Long Phụng Sum Vầy

Chương 9: 50 tỷ cho 1 đêm (Có H ạ)




Thuỳ Linh đi vào bên trong chuẩn bị nước, 2 ly nước lavie trong đó có 1 ly có thuốc kích dục, mang ra ngoài cho Long. Ồ Long đang ngồi thụp xuống bệ hoa tay day day trán, có vẻ cậu uống khá nhiều nên mệt:
- Long. Anh uống đi.
- Tiểu thư. Cô hãy gọi đầy đủ tên của tôi, tên tôi là Vũ Mạnh Long.
- Vâng vâng. Anh uống đi Vũ Mạnh Long.
Thuỳ Linh đưa đúng cốc có xuân dược cho Mạnh Long uống, làn môi đỏ mọng xuất hiện 1 nụ cười nham hiểm, trói được thiếu gia của tập đoàn Long Phụng rồi thì mai này Long Phụng sẽ thuốc về Phương Đông thôi, và người con trai ngồi đây cũng sẽ nằm trong tay Thuỳ Linh luôn.
- Hự....
Chuyện gì vừa xảy ra vậy, chúng ta cùng quay lại trước đó 5 giây nhé. Ồ.... Thuỳ Linh vẫn còn cười nhưng sau đó cô nàng bị 1 chưởng đánh gục từ phía sau, Thịnh, tâm phúc của Long bế vác cô nàng lên vai rồi đem ra con maybach s680 rồi nói vệ sĩ chở về biệt thự Mạnh Long, nhốt vào hầm chờ đại ca về xử lý.
- Đại ca. Mình về thôi.
- Ưm... haaa nóng quá...
- Đại ca! Đại ca có làm sao không?
- Mẹ kiếp, con nhỏ đó.... em... nóng quá.. anh anh Thịnh.
Không xong rồi, đại ca băng Mãnh Long bị trúng xuân dược rồi, Thịnh đưa ngay đại ca mình ra con roll royce của ông Cường rồi nói quản gia đưa nhanh về nhà, cấp tốc tiêm huyết thanh vào người. Còn Thịnh? Thịnh làm gì đây? Thì đi tìm gái cho đại ca mình chứ làm gì.
- Alo tôi nghe đây.
- Bà chủ ơi. Đại ca bị con nhỏ Thuỳ Linh chuốc thuốc kích dục ạ. Đại ca đã về nhà cùng với chú Khánh để tiêm huyết thanh.
- Ồ... dạ vâng chúng tôi đang ở khách sạn Phương Đông. Vâng vâng, anh hãy cứ làm những gì có thể làm được với tên đó. Dạ vâng. Chào anh.
- Dạ rõ thưa bà chủ.
Thuỳ Linh muốn trao thân mình cho Mạnh Long không phải sao. Nằm trong tay băng Mãnh Long rồi thì có thoát cũng không thoát được đâu. Đi được 15’ cũng về tới biệt thự Mãnh Long, vệ sĩ vác Thuỳ Linh đi xuống hầm, đặt lên giường rồi nói chị đầu bếp của nhà mình pha 1 ly nước cam có xuân dược mang xuống hầm.
- Hiếu. Lại có phi vụ nào rồi à?
- Tất nhiên rồi bà chị. Con nhỏ này ngày mai sẽ nổi như cồn trên mạng. Chị lột đồ con nhỏ kia ra giúp em.
- Làm từ từ thôi. Thiên kim tiểu thư của Phương Đông đấy, khó xơi.
- Khó xơi hay không thì ngày mai bà chị sẽ biết thôi.
Cốc nước cam được pha thêm xuân dược với liều cực mạnh, vệ sĩ bơm nước cam vào 1 ống xilanh to rồi ngồi đợi cho Thuỳ Linh tỉnh dậy.
Quay trở lại với anh Thịnh vệ sĩ, anh đang đi loanh quanh khắp phố phường tìm gái xinh cho đại ca mình hưởng, được 25’ rồi vẫn chưa tìm thấy gái xinh, à thì có gái đấy nhưng toàn người trên 22 tuổi đang đứng vẫy vẫy khách thế thôi, không có cô nào trẻ hơn. Tiếng chuông điện thoại kêu:
- Alo!
- Anh Thịnh ơi nguy rồi, xuân dược quá mạnh, huyết thanh không có tác dụng.
- Chết tiệt. Tao hiểu rồi.
Bụng thì đói cồn cào vì đã có gì bỏ bụng anh đâu. Đi qua đoạn công viên Thống Nhất thấy hàng thịt xiên xúc xích nướng thèm quá liền đánh xe tới rồi mở cửa sổ xe ra order đồ ăn.
- Cô làm giúp tôi 2 bánh mỳ thịt xiên đầy đủ tương ớt rau thơm.
- Dạ vâng anh đợi em 1 chút.
- 1 mình cô bán thôi à?
- Dạ vâng ạ anh, bác và mẹ em đi lấy thêm đồ về bán rồi ạ.
Thịnh mở cửa bước xuống xe, Tiểu Phụng đưa mắt nhìn theo rồi suýt soa con xe đẹp quá.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Dạ em sắp 18 ạ.
- Ừ. 1 ngày cô bán được nhiều không?
- Dạ ban ngày thì bác với mẹ em bán còn em thì rảnh rỗi được tí thì mới ra đây thôi. Nên em cũng không để ý tiền nong ạ.
- Vậy cô có muốn kiến tiền không?
Phụng nhìn Thịnh rồi nhìn tới chiếc xe xịn xò màu trắng kia, nghĩ tới số tiền 5 tỷ kia mà lòng quặn thắt. Phụng nói:
- Em làm được mọi việc, dọn vệ sinh, gia sư tiếng Anh, phục vụ nhà hàng ạ.
- Tôi sẽ cho cô 50 tỷ, cô giúp tôi 1 chuyện thôi.
- Anh... anh bảo sao cơ ạ? 5.... 5 50 tỷ?
- Đúng.
- Anh... làm rửa tiền hay xã hội đen vậy ạ? Em... em sợ lừa đảo lắm.
- 50 tỷ sẽ giúp cô đổi đời, cô không muốn có tiền sao?
Nghĩ tới số tiền mà mẹ mình đang nợ Sáu Lì, nghĩ tới chuyện phẫu thuật tim của mình sau này, Phụng gật đầu lia lịa, nhưng phải dọn dẹp đống này đã.
- Số thịt xiên cùng ngô khoai tôi mua hết. Nhanh lên xe!
- Anh ơi còn bếp ạ.
- Anh em của tôi sẽ trông nó cho cô. Nhanh.
1 chiếc xe SH màu đen sì đi tới, anh em trong băng Mãng Long dọn dẹp hết đống bếp núc kia rồi hỏi người dân qua đường xem họ có biết nhà cô bé đứng bán thịt xiên ngô nướng này không. Haha may quá nhà gần đây, không lo đi xa mệt nhọc rồi. Bếp than hoa rồi nồi niêu xoong chảo của nhà Tiểu Phụng được chất hết đầy đủ không thiếu thứ gì ngay trước cửa nhà. 1 người đã đi về rồi còn 1 người thì đứng ở 1 bụi cây gần đó để quan sát tình hình.
Con bim màu trắng tinh tình tình lao vút đi về biệt thự Mãnh Long. Xe đi vào trong sân, Tiểu Phụng chưa kịp ngắm kỹ căn biệt thự mà có làm bán ngô nướng thịt xiên cả đời Tiểu Phụng cũng không xây được nó. Chạy lên tầng 3, Thịnh mở cửa ra dẫn Tiểu Phụng vào bên trong thì thấy đại ca của mình đang rên rỉ từng cơn, còn tay thì đang vuốt t.r.ụ.
- Cô còn trinh chứ?
- Anh... anh ơi...
- Cô còn trinh thì giúp tôi, xong việc rồi sáng sớm mai cô sẽ có 50 tỷ.
Thịnh nói thế thôi, đẩy Tiểu Phụng nằm lên giường rồi sau đó chạy nhanh ra ngoài khoá cửa vào luôn vì sợ Phụng bỏ chạy. Mạnh Long thấy có gái đẹp đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ sợ sệt liền nhếch miệng cười khẽ.
- Còn làm giá gì nữa. Qua đây!
Mạnh Long duỗi tay ra kéo Tiểu Phụng vào lòng mình rồi hôn tới tấp hôn tít mù. 50 tỷ đấy chứ không ít đâu, nên cũng đành phải chiều theo Long. Chuyện gì tới cũng sẽ phải tới thôi, con quái vật thô to đâm vào tận sâu trong hang động chật hẹp, không có đeo bao và cũng không có 1 chút bôi trơn nào.
- ÁAAA.... ĐAU QUÁ.. ĐAU! KHÔNG. XIN CHÚ...
Tiếng kêu thất thanh của Phụng bị ngắt quãng bởi nụ hôn cuồng bạo của Mạnh Long giáng xuống. Bàn tay nhỏ cố gắng đẩy người đàn ông phía trên ra mà không được, nặng quá sức chịu đựng. Nụ hôn đầy cùng đêm đầu tiên bị cướp mất bởi 1 người đàn ông xa lạ... Tiểu Phụng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nước mắt trào ra ướt đẫm cả gối. Mạnh Long hơi thở nặng nề mang theo vài phần gấp gáp, nhanh chóng “tra chìa vào ổ”. Tiểu Phụng đau đớn vì bị phá thân, chắp hai tay vào van xin:
- Van xin chú. Chú à... tôi không lấy tiền nữa. Không lấy tiền nữa đâu.
- Giúp tôi... 1 chút... 1 chút thôi.
Mạnh Long bịt miệng Tiểu Phụng lại rồi cháo. Bên dưới hạ thân, máu trinh chảy ra minh chứng cho việc Tiểu Phụng đã là người của Mạnh Long rồi.
[50 tỷ, cô sẽ đổi đời. Cô không muốn có tiền sao?]
Tiền thì ai mà không muốn chứ, ai mà không muốn tiền thì hoạ là người điên. Nhưng Phụng không muốn kiếm tiền bằng cách này, không muốn.
- Tôi xin chú... tôi van chú... thả tôi ra đi... Hức...
Phía bên dưới hạ thân Phụng xiết chặt lại làm cho Long khá khốn đốn, vừa đau lại vừa thoả mãn, thì ra đây là tình dục đấy ư?
- Ngoan.... haa thả lỏng người ra... cô kẹp đau chết tôi rồi. Giúp tôi... 1 chút nữa thôi...
Phụng đau quá, cô mệt mỏi rồi cuối cùng ngất đi, không kêu ca không cựa quậy phản kháng gì nữa. Điều này làm cho Long khá bực, cậu không muốn trao thân mình cho 1 người phụ nữ xa lạ, nhưng chỉ vì Thuỳ Linh mà gần 18 năm cậu ta giữ mình cho phượng hoàng bé nhỏ mà giờ đây lại phát tiết dục vọng lên người 1 “khúc gỗ mục”.
Bên dưới hầm thì Thuỳ Linh cũng đang quan hệ tình dục với 1 người, chỉ biết đó là đàn ông thôi chứ già hay trẻ thì tầm này cô nàng không có quan tâm, cô nàng chỉ muốn được sướng thôi. Vì bị bịt mắt và bị tiêm thuốc kích dục loại cực mạnh vào người làm cho cô nàng không thấy được mình đang được quay cảnh làm tình bằng chục cái điện thoại và máy quay, ánh sáng chiếu vào khét lẹt luôn.
- Nhanh... mạnh nữa Long ơi. Thao chết em đi, Long.... Long... ÁAA...
Cô nàng tiết ra rất nhiều nước, làm ướt 1 mảng ga giường màu nâu. Căn hầm rộng tới 350m2 chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông (không thuốc băng Mãnh Long) cùng tiếng rên rỉ của Thuỳ Linh.
- ÁAAA... em ra.. em ra.... ÁAAA...
Cô nàng này cũng đã mất tr.inh rồi từ khi còn ở bên Thuỵ Sĩ, tình dục đối với cô nàng này là 1 thú vui.
Trên phòng tầng 3, sau 3 tiếng đồng hồ và 3 hiệp trôi qua, Tiểu Phụng ngất xong rồi tỉnh, mở mắt ra cái đầu tiên cô nhìn thấy là mặt dây chuyền bạc hình rồng sáng lấp lánh, vì ánh đèn ngủ lờ mờ cho nên cô không nhìn rõ lắm gương mặt đang phê pha của người đàn ông bên trên mình. Tỉnh xong rồi cô lại ngất tiếp tục, còn Long vẫn chưa hết xuân dược cho nên vẫn hì hục cày cấy.
Bà Duyên biết chuyện con trai mình bị hạ thuốc, cũng biết được Thịnh tìm gái trinh cho con trai bà phá thân nên bà cũng không lo nữa, bà cho xe tới nhà ông Quốc, đó là ngôi biệt thự mang hơi hướng tân cổ điển, tông màu hơi u tối 1 chút. Bảo vệ gác cổng chạy vào bẩm báo với chủ nhân rằng có bà Duyên tới, ngay lập tức ông Quốc và bà Hương liền chỉnh đốn trang phục ra bên ngoài tiếp đón bà thông gia. Con roll royce phantom full black đang tiến vào bên trong rồi dừng lại ngay trước mặt 2 vợ chồng ông Quốc, bước xuống xe, bà Duyên 1 thân váy màu đỏ, túi xách da cá sấu bạch tạng vui vẻ cười nói ghê lắm.
- Dạ chào anh chị.
- Dạ chào chị sui ạ.
- Ôi chị Hương, 2 đứa chưa có cưới hỏi gì mà. Nãy ở bữa tiệc vui quá nên em với anh Cường quên mất tặng quà cho cháu. Cháu Linh đang trên gác ạ anh chị?
Ông Quốc nói rằng không biết Thuỳ Linh đi đâu, sau 9h là không thấy mặt mũi của 2 đứa nhỏ. Ông bà còn tưởng là 2 đứa nhỏ đi chơi với nhau, cũng chẳng có gọi xem con gái mình ở đâu.
- Chết thật. Thế anh chị thử gọi cho cháu nó xem.
Bà Duyên nói thế thôi chứ thực ra bà biết Thuỳ Linh ở đâu mà, đứa con gái lẳng lơ mất dạy đó, dám qua mặt bà và con trai bà làm điều nghịch ngợm tai quái, đang bị nhốt dưới tầng hầm của nhà Mạnh Long kia kìa. Ông Quốc với bà Hương gọi điện thoại đều thuê bao hết, cười nhạt thếch rồi sau đó nói:
- A haha có khi 2 đứa nó đi hẹn hò rồi chị ạ. Chị Duyên uống nước đi.
Bà Duyên cười mỉm 1 cái, uống hết tách trà sâm rồi đưa ra món quà của mình, đó 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chẳng biết bên trong đó có cái gì, nhưng bà nói với ông Quốc rằng:
- Anh chị cứ đưa cho cháu nó, con bé thấy nó là vui liền à anh chị, chính tay em chọn đấy. Em xin phép về trước, cũng muộn rồi ạ.
- Dạ vâng vợ chồng em thay mặt con Linh cảm ơn chị nhiều lắm.
Bà Hương còn tiễn bà Duyên ra xe rồi còn nhìn xe của bà Duyên khuất xa cơ mà. Bà ta vui vẻ lắm, quay mặt đi vào rồi vừa đi vừa nói bà Duyên cùng Mạnh Long là đồ ngu ngốc, bà ta sắp có con rể đẹp trai nhiều tiền rồi, có thể gánh nợ cho bà ta rồi haha.
- Em... em ơi... em... hộp quà...
Ông Quốc mở hộp quà ra liền mặt mày tái xanh tái mét, co rúm người lại. Bà Hương thấy lạ quá liền đi tới rồi xem hộp quà màu đỏ.
- Cái gì đây?
- S s s s súng. Là Súng!
Từ từ đã, còn mảnh giấy kia kìa, bà Hương mở ra, đó là vài chữ viết tay được viết bằng bút dạ màu đỏ. Trong đó nói rằng:
[Con gái hư hỏng của ông bà đang ở trong tay chúng tôi. Hạ xuân dược con trai tôi ư? Các người còn kém lắm. Muốn cứu con gái mình, thì mau giao ra giấy tờ của dự án xây dựng khu phức hợp S92 cho tôi. Các người biết thủ đoạn của thằng Long rồi đấy.]
- Con Linh... con Linh... Anh ơi. Cứu con mình đi anh.
- Em bình tĩnh đừng làm anh cuống. Có phải em cùng con bày mưu hạ xuân dược thằng Long không?
- Em... em cũng chỉ vì hạnh phúc của con gái mình. Con bé nó yêu thằng Long mà.
Thôi dông dài quá rồi, ta chuyển sang với nội dung chính của chương này tí nhỉ. Mạnh Long vẫn đang hì hục cày bừa bởi xuân dược cực mạnh vẫn đang trong người Long. Còn Tiểu Phụng ngất rồi lại tỉnh, xong rồi lại ngất, sợi dây chuyền theo lực tay của Long lúc cậu xé áo của cô cũng bị đứt ra luôn và hiện tại đang nằm dưới đất.
- Người gì đâu... mà... yếu thế hả? Này cô kia! Cô.
Mạnh Long vỗ nhẹ vào má phải của Phụng, cậu không muốn quan hệ với 1 khúc gỗ, chán muốn chết.
1 hiệp, 2 hiệp, 3 hiệp, đang giở hiệp thứ 4. Mạnh Long anh là trâu sao, khoẻ thế hả? Lại còn không đeo bao nữa chứ. Xong hiệp thứ 4, Mạnh Long cũng mệt quá rồi ngủ thiếp đi, vào lúc 11h30’.
~~~~~~~~~|||||||~~~~~~~~~~~
Sang ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tiểu Phụng nhấc bản thân mình dậy, rời khỏi giường nhặt quần áo của mình lên đi vào nhà tắm, vì không biết cách bật vòi hoa sen thế nào do cô chỉ có lấy nước ở giếng, không có chậu mà chỉ có 1 cái bồn tắm nằm ngang to chà bá, lại không có gáo nữa. Cô lẩm bẩm:
- Nhà không có đến nỗi nghèo lắm, còn chi chục tỷ để cho cái chú kia thoả mãn nhu cầu mà đến cả gáo với chậu cũng không có. Tắm sao được đây?
Mày mò 1 lúc, a nước chảy xuống từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt của cô. “Á lạnh quá... Haa...” Mặc dù mới gần tới tháng 8 thôi nhưng cơ thể của Tiểu Phụng lại mẫn cảm, phải tắm nước ấm mới được, cộng thêm đang bị đau đến tê tái cõi lòng nơi phía hạ thân, không khác gì tra tấn. Nhưng cô phải mau thoát khỏi đây, lấy tiền rồi trả nợ cho mẹ mình nữa.
Mà không phải mẹ cô nợ, từ thời bà nội cô đã nợ rồi. Bà nội cô với máu cờ bạc đề đóm, có vay nợ xã hội đen số tiền là 5 tỷ đồng, bán nhà bán đất không đủ để trả nợ, số tiền ngày 1 lớn hơn.
Tắm xong xuôi cô mặc áo và quần cũ vào lại người mình, mặc xong áo rồi cô mới để ý là chiếc áo phông của cô bị xé rách rồi. Thế này thì sao mà về?
- Ông chú chết bầm kia.
Mở nhẹ nhàng cửa phòng vệ sinh ra, Tiểu Phụng thấy ông chú hung hăng thô bạo kia còn đang ngủ trương lên, cái đó đang dựng thẳng đứng làm cô hãi quá. Nén nỗi đau đớn phía hạ thân, cô đi ra ngoài và....
A tủ quần áo đang mở sẵn kìa.
Tiểu Phụng nhanh tay lấy 1 chiếc áo sơ mi trắng, mặc áo người giống hệt như mặc váy, mà thôi kệ đi. Phải chuồn thôi.
Vệ sĩ đang mở sẵn cửa từ cách đây 1 tiếng đồng hồ rồi, Tiểu Phụng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống nhà mà không biết rằng mình bị rơi 1 thứ quan trọng trong phòng của Mạnh Long.
- Cô! Ai cho cô mặc áo của đại ca, cởi ra ngay!
- Tôi... áo của tôi bị rách. Anh nhìn đi, rách thế này sao tôi mặc? Cởi trần mặc mỗi áo lót rồi về sao?
Phụng đưa áo phông của mình cho Thịnh, đúng là bị rách thật, nhưng Phụng cũng không thể mặc áo của đại ca anh để về bởi đại ca cực kỳ khó tính, trừ mẹ anh ra anh không cho bất cứ ai động vào quần áo hay tài liệu giấy tờ sổ sách của mình ở tập đoàn.
- Chị Nga! Đưa áo của chị cho cô ta mặc vào.
- Dạ vâng cậu Thịnh. Em đi theo chị.
Tiểu Phụng đi theo chị giúp việc lấy áo mặc vào, còn Thịnh, anh ta ở ngoài cũng chuẩn bị xong tiền. À thực ra cũng chẳng cần chuẩn bị gì, chỉ có thò tay vào túi lấy tấm thẻ vàng ra thôi.
- Nhìn nước da của em này, trắng hồng thế này mà sao khô và sần sùi vậy chứ.
- Dạ em... dạ em... dạ em xin phép (khụ khụ) xin phép chị em phải đi đây ạ.
- Chị tên Nga. Còn em tên gì?
- Dạ em... (khụ khụ khụ). Em tên (khụ khụ) Ph.. Ụng...
Cô vừa ho vừa nói tên mình xong chạy ra ngoài, lấy tiền ở chỗ Thịnh,
- Không có tiền (khụ) tiền mặt ạ?
- 50 tỷ tôi không có tiền mặt nhiều như vậy. Cô cầm đỡ thẻ này đi, nếu rút thì ra cây atm, cho thẻ vào cây atm theo chiều mũi tên, gõ mật khẩu là 260899. Trong này có 50 tỷ đấy.
Tiểu Phụng ngớ người 1 chút, 2608, sao giống ngày sinh nhật của cô thế nhỉ, vì ho nên chỉ có gật đầu thôi, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng tối om thế này, Thịnh thở dài ngao ngán rồi ra lấy xe đưa Phụng đi. Tình 1 đêm mà được 50 tỷ, kể ra cũng mệt mỏi và đau đớn đấy, nhưng không có tiền, mẹ cô và cô sẽ không biết xoay sở kiểu gì. Và 50 tỷ, cũng chẳng biết tới bao giờ mẹ con cô mới có được số tiền lớn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.