao? Chẳng qua, đệ nếu luyện đến bước Hóa kình, thì chút chuyện nhỏ đó cũng không là gì".
"Bát quái chưởng đả pháp là từ đao thuật diễn hóa ra, quan trọng nhất là đâm. Đệ xem đám lưu manh đánh nhau, lấy đao chém người, bình thường chém vào chảy máu thì vẫn còn lực chiến đấu, nhưng nếu đâm, chỉ một chút là người ta sẽ chết. Chém người không bằng đam người. Hình ý quyền đả pháp cũng là từ trong thương thuật biến hóa ra, thương chính là có một đầu, cũng là đâm. Sau này lưỡi lên trên chiến trường, cũng là một dạng. Đệ về sau cùng người ta đánh nhau, muốn giết người, thì phải đâm. Không giết người, thì dùng chém cũng vỗ, phải nhớ mà dùng".
"Chém người không bằng đâm người, đích xác là như thế" Vương Siêu gật gật đầu, đối với lời của Đường Tử Trần nói, hắn liền nhớ tới cuộc tỷ thí cùng Tào đội trưởng, cũng suy nghĩ miên man.
Tào đội trưởng phản ứng nhanh, lực lượng mạnh, hơn nữa Vương Siêu ngày đó có thể rõ ràng cảm giác được, hắn căn bản không có dùng toàn lực, thậm chí xem bộ dáng, thực lực bình thường cũng không có phát huy ra.
"Ta cho dù có thể luyện đến Ám kình phóng ra ngoài, đến bước một chưởng đánh bể gạch, nhưng trước tiên còn phải điều chỉnh xương sống, phải mất vài giây, sớm đã bị người khác đánh ngã" Vương Siêu trong lòng âm thầm tính toán, đề cao sự cảnh tỉnh bản thân: "Xem ra đả pháp thật sự tinh thâm. Hơn nữa ta hiện tại luyện Ám kình đều chưa có luyện thành, về sau đích xác phải chú ý".
Vương Siêu theo tâm cảnh, lại tiến lên một bước.
"Hóa kình rốt cuộc là như thế nào?" Vương Siêu rất là tò mò, hy vọng Đường Tử Trần có thể diễn luyện một chút, về sau bản thân có cái để tham chiếu mà luyện tập.
"Được rồi, đệ chú ý mà xem" Đường Tử Trần biết tâm ý của Vương Siêu, ngẫm nghĩ, đứng dậy đi đến quả cầu thủy ngân ở trên cái máng đá trước mặt, hai tay ôm lấy hai bên quả cầu, eo vừa chuyển, cánh tay phát kình, rắc bùng! Cả đại cầu như một cái cánh quạt, kịch liệt xoay chuyển.
Quả cầu cùng máng đá ma sát, phát ra thanh âm xẹt xẹt, trong đó còn có thủy ngân chuyển động hỗn loạn với tốc độ cao càng phát ra tiếng ngân như chuông thanh thúy.
Hai loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, rơi vào tai Vương Siêu, lại thấy có điểm tương tự Hổ báo lôi âm.
"Chì cùng thủy ngân là vật phẩm cần thiết để các đạo sĩ luyện đan thời cổ đại, thủy ngân rất nặng, nhưng lại có đủ tính lưu động, là một loại vật chất thần kỳ, thích hợp nhất để so với cốt tủy của con người. Quả cầu này, chẳng khác nào thân thể một người, đệ hãy tự lĩnh hội".
Đường Tử Trần trong lúc nói chuyện, lại luân chuyển cánh tay, không biết là sử loại kình gì, mà cả quả cầu lại như là quả bóng rổ, từ trong máng đá nhẹ nhàng nhảy dựng lên.
Sau đó, Đường Tử Trần lấy tay bắn ra, quả cầu tiếp tục nhảy lên, lúc hạ xuống, Đường Tử Trần kình chuyển sang bả vai, dùng bả vai hất lên, lại làm cho quả cầu tung lên không trung.
Sau đó, Đường Tử Trần liên tục chuyển đổi kình lực tung quả cầu, hoặc là tay, hoặc là chân, vai, đầu, vai sau, háng, lưng, khủyu tay, đầu gối, thậm chí còn có thời điểm, còn dùng một ngón tay làm trụ, để cho quả cầu xoay ở trên.
Vương Siêu ngay cả chuyển động quả cầu này cũng rất khó khăn, vậy mà trong tay Đường Tử Trần, lại linh hoạt như là một quả bóng rổ chân chính. Vương Siêu mười mấy ngày nay, thấy Đường Tử Trần diễn luyện đủ loại công phu thần kỳ, đã có chút chết lặng đi.
Vương Siêu cổ vuốt, quả cầu so với quả bóng rổ còn lớn hơn một vòng, cho dù là sắt thuần, cũng cỡ một hai trăm cân, huống chi là thủy ngân so với sắt còn nặng hơn nhiều.
Bộp! Đường Tử Trần dùng các bộ phận trên thân thể tung quả cầu lên một lần, rồi tay tống một cái, quả cầu dừng ở trong máng đá, luân chuyển vù vù rất nhiều vòng, lúc này mới dừng lại.
"Tính linh hoạt của thân pháp Bát quái chưởng tuy đã luyện, nhưng chưởng lực còn chưa đủ, cũng không có thể đến ý cảnh trơn tru, từ nay về sau, đệ ngoại trừ việc đứng trong bể nước đánh bao cát, còn phải dùng bàn tay thôi động quả cầu này, tới khi nào đệ có thể bắt nó xoay chuyển nhảy vọt lên, chưởng lực cơ bản là khả dĩ".
Từ đó về sau, Vương Siêu lại thêm một môn công, trừ mỗi ngày buổi sáng ba giờ bắt đầu đứng mã bộ, sau đó dùng Tranh nê bộ pháp di chuyển quanh Thiên tinh hồ một vòng, sau đó rèn luyện Bát quái chưởng luyện pháp, đem thế đứng ba thể thức luyện vào trong chưởng pháp, cho đến chiều, dưỡng túc tinh khí thần, Vương Siêu lại đến trước máng đá có quả cầu chứa thủy ngân, hắn lúc này, lực tay, lực bàn tay, lực eo lưng, lực chân, đều dới sự chỉ điểm của Đường Tử Trần, nhất nhất đúng vị trí. Cuối cùng cả đêm còn lại, là đứng ở trong bể nước biến hóa thân pháp bộ pháp mà vỗ, chém, đâm bao cát.
Võ công của Đường Tử Trần quả thực cao không thấy bờ, ánh mắt cũng lợi hại, có lối suy nghĩ rất nhanh, mỗi một lần chỉ điểm cùng nói chuyện, đều có thể làm cho Vương Siêu có một loại cảm giác được khai thông.
"Trần tỷ hình như đã huấn luyện qua rất nhiều người?" Dần dần, Vương Siêu cảm giác được, Đường Tử Trần nhất định đã huấn luyện qua rất nhiều người.
Liên tiếp lại luyện hơn mười ngày, trong lúc này, ngay cả năm mới cũng chỉ gọi điện thoại về chứ không có về nhà. Sau đó, kỳ nghỉ đông cũng đã hết, Vương Siêu lúc này mới rời biệt thự của Đường Tử Trần mà về nhà đi học.
Sau khi về đến nhà, cha mẹ Vương Siêu tự nhiên không thể không trách mắng, nhưng thấy đứa con bình an trở về, thật ra cũng có vài phần yên tâm. Hơn nữa, khi Vương Siêu trở về, thân thể vỗn đang một thước sáu lăm thế nhưng đã cao vọt lên tới cả tấc, tới một thước bảy mươi lăm, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Tinh lực hết sức tràn trề cùng vượng thịnh, có một loại cảm giác sinh khí mênh mông, không còn hướng nội, trầm buồn, đáng khinh như trước kia.
Vương Siêu lại đem vài lý do đặc thù nói cho qua chuyện với bố mẹ, nhưng thật ra cũng không có chuyện gì. Tuy Vương Siêu công phu tiến bộ không ít, nhưng khi trở lại trường học, lại không có ai để thử tay, bởi vì lần trước Tào đội trưởng giáo huấn, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.
"Tất cả đợi khi đem toàn bộ quyền thuật của Trần tỷ học tới tay, đánh bại Tào đội trưởng kia rồi hãy nói, niềm tin khi chưa trở lại, cùng người khác động thủ cũng không có ý tứ. Tào đội trưởng chính là khối kim thạch tốt nhất để ta thử sức" Vương Siêu thông qua luyện quyền, tâm tính cùng lớn lên không ít.
Chuyện bên trong trường học thì cũng vẫn thế, hơn nữa cuộc sống thời trung học, buồn chán vô cùng, cũng không có chuyện gì mới mẻ, chỉ là Vương Siêu bởi vì đối với Tào đội trưởng hứng thú, cũng thường xuyên cùng Lớp trưởng kiêm ủy viên học tập Tào Tinh Tinh nói mấy câu. Nhân tiện hỏi thăm một số tình hình trong nhà của cô ta.
Thay đổi so với trước kia, Vương Siêu căn bản không dám cùng với con gái chủ động nói chuyện, nhưng sau khi luyện quyền, sự tự tin cũng bành trướng, cùng con gái nói chuyện thật ra cũng rất thú vị.
Không thể không nói, quyền thuật ngoài cải biến tâm tính và khí chất của Vương Siêu còn có tinh thần nữa, cái này thật đúng là cảnh giới Luyện khí hóa thần.
Một học kỳ qua rất nhanh, trong lúc này, Vương Siêu trừ mỗi ngày đều ở trong tối khổ luyện, cân nhắc, mỗi khi cuối tuần, đều từ nửa đêm, dọc theo quốc lộ, dùng Tranh nê bộ đi lên thành phố tới Thiên tinh hồ gặp Đường Tử Trần. Sau khi huấn luyện hai ngày lại trở về.
Chẳng qua trong lúc này, Đường Tử Trần chỉ cho Vương Siêu thủy chung luyện tập Bát quái chưởng, cho tới bây giờ vẫn không có dạy thứ gì khác.
Vương Siêu cũng không hỏi nhiều, yên lặng khổ luyện, chưởng lực càng lúc càng mạnh, thể lực cũng càng ngày càng tốt, mỗi lần đánh bao cát, cũng đều rung bần bật lên. loáng thoáng xuất ra một chút thúy kình.
Thân pháp của Vương Siêu cũng càng ngày càng linh hoạt, bộ pháo càng ngày càng ổn, đợi cho đến nửa năm sau, là đến lúc nghỉ hè. Vương Siêu tại bể nước đánh bao cát, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị té ngã qua.
Huyệt Thái Dương cũng có chút gồ lên, nhưng tốc độ cũng rất chậm. So với trước kia cũng chỉ có một chút biến hóa.
"Huyệt Thái Dương có thể gồ lên, nói rõ đệ nhập môn có thiên phú, nhưng muốn tinh thâm, thì không thể không nghiên cứu sâu vào. Đệ nếu ngay cả cửa cũng không bước qua được, học cũng không cần học nữa".
"Trần tỷ, tỷ nói đệ bây giờ mói luyện võ có phải hơi muộn không!" Vương Siêu có một lần hỏi Đường Tử Trần. nguồn TrumTruyen.vn
"Quyền thuật không phải là luyện tạp kỹ, đứa nhỏ cốt cách còn đang lớn, luyện có hơi chút không thích hợp, sẽ thành cơ hình. Tuổi đệ như vậy là vừa được, năm đó Hình ý đại sư Lý Tồn Nghĩa tới hai mươi tuổi mới bắt đầu học quyền thuật, Thượng Vân Tường càng trễ hơn nữa. Tuổi quá nhỏ, cũng không lý giải được một số thứ trong quyền thuật" Đường Tử Trần nói.
Cho đến cuối học kỳ, tới lúc nghỉ hè, Vương Siêu không nói hai lời, lại đi tới chỗ của Đường Tử Trần.
Chẳng qua lần này Đường Tử Trần sắc mặt rất là ngưng trọng: "Tỷ chỉ có thể dạy cho đệ đến hết mùa hè này thôi. Khi hết hè, tỷ phải đi rồi. Chẳng qua tám tháng khổ luyện này, đệ đã có căn cơ tương đối khá, một vài thứ của tỷ đệ đã hiểu được, về sau đệ tự mình luyện tập, có thể tự nâng cao trình độ, tất cả đều phải xem cơ duyên cùng sự cố gắng của bản thân".
Vương Siêu nghe xong, trong lòng rất là nặng nề, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể gật mạnh đầu.
"Tốt, bắt đầu từ hôm nay, tỷ dạy cho đệ Hình ý quyền" Đường Tử Trần nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.