- Cậu quen biết với cô bé Phụng đó trong hoàn cảnh nào?
- Đó là trong 1 lần cháu bị lạc đường, đói bụng quá nên lang thang tới gần công viên Thống Nhất thấy Phụng đang bán thịt xiên và xúc xích nướng. Không có tiền nên chỉ biết đứng nhìn và nuốt nước bọt.
Phụng đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn về phía Minh Huy. Phóng viên lại hỏi tiếp câu chuyện sau đó. Minh Huy trả lời thật thôi, đó là Phụng có tặng cho Huy chiếc bánh mỳ đầy thịt xiên và xúc xích Đức Việt mà không có lấy tiền, đó là chiếc bánh mỳ ngon nhất trong đời cậu
- Về sau đó cháu vì muốn gặp lại Tiểu Phụng nên đã lái xe qua chỗ bán bánh mỳ, cứ mỗi ngày tới 7h tối là lái xe tới mua ngô nướng và bánh mỳ để ủng hộ. Đó là lí do mà cháu sẽ cạnh tranh công bằng với Mạnh Long để có đuọc tình cảm của Tiểu Phụng đó ạ.
Hướng mắt tới phía Tiểu Phụng đang ngồi, Huy nói:
- Tiểu Phụng. Tôi là Tèo đây, những gì chị nói trong bức thư, nói tôi giống như 1 cậu em mà chị quen biết, chị đoán đúng rồi đấy. Và tôi có 1 cuộc sống rất tốt, chị yên tâm nhé Tiểu Phụng.
Sai lầm, thật sự sai lầm rồi khi mời Minh Huy lên đây, phóng viên không có hỏi gì thêm Minh Huy nữa, cậu cũng đã trả lời xong rồi nên về chỗ ngồi ăn tiếp tục với mẹ và anh, còn Mạnh Long vẫn đang phải trả lời phóng viên về chiếc nhẫn bạc tỷ kia.
- Trước khi trả lời câu hỏi này, cháu xin được mời phượng hoàng bé nhỏ của cháu, cô Hoàng Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng được mời lên, cô lấy khăn giấy lau đi nước mắt rồi sau đó đi lên trên bục phát biểu cùng Long.
- Bởi lẽ cháu tặng cô ấy nhẫn bạc tỷ là bởi vì cháu thấy những chiếc nhẫn khác nó thực sự không thể nào giá trị để xứng nằm trên ngón tay của em ấy.
- Có nhiều comment trái chiều cho rằng cô bé đào mỏ cậu thiếu gia tập đoàn Long Phụng, cậu trả lời sao về điều này?
- Em ấy không phải là người đào mỏ, những thứ mà em ấy có được ở hiện tại đều là do cháu, bố mẹ cháu và mẹ em ấy tự nguyện mua tặng. Em ấy chỉ có học hành và chăm chỉ làm việc mà thôi, là 1 người biết tiết kiệm. Đó là đức tính tốt đẹp cần được tuyên dương chứ không phải là bị chê trách. Xin cảm ơn.
Một chiếc bánh khác được đưa tới và nó cũng 3 tầng như cũ, Long và Phụng xuống bên dưới ngồi ăn tối, Long đã đói quá rồi. Và cô không có ngồi cùng bàn với Long mà đi tới ngồi ở bàn ba mẹ con bà Thảnh.
- Con ngồi xuống cho mẹ, Mạnh Long!
- Nhưng con… Tiểu Phụng em ấy…
- Ngồi xuống cho bố!
Phía bên bàn của 3 mẹ con Minh Huy, Tiểu Phụng không ngờ được rằng Minh Huy, người từng hôn cô và trêu chọc cô trên chiếc xe đầy mùi hôi chân đó lại là Tèo năm xưa, cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn xưa rồi.
- Chúc mừng cậu đã tìm lại được mẹ nhé!
- Cũng không có gì hết cả. Chị có giận tôi không khi mà tôi tới giờ này mới nói ra thân phận thực sự?
- Tôi không có trách cậu đâu mà. Tôi cũng ngờ ngợ đoán ra ngay từ ban đầu. Và tôi biết lí do cậu tới giờ này mới nói với tôi, cũng là chỉ vì muốn chuẩn bị thật tốt bản thân mình đúng không?
“Quả không hổ là con gái của anh Tuấn, thật xinh đẹp và thômg mình mà.” Bà Thảnh cảm thán, đứng dậy đi gọi điện thoại cho ông Tuấn, nói ông có muốn nói chuyện với con gái mình hay không, nhưng đầu dây lại vang lên tiếng nói của tổng đài viên rằng thuê bao không liên lạc được
- Huy. Cho mẹ mượn điện thoại của con.
- Dạ vâng.
Dùng điện thoại của Minh Huy gọi cho ông Tuấn nhưng kết quả vẫn chỉ có 1 mà thôi, chuyện gì xảy ra vậy kìa.
- Dạ con nghe thưa bà chủ.
- Phía ông Tuấn ra sao rồi, tôi không có gọi được cho ông ấy.
- Dạ thưa bà chủ. Ông Tuấn đang chở bố mẹ ông ấy về quê Hải Phòng, có thể lấy điện thoại hết pin ạ.
- Ừ. Cậu theo sát họ có gì báo cáo lại cho tôi nhé.
- Dạ vâng thưa bà chủ.
Không quay trở về bàn của mình, bà đến bàn của bà Thương với bà Duyên ngồi và nói bà có chuyện muốn gặp riêng bà Thương.
- Chị Thảnh.
- Cô chưa cho 2 bố con gặp nhau sao?
- Chưa phải lúc chị Thảnh à.
- Tôi đã buông tay rồi, cô còn chờ đợi gì nữa chứ Thương. Con bé nó cần phải biết bố mình là ai. Tôi biết trước đây tôi có lỗi với cô và anh ấy, tôi đã trả giá bằng cách bị 2 người đàn ông đánh đập, phải bỏ rơi 2 đứa con trai của mình cù bất cù bơ để đi tìm trầm. Cô yên tâm, tôi sẽ không tìm anh Tuấn nữa đâu.
- Ý tôi không phải chê trách hay căm hận gì chị hết cả. Tình yêu không có tội lỗi gì cả. Và tôi nhìn ra chị yêu thương anh ấy rất nhiều chị Thảnh à.
- Nhưng anh ấy yêu cô, cô hiểu không? Và hơn hết con bé Phụng nó cần phải biết bố nó là ai. Anh Tuấn hiện giờ đang ở Hải Phòng, hình như là bán đất để trả nợ cho người mẹ nghiện cờ bạc. Đừng để anh ấy khổ tâm nữa cô Thương à. Tôi nói thật đấy.
Minh Dương Minh Huy đi tìm mẹ thì thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với bà Thương, cũng không có muốn làm phiền nên ra ăn bánh gato rồi nói chuyện phiếm. Bọn con gái ở lớp Mạnh Long sau khi nghe Minh Huy trả lời cánh báo chí cũng tự động mà rút lui, ăn tiệc ăn bánh ngọt xong chào mọi người ra về.
- Em định sẽ thế nào với chị Phụng?
- Tới đâu thì tới thôi anh à. Em vẫn sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta. Và em muốn mẹ và anh đứng ngoài cuộc chuyện này.
- Ok. Anh sẽ nói lại với mẹ hihi. Tuần sau là anh và em đi học rồi, em phải nghe lời anh đó biết chưa?
- Hihi ok nè.
Chủ nhân của bữa tiệc đang bị các ông bà có máu mặt chất vấn rằng bao giờ lấy vợ, cô bé Tiểu Phụng đó thật xinh và hiền dịu đấy, chắc chắn sau này sẽ là 1 nành dâu thảo, 1 người vợ hiền và đảm đang đấy.
- Này này. Khi nào đính hôn rồi làm đám cưới nhớ phải mời cô chú đấy nhé Mạnh Long.
- Dạ tất nhiên rồi ạ cô chú. Cháu chỉ sợ có người cướp mất Phụng của cháu mà thôi hihi.
- Nhớ lấy. Phải giữ cho chặt vào không là mất đấy. Và cháu nhé, đừng có quá ghen tuông biết chưa.
Long vâng dạ để đó thôi, chứ trong lòng Long đang ngập tràn lửa giận phóng tầm mắt sang chỗ anh em nhà Minh Dương Minh Huy đang cười vui vẻ nói chuyện với nhau, thật ngứa con mắt của Long. Minh Huy là Tèo đúng như Phụng dự đoán, và Phụng coi Minh Huy là bạn, nhưng Huy có coi Phụng là bạn hay 1 người chị đâu. Ánh mắt thâm tình lúc Huy nhìn Phụng nói mình là Tèo, Long chỉ muốn đấm cho thâm tím gương mặt đẹp trai kia thôi.
- Mạnh Long!
- A dạ chú Phúc. Cháu mời chú 1 ly ạ.
- Mời cháu haha. Ra dáng thanh niên rồi, khi nào lấy vợ nhớ mời chú đấy, không mời là chú giận biết chưa!
- Dạ tất nhiên rồi chú. Cháu sẽ mời hết tất cả, haha chỉ sợ lúc đó cô chú với anh Nam chị Nga không tới thôi.
Ai tới chúc Long sinh nhật vui vẻ cũng mời cậu uống rượu, hết ly này tới ly khác, haha Long có lí do để trốn dọn dẹp rồi, và Long cũng có lí do để trốn những câu hỏi của Phụng. Long biết chứ, Long biết Phụng muốn nói với Long chuyện gì mà sau khi bữa tiệc kết thúc.
- Long. Con uống ít lại 1 chút, ngày mai còn đi học đấy.
- Hihi dạ vâng mẹ. Nhưng mà các cô chú chúc rượu, con không thể từ chối mà.
Bữa tiệc trôi qua tới 10h kém, khách khứa cũng đã về hết cả rồi, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc bắt tay cô và Mạnh Long, bố mẹ 2 bên để về nhà. Nhìn bánh sinh nhật Phụng thèm lắm, nhưng bệnh tim của cô không thể ăn đồ ngọt được đâu, tới là khổ. Phụng sau khi cùng với mọi người dọn dẹp xong xuôi, cô kéo tay mẹ mình lên trên phòng, chốt cửa lại và nói với mẹ mình rằng Mạnh Long hôm nay mời các bạn con gái tới đây là không muốn cho Minh Huy nói chuyện với Phụng, cho nên Huy mới trả lời phóng viên về sự việc Phụng tặng cho Huy chiếc bánh mỳ vào năm đó. Và chai nước lựu đỏ Huy đưa cho Phụng, Mạnh Long đã uống hết sạch sẽ.
- Con với Minh Huy chỉ là bạn, và con biết tình cảm của cậu ấy dành cho con nhưng con cũng đã giữ khoảng cách. Con không thể đính hay kết hôn với 1 người trẻ con như là Mạnh Long mẹ à.
- Nhưng con cũng đã ngủ với thằng Long. Hơn nữa thằng bé đã mượn sinh nhật hôm nay để thông báo với toàn thể mọi người con là vợ nó trong tương lai. Những thứ mà mẹ con mình được nhận ở hiện tại…
- Con hiểu chứ mẹ, từ trên xuống dưới của con đều là tiền của Mạnh Long và mẹ Duyên bố Cường mua. Và con đã nói với cả nhà rằng con muốn tới nhà hàng để làm việc để phần nào trả lại tiền cho mẹ Duyên và Mạnh Long mà. Mẹ, chúng ta thuê phòng trọ bên ngoài được không mẹ? Chứ sống ở đây con rất là ngại.
Bà Thương nói rằng bà sẽ suy nghĩ về chuyện này, ở đây dựa dẫm vào vợ chồng ông Cường bà Duyên bà cũng rất là ngại. Bà nói Phụng đi lên phòng học bài trước đi, bà sẽ tính sau.
- Dạ vâng ạ mẹ. Con lên phòng đây.
Phụng đi ra mở cửa phòng thì chợt giật mình thót tim khi thấy Mạnh Long đứng ở đó, caravat xộc xệch, cúc áo cũng bị tuột vài cúc.
- Long. Sao anh đứng đây?
- Em muốn nói chuyện với Long mà. Long… đi tìm em… đây.
- Thôi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.
Phụng đóng cửa phòng của mẹ mình rồi đi lên trên tầng, nhưng đi được vài bước thì cô bị Long nhấc bổng lên rồi chạy 1 mạch lên trên phòng, nhưng không phải phòng cô nữa rồi mà là phòng của Mạnh Long.
- Anh. Em phải học bài.
- No no. Hôm nay… ực… là sinh nhật của Long. Em… là phải ngủ cùng Long, hì hì…
- Anh say rồi. Nằm xuống giường đi nha!
Long lắc đầu nguầy nguậy, đặt 2 bàn tay lên vai Phụng, bóp hơi chặt 1 chút. Long nói Long không có say, Long tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt đắm đuối kia nhuốm vài 3 phần dục vọng.
- Ưm… Long muốn… ực đòi quà.
- Ôi đúng rồi em quên mất đó, Long bình tĩnh 1 chút nhé, sẽ rất là bất ngờ.
Phụng cố tình quên đi lời Long nói sao, thứ Long muốn là cô kìa, là Hoàng Tiểu Phụng cô chứ không phải là những món quà vô tri. Trong lúc cô đang đi tới phía tay nắm cửa thì Long chạy tới ôm lấy cô rồi kéo cô ra giường:
- Long muốn em, chỉ 1 mình em thôi Phụng à. Long không cần quà, Long chỉ cần em mà thôi. Hãy nói đi em…
- Anh muốn em nói gì?
- Hãy nói em là của anh, nói yêu anh đi.
- Thì từ sau hôm đó em đã là người của anh rồi mà. Đợi em 1 chút thôi, quà của em tặng anh sẽ rất là thú vị đó hihi.
Long hét ầm lên vào mặt cô:
- TÔI CHỈ CẦN EM THÔI EM CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU ĐIỀU ĐÓ SAO PHỤNG?
Cởi phăng đi chiếc áo khoác vest cùng với áo sơ mi và caravat, thứ Long muốn là 2 người làm lại 1 lần nữa chuyện của tối hôm đó. Long muốn 2 người làm tình.
- Đừng. Em xin anh đó Long ơi. Đừng… ÁAA…
Chuyện chiều nay Phụng còn chưa quên nó đi được mà bây giờ… Long đang cố gắng tạo dấu hickey ở trên cổ cô, để sáng ngày mai khi tới trường, Minh Huy sẽ nhìn thấy vết tích này, sẽ biết ý mà tránh xa cô ra.
- Đừng như vậy nữa mà… em xin anh… em xin anh đó Long…
Long vờ như câm, cũng như điếc luôn rồi không còn nghe thấy cô nói gì nữa, chỉ có tập trung vào chuyên môn mà thôi. Long đã đề cập tới vấn đề này và bây giờ đúng thời điểm rồi, cô không muốn cũng phải muốn.
- Quên thằng Huy đi Phụng, tôi mới chính là người em nên yêu, tôi là chồng em trong tương lai em hiểu không?
- Em không yêu Minh Huy. Em với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường. Em xin Long… Long tha cho em lần này đi mà. Em không muốn.
Cho dù giữa cô và Minh Huy không có quan hệ gì, nhưng đêm nay cô cũng không thể nào rời khỏi giường của Mạnh Long được đâu. Phía dưới đã căng cứng như đá rồi, không 1 phương pháp bảo vệ nào hết, Long đi thẳng vào sâu bên trong vùng cấm địa rồi ra vào mạnh bạo. Ghen tuông trong lòng Long chưa suy giảm, nhớ tới chai nước lựu hồi chiều nay, cái gì mà nước lựu đỏ của 1 mình Phụng đây, Minh Huy cố tình chọc tức Mạnh Long đây mà.
Làm xong 3 hiệp và 3 hiệp đều bắn thẳng vào trong, Long lăn ra ngủ ngáy khò khò không biết có 1 người con gái nhỏ đang ngồi ôm gối khóc 1 mình. Đây mà gọi là yêu ư? Đây giống như là 1 sự trao đổi, Long mua cho cô những thứ đắt tiền đổi lại là Phụng phải thoả mãn nhu cầu tình dục cho Long vậy.
Sáng hôm sau, bình thường là 5h sáng Long đã dậy quét sân rồi nhưng hôm nay tới 6h sáng Long vẫn chưa có dậy. Bà Duyên thấy con trai mình hôm qua bị chuốc cũng nhiều Champagne nên cũng không nói năng gì, lên trên phòng gọi Long với Phụng dậy ăn cơm rồi đi học.
Mở cửa phòng Mạnh Long đầu tiên, bà thấy Long trần truồng nằm ở đó ngáy o o, mùi t*** d*** phảng phất chứng tỏ đêm hôm qua đã có 1 trận hoan ái kích tình diễn ra ở đây. Đập vào mắt bà tiếp theo đó chính là cọc tiền, chai nước hoa và đôi bông tai kim cương.
- VŨ MẠNH LONG! DẬY CHO MẸ! DẬY!
Bà Duyên đập vào vai Long nhưng Long vẫn còn muốn ngủ nữa, quay sang phải đưa tay ra hình như là muốn ôm Phụng ngủ tiếp, nhưng không thấy người đâu, chỉ có ga giường lạnh lẽo mà thôi. Long tỉnh rồi, nhổm người dậy rồi lẩm bẩm nói:
- Em ấy sao lại quét sân sớm như vậy chứ?
- QUÉT SÂN CÁI GÌ? 6h hơn rồi. Mạnh Long, nói mẹ nghe. Đêm qua con làm chuyện đó với bé Phụng nữa rồi đúng không.
- Dạ thì con muốn quà. Con chỉ đòi quà thôi mà.
Bà Duyên chạy vội sang phòng bên cạnh xem có con dâu bà ở đó không, thì căn phòng trống trơn, cặp sách không còn ở đó nữa nhưng trên bàn lại có 1 bức thư. Chữ này là chữ của Tiểu Phụng, nội dung trong bức thư đó là Phụng cảm ơn Mạnh Long cũng như bố Cường mẹ Duyên đã chăm sóc quan tâm tới cô, nọ kia tùm lum tà la.
Bà Duyên chạy rầm rầm xuống dưới tầng 2 thì bà Thương cũng vừa vặn đi ra ngoài.
- Thương! Con bé Phụng…
- Con bé làm sao? Mau gọi bác sĩ đi… Phụng ơi… con ơi…
- Không phải. Con bé bỏ đi rồi.
- MÀY NÓI GÌ CƠ?
Bà Duyên đưa cho bà Thương xem bức thư mà Phụng để lại, sau đó bà Duyên chạy nhanh xuống tầng, vào phòng ăn rồi lôi cổ con trai mình lên và quát:
- Đêm qua mày làm gì mà bé Phụng bỏ đi rồi hả?
- Mẹ nói sao? Em ấy… em ấy bỏ đi ư?
- PHẢI. CON BÉ CÒN VIẾT SẴN ĐƠN XIN NGHỈ HỌC KIA!
Mạnh Long sững người, đêm hôm qua vì bị ghen tuông che mờ mắt và lí trí nên đã hành hạ cô quá đáng, đã vậy còn không dùng bao. Long chẳng thể ngờ vì chuyện đó mà phượng hoàng bé nhỏ của cậu bỏ đi.
- Con phải tìm em ấy.
- Mày đi học cho tao! Mãnh Long sẽ đi tìm con bé. Rồi trưa nay về mày giờ hồn với tao. CÚT ĐI HỌC! Con với chả cái.
Bà Thương cuống cuồng lên ký đơn xin nghỉ học cho cô rồi đưa cho Mạnh Long. Con gái bà bỏ đi thế này chắc chắn là sẽ quay về chỗ căn nhà lá đợt trước rồi.
- Mẹ ơi xe máy của em ấy cũng bỏ lại rồi.
- Ừ. Thôi con đi học đi Long.
Gọi điện cho Phụng nhưng không nghe máy, bà Thuơng có xin phép nghỉ 1 buổi để đi tìm con gái mình. Cô không cầm tiền theo thì chắc không thể đi xa được đâu. Nhóm người Mãnh Long cũng đổ xô đi 4 phương 8 hướng để tìm cô chủ rồi.
Trong lúc mọi người đang đi tìm thì nhân vật chính của chúng ta, Tiểu Phụng đang ở 1 phòng khám phụ khoa trên đường Lê Văn Lương, cô có lấy 1 triệu cầm theo bên mình mà, và đang rất ngạc nhiên khi mà bác sĩ không cho cô thuốc tránh thai,
- Bác sĩ… cháu…
- Bệnh tình của cháu không thể uống thuốc tránh thai được đâu, sẽ rất là nguy hiểm cho cháu và đứa bé sau này.
Phụng vâng vâng dạ dạ, đeo khẩu trang lên và rời khỏi phòng khám, bắt grab ra bến xe Giáp Bát bắt xe về Nam Định, cô muốn thăm mộ ông bà ngoại.
Thế nhưng vừa mới tới cổng bến xe Giáp Bát thì cô thấy người của Mãnh Long, đó là anh Thịnh. Cô không thể bị bắt lại dễ dàng, cô không muốn về biệt thự đó, 1 chút cũng không.
- Chú ơi chú lái thẳng đi ạ.
- Tới bến xe rồi cháu.
- Cháu không đi bến xe nữa ạ, chú cứ lái thẳng đi ạ cháu sẽ trả thêm tiền cho chú ạ.
Chiếc xe grab lái thẳng về phía trước, trong khi đó anh Thịnh và nhóm người Mãnh Long tìm cô khắp mọi xe, ngóc ngách của bến xe Giáp Bát.
- Anh Thịnh. Sao cô chủ lại bỏ đi chứ?
- Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có thể nó liên quan tới cậu chủ và Minh Huy.
Tiếng chuông ip vang lên, là Mạnh Long gọi tới hỏi xem có tìm thấy cô chưa, Thịnh nói rằng bến xe Giáp Bát không có, họ chuẩn bị tìm tới các bến xe khác.
- Có gì thì gọi điện cho em nhé anh Thịnh.
- Cậu chủ. Có thể cho tôi biết tối qua khi tàn tiệc, 2 người đã làm gì nói gì hay không?
- Em… em đã làm lại chuyện của tối hôm con Thuỳ Linh chuốc thuốc em. Em có chút ghen ạ anh.
Trống rồi nên Long phải cúp máy rồi chạy vội ra sân trường để học tiết thể dục rồi. Còn Thịnh, anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện rồi, và anh đang đứng đực mặt ở đó, huy động hết các noron trong đầu của mình để suy nghĩ xem có nên đi tìm cô chủ tiếp hay không.
- Anh Thịnh. Đi thôi ạ!
- Đừng tìm nữa, vô ích thôi.
- Anh. Tại sao lại như vậy ạ?
- Tôi biết lí do vì sao cô chủ bỏ đi. Lần này cậu chủ mình đã sai quá sai rồi. Có đi tìm cô chủ cũng sẽ không về đâu.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết nữa. Ra xe đi về nhà.
Anh Thịnh gọi điện thoại cho cô, tất nhiên là cô tắt máy rồi, có để chế độ máy bay thì có nhắn tin cô cũng không thể nào thấy được đâu.
- Các cậu về trước đi!
- Dạ vâng anh Thịnh.
Anh Thịnh quay vào lại bến xe và tìm xe đi về Nam Định, nếu suy đoán của anh là đúng thì cô sẽ về quê ngoại để thăm gia đình hoặc họ hàng gì đó.
Mua vé xong xuôi anh gọi điện cho bà Thương để hỏi phần mộ của ông bà ngoài cô chủ ở đâu.
- Cũng có thể nó sẽ về đó. Đó là nghĩa trang…
- Dạ cảm ơn bà chủ.
9h thì xe mới chạy cơ, nên Thịnh đi ăn sáng lót dạ trước đã, anh suy nghĩ khá kỹ càng về chuyện này, cô chủ của anh bỏ đi sau khi trải qua 1 đêm mây mưa với cậu chủ, thì chắc chắn rằng cô chủ sẽ không muốn về lại biệt thự đó, nhưng cũng không thể nào bỏ học, cô có ở đâu thì Mãnh Long cũng sẽ tìm ra được thôi. Anh lên mạng search xem bệnh tim bẩm sinh có thể nào quan hệ tình dục mạnh bạo hay không, thì người ta nói tuỳ trường hợp, nếu nhẹ thì người phụ nữ cũng có thể có con, nhưng phải quan hệ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mới có vài ngày thôi mà cậu chủ của anh… thế này thì không thể nào ổn được đâu.
Trong khi đó, Tiểu Phụng quay ra bến xe Mỹ Đình, bịt kín người lại và đi vào trong mua vé xe về Gôi để thăm mộ ông bà. Nhưng khi lên xe rồi thì lại bị nhóm người Mãnh Long “lôi” xuống:
- Em xin các anh ạ. Em không muốn về lại biệt thự đó đâu. Em không muốn ạ.
- Cô chủ với cậu chủ có chuyện gì thì cũng nên ngồi lại giải quyết ạ. Cô chủ bỏ đi thế này mọi người ở nhà rất lo lắng.
- Em chỉ là muốn về quê thăm mộ ông bà mà thôi ạ. Em sẽ không trốn đi mà.
- Nhưng sao cô chủ lại mang theo quần áo nữa.
Phụng nói Phụng muốn thuê nhà ở ngoài, cô sẽ đi làm 1 công việc gì đó, cô không muốn về lại căn biệt thự đó nữa vì cứ hễ gần Mạnh Long, Long lại… Phụng khóc, nước mắt mặn chát chảy xuống gò má hốc hác.
- Alo, tôi nghe đây.
- Chúng em đã tìm thấy cô chủ rồi ạ anh Thịnh.
- Tốt rồi. Ở đâu?
- Bến xe Mỹ Đình ạ.
- Đưa điện thoại cho cô chủ đi.
Vệ sĩ đưa điện thoại cho Phụng, anh Thịnh nói với cô rằng có phải cô muốn về Nam Định thăm mộ bà không? Nếu đúng là như vậy thì cô hãy nói không.
- Dạ… không ạ anh.
- Cô chủ với bọn họ đi ăn sáng trước đi, tôi sẽ đưa cô chủ về quê. Tôi biết lí do cô chủ rời khỏi biệt thự rồi. Nếu cô tin tôi thì nói không.
- Dạ không ạ anh.
- Cô chủ bật lại điện thoại đi.
Anh Thịnh nói cô đưa lại máy cho vệ sĩ hồi nãy đi. Chẳng biết anh Thịnh nói gì nhưng cô chỉ biết là vệ sĩ đã giảm đi 1 nửa rồi, từ 4 xuống còn lại 2 người. Cô chưa hiểu ý của anh Thịnh lắm nhưng cũng đã bật náy của mình lên, cô có cảm giác anh Thịnh đó đang muốn giúp cô.
- Cô chủ, chúng ta ăn cháo nhé ạ?
- Dạ em cũng có hơi thèm cháo ạ anh.
Ba người đi tìm 1 quán cháo gần bến xe Mỹ Đình rồi vào đó ngồi ăn sáng, mùi cháo thơm quá trời là thơm khiến cô thèm nhỏ dãi quá, nhưng thứ khiến cô thèm hơn cháo là cô bán ngô luộc bên đường kia.
- 2 anh ơi em sang kia mua ngô luộc. Các anh có ăn không ạ?
- Cô chủ để em mua cho.
Vệ sĩ mới 16 tuổi xung phong chạy sang mua 6 cái ngô luộc đã bóc vỏ, thấy có bánh trôi liền mua cho cô chủ 1 hộp.
- Cảm ơn cô ạ. Tiền thừa cô cứ giữ lấy đi ạ.
Quay vào trong, vệ sĩ có đưa cho cô 2 cái ngô và hộp bánh trôi, thế nhưng bệnh của cô không được phép ăn ngọt:
- Anh ăn đi ạ. Em ăn ngọt vào nó sẽ bị tắc động mạch ở tim.
- Ồ… dạ vâng.
Ba người ăn gần hết tô cháo thì anh Thịnh tới, anh Thịnh nói 2 vệ sĩ kia ăn xong rồi thì quay về nhà đi, để xe lại cho anh, hôm nay Thịnh sẽ làm tài xế chở cô đi chơi vòng quanh Hà Nội để cô hết buồn.
- Dạ anh Thịnh. Anh ăn bánh trôi này.
- Thôi. Tôi đã ăn sáng rồi, 2 người cầm lấy mà ăn.
Sau khi 2 anh vệ sĩ đi về thì anh Thịnh cũng cùng cô ra con bim màu trắng của anh và hướng về Nam Định. Trên xe anh Thịnh nói với cô rằng anh tôn trọng quyết định của cô, lần này cậu chủ của anh đã sai rồi.
- Cô chủ muốn tôi giúp gì, tôi sẽ giúp hết mình.
- Em… em không thể bỏ học ở đây anh ạ. Cả mẹ em cũng ở đây nữa. Em có nói với mẹ em là ra ngoài thuê nhà ở, ở biệt thự đó tuy rộng, nhưng em thấy ngộp lắm ạ anh.
- Tôi hiểu mà. Cô chủ nhất thời chưa thể nào chấp nhận được người khác bao nuôi. Tôi có thể nhận ra được sự khó chịu của cô chủ. Tôi có 1 căn hộ ở Royal city, nếu cô chủ không chê thì cô tới đó ở tạm nhé.
- Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh ạ.
25’ sau thì điện thoại của anh Thịnh đổ chuông, lại là Mạnh Long, anh Thịnh nhấc máy nhưng rồi lại tắt phụt đi và tắt nguồn luôn, vờ máy mình bị hết pin.
- Cô chủ bật chế độ máy bay lên đi ạ.
- Dạ… dạ vâng ạ.
Mạnh Long tuy không gọi được cho anh Thịnh thế nhưng cậu vui lắm khi biết được vệ sĩ đã tìm được cô, trưa nay về nhà cậu có bị mẹ dùng gia pháp cậu cũng cam lòng.