Ăn sáng xong, 2 người mẹ cùng với Long và Phụng đi tới bệnh viện để thăm khám theo yêu cầu. Long có nói bới bác sĩ rằng phải kiểm tra thêm cả cái đoa nữa vì phượng hoàng bé nhỏ của cậu ăn chua kinh hồn luôn.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Kết quả sẽ có ngay trong 10’ nữa.
Mạnh Long ở bên ngoài chờ kết quả, cậu đang cầu trời khấn phật cho Phụng có thai với mình.
{Ngộ hen. Con cái là số trời cho mà. Muốn nhanh mà được ấy hả ông Long.}
Thử que thì nhanh thôi, nhưng cô còn đang mắc thêm bệnh tim bẩm sinh cho nên bác sĩ giỏi nhất về tim mạch của bệnh viện này đang trực tiếp khám và kiểm tra cho cô ở bên trong phòng khám của bác sĩ đa khoa.
- Cháu bị bệnh này từ khi nào?
- Dạ cháu bị nó từ lúc sinh ra ạ bác sĩ.
- Có uống thuốc đều đặn không?
- Dạ cháu có ạ. Nhưng mà bác sĩ ơi, cháu kiểm tra tim mạch thì sao lại phải lấy mẫu nước tiểu ạ?
Bác sĩ đa khoa nhận lời khám cho cô của Mạnh Long có nói rầng kiểm tra nước tiểu để xét nghiệm xem là có mắc thêm bệnh gì hay không thôi, không có gì đáng lo ngại hết.
- Tiến hành chụp CT phần tim cho bệnh nhân.
- Vâng thưa bác sĩ.
Long ở bên ngoài và đang thầm trách móc ông bác sĩ đa khoa, bảo là 10’ có kết quả, mà đây đã gần 30’ rồi có thấy ai đâu. Bực thật chứ. Long đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trước mặt 2 người mẹ. Bà Duyên với bà Thương nhìn mà thấy buồn cười quá, Mạnh Long bây giờ chẳng khác gì ông Cường của 18 năm về trước lúc bà khó sinh, cứ đi qua đi lại thế này này cả trong lẫn ngoài phòng sinh.
- Nào Mạnh Long. Con bé chỉ là kiểm tra tổng quát mà thôi chứ có phải là vào phòng sinh đâu.
Long ngồi chen vào giữa 2 người mẹ rồi hỏi thăm xem là sinh con có đau không. Bà Thương cười rồi nói:
- Sinh con, theo mẹ thấy thì tuỳ vào cơ địa của mỗi người đó Mạnh Long. Như mẹ con lúc sinh con thì vì con lì lợm quá chưa chịu chui ra nên mẹ con đau suốt mấy ngày. Còn mẹ thì sinh dễ dàng lắm chẳng có đau đớn gì.
- Thế nên là ấy… mẹ thèm cái cảm giác sinh com dễ dàng của mẹ Thương mày lắm đấy Long. Chẳng đau đớn gì hết cả, còn mẹ mày đây thì vật vã, đau đớn suốt 4 5 ngày.
- Nhưng sao con lại hỏi vậy?
Long nói rằng thấy mẹ mình nói tới vào phòng sinh nên Long tiện hỏi mà thôi, cũng chẳng có gì hết. Bởi vì Long chưa có chắc chắn lắm.
Cô y tá xem que thử thai thì 2 vạch đỏ đậm rồi, đi tới báo cáo cho bác sĩ đa khoa, bác sĩ đa khoa nghe xong cũng thấy lo lo, bệnh tim bẩm sinh này mà mang thai nữa sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé.
- Bác sĩ. Cô bé có thai rồi, tôi e là nên phá bỏ đứa bé.
- Không cần. Dị tật tim bẩm sinh có nhiều dạng và nhiều bệnh. Bệnh của cô bé không nguy hiểm tới tính mạng cho nên không cần phải nạo phá thai. Chút nữa bác đi cùng với tôi ra thông báo với người nhà.
- Vâng.
Thêm 30’ nữa tổng cộng là đúng 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ đa khoa cùng bác sĩ chuyên về khoa tim mạch rời khỏi phòng khám và đi ra thông báo. Trước tiên là về bệnh tim của cô:
- Bệnh nhân có bị tim bẩm sinh, và tình trạnh bệnh đang được kiểm soát ở mức tốt.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Và còn 1 điều này nữa, xin chúc mừng mọi người, cô bé đã có thai được 1 tuần. Vì bệnh tim bẩm sinh được kiểm soát ở mức tốt như bác sĩ Ninh nói, nên chúng tôi sẽ không nạo phá thai để giữ lại tính mạng cho bệnh nhân. Người nhà nên đưa cô bé đi thăm khám thường xuyên nhé.
Long vỡ oà trong sung sướng, gào to lên trong bệnh viện rằng Long được làm bố rồi, Long làm bố rồi đấy. Bà Duyên cũng vui y như con trai mình vậy, còn bà Thương, điều bà lo sợ đã thành sự thật. Bà không sợ nghèo khổ, không sợ Mạnh Long sẽ làm tổn thương con gái bà về sau, bà chỉ lo cho sức khoẻ của cô, bệnh tình của cô như vậy, bây giờ gánh thêm đứa con trong bụng nữa, sẽ càng ngày càng gầy thêm.
- Thương ơi. Tao vui quá. Bọn mình lên chức bà rồi.
- Mẹ ơi. Con lên chức bố rồi, làm bố rồi mẹ ơi. Ăn mừng, chúng ta ăn mừng đi mẹ.
- Phải ăn mừng, ăn lớn luôn con.
Phụng bên trong phòng khám, đang nghe bác sĩ phổ biến tình hình của mình. Nào là không được để mình bị ốm, không được thế nọ không được thế kia… haizz tới đau hết cả đầu. Rời khỏi phòng khám, Phụng cũng giống mẹ mình, đều cảm thấy lo lo sao đâu.
- Phụng ơi. Vợ ơi… chúng mình lên chức rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
Mạnh Long ôm Phụng vào lòng rồi sau đó hôn lên môi cô chụt 1 cái. 4 người rời khỏi bệnh viện và về lại khách sạn. Người bố trẻ con mang tên Vũ Mạnh Long đang luồn tay vào trong lớp áo phông để xoa xoa vùng bụng phẳng lỳ, nơi đang chứa đựng 1 sinh linh bé nhỏ. Cậu hỏi mẹ mình đang ngồi phía trên:
- Mẹ. Lúc mẹ mang thai con đó, mẹ thèm ăn gì không?
- Lúc đó nhà mình có gì ăn đâu con, nhưng mẹ thèm bưởi chua. Ôi chao ơi…
Bà Thương ngồi dưới, nghe xong cười sặc ra. Hồi đó nhà bà có cây bưởi chua với khế. Khế chua thì chỉ có cho vào mà kho cá hay nấu canh chua thôi, đây thì bà bạn thân sang chơi, thấy có quả chín là trèo lên vặt đầy cả thúng xong rửa sạch rồi lấy dao cắt múi theo hình ngôi sao rồi cứ thế là ăn. Bà Thương nhìn mà cũng nhỏ cả dãi luôn.
- Mẹ con đấy Long. Có thai mà còn trèo lên cây vặt khế đấy. Rồi cả bòng nữa, bòng chua mọng nước mẹ con ăn không biết ghê răng. Mẹ sợ.
- Mày nhắc làm tao nhớ lại hồi xưa bọn mình còn ở Láng quá. Rồi mày với…
Bà Thương bỗng ho sù sụ, bà Duyên hiểu ý liền nói rằng hồi xưa 2 bà chơi cùng nhau, có bầu gần như là cùng thời gian với nhau nhưng vì người mang thai con trai người thì con gái cho nên mỗi người thèm đồ ăn không giống ai.
- Mẹ con lúc đó thèm gì ạ mẹ Duyên?
- Ừ. Mẹ con vì mang thai bé gái. Cho nên cứ lúc nào mà mẹ pha sữa bầu cho mẹ con uống ấy, là mẹ con cứ phải xúc 1 thìa sữa bột khan rồi cho vào miệng. Thèm ngọt con ạ.
4 người vệ lại khách sạn, Long chạy lên phòng báo cho bố mình biết rằng Phụng có thai, ông cũng thấy vui vì mình được lên chức ông nội, ông gọi điện báo cho ông Tuấn nhưng lôi điện thoại ra thì lại thấy có cuộc gọi từ đối tác nên ông chưa có gọi cho ông Tuấn để báo tin.
Long vui quá, nhưng chưa vội gọi cho tất thảy vệ sĩ biết, luôn miệng hỏi han xem Phụng có đói hay không, có thèm ăn cái gì hay không. Phụng lắc đầu, và ngồi lướt facebook.
- Chúng ta đi dạo bãi biển nha.
- Vâng. Cũng được ạ.
Long đưa tay dìu cô đi cầu thang bộ, cũng là 1 cách tập thể dục đấy. Mượn xe máy của 1 nhân viên trong khách sạn (có đưa tiền đàng hoàng), Long đưa Phụng đi loanh quanh gần đó. Quanh khu Lộc Thọ có khá nhiều bãi biển đẹp, tỉ như có bãi biển nghe tên là Happy rồi, đó là bãi biển Hạnh Phúc. (Happy Beach)
Tìm theo google maps, Mạnh Long đưa Tiểu Phụng tới bãi biển Hạnh Phúc đó ngắm cảnh và nghỉ ngơi uống nước.
- Cho em 1 ấm trà xanh, 1 đĩa trái cây chua nhẹ và bánh ngọt.
- Vâng. Cho em xin tiền trước nhé ạ. Mình có thể ngồi từ giờ tới tối cũng được ạ. Chụp ảnh miễn phí nhé.
Được thế thì còn gì bằng nữa, chỉ mất có 100k mà… Long kéo Phụng ra bãi biển rồi chụp vài kiểu selfie. Những tấm ảnh đẹp đẽ của 2 người ra đời, Long nhanh chóng check in Happy Beach rồi đăng lên các nền tảng xã hội mà cậu sử dụng rồi tag Tiểu Phụng vào, với quả cap để đời: “ Gia đình 3 người hạnh phúc.”
Từ hôm qua tới bây giờ Long luôn auto cười, đúng là lên chức bố có khác, cười rớt cả hàm, cười không thấy tổ quốc đâu nữa.
- Alo. Con nghe đây mẹ.
- Ừ. Đưa con bé đi đầu thì đi nhé con, nhớ 2h chiều nay tới khu đất để cùng bố mẹ làm lễ đấy.
- Mẹ cứ gửi địa chỉ khu đất vào zalo cho con là được.
- Nhớ đưa con dâu mẹ ăn uống đúng giờ còn uống thuốc đấy nhé.
- Vâng vâng. Con biết cách chăm vợ con mà mẹ. Mẹ yên tâm nhé.
- Chà bố ông. Tôi nhắc không thừa đâu ạ.
Mạnh Long gọi điện thoại xong thì nhận ngay cái véo tay đau điếng từ Tiểu Phụng. Cô trách rằng tại sao lại đăng ảnh 2 người lên mạng, lại còn gia đình 3 người hạnh phúc. Long làm thế này chẳng khác nào Phụng là người đào mỏ Long đâu.
- Phượng hoàng của anh, ai dám nói em đào mỏ chứ. Đứa nào dám nói anh tát cho vêu mồm nó luôn.
- Em không biết đâu. Xoá ngay cho em.
- Trước sau gì mọi người cũng biết mà vợ iu, chi bằng mình thông báo trước cho họ hì hì.
Phụng mặt nặng mày nhẹ với Long, chẳng thèm nói năng gì hết nữa, ngồi được 1 lúc thì điện thoại của Long có người gọi tới, là ông Phú, ông chú quen biết với nhà Mạnh Long, đã chi rất đẹp để tặng Mạnh Long 1 villa ven hồ ở bên Sóc Sơn hôm sinh nhật vừa rồi.
- Dạ cháu chào chú ạ.
- Mạnh Long. Gia đình 3 người là thế nào vậy cháu?
- Hihi…
Mạnh Long quay ra nhìn Phụng âu yếm rồi nói rằng Phụng đã có thai rồi. Ông Phú nghe xong cười sung sướng lắm, ôi trời ơi Mạnh Long nhanh quá, mới vậy là đã có thai rồi, thế này ông Phú phải tặng quà to thôi. Sau ông Phú cũng có thêm 2 3 người nữa quen biết với nhà Mạnh Long, họ gọi điện chúc mừng và muốn tổ chức 1 buổi tiệc ở ngay nhà hàng Long Phụng chi nhánh Mỹ Đình để chào mừng sự kiện trọng đại này.
Vì Phụng lúc nào cũng mang thuốc theo bên mình nên Long với Phụng đi ăn cơm tại 1 quán nhỏ và thoáng mát, cơm bình dân thôi nhưng khá ngon và vừa miệng.
- Thôi mà, đừng gắp bò cho em nữa, anh cũng ăn đi.
- Hì hì em ăn đi. Bây giờ đó, là em phải ăn cho 2 người lận. Không được ăn ít như mọi ngày nữa biết không?
Phụng gật đầu nhè nhẹ rồi chan 1 bát canh rau cải rồi và nhanh bát cơm. Đã thôi rồi đấy thế nhưng Mạnh Long còn bắt cô ăn thêm 1 bát nữa.
- Em không ăn được nữa mà Mạnh Long.
- Đúng bát này nữa thôi, nha!
- Thực sự không thể ăn nổi nữa, em no tới sắp nổ cả bụng rồi đây này.
Long cũng không miễn cưỡng ép buộc cô, nhưng cơm đã xới ra rồi bỏ đi phải tội chết, người nông dân cố gắng để làm ra lúa gạo mà, bởi vậy cho nên Long cố gắng là ăn cho hết bát cơm trắng đó luôn.
Trả tiền cơm xong Long cùng với Phụng đi về lại khách sạn, thay đồ 1 chút và nghỉ ngơi. Long đã trả phòng trước thời hạn rồi sang phòng của Tiểu Phụng ngủ nghỉ.
- Phụng ơi… Long yêu em lắm. Yêu nhất trên đời này.
- Em hỏi anh nhé Long.
- Dạ. Em hỏi đi.
Phụng hỏi Long rằng, giả dụ đêm hôm đó Phụng không làm rơi sợi dây chuyền phượng hoàng ở phòng ngủ của Long, Phụng cầm lấy chiếc thẻ có 50 tỷ đấy và trốn biệt tăm, Long sẽ làm thế nào?
- Long sẽ không lấy vợ, nguyện chỉ đợi chờ 1 mình em. Chờ cho kỳ được tới ngày em mang hạt giống của anh về bên anh.
- Nếu lúc đó em không có con, thì anh sẽ làm sao để tìm em?
- Nhờ vào sợi dây chuyền phượng hoàng đó, mẹ anh nói sợi dây chuyền là từ thời cụ ngoại của anh, chỉ cần cô gái nào tên Hoàng Tiểu Phụng, bị bệnh tim bẩm sinh và đeo sợi dây chuyền có mặt chim phượng hoàng trên cổ thì nó là con dâu của mẹ anh, là vợ của anh.
Mạnh Long duỗi 1 tay ra cho Phụng gối đầu, còn 1 tay đặt lên bụng xoa xoa nhẹ như vỗ về đứa con chung của cả 2. Tới 1h chiều, tất cả (trừ bà Duyên ông Cường) thuê xe đi tới khu đất dự án của công ty để xem xét trước tiên cũng như dọn dẹp những thứ không liên quan tiếp đón thầy phong thuỷ cho chu đáo.
- Vợ ơi, phượng hoàng bé nhỏ ơi.
Long nhỉ nhảnh như con cá cảnh cầm theo 1 bó hoa hồng vừa mua đi tới chỗ Phụng. Hoá ra là cậu thiếu hia mày trốn dọn dẹp để đi mua hoa tặng vợ iu đây mà.
- Đẹp hơm vợ?
- Đẹp lắm Mạnh Long.
- Hôn Long 1 cái đi nà.
Long đặt tay lên má phải ý nói Phụng hôn má Long đi, 1 cái thôi. Nhưng có ai ngờ được đâu, khi Phụng tới gần sát má Long rồi thì cậu lại quay mặt ra và thế là không phải hôn má nữa mà là hôn môi luôn. Phụng giận luôn, trả bó hoa hồng lại cho Long rồi đi ra chỗ mẹ mình dọn dẹp tiếp, tiện thể mách mẹ mình rằng Mạnh Long trêu con.
- Này cô, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy. Đừng hở tí là mách mẹ.
- Kìa mẹ. Ai gả cho Mạnh Long chứ. Mẹ đi mà cưới.
Long chạy tới đưa lại bó hoa hồng cho Phụng rồi nhí nhảnh như 1 tiểu nãi cẩu:
- Hoai mà. Vợ cho Long chin nhỗi mà, Long hứa Long không trêu vợ nữa đâu.
- Anh họ Vũ không phải họ Hứa.
- Long hứa mà, Long thề đó. Vợ tha lỗi cho Long đi mà. À, chiều mai đó, Long lại nấu cơm cả nhà ăn ha. Long sẽ nấu cơm suốt đời nuôn.
Phụng đang giận đấy cũng phải buồn cười trước sự nhí nhảnh vui tươi của Long. Dọn dẹp cũng xong xuôi, còn dư ra vài phút trước khi tới 2h, Long tranh thủ mà ôm Phụng, sau đó đề cập tới chuyện đính hôn của 2 bên.
- Có nhanh quá không anh?
- Không. Không nhanh đâu mà. Chúng ta đính hôn thôi rồi sau đó thi đại học xong rồi thì kết hôn cũng được mà vợ. Anh tính kỹ rồi.
Muộn hơn 15’ tức 2h15 thì ông Cường bà Duyên cũng đã đưa thầy tới rồi, lễ lạt các thứ bà Thương và anh Thịnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi và cũng bày sẵn ra luôn.
(Cắt đoạn làm lễ)
Xem bói phong thuỷ chỉ mất gần 1 tiếng đồng hồ, lễ lạt cũng kiếng cũng đầy đủ hết rồi. Thầy cũng dặn dò là khi nào khởi công xây dựng thì gọi điện cho thầy, thầy sẽ tới làm lễ cho.
- Dạ chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
- Con trai. Ngẩng mặt lên cho thầy xem.
Thầy chỉ vào mặt Mạnh Long, Mạnh Long khá giật mình nhưng cũng làm theo. Thầy nhìn mặt của Mạnh Long và rồi tí nữa đứng không vững.
- Thầy… thầy ơi.
Hai mẹ con bà Thương mỗi người 1 bên ra đỡ thầy, thầy đưa tay ra ý nói thầy không sao, sau đó đi tới chỗ bố mẹ của Mạnh Long và nói:
- Con trai của 2 con sắp có hạn lớn đấy.
- Dạ? Hạn… hạn lớn sao ạ thầy?
- Phải. Hạn lớn lắm, vào cuối năm nay đấy.
Thầy chỉ nói thế thôi, không nhìn vào mặt Long nữa, thầy ra xe taxi rồi đi cùng với ông Cường về lại nhà mình. Long nghe thầy nói cậu sắp gặp hạn lớn, cũng khá lo liền chạy tới chỗ mẹ mình, nói với bà Duyên:
- Mẹ hẹn thầy cho con đi ạ. Con muốn xem cụ thể.
- Sự việc khá gấp gáp cho nên bố mẹ mới mời được thầy phong thuỷ tới đây coi hướng để xây dựng khu đô thị. Chút nữa nhà mình về Hà Nội rồi mẹ sẽ hẹn thầy cho con nhé.
Mạnh Long gật đầu, bàn tay trái run lên cầm cập vậy. Có chuyện gì sẽ đến với cậu thiếu gia Mạnh Long đây? Mọi người hãy cùng đón chờ các chương tiếp theo của bộ truyện Long Phụng Sum Vầy nhé.