Long Phụng Sum Vầy

Chương 51:




[…]
Mới đó mà đã gần hết 1 tuần mới rồi. Thứ 6 ngày 6 tháng 1 đã bắt đầu được 5 tiếng đồng hồ rồi và Mạnh Long đang đánh răng rửa mặt rồi còn nhanh chóng xuống quét quáy sân vườn. Chỉ còn hôm nay và sáng mai nữa thôi là nhà cậu đi tới HC Resort để ăn tối rồi. Dù đã nói gãy cả lưỡi nhưng Mạnh Long không thể nào kháng cự lại được lời nói của bố mình.
Quét xong sân vườn rồi Mạnh Long phấn khởi chạy lên trên phòng Tiểu Phụng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi đi vào trong giường nơi cô đang say giấc nồng. Từ lúc mang thai ở tuần thứ 2 của tháng thứ 3, Tiểu Phụng ngủ nhiều và sâu hơn lúc chưa có thai, cho nên Mạnh Long cứ vậy mà vạch áo cô lên, cởi chốt bra rồi xoa bóp nhào nặn đôi gò bồng đào căng đầy của cô thôi.
- Ực…
Lâu rồi Mạnh Long chưa có chạm vào người cô vì mẹ Duyên của cậu có nói Tiểu Phụng đang mang thai, và cấm tuyệt đối chuyện sinh hoạt chăn gối. Môi lưỡi đã đưa đầu nhũ hoa hồng hồng, bên dưới kia thứ khủng bố của Mạnh Long đã giương cao lên căng trướng hết cả lên rồi. Khó chịu quá mà phượng hoàng của Mạnh Long vẫn ngủ tốt quá.
- Ưm… (chóp chép)
Mạnh Long dừng lại mọi động tác vì tưởng cô đã dậy. Nhưng không, Tiểu Phụng sau khi chóp chép miệng vài cái liền chuyển tư thế nằm nghiêng quay mặt vào tường. Mạnh Long mặt đen như đít nồi, đưa mắt nhìn xuống dưới, con cúc ** đã nhô cao thàng túp lều nơi đũng quần rồi, cậu thở dài 1 cái rồi rời phòng của cô để về phòng mình “tự sướng”.
Phụng ngủ ngon quá dãi dớt tùm lum hết cả cho tới khi báo thức điểm 6h25 cô mới nhổn người dậy. Gãi đầu gãi tai sột sột vài cái, Phụng cảm thấy hình như người mình có gì đó khang khác so với đêm qua.
- Trời ơi là trời, VŨ MẠNH LONG!!! Đêm nay đừng hòng sang phòng em.
Hôm bay thứ 6 ngày 6 tháng 1, tiết đầu tiên của ngày học hôm nay là môn thể dục, cô không phải học nên thong thả vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng với bố mẹ mình và bác Ngà rồi đợi để đi cùng bố mẹ tới tập đoàn.
Các bạn vẫn còn nhớ cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Thanh Hằng, con gái ông Phan Vĩnh chứ? Bực mình khi chân mệnh thiên tử của cô ta lừa đảo, cô ta bị dụ sang Hàn Quốc rồi cuối cùng bay đi bay về mất gần gần chục tiếng đồng hồ, vừa mệt mỏi lại vừa bị mẹ đánh vì tội tự ý bỏ học để sang Hàn Quốc. Từ đó tới hôm nay đã 5 6 ngày trời rồi, cô ta cũng đã nguôi giận phần nào. Tới 11h trưa thì tan học, cô ta lấy xe rồi phi sang bên biệt thự của ông Phát bà Hồng chơi rồ ăn tối ở bên đó luôn.
- Hey! Mở cửa.
- Dạ vâng tiểu thư!
Cánh cửa màu đen được vệ sĩ mở toang ra đón chào thiên kim tiểu thư vào trong nhà. Anh vệ sĩ có đeo dây chuyền nanh hổ kia nói với Thanh Hằng rằng ông bà chủ đã đi có việc từ lúc 8h sáng rồi.
- Sao không nói sớm?
- Dạ em định nói thì tiểu thư…
- Bố mẹ tôi đi đâu?
- A dạ? Bố mẹ… a dạ dạ họ đang ở tập đoàn Long Phụng ạ.
Thanh Hằng lại lên xe và đi đâu không rõ, vệ sĩ thấy Hằng đi liền buông lời chửi mắng:
- Con kia! Ai là bố mẹ mày? Còn nữa, tao hơn tuổi mày đấy, mày hất hàm với ai? Mày *** phải con bố nuôi đại ca tao thì tao cho mày lệch hàm rồi con.
Vừa chửi vừa giơ nắm đấm lên đấm vào không khí thì con xe màu xanh lam của Vũ đi về. Nhưng Vũ không đi 1 mình mà có cả Anh Hai nữa.
- Em chào đại ca!
- Nãy đấm ai thế mày? Vũ hỏi.
- Dạ em đấm sau lưng con Hằng ạ. Nó mới hồi nãy tới đây nhưng em nói là ông bà chủ tới Long Phụng nên là lại đi rồi.
Anh Hai thở dài thườn thượt rồi cầm vài 3 hộp sâm Linh Chi với hộp xì gà cho bố anh ta rồi ngồi phịch ở phòng khách nghỉ ngơi.
- Dạ cậu chủ, tôi pha cafe cho cậu chủ nhé?!
- Không. Cô pha cho tôi ly chanh muối, cho thêm chút đường và đá vào nữa rồi mang ra ngoài vườn cho tôi.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Chiến ca ca đi ra ngoài vườn nơi ông Phát bố của anh ta trồng hoa hồng leo để ngồi cho thông thoáng. Tiết trời se lạnh ở Hà Nội so với Hàn Quốc thì thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi ngả ngón ra chiếc ghế dài như đang ở biển, Anh Hai lim dim như là ngủ vậy, trong đầu nhớ về Phụng và những đồ ăn mà cô nhờ shipper mang đến.
“Nếu em ấy nấu ăn cho mình thì sao nhỉ? Mình có nên đòi quyền lợi không?” Nghĩ tới đây anh ta ngồi thẳng dậy và lắc đầu nguầy nguậy. “Em ấy đang mang thai. Làm vậy sẽ kỳ lắm. Thôi thì cố gắng hưởng thụ bữa nào hay bữa đó vậy.”
Nghĩ vậy chứ anh ta vẫn lấy máy ra nhắn tin cho Tiểu Phụng:
[Tôi ngán những món bên ngoài rồi. Em nấu cho tôi ăn đi!!!]
Ba dấu chấm than ở cuối câu kia như ra lệnh cho cô phải làm vậy, khẩu khí nặng quá nên anh ta lại xoá hết đi rồi gõ tin nhắn khác:
[Em đừng gửi đồ ăn cho tôi nữa nhé, tôi quá ngán đồ ăn nhanh rồi. Em cũng không cần vì chiếc đồng hồ quá đắt tiền mà đặt đồ ăn cho tôi đâu.]
Bấm gửi thì cô giúp việc của nhà cũng pha xong nước chanh mang ra, Chiến lại nằm ngả ngón ra ghế đó, vắt tay lên trán và rồi bắt đầu liên tưởng tới cảnh Tiểu Phụng đọc tin nhắn đó sẽ cảm thấy e ngại, sẽ vì chiếc đồng hồ cả tỷ bạc kia mà làm cho anh ta vài chuyện.
Ting ting. Hí hửng cầm điện thoại lên và xem, cứ tưởng tin nhắn của Tiểu Phụng ai dè đâu là tin nhắn thông báo số dư của ngân hàng VIB. Tài khoản Ngô Huy Chiến của anh ta được cộng vào 1 tỷ 90 triệu bằng với số tiền của chiếc đồng hồ tới từ tài khoản có tên PHAM HUNG THINH.
- Haha. Có cần thiết phải thế này không?
Anh ta biết thừa tài khoản gửi tiền tới cho mình là ai. Haizz thế này thì anh ta sắp không được cô mời ăn bữa phụ vào mỗi chiều nữa rồi, buồn ghê đấy.
- VŨ!
- Dạ đại ca!
- Cho tao mượn xe máy.
- Dạ vâng đại ca.
Lâu rồi cũng chưa có ngồi xe máy vi vu lượn đường Hà Nội, anh ta lượn lờ vài vòng khu phố cổ rồi dừng xe tại ngân hàng VIB khu vực Hàng Bồ quận Hoàn Kiếm làm vài chuyện.
Tập đoàn Long Phụng:
- Ủa? Chiếc váy… vậy là không phải chị Hồng tặng con bé Phụng nhà em a?
- Không phải tôi đâu chị ơi.
- Em thấy cậu Vũ đó nói là chính tay chị Hồng chọn mà…
Bà Hồng lắc đầu nói không phải mình tặng đâu, bà Hồng hỏi chiếc váy mà Tiểu Phụng được tặng, có phải bên ngoài hộp có chữ HC SCARLETT không?
- Dạ đúng rồi chị. Là HC SCARLETT.
- Haha thế thì là thằng Chiến nhà tôi tặng đấy. Tôi chỉ mới thấy mặt con bé trong đoạn video thôi chứ đã gặp mặt ngoài đời đâu.
Bà Hồng có hỏi thăm về Tiểu Phụng thì bà Duyên có nói cô đang học online trên tầng 4.
- Ồ. Con bé ở đây à?
- Dạ vâng chị. Anh Cường nhà em cho con bé tới đây vừa học online vừa phụ giúp mọi người trong công ty làm việc lặt vặt, coi như học hỏi đó chị.
- Ừ cũng nên như thế. Cho bọn trẻ nó làm quen dần dần để sau này không có bị bỡ ngỡ, hả?
Bà Duyên dẫn bà Hồng đi lên tầng 4 rồi mở hé cửa phòng ra. Vì bàn làm việc được bố trí ngay gần cửa phòng do sắp xếp theo phong thuỷ nên chỉ cần mở hé cửa thôi là 2 bà có thể nhìn thấy Tiểu Phụng đang chăm chú học hành.
Đóng cửa lại rồi bà Duyên lại đưa bà Hồng đi thăn quan công ty, bà Hồng khen Tiểu Phụng còn xinh đẹp hơn trên đoạn video cuộc họp báo nữa kìa.
Ra chơi tiết 4, Tiểu Phụng nhanh chóng đi cầu thang bộ lên canteen mua chai Aquafina với chút hoa quả để vừa học vừa nhấm nháp cho đỡ đói. Thật lòng thì thứ cô thèm bây giờ nó hơi ngang ngược 1 chút, đó là bánh ngọt (bánh gato ấy mọi người). Mà mọi người biết rồi đấy, Tiểu Phụng đâu có thể ăn được món đó. Gặp mẹ Duyên đang đi cùng với 1 người phụ nữ, Tiểu Phụng liền cúi đầu chào:
- Dạ con chào mẹ, cháu chào… dạ cháu chào… cháu chào cô ạ.
- Cháu phải gọi là bác đấy. Vì bác đã 52 tuổi rồi.
- Dạ? Bác đã 52 tuổi rồi ạ? Không thể nào… Ôi dạ, cháu xin phép bác, con xin phép mẹ, con vào giờ học rồi ạ.
Thấy cô chạy nhanh quá bà Duyên liền gọi với theo nói cô đi chậm thôi không có ngã.
Bà Hồng ngoái lại ra sau rồi thầm cảm thán: “Con bé lễ phép quá, chẳng có như con Hằng. Haizz thật tình.”
Tới giờ ăn trưa bà Hồng không thấy Tiểu Phụng đâu liền hỏi bà Duyên thì bà nói Tiểu Phụng đang học tiết cuối, tận 11h45’ cô mới tan học cơ nên một chút nữa mới ăn.
Tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, Mạnh Long nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở, chào thầy dạy Văn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, cậu muốn về tập đoàn với vợ cậu ahihi.
Tiểu Phụng hơi đói, thêm 1 cái là bực Mạnh Long bởi sáng nay tự ý sang phòng rồi chiếm tiện nghi của cô nên cô ăn trước luôn, ăn sớm rồi còn nghỉ ngơi nữa. Lấy chút cơm canh và 1 vỉ xoài xanh rồi mang ra bàn ngồi ăn, Tiểu Phụng lúc này mới giở điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của Chiến ca ca. Đọc xong mà cô cũng thấy hơi ái ngại, đồng hồ trị giá hơn 1 tỷ mà anh ta lại không cần cô đặt đồ ăn cho nữa, gì kỳ vậy ta? Cô đang suy nghĩ nên tặng lại cho anh ta 1 món quà gì đó để thay lời cảm ơn. Nhưng chẳng lẽ lại gọi điện hỏi anh ta rằng là anh ơi anh thích món quà gì à thì không hay lắm, mà hỏi Mạnh Long thì có khi Long lại ghen tức lồng lộn lên lại càng không tốt. Haizz cô biết phải làm sao đây?
- A!
Cái A đó không phải Tiểu Phụng bị đau ở đâu mà cô đã tìm được người có thể giúp cô trong chuyện này rồi, 1 người mà cô khá tin tưởng. Vào phần tin nhắn rồi tìm số điện thoại của người đó, nhắn vài chữ rồi bấm gửi thì Mạnh Long về tới nơi:
- Vợ ơi. Anh nhớ vợ quá đi thui…
Mạnh Long dang 2 tay ra chạy tới ôm Tiểu Phụng thì cô nhanh chóng cầm khay cơm sang bàn khác ngồi. Mạnh Long không phanh kịp ngã lăn lông lốc ra đất luôn.
- Kìa vợ. Anh muốn ôm vợ mà…
- Anh xuống đường mà ôm cột điện đi.
- Cột điện vừa cứng vừa lạnh nữa. Vợ không còn thương anh sao?
Mạnh Long chưa thèm lấy cơm canh gì cả, ngồi đối diện Tiểu Phụng rồi làm trò cho cô cười để cô hết giận. Nhưng Phụng không có cười luôn, thậm chí gương mặt còn hằm hè tức giận nữa chứ.
- Anh làm sai điều gì chứ vợ? Nhìn anh 1 cái thui, nha.
- Anh làm gì tự anh biết, đừng để em mách mẹ. Còn nữa, tối nay em sẽ xuống ngủ với mẹ.
- Thui mà, anh chin nhỗi vợ. Anh chỉ có… có…
Mạnh Long đưa 2 tay ra làm động tác xoa bóp, chỉ là xoa bóp thôi chứ có quá đáng đâu. Người ta nói khi vợ mình mang bầu thì người chồng nên chăm sóc, xoa bóp ngực cho vợ mình 1 chút, đó mới là người chồng tốt. Mạnh Long đang tập làm 1 người chồng tốt, 1 người bố có trách nhiệm mà…
- Tạm tha cho anh lần này đó, lấy cơm ăn đi không đói rồi.
- Dạ tuân lệnh vợ, ahihi.
-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.