Về phía Mạnh Long, như thường lệ cứ mỗi sáng là lại quét sân với đổ rác. Nhưng hôm nay lá khô rụng nhiều nên cậu đốt luôn cho nó ấm áp, bỗng nhiên anh Thịnh đi tới và đưa điện thoại của mình cho Mạnh Long và nói có cô chủ Tiểu Phụng gọi điện.
- Dạ vâng anh. Alo anh nghe nà.
- Đêm hôm qua anh có về bên đây không Mạnh Long?
- Anh không. Nhưng có chuyện gì sao Phụng?
- Dạ không có ạ hi. Chắc là do em nằm mơ.
- Haha thật là. Anh cúp trước nha, quét nốt cái sân ấy hihi.
- Ừm hihi.
Tiểu Phụng cúp máy, đi vào trong nhà đưa cho mẹ Thương rồi ngồi ăn sáng với cả nhà, vừa ăn vừa nghĩ không phải Mạnh Long tới thì ai, ai đã tặng cho cô chiếc nhẫn đó chứ. Cô có quen ai khác ngoài mẹ con bà Thảnh, bố Tuấn với phu nhân Thuý Hồng đâu.
“Có tôi ở đây rồi? Không lẽ nào là anh ta? Nhưng tại sao anh ta lại tặng cho mình chiếc nhẫn đắt tiền đó chứ? Nhẫn thì bình thường chỉ có người yêu mua cho nhau thôi mà. Không lẽ anh ta…”
- Phụng à.
- Dạ bố.
- Hôm nay con ở nhà học bài nhé, bố mẹ với mẹ Thương sẽ không tới công ty bởi vì còn đi lo chuyện công việc xây dựng khu đô thị.
- Dạ vâng ạ.
Haizz vậy là Tiểu Phụng hôm nay nghỉ học ở nhà 1 hôm rồi, không còn được buôn dưa lê với các bác với 2 chị nhân viên trên canteen rồi. Mạnh Long thì lấy điện thoại không trả, chán ghê à.
Ăn cơm xong bố mẹ đi làm hết rồi, chị Mai với chị Sen cũng không cho cô giúp việc nhà gì hết, thế nên cô chỉ còn cách lên phòng nghỉ ngơi học bài thôi. Mở ngăn kéo ra lấy chiếc nhẫn và xem kỹ lại nó, cô chợt tự hỏi rằng tại sao Huy Chiến lại tặng cho cô chiếc nhẫn có hình trái tim. Và cái người đàn ông mà hôm qua cô đã ôm, có phải là anh ta không?
“Mình phải trả lại anh ta. Mình đã có Mạnh Long rồi mà.”
Tiểu Phụng mặc 1 chiếc áo len, quàng khăn len vào cổ rồi đi tới mở cửa phòng. Nhưng chợt nghĩ rằng bây giờ cô đi gặp Anh Hai, ngộ nhỡ Thanh Hằng thấy rồi sao? Cô không muốn chị ấy hiểu lầm. Nhưng cô cũng không thể nào lấy nhẫn của Anh Hai được.
- Chị Mai ơi, chị Mai!
- Dạ cô chủ gọi gì chị thế?
- Chị cho em mượn điện thoại với ạ. Điện thoại của em Mạnh Long cầm đi rồi ạ.
- Đây của em. Pass là 1234.
- Dạ vâng em cảm ơn chị.
Đóng chặt cửa phòng lại, cô đi tới bên ngăn kéo bàn học lấy ra hộp đồng hồ bên trong có số điện thoại của Anh Hai. Cô bấm gọi và đã có tiếng tút rồi:
- Alo ai đấy?
- Dạ là em, Tiểu Phụng đây ạ.
- Ừ. Có chuyện gì không cô bé?
- Em… em có chuyện muốn nói với anh ạ.
- Ok nói đi.
Đung đưa ly whisky trên tay, Anh Hai mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tấm lưng và bờ vai vầy của Tiểu Phụng qua màn hình laptop, yêu chết đi được lúc cô ôm lấy anh ta thật chặt sau khi gặp ác mộng. A… thật hạnh phúc làm sao ấy.
- Alo. Sao không nói gì vậy?
- A dạ… ờ dạ… em… em có thể nào gặp mặt anh trực tiếp không ạ?
- Được. Nhưng tôi không chắc là thằng Long nó sẽ đồng ý cho em gặp người khác giới đâu. Thôi có gì nói luôn đi.
- Em… em muốn hỏi anh là đêm… đêm qua anh… anh có có tới biệt… a biệt thự Long Long Phụng hay không ạ?
- Không. Nhưng có chuyện gì?
- A dạ… dạ dạ chắc do do em nằm mơ, em xin lỗi anh ạ.
Tiểu Phụng cúp máy liền luôn, gọi cho Mạnh Long để nói với Mạnh Long trả lại cho cô chiếc điện thoại, chứ mượn của mọi người bất tiện dữ lắm.
- Hihi ok nè. Trưa nay tan học anh qua nhà rồi chúng ta ăn trưa nhé.
- Ừm ok.
- Vâng chứ lại ừm. Hihi thôi sắp chào cờ rồi anh tắt đây, bái bai.
Mạnh Long hôn chụt chụt Tiểu Phụng qua điện thoại rồi cúp máy luôn, cô cũng xoá đi số điện thoại của Huy Chiến trong máy của chị Mai rồi mở cửa phòng đi xuống nhà và trả lại cho chị ấy.
- Cô chủ cẩn thận nhé chị vừa mới lau nhà xong.
- Dạ hihi vâng ạ.
“Chắc do em nằm mơ, em xin lỗi anh ạ. Haha thật đáng yêu làm sao. Phải làm kiểu gì đây để em sống bên tôi đây Phụng?” Anh Hai bắt đầu có những suy nghĩ rất điên rồ trong đầu, nhưng chỉ 1 chốc 1 lát thôi rồi lại phải dập tắt đi vì có tiếng gõ cửa mạnh mẽ và dồn dập bên ngoài, điệu này chỉ có Thanh Hằng thôi chứ không có ai khác hết. Huy Chiến đứng dậy mở cửa phòng và…
- SURPRISE! Chiến ca ca!
- Hằng. Cái gì thế này? Huy Chiến chỉ vào chiếc cặp lồng.
- Súp lươn đó. Anh đã ăn sáng chưa?
- Anh có ăn bánh cuốn rồi.
- Sao nay ăn sớm dzạ? Ăn thêm chúc ik.
Anh Hai hôm hay rất hiền, không đẩy Thanh Hằng ra ngoài nữa mà hôm nay mời hẳn chị ta vào bên trong phòng. Với quả mặt rất nghiêm túc, anh xin nhận món súp lươn của chị và nói:
- Hằng! Em lớn rồi và cũng đã có những suy nghĩ chín chắn. Chúng ta thẳng thắn với nhau 1 lần nhé.
- Oki anh.
- Em yêu anh vì cái gì? Vì tiền hay vì anh đẹp trai?
- Em yên anh còn cần lý do sao? Nhà em không thiếu tiền, ngoài kia cũng không thiến đàn ông đẹp trai mà. Em cũng muốn anh thật lòng với em, anh đã yêu ai? Trong suốt hơn 10 năm bên cạnh anh em chưa thấy anh có bất kỳ 1 cô gái nào mà.
- Anh thích Hoàng Tiểu Phụng. Anh ấn tượng với em ấy bởi vẻ xinh đẹp và ngoan hiền. Và tối qua anh đã lẻn vào biệt thự Long Phụng ngủ cùng em ấy.
- Anh… anh nói gì cơ?
Thật không thể tin nổi, Anh Hai chối Tiểu Phụng nhưng lại thật lòng với Thanh Hằng, gì kỳ cục dzậy ba? Thanh Hằng không tin vào tai mình nữa liền hỏi lại Anh Hai:
- Anh… anh nói mình ngủ ở đâu?
- Trên giường của em ấy ở biệt thự Long Phụng. Và trong suốt hơn 10 năm qua, trong mắt anh em là 1 đứa em gái, hay nhõng nhẽo làm phiền anh thôi, anh không có cảm giác yêu đương với em. Xin lỗi em Hằng à.
“Như vậy là Mạnh Long nó nói đúng rồi, ok mình sẽ giúp Mạnh Long về việc con Thuỳ Linh gớm ghiếc kia.” Thanh Hằng đứng dậy, quệt đi nước mắt rồi nói câu cảm ơn Huy Chiến, từ nay chị ta sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu.
- Anh nói em là em gái của anh đúng không?
- Phải.
- Vậy ở resort này, em cũng có quyền đúng không?
- Phải.
- Anh nhớ lời anh nói đấy.
Thanh Hằng khóc rơm rớm nước mắt rồi mở cửa đi ra ngoài, xong đóng lại 1 cách mạnh bạo giống như là phá. Hôm nay thứ 2 và chị ta chỉ có tiết chiều nên sáng nay chị ta sẽ chấn chỉnh cũng như tiếp cận với Thuỳ Linh để giúp đỡ lại cho Mạnh Long. Nơi đầu tiên mà chị ta tới đó là nhà bếp, nơi có rất nhiều nhân viên phục vụ cả nam và nữ:
- Dạ chào tiểu thư Thanh Hằng.
- Dạ cháu chào vú. Vú là người tuyển nhân viên ở đây đúng không ạ?
- Phải ạ tiểu thư.
- Cháu muốn gặp tất cả nhân viên nữ ở đây ạ.
- Dạ vâng. Mời tiểu thư theo tôi.
10’ sau toàn bộ nhân viên nữ của resort đã tập trung đông đủ tại sảnh lễ tân, trong đó có Thuỳ Linh (đang đeo mặt nạ). Và cũng cùng thời điểm đó, toàn bộ hệ thống camera của HC resort đã bị làm nhiễu hết cả.
Cộc cộc cộc:
- Vào đi!
- Đại ca. Hệ thống camera của resort đã bị đột nhâp ạ.
- Tao đã biết là ai làm rồi, thôi kệ đi.
- Nhưng còn con Thuỳ Linh thì sao ạ? Đại ca đã hứa giúp nó trả thù.
- Không muốn làm nữa, có được không? Mang con nhỏ đó cho Mãnh Long.
Vũ ậm ừ hỏi về Tiểu Phụng, Anh Hai không nói gì cả chỉ có phẩy tay Vũ ra ngoài thôi, nhưng có chốt 1 câu cuối cùng đó là:
- Càng nhanh càng tốt, và hẹn Mạnh Long cho tao.
- Dạ vâng, em hiểu ạ đại ca.
“Hừm, đại ca của mình dạo này cứ sao sao ấy nhỉ. Hay là đang tương tư cô bé kia rồi. Haizz thật là chẳng hiểu đại ca đang nghĩ gì trong đầu nữa.” Vũ tới quầy tiếp tân nơi Thanh Hằng đang giáo huấn bằng miệng cho tất ca những nữ nhân viên vè quy định của resort và nói:
- Dạ tiểu thư, cho tôi mượn cô Thảo Trang bên bộ phận dọn vệ sinh.
- Vâng mời anh Vũ.
“Uầy nay con nhỏ này gọi mình là anh. Chắc sắp tới đây có bão to quá.”
- Thảo Trang, đi dọn dẹp phòng vip khu C cho tôi.
- Dạ vâng anh Vũ.
Thảo Trang (Thuỳ Linh) cầm đồ nghề của mình tới khu C dọn dẹp thì bị Vũ bịt thuốc mê ngất xỉu tại chỗ. Thôi thì duyên của Thuỳ Linh với Bạch Hổ từ nay là kết thúc, xin hẹn Thuỳ Linh 1 kiếp khác.
- Ok xong, moin người đi làm việc! Và nhớ cho, tôi là em gái của ông chủ resort ở đây. Và tôi có quyền giáo huấn bất kỳ 1 ai trong resort này. NGHE RÕ CHƯA?!
- Dạ vâng ạ thưa tiểu thư!
- NÓI TO LÊN! Sáng nay không ăn sáng à hả?
- DẠ VÂNG Ạ THƯA TIỂU THƯ!
- So good. Cô Mai Hoa pha cho tôi 1 ly cafe đen không đường, mang về phòng cạnh phòng anh Chiến cho tôi.
- Dạ vâng ạ tiểu thư.
Mai Hoa làm nhân viên lễ tân nhưng lại được giao trọng trách đó là phục vụ đồ ăn thức uống cho Thanh Hằng mỗi khi chị ta tới đây. Đó là 1 trong những điều giáo huấn mà Thanh Hằng đưa ra, đó là làm 1 nhân viên thì phải toàn năng.
- Vú Hà trông quầy giúp cô ta.
- Dạ vâng thưa tiểu thư.
Về phía Thuỳ Linh, cô ta vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị ngất xỉu cho tới khi tỉnh dậy, 1 màn ánh sáng yếu ớt len lỏi vào trong căn phòng và trước mắt cô ta là Thịnh và Đình Quân của Mãnh Long.
“Mình… mình đang ở biệt thự Mãnh Long? Không thể nào đâu. Đại ca không thể nào làm chuyện này, anh ta hứa sẽ giúp mình trả thù cơ mà.” Đình Quân nói đầu tiên:
- Sao? Giở vờ mất trí nhớ, quên bọn này là ai rồi sao?
- Tôi nên gọi cô là Thảo Trang hay Thuỳ Linh đây? Những lời lẽ đe doạ mà cô nói ra thật hay đấy.
- Thịnh, nên làm gì với nó trước? Cậu chủ cho chúng ta toàn quyền xử con nhỏ này.
Thịnh ghé sát vào tai Đình Quân rồi nói rằng đừng làm gì cả, vì anh ta còn có ý tưởng khác hay hơn. Và thế là 2 cánh tay đắc lực của Mạnh Long rời tầng hầm và đi lên trên phòng khách đàm đạo với nhóm người Mãnh Long.
- Anh Thịnh, anh Quân. Bọn em có thắc mắc rằng tại sao Bạch Hổ lại giao người cho chúng ta nhanh như vậy. Hắn ta có mục đích gì?
- Mục đích thì 100% là cô chủ rồi. Nhưng tôi đã có cách để cho Anh Hai đau khổ rồi.
- Cách gì ạ?
- Anh nói đi bọn em nôn quá.
- Cách này phải đợi cậu chủ về rồi tôi mới nói được, còn bây giờ chưa phải lúc. Không có lệnh của tôi và Đình Quân, mọi người không được động tay động chân với con nhỏ Thuỳ Linh.
- Dạ vâng ạ anh Thịnh.