Tới công viên, cặp đôi Long Phụng nắm tay nhau đi vào công viên Thống Nhất, ngọt ngào và vui vẻ.
- Mình tô tượng ha!
- Vâng hihi.
Chọn tượng xong xuôi 2 người đối diện nhau, Long vẫn chưa có đụng vào cọ, vẫn cứ chỉ ngồi ngắm nhìn phượng hoàng bé nhỏ. Nhớ năm đó gặp cô bé mặc đồng phục tiểu học đó giằng giật mẫu tượng hoàng tử công chúa với Long, lúc đó vừa buồn cười mà cũng vừa thương, cô bé nhanh nhanh chóng chóng tô cho xong bức tượng rồi vùng chạy đi. Bây giờ cô bé đó ngồi trước mặt cậu đây rồi,
- Phụng, em biết vì sao trước kia anh lại giằng co với em mẫu tượng hoàng tử công chúa với em không?
- Ừm... không có biết.
- Lúc anh lên 4 tuổi, mẹ anh cứ mỗi sáng giao bài tập cho anh, bắt anh viết chữ tên của 2 đứa mình kín hết 6 mặt giấy. Có 1 hôm anh cầm vở cho mẹ xem, bì anh viết chữ đẹp cho nên mẹ thưởng anh 1 chuyến đi chơi công viên Thống Nhất. Anh có hỏi về chữ Phụng có ý nghĩa gì, mẹ có kể chuyện của em và mẹ Thương. Từ đó anh mới dặn lòng mình rằng sẽ cố gắng đợi chờ, cố gắng giữ thân mình được trong sạch để xứng với em.
Tiểu Phụng hỏi tằng vậy tại sao tối hôm đó Long lại có biểu hiện như vậy, Long mới trả lời tằng mình bị 1 con nhỏ xấu xí hạ thuốc kích dục cực mạnh. 1 khi bị trúng phải thuốc đó, nếu không làm tình thì sẽ chết vì bị nghẹn, cho nên đêm hôm đó Long mới có hành động quá đáng như vậy.
- Cô gái đó...
- Nó là Thuỳ Linh. Trước đây nhà nó gần nhà anh, giống kiểu hàng xóm với nhau ấy. Nó thích anh còn anh thì chỉ có đợi chờ em. Hồi nhỏ vì nó mà anh làm rơi chiếc bát ô tô xuống đất vỡ tan tành, chân bị mảnh sành cắm vào cổ chân đau cực, lại còn bị mất tiền ăn vặt nữa. Lên năm lớp 9 vào lớp 10 cũng vì nó mà anh bị trừ điểm bài thi thử môn Toán, đúng ra là được 9.75 đấy, cuối cùng còn có 5 điểm. Anh ghét nó, phiền toái.
- Em cũng vậy mà. Bệnh tim của em, em không những làm phiền anh mà còn cả bố mẹ anh nữa.
Long lắc đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phụng xoa nhẹ mu bàn tay cô 1 chút rồi nói với Phụng rằng riêng Tiểu Phụng cô có làm phiền anh cả đời cũng được, mặc dù mới tìm lại được cô vào ngày hôm qua thôi, nhưng từ lâu Long cũng thích cô rồi.
2 người vừa tô tượng vừa nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian luôn, cho tới khi điện thoại của Long đổ chuông Long mới dừng việc tô lại rồi bắt máy nghe:
- Dạ con nghe đây ạ mẹ ơi.
- 2 đứa về ngà hàng ăn trưa đi, con dâu mẹ còn uống thuốc đó.
- Ôi trời. Bọn con ăn ở ngoài ngày hôm nay mà, mẹ yên tâm con lo cho phượng hoàng được. Em ấy cũng mang theo thuốc đây rồi. Con sẽ nói em ấy uống thuốc đúng giờ ạ. Tới chiều con mới về, đừng có gọi nữa con không nghe đâu. Thế nhớ!
Long cúp máy xong nhìn đồng hồ cũng 11h rồi, ôi trời nhanh vậy sao, thảo nào mà mẹ của Long lại gọi điện hối thúc về nhà hàng ăn cơm như vậy, cũng chẳng trách được. Long với Phụng tô nhanh nhanh 2 bức tượng rồi đứng dậy trả tiền xong cầm tượng về, ra lấy xe rồi đi thì trùng hợp thay Huy cùng với Tài lì cũng đi ra lấy xe. Tài và Huy thì đang đeo khẩu trang, Tài thấy Phụng định buông lời chọc ghẹo nhưng thấy Mạnh Long, Tài bỗng đơ ra vài giây rồi nhìn theo con xe SH màu trắng kia.
- Chậc chậc. Chả trách con bé nó có tiền để trả. Hoá ra là yêu cậu thiếu gia của Long Phụng.
- Ôi giời kệ nó đi anh. Nó hết nợ với chúng mình rồi thì cần gì phải nhắc lại. Nào lên xe thôi.
Tài lên xe rồi nói với Huy rằng hôm nọ áp tải Phụng về nhà đó, thấy Huy ngồi cạnh rồi hôn má Phụng tưởng Huy yêu Phụng chứ.
- Em mà yêu con nhỏ đó ạ? Chẳng qua trêu nó tí thôi. Mà công nhận da nó trắng thật.
- Haha... yêu thì nói yêu thương thì nói thương, có sao đâu.
- Anh biết hoàn cảnh của em rồi còn gì ạ. Không cha không mẹ, có yêu ai thì cũng chỉ làm khổ người ta. Em cũng biết thân biết phận.
Huy yêu Phụng thì sao, Phụng bây giờ được thiếu gia Long Phụng săn đón, Huy còn có chỗ ư? Hơn 1 năm rồi, chẳng biết Phụng còn nhớ tới thằng Tèo năm xưa vì đói quá mà mời bánh mỳ thịt xiên xúc xích không lấy tiền không. Hơn nữa làm cái nghề đòi nợ này, còn xứng đáng để yêu ai nữa sao.
Quanh đi quẩn lại đã tới tối rồi, ông Quang ở mỏ than Đông Bắc đi tới gõ cửa phòng ông Tuấn:
- MỜI VÀO!
- Anh Tuấn, anh có bưu kiện ạ.
- Cảm ơn anh nhé.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, vì ngày thường cho nên Quang Huy không có tới nhà ông cho nên ông không về nhà mà gọi 1 suất cơm rang 30k mang về văn phòng ăn. Có bưu kiện, nhưng bưu kiện gì mà lại nhỏ tí xíu thế này. Ông lấy con dao rọc giấy ở ông bút trên mặt bàn rồi mở bưu kiện đó ra, có 1 túi giấy ở studio, 1 phong bì thư, bên ngoài đề tên người gửi là cố nhân.
- Cố nhân ư? Là ai thế này?
Ông Tuấn đọc thư trước tiên, đọc vài dòng thư thôi gương mặt ông bỗng thay đổi hẳn, từ bình thường chuyển sang tức giận, nhưng đọc xong lá thư đó ông lại từ tức giận chuyển sang vui tươi. Những tấm ảnh, ông lật từng tấm ảnh để xem, bé gái với pàn da trắng hồng kia là Phụng con gái ông ư? Còn người con trai kia... ông chưa nhận ra được đó là ai hết. Người phụ nữ ngồi trong con mercedes e350 đó các bạn, chính là bà Thảnh năm xưa đấy. Bà ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, không còn phải bám váy 1 tên đàn ông nào để sống nữa, mà ngược lại bà khiến cho cánh đàn ông phải chết mê chết mệt bà.
- Cuối cùng anh cũng đã chủ động gọi cho em rồi Thanh Tuấn à.
- Những gì cô viết là sự thật sao?
- Quan trọng à anh có tin hay không thôi.
- Tôi có thể gặp cô ở đâu đây?
- Em đang ở Hà Nội, nếu anh rảnh thì lên đây với em. Anh sẽ gặp lại vợ con của mình thôi.
- Lấy gì đảm bảo những lời cô nói là thật, người đàn bà rắn độc như cô...
- Anh không tin thì tuỳ anh thôi. Nhưng em khẳng định với anh con bé chính là Hoàng Tiểu Phụng, con gái của anh và cô ta. Anh chẳng phải vẫn đang cho người tìm 2 mẹ con cô ta sao?
Ông Tuấn cúp máy rồi nhìn kỹ gương mặt của cậu thanh niên kia, nhưng 5’, 10’ trôi qua rồi ông vẫn không luận được ra người con trai đó. Ông Tuấn bị bà Thảnh lừa 1 lần rồi, người đàn bà độc ác rắp tâm hãm hại vợ ông, khiến cho vợ ông phải bế đứa con mới vừa chào đời rời khỏi bệnh viện, ông không thể tin bà ta thêm lần nữa. Ông sẽ tự mình kiểm chứng chuyện này.
- Anh Quang ạ. Anh lên phòng đi tôi có chuyện muốn nhờ anh 1 lát.
- Vâng tôi lên ngay ạ.
Ông Tuấn bàn giao lại công việc cho ông Quang, ông Tuấn nói mình có công chuyện cần phải giải quyết gấp. Ông Quang đồng ý để ông Tuấn đi. Ông Tuấn lái con mazda 6 của mình, mang theo túi du lịch cùng vali quần áo đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà, cùng với mua vào chai nước đem theo, bật google map lên rồi lên đường đi Hà Nội. Ông Tuấn thắc mắc, nếu đúng thật cô bé trong ảnh là Tiểu Phụng con gái ông, thì tại sao bà Thảnh lại tìm được ra cô chứ không phải là ông Cường. Dừng xe lại bên đường hút 1 điếu thuốc, ông Tuấn nghĩ bà Thảnh mười mấy năm qua mất tích, bây giờ tự nhiên lại tìm gặp ông, lại còn đưa cho ông những tấm ảnh và bảo rằng người con gái trong ảnh đó là con gái ông, liệu đây có phải là 1 cái bẫy?
Cũng cùng lúc đó nhưng ở Hà Nội, tiệm cần đồ Sáu Lì tiếp 1 vị khách rất đặc biệt, đó là bà Thảnh. Bà trong trang phục đầm đỏ và ví cầm tay của Channel màu đen, vòng vàng rồi hoa tai và nhẫn nói chung là bà không thiếu 1 cái gì hết. Bà tự xưng mình là mẹ của Huy.
- Ở tiệm của tôi thì có 2 Huy. Bà muốn nói tới Huy nào ạ?
- Huy con tôi còn rất trẻ, năm nay là 16 tuổi.
- Phu nhân lấy gì làm chứng rằng thằng Huy là con trai bà?
- Đằng sau gáy của nó có 1 vết sẹo dài 5cm.
Tài lì nói với đại ca rằng vậy thì đúng là thằng Huy trẻ rồi, bởi đằng sau gáy của nó có 1 vết sẹo dài cũng chừng đó.
- Nhưng thưa bà. Thằng Huy trẻ nói với chúng tôi rằng nó là cô nhi bị mẹ bỏ trước cổng cô nhi viện. Không lẽ... bà là người đó?
- Nói ra thì thật xấu hổ nhưng đó là tôi.
- Vậy thì mời bà đi cho. Tôi không cần 1 người mẹ ác độc bỏ rơi chính đứa con trai ruột của mình như bà!
Huy lái chiếc SH màu xanh rêu về tới nơi thì 1 anh trong nhóm nói nhỏ rằng mẹ của Huy tìm tới đây, ăn mặc sành điệu đi xe xịn lắm. Bà Thảnh đứng dậy quay đầu ra phía nơi phát ra tiếng nói, Ngọc Huy con của bà Thảnh đây sao? Nó đã khôn lớn rồi.
- Huy à. Mẹ xin lỗi con. Mẹ...
- Dạ con chào chú Sáu, em chào các anh ạ. Chú Sau, đây là số tiền con lấy được từ bọn Hoàng Hôn, 335 triệu ạ.
{Hoàng Hôn là 1 quán cafe có sự bảo kê của Sáu Lì, coa vay của Sáu Lì 250 triệu.}
- Huy. Kia có phải là mẹ mày không?
- Con không có quen bà ta ạ.
Huy làm sao quên được gương mặt của người đàn bà đã bỏ rơi mình chứ, cả người bố độc ác suốt ngày say sỉn kia nữa. Vết sẹo sau gáy dài 5cm chính là kết quả của 1 lần say sỉn, người bố của Huy đã cầm dao chém 1 nhát vào gáy Huy chảy bao nhiêu máu.
- Vâng. Mời phu nhân về cho ạ. Nếu là tôi tôi cũng không chấp nhận 1 người phụ nữ độc ác như bà làm mẹ mình.
Tính trong nhóm đàn em của Sáu Lì thay mặt đại ca tiễn bà Thảnh cùng tài xế ra về, không quên nhổ 1 bãi nước bọt xuống đất ngay bên cạnh thân xe rồi quay vào trong.
- Huy à. Bà ta đúng là mẹ của mày thật à.
- Có chết em cũng không quên gương mặt của bà ta.
- Thế còn bố mày là ai vậy?
- Bố em... ông ta tên Hùng, 1 gã nát rượu. Vết thương sau gáy của em là do ông ta làm ra vào năm em lên 4 tuổi.
- Mẹ kiếp chó má thật. Bố mẹ như vậy thì thà *** có còn hơn.
Ông Sáu vẫn trầm ngâm từ nãy, bọn đàn em của ông vẫn còn đang nhốn nháo gề bà Thảnh thì ông từ tốn nói:
- Chúng mày im hết đi. Huy trẻ, lại đây tao bảo.
- Dạ vâng chú.
Huy đi ra trước mặt ông Sáu, đưbgs chắp tay đằng trước rồi cúi đầu như lúc nhận lệnh đi đòi nợ. Ông Sáu nói Huy ngẩng mặt lên đi đừng có cũi như vậy, hết nhiệm vụ đòi nợ ngày hôm nay rồi.
- Mẹ mày. Tao thấy bà ta không có ổn đâu.
- Ý đại ca... bà ta cũng là giang hồ sao ạ?
- Không phải là giang hồ. Nhìn cách mà bà ta ăn mặc, xe sang, cùng thần thái như vậy thì tao nghĩ bà ta có rất nhiều tiền đấy, hoặc chồng hiện tại của bà ta là giang hồ có máu mặt. Huy à, tuổi thơ của mày cơ cực như vậy, tao nghĩ là...
- Con xin lỗi chú Sáu ạ. Con biết chú muốn nói với cháu những gì. Con thà ở đây với chú và các anh đi đòi nợ, còn hơn là sống chung với 1 người mẹ độc ác ạ. Ở đây với chú và các anh, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, con không có đòi hỏi gì đâu ạ. Chú Sáu không nhận con nữa thì con xin đi chỗ khác ạ.
- Chú không có đuổi mày. Mày không muốn nhận lại mẹ mày cũng được chú chẳng ép. Nhưng chú chỉ muốn nói với mày thế này này, mẹ nào cũng là mẹ, mẹ mày bỏ rơi mày cũng chỉ vì hoàn cảnh lúc đó nghèo khó chẳng hạn, bây giờ bà ta giàu có rồi. Không có bà ta thì cũng không có mày Huy à.
Biệt thự Mãnh Long, Long luyến tiếc chia tay Phụng bởi Phụng được mẹ Duyên đưa sang bên biệt thự Long Phụng, bởi bên đó gần trường Nguyễn Huệ hơn là biệt thự Mãnh Long. Phụng đi rồi Long mới gọi ông Khánh cùng Thịnh ngồi nói chuyện, bởi họ đã được bà Hương đưa cho bản gốc của dự án S92 rồi. So sánh 2 bản gốc và bản sao với nhau, đúng nó là dự án S92 rồi.
- Về phía ông Quốc ra sao rồi, anh Thịnh nói đi ạ.
- Ông ta từ tối hôm qua tới bây giờ thì đang ở với thư ký. Đó là 1 phòng vip bên Mường Thanh Grand ạ.
- Ghê nhờ. Thuê cả 1 phòng khách sạn cho tình nhân ở cơ đấy. Ngày mai chắc chắn ông ta sẽ nổi khùng nổi điên lên thôi. Chú và anh thấy xây dựng dự án này ở Nha Trang có ổn hay không?
Cả 2 vị quân sự đều nói là khá ổn, bởi Long Phụng cần có những bước chuyển mình lớn hơn nữa và vươn xa ra khắp 3 miền ở Việt Nam chứ không chỉ ở miền Bắc nữa.
- Tôi cũng đồng ý với ý của cậu Thịnh đấy thưa cậu chủ. Tuy dự án S92 này đã được cho mở cuộc họp báo ở Nha Trang vào hồi đầu tháng 7 này nhưng hiện tại vẫn chưa xúc tiến việc xây dựng. Chúng ta sẽ cho mở lại 1 cuộc họp báo nữa, trong cuộc họp báo này chúng ta ngoài việc thông báo dự án, chúng ta sẽ hạ bệ luôn tập đoàn Phương Đông.
- Cháu đồng ý. Long Phụng của chúng ta hôm đó sẽ thay trời hành đạo, trả thù cho các tập đoàn đã từng bị Phương Đông hại. Cảm ơn chú, cảm ơn anh.
Trước khi lên phòng ngủ để mai còn đi học thì Mạnh Long có nói với Thịnh rằng chiếc thẻ mà Thịnh đã đưa cho cô trước đây, trong đó còn 45 tỷ nữa, Long nhờ anh Thịnh mua giúp mình 1 chiếc SH cho Phụng đi, màu trắng hay gì đó tuỳ anh, miễn là xe mời, và 1 chiếc macbook cho Phụng nữa.
- Dạ vâng cậu chủ. Ngày mai tôi sẽ đi mua ngay ạ.
- Chúc anh ngủ ngon ạ.
Bên biệt thư Long Phụng, Phụng được ăn chè hoa cau ngập mồm luôn do bác Ngà của cô nấu ahihi, chè hoa cau thì nó chỉ có chút đậu xanh hấp lên này rồi là bột sắn hương bưởi nữa, thêm ít bánh trôi, úi trời ơi. Những lúc ăn uống vui vẻ thế này cô lại nhớ tới cậu em tên Tèo đó, Long nói đúng, mỗi người mỗi cảnh không ai là giống ai, nhưng khi nghe Tèo tâm sự, Phụng mới thấy Tèo còn khổ hơn cả mình nữa. Phụng sinh ra không biết mặt bố mình là ai nhưng còn có mẹ, mẹ chăm lo cho Phụng từng bữa thuốc rồi nuôi ăn học, còn Tèo...
- Tội cho thằng Long, không được ăn chè rồi.
- Chị Ngà kệ nó, mà á có khi sáng mai là nó qua đây ăn đấy. Nó thì cái gì mà chả đớp.
- Vậy là Long thích ăn vặt ạ mẹ?
- Ừ. Thằng đó ăn tạp mà con. Gì nó cũng ăn.
Phụng ăn xong rửa luôn bát với thìa của mình rồi xin phép lên phòng ngủ còn các bà vẫn ở dưới nhà trò chuyện với nhau. Bà Duyên nói với bà Thương ngày mai đã sẵn sàng làm việc chưa. Ôi trời, bà Thương được làm công việc mà mình thích thì có gì mà không sẵn sàng kia chứ. Còn bà Ngà, bà cũng sẵn sàng để tới nhà hàng chính của Long Phụng bên Mỹ Đình để bắt tay vào công việc của mình rồi.
Màn đêm buông xuống rồi, 2 bên gia đình đã đi ngủ hết nhưng tôi biết có 3 người vẫn chưa ngủ đó, đó chính là Huy (hay còn gọi là Tèo), ông Tuấn và bà Thảnh. Ông Sáu nói đúng, không có bà Thảnh sinh ra thì không có Huy rồi. Công dưỡng dục quan trọng nhưng công sinh cũng quan trọng không kém. Rời khỏi phòng ngủ của mình, Huy đi xuống phòng khách ngồi uống trà 1 mình, suy nghĩ xem ngày mai có nên đi gặp mẹ mình không. Nhưng 1 hình bóng khác lại len lỏi vào trong tâm trí chàng trai gần bước sang tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu kia đó là hình ảnh cô bé đứng nướng xiên thịt Hoàng Tiểu Phụng. Trời không biết, đất không biết, chỉ có Huy mới biết lúc đó bản thân cậu đói biết nhường nào, ăn hết 1 cái bánh mỳ to ngập nhân rồi vẫn còn thòm thèm, nhưng vì Phụng bán hàng rồi làm đồ cho khách nên cậu cũng không đòi hỏi hay xin thêm chiếc nữa, đứng dậy và rồi bỏ đi. Để rồi tới khi gặp lại Phụng thì Phụng lại là con nợ của ông Sáu, trớ trêu thật.
“Phụng, nếu chị biết tôi là 1 thằng giang hồ. Nếu... nếu chị biết tôi có tình cảm với chị, chị có chấp nhận 1 kẻ như tôi không?” Huy tự hỏi chính bản thân mình rồi cũng tự trả lời. Nhìn vào kết quả thực tại bây giờ, Phụng chỉ trong 1 đêm thôi đã có đủ tiền để trả hết cho ông Sáu, sau đó lại tay trong tay cười nói với thiếu gia của tập đoàn Long Phụng. Huy đâu có xứng đâu cơ chứ.
Tới sáng, 6h Huy đã ra khỏi nhà rồi, ngồi trên con SH màu xanh rêu vi vu tới gần cổng trường Nguyễn Huệ nơi Phụng học, mua 1 chiếc bánh mỳ và 1 chai sữa đậu nành, ờ... đàn ông mà đi uống sữa đậu nành người ta nói vô sinh đấy, haha nên chai sữa đậu nành đó mọi người cũng đoán được rồi phải không, là Huy mua cho Phụng đấy.
- Cô ơi. 1 chút nữa tầm gần 7h, cô mang vào bên trong trường, tới lớp 12A2 đưa cho bạn tên Hoàng Tiểu Phụng giúp cháu được không ạ?
- Được mà cậu. Cô bé đó tôi biết mà. Cũng hay mua đồ ăn chỗ tôi lắm.
- Dạ. Bạn ấy hay mua thứ gì vậy ạ cô?
- À thì cũng sữa đậu nành thôi. Cứ 1 tuần là 3 ngày uống sữa đậu nành.
Huy giở ví ra đưa cho cô bán quán 1 tờ 500k, nhờ cô rằng cứ mỗi sáng là lại đem vào trường đưa cho Phụng 1 chai sữa đậu nành, nếu Phụng có hỏi thì cô hãy nói với Phụng rằng đó là người rất hâm mộ Tiểu Phụng tặng cho Phụng. Nói xong Huy đứng dậy rồi đi về tiệm cầm đồ. Nói ra lời yêu thương chắc chắn Phụng sẽ sợ hãi rồi run như cầy sấy thôi, cho nên Huy chỉ còn cách đó, với cả sữa đậu cũng tốt cho người bị bệnh tim mà.
6h50’ rồi, cô bán quán nhờ người ra trông hàng giúp mình rồi cầm chai sữa đậu chạy vào trong cổng trường lên trên lớp 12A2.
- Cô bé Phụng đi học chưa cháu?
- Dạ bạn ấy tới rồi ạ cô. PHỤNG ƠI! PHỤNG!
- Ơi.
- Có cô bán đồ ăn sáng tìm cậu kìa.
Phụng chạy ra ngoài, cô bán quán đưa cho Phụng chai sữa đậu rồi nói rằng có 1 cậu bé đẹp trai lắm ngồi chiếc SH màu xanh bảo cô đưa cho Phụng chai sữa đậu, người đó nói rằng rất hâm mộ Tiểu Phụng.
- Chiếc SH màu xanh rêu ạ? Là con trai ạ cô?
- Ừ cháu. Thôi cô đi đây.
Phụng quay vào bên trong, bỗng giật mình đánh rơi chai sữa đậu khi mà các bạn nữ trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Nè nè. Lớp phó xinh đẹp của chúng ta... có phải không đã có người yêu đấy.
- Không có mà. Tớ không rõ người đi chiếc SH kia có phải là người thường xuyên ăn bánh mỳ chỗ tớ bán không.
- Ồ vậy à. Có phải cái người mà cậu nói cứ tới 7h là tới chỗ cậu lấy bánh mỳ thịt xiên xúc xích không?
Ở Hà Nội thì thiếu gì người đi SH màu xanh rêu, nhưng người đi SH màu xanh rêu mà biết Phụng thì chỉ có người hay tới mua bánh mỳ của cô vào lúc 7h tối đó thôi. Ơ như vậy người đó là con trai à? Lại còn hâm mộ Phụng nữa. Thôi học đã, suy nghĩ sau nhể.