Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 10: Thái cực thôi thủ trung đích cao thâm công phu




Đường Tử Trần sau khi lấy cây kim châm dài cả thước ra, thủ kình rung lên, kim châm phảng phất như con cá chạch, mạnh mẽ cắm vào khuỷu tay của Vương Siêu. Đường Tử Trần sử dụng ngón cái cùng ngón giữa huy động kim châm, cây kim châm dài cả thước thế mà cắm sâu vào thịt cả bảy tám phân.
Vương Siêu thấy vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng kim châm đâm vào sâu như vậy, lại không chút cảm giác đau đớn, ngược lại có một chút thoải mái mát mẻ chạy trong cánh tay.
Châm kim vào cả nữa giờ sau, Đường Tử Trần mới lại rung thủ kình, đem châm rút nhanh ra, lại như trước quấn quanh ngón tay như cái nhẫn. Mà vào lúc này, cánh tay Vương Siêu giống như đã khôi phục lại một ít tri giác, nhưng máu đọng bầm đen vẫn chưa có tiêu tán.
Đường Tử Trần sau khi thu kim châm, cũng không dừng lại, đột nhiên một trảo nâng cánh tay bị thương của Vương Siêu lên, một tay vuôt dọc cái đốt ngón tay bị máu đọng sưng lên.
Vương Siêu lần này cảm giác được trong lòng bàn tay của Đường Tử Trần giống như ẩn chứa dòng điện lưu nhè nhẹ, mỗi một lần xoa bóp, đều làm cho thần kinh dưới da chấn động lên.
Dần dần, mồ hôi ướt sũng theo sự xoa bóp mà chảy xuống, Vương Siêu biết đó là ám kình trong lòng bàn tay mà xuất ra mồ hôi.
Đường Tử Trần phát ra ám kình, theo lỗ chân lông trong lòng bàn tay mà xuất ra, thẩm thấu vào trong cánh tay bị máu đọng của Vương Siêu.
Dần dần, khôi máu đọng bầm đen kia đã từ từ trở nên nhạt đi, đến cuối cùng, cả cánh tay cùng nắm tay của Vương Siêu đều giống như từ trong nước mà ra, ướt sũng mồ hôi của Đường Tử Trần dùng ám kình xuất ra.
"Cụp cụp cụp cụp…" Lúc này, tai Vương Siêu được truyền đến một thanh âm rất thâm trầm, rất nhỏ, giống như tiếng sấm ì ầm trên bầu trời.
"Thanh âm này từ đâu đến" Vương Siêu chú ý một chút, lúc này mới phát hiện, thì ra Đường Tử Trần toàn thân trên dưới xương cốt đều rung động nhè nhẹ, thanh âm xương cốt rung động rất nhỏ, cuối cùng hội tụ lại thành âm thanh thâm trầm vừa rồi.
"Được rồi! Nghỉ ngơi nửa ngày sẽ không sao nữa. Cũng không cần thoa thuốc, cứ để tự nhiên là được rồi. Thuốc có ba phần độc tính, đều phải thông qua thận bài tiết ra ngoài, dược dùng nhiều sẽ làm tổn thương thận, mặc kệ là bôi ở ngoài hay uống vào trong đều như vậy".
Đường Tử Trần sau khi xoa bóp, thở ra một hơi thật dài. Lúc này, cánh tay Vương Siêu, nhưng chỗ sưng trên nắm tay toàn bộ đã tiêu tan. Chỉ để lại một ít vết đỏ nhàn nhạt.
"Trần tỷ tay của tỷ ra nhiều mồ hôi dữ vậy…" Vương Siêu lẩm bẩm nói.
"Ám kình phải tiêu hao thể lực, nếu võ công không có luyện đến dịch tủy, ám kình sẽ không thể phát nhiều được, nếu không tâm tạng sẽ suy kiệt rất nhanh, thân thể chỉ vài năm là suy sụp".
"Cái gì là dịch tủy?" Vương Siêu đặt câu hỏi, mặc dù hai tháng trước tại công viên, Đường Tử Trần nói cho Vương Siêu Minh kình, Ám kình cùng Hóa kình, còn có đạo lý về "Khí". Nhưng dịch tủy này, hắn không từng nghe nói qua.
Đường Tử Trần nghe xong, gật gật đầu, nhưng không lập tức trả lời. Chỉ đưa tay ấn lên một cái nút trên tay ghế sopha, trong chốc lát, ngoài cửa liền xuất hiện một người làm, bào người này chuẩn bị nước nóng và khăn tắm, Đường Tử Trần rửa tay, sau đó bảo Vương Siêu cũng rửa tay qua một lần.
"Ngươi xuống đi, không cần đem nước ra ngoài" Đường Tử Trần phân phó một câu, đợi khi người làm ra ngoài, mới bảo Vương Siêu: "Đến đây, đệ đem nước ra đây, đổ ra trên cỏ trong hoa viên".
Vương Siêu lập tức bưng bồn nước ra, đi theo Đường Tử Trần ra ngoài biệt thự, tiến vào bãi cỏ trong hoa viên.
"Bắt đầu từ hôm nay, tỷ chính thức dạy cho đệ võ thuật cổ truyền" Đường Tử Trần thấy Vương Siêu đứng tấn tốt, vẻ mặt lạnh lùng, Vương Siêu cảm giác được vị tỷ tỷ này bình thường hòa ái đột nhiên giống như thay đổi thành người khác, cả người trên dưới tỏa ra một luồng khí tức lẫm liệt sắc bén. Loại cảm giác này, Vương Siêu chỉ ngẫu nhiên một lần, gặp qua khi thấy hổ báo trong vườn bách thú, nhưng còn xa mới mãnh liệt như Đường Tử Trần.
"Cho đến bây giờ, tỷ thấy đệ cũng phi thường tò mò lai lịch thật của tỷ phải không?" Đường Tử Trần nói.
"Ừm" Vương Siêu gật gật đầu, trong lòng muốn hỏi, nhưng lại có một loại dự cảm mãnh liệt, giống như nếu sau khi mình hỏi, sẽ mất đi thứ quý giá nhất, có vài thứ, vĩnh viễn không biết vẫn tốt hơn.
"May mắn là đệ trước kia không có hỏi, nếu hỏi có lẽ tỷ sẽ không dạy cho đệ" Quả nhiên, Đường Tử Trần nói: "Vị trí của đệ trong thế giới, không phải đệ có thể tưởng tượng được, cũng không phải đệ có thể tiếp xúc được, tỷ lần này đến đại lục, chỉ là một chút hứng khởi ngẫu nhiên, lúc trước gặp đệ dạy cho đệ vài thứ, cũng là thuận tiện xem đệ có tư chất hay không. Chẳng qua đệ luyện đến được như vậy, coi như là có tư chất, tỷ sẽ đem những gì của tỷ lưu lại ở đại lục, tìm một truyền thừa, để tránh có một ngày đoạn tuyệt, vậy thực cũng đáng tiếc".
Vương Siêu đột nhiên cảm thấy lo lắng: "Trần tỷ cso phải sau khi dạy cho đệ thì rời khỏi đây không?"
"Không sai. Sau khi dạy cho đệ, tỷ sẽ ra đi. Bắt đầu từ hôm nay, tỷ dạy cho đệ cái gì, đệ sẽ học cái đó. Trừ về phương diện quyền thuật, đệ cái gì cũng không được hỏi, không được nhiều chuyện. Nếu đệ hỏi nhiều một câu, tỷ sẽ đem tất cả những gì dạy cho đệ thu trở về".
Đường Tử Trần ánh mắt nhìn ra xa xa.
Vương Siêu thấy vẻ mặt này, cũng biết không phải là chuyện nhỏ, tuy không biết bản thân sau khi nhiều chuyện, Đường Tử Trần làm thế nào thu trở về, nhưng mơ hồ cảm giác được, đó không phải là chuyện đùa, vội vàng gật gật đầu.
"Tốt lắm, như tỷ nói trước đây. Hiện tại tỷ nói cho đệ biết sự phân chia cảnh giới của quyền" Đường Tử Trần nói: "Quyền thuật có ba cảnh giới chính, ba loại luyện pháp, ba bước công phu. Ba cảnh giới chính là Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thần phản hư. Đạo lý Luyện tinh hóa khí, tỷ đã nói cho đệ, cho nên Luyện khí hóa thần, đệ hiện tại cũng đã mơ hồ chạm đến. Tính cách của đệ hướng nội, nhát gan sợ chuyện, từ sau khi luyện quyền, lá gan trở nên lớn hơn, quyền thuật có thể làm cho tính cách của một người thay đổi, người nhát gan trở nên lớn gan, người nóng nảy trở nên thâm trầm nội liễm, thay đổi khí chất, tính tình của con người, chính là cảnh giới Luyện khí hóa thần. Cho nên Luyện thần phản hư…"
Đường Tử Trần ngẫm nghĩ: "Sự lxinh ngộ cảnh giới của con người ta, phải từng bước trong cuộc sống mà hiểu được, chỉ nói không không về cảnh giới, sẽ dể làm cho lạc vào Giả, Đại, Không, cho nên tỷ không nói với đệ về cảnh giới. Quyền thuật quan trọng nhất vẫn là thực tế, rồi mới nói đến luyện pháp cùng công phu".
"Minh kình, Ám kình, Hóa kình ba loại luyện pháp là cái gì tỷ cũng đã nói cho đệ. Cho nên ba bước công phu, đó là Dịch cốt, Dịch cân, Dịch tủy, phân biệt là rèn luyện xương, cơ, rồi mới tới cốt tủy. Hai bước công phu đầu, xương cùng cơ, cơ thể đều được rèn luyện, duy chỉ có cốt tủy, là khó rèn luyện nhất. Quyền thuật đột phá hai bước luyện pháp đầu, cũng bất quá chỉ là võ lâm cao thủ, thực muốn dùng võ đến mức thông thần, đạt tới bước thần hồ kỳ thần, thoát thai hoán cốt, thì phải đi đến bước công phu thứ ba - dịch tủy".
"Ừm, cốt tủy tạo máu, luyện đến cốt tủy, tương đương với việc toàn thân thay đổi máu, chính là ý thóat thai honá cốt" Vương Siêu nghe được cẩn thận lý giải, "Nhưng làm thế nào mới có thể đem công phu rèn luyện đến cốt tủy bên trong đây?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Đường Tử Trần nói: "Dùng thanh âm chấn động để rèn luyện, đệ phải chú ý, thanh âm này cũng không phải là từ miệng phát ra, cũng không phải là khí trong bụng chuyển động, mà là sau khi công phu luyện được, có thể tùy ý khống chế từng đôt xương trên cơ thể của mình, cơ bắp, da, lục phủ ngũ tạng, đều khẽ rung động có quy luật, đến khi thanh âm rung động đó hội tụ lại, trở thành từng tràng giống như tiếng sấm ì ầm trên bầu trời. Đó là 'Hổ Báo Lôi Âm'."
Đường Tử Trần ngẫm nghĩ, rồi đem Hổ báo lôi âm này giải thích kỹ hơn một chút: "Đệ đã đọc qua 'Bào Đinh Giải Ngưu' (đầu bếp lóc thịt trâu) của Trang Tử chưa? Khi bào đinh giải ngưu, khi dùng đao lóc xương, thanh âm phát ra thành tràng, hội tụ thành tiếng nhạc dễ nghe, trong đó hàm chứa ý nghĩa rất sâu sắc, có đạo lý dưỡng sinh bên trong. Còn có tiếng chuông trong chùa, sau khi gõ lên thì ngân vang không dứt, cái dư âm kia, chính là sự rung động của cả cái chuông. Tiếng sấm trên trời, cũng là do sự chấn động trong không khí".
"Mộ cổ thần chung, phát nhân thâm tỉnh, thoát thai hoán cốt. Trên cơ bản chính là đạo lý này. Đến đây! Đưa hai tay cho tỷ!"
Vương Siêu đưa hai tay ra, để cho Đường Tử Trần nắm lấy mười ngón của mình.
Sự tình kỳ dị đã xảy ra, Đường Tử Trần một trảo nắm lấy mười ngón tay của Vương Siêu, toàn thân Vương Siêu lập tức phảng phất như con rối gỗ, không tự chủ mà rung động lên, lúc bắt đầu rung động thì biên độ rất lớn, nhưng sau đó Đường Tử Trần khẽ phát kình, biên độ càng ngày càng nhỏ, sau đó, Vương Siêu đứng tại chỗ, xương cốt toàn thân đều khẽ ngân lên thành chuỗi, hội tụ thành tiếng động Hổ báo lôi âm như Đường Tử Trần phát ra vừa rồi.
Khoảng nửa canh giờ sau, Đường Tử Trần đột nhiên buông tay, Vương Siêu cảm giác được xương cốt toàn thân như rời ra, mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có.
"Ta cũng đã cố giúp rồi, nhưng thời gian không còn nhiều, phải mau trở về, cũng chỉ có thể giúp hắn thí kình như vậy, bằng không sẽ không thể dạy cho đầy đủ được" Đường Tử Trần nghĩ trong lòng.
"Hư!" Vương Siêu thở ra một hơi thật dài, "Trần tỷ, sao vừa rồi tỷ nắm tay, đệ liền cảm giác được mình khống chế thân thể không được".
Đường Tử Trần nói: "Đây là Thái Cực quyền thôi thủ (đẩy tay) trong thượng tầng công phu, động tay có thể thăm dò mỗi một đốt xương, trong khoảnh khắc phá đi trọng tâm của đệ, làm cho đệ mất đi sự cân bằng. Mỗi một đốt xương của con người đều liên kết với nhau, gống như là các đòn bẩy vậy, ấn vào đầu này, đầu kia sẽ bị đẩy đến. Công phu cao, ấn vào tay của đệ một chút, chân của đệ sẽ sẽ bị kéo đi, tự động bị kéo ra ngoài, không phải là tỷ dùng lực của mình, mà là dùng chính lực cảu đệ để đẩy đệ đi. Đây là đạo lý bốn lạng đẩy ngàn cân".
Đường Tử Trần nói xong, lại nắm lấy Vương Siêu ấn một chút, Vương Siêu lập tức thấy chân của mình không thể khống chế, tự nhảy về phía sau ngã lăn ra cỏ".
"Ta sao lại tự nhảy nhỉ!" Vương Siêu đứng lên, vỗ vỗ mông, có chút buồn bực cùng không nghĩ ra đạo lý.
"Được rồi, vừa rồi là giúp đệ thí kình, cùng với giảng giải đạo lý, để cho đệ cảm thụ Hổ báo lôi âm là rung động như thế nào, hiện tại gân cốt cả cơ thể của đệ đều không được luyện cho rắn chắc, bản thân không thể tự luyện, cũng không có khả năng phát ra lôi âm, nếu cố cũng chỉ là có hại mà thôi. Tỷ vừa rồi dùng Thái Cực thôi thủ, đó là khi đối với thân thể con người đạt đến cảnh giới có sự lý giải nhất định, đối với lực có sự nắm giữ chính xác mới có thể sử ra".
"Đến đây, tỷ hiện tại dạy cho đệ bước cơ bản, từng bước một cứ từ từ mà tiến!" Đường Tử Trần nói: "Tỷ trước tiên dạy đệ Bát quái chưởng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.